ZingTruyen.Store

Hoa Hao Nguyet Vien Amaoto

2.

Một tiệm hoa nhỏ xinh đẹp, nhìn bề ngoài trông có vẻ rất nhàn hạ, nhưng thực ra để duy trì hoạt động cũng rất vất vả. Mỗi sáng Bá Viễn đều phải dậy rất sớm để đi tới chợ hoa ở phía rìa ngoài thành phố, sau khi chọn xong thì chất lên xe rồi quay trở về mở cửa tiệm. Trước tiên là kéo mấy chậu cây lớn ra phía ngoài cửa kính, vừa để bày bán mà cũng vừa như một kiểu trang trí, khiến cho tiệm hoa nhỏ này trông nhẹ nhàng và trong trẻo hơn nhiều. Sau đó Bá Viễn bắt đầu quét dọn, anh cẩn thận lau từng góc bàn, từng kệ tủ, còn bắc cả ghế lên để lau chiếc cửa sổ kính mà chỉ sau một đêm mưa cũng đã đủ dính vài vệt bùn bẩn rồi. Những công việc này ban đầu đều là một mình Bá Viễn làm hết, sau này thuê được Trương Gia Nguyên rồi thì đều rơi vào tay cậu nhóc, thành ra anh có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho những việc khác.

Những bó hoa mua về từ chợ hoa được cuốn giấy báo thành từng loại, việc đầu tiên Bá Viễn cần làm là tỉa bớt lá đi, cắt ngắn phần cuối của cuống hoa một chút rồi xếp từng loại ngay ngắn vào những chiếc bình trong suốt. Nếu là các loài hoa khác thì còn đỡ, có một số loài hoa có gai cần phải được tỉa hết phần gai đi, tránh cho anh lúc xếp hoa hay khi khách nhận được bị đâm vào tay. Xong xuôi, Bá Viễn bưng những lọ hoa đặt lên chiếc giá ở giữa tiệm, phủi tay hài lòng nhìn thành quả của mình.

"Dạo này mọi người thích hoa hướng dương nhỉ?"

Trương Gia Nguyên ngó qua mấy tờ đơn đặt hàng, nhận ra hôm nay có tận ba đơn đều yêu cầu hoa hướng dương. Cậu nhìn bàn tay mảnh khảnh khéo léo của ông chủ nhà mình cắt tỉa từng bông hoa, sau đó xếp chúng xen kẽ với nhau, kèm theo cả mấy cành hoa baby trắng nhỏ và vài nhành lá bạch đàn để trang trí thêm, cuối cùng dùng nhiều lớp giấy gói cuốn xung quanh để tạo thành một bó hoa xinh đẹp. Cúi xuống nhìn bàn tay hơi thô ráp vì đã làm những công việc nặng nhiều năm của mình, Trương Gia Nguyên thầm cảm nghĩ, chỉ sợ rằng bản thân mới chỉ cầm cây kéo lên thôi là coi như đã tàn phá đời của những bông hoa kia rồi.

Hôm nay đơn hàng cần được giao không quá nhiều, nhưng địa chỉ lại toàn ở hai rìa của thành phố, cho nên khi Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng tấp được chiếc xe điện vào dưới hiên cửa tiệm thì đã gần tới giờ đóng cửa, ấy thế mà lại phát hiện ra vị khách quen ngày nào cũng tới kia đang đứng chờ bên ngoài.

"Ấy, Duẫn Hạo Vũ, sao cậu không vào?"

"Hôm nay mình không mua hoa, mình chờ anh Bá Viễn."

Câu trả lời khiến Trương Gia Nguyên không khỏi nhướn mày xuyên qua lớp cửa kính mà nhìn vào bên trong, ông chủ của cậu đang dọn dẹp lại lần cuối trước khi đóng cửa tiệm. Mặc dù cũng hơi tò mò về mối quan hệ của hai người, nhưng Trương Gia Nguyên cho rằng bản thân không tiện hỏi, cậu bèn bước vào giúp Bá Viễn kiểm tra lại điện đóm lần cuối cùng để tránh những sự cố ngoài ý muốn.

Rút chìa khóa ra khỏi ổ, Bá Viễn quay đầu lại nhìn cậu nhóc vẫn đang đứng đợi mình đằng kia, nở một nụ cười thân thiện.

"Xong rồi, giờ chúng ta đi đâu nào?"

Bá Viễn không ngờ rằng Duẫn Hạo Vũ sẽ dẫn mình tới một quán đồ nướng vỉa hè. Không phải là anh chê những nơi này quá nhốn nháo, anh chỉ hơi bất ngờ, từ ngoại hình cho tới tác phong của Duẫn Hạo Vũ trông chẳng khác gì một cậu ấm nhà giàu chưa từng phải tự nấu cơm hay giặt quần áo, anh vốn cho rằng cậu hẳn là sẽ phù hợp với những nhà hàng sang trọng hơn, hoặc ít nhất là không phải ngồi xổm trên những chiếc ghế có thể dính dầu mỡ này.

Duẫn Hạo Vũ gọi một két bia, khi vừa dứt lời mới giật mình quay lại nhìn Bá Viễn, dường như bây giờ mới nhớ ra bản thân không biết đối phương có uống được bia hay không.

"Không sao, cứ gọi đi, anh uống được."

Rất nhanh chóng, phục vụ đã bưng thịt và đồ uống tới cho hai người. Bá Viễn nhìn dáng vẻ lóng ngóng của Duẫn Hạo Vũ, cuối cùng anh đành nhịn cười mà giành lấy chiếc kẹp gắp thịt trong tay cậu, thuần thục lật từng miếng trên vỉ nướng, miệng còn kiên nhẫn dạy cho cậu biết như thế nào mới là thịt chín.

Từ khi rời khỏi tiệm hoa Bá Viễn đã tháo kính mắt ra, khi còn làm việc thì anh đeo kính để chặn ánh sáng xanh đến từ màn hình máy tính và điện thoại, cứ hễ tan tầm rồi anh lại không đeo nữa, muốn để cho mắt nghỉ ngơi một chút. Cho nên bây giờ Bá Viễn ngồi co chân trên chiếc ghế nhựa thấp, nhoài người ra lật miếng thịt chín một nửa trên vỉ nướng, dáng vẻ khác hẳn với hình ảnh nhẹ nhàng của anh khi ở trong tiệm.

"Nhiều người còn có thói quen đếm số giây khi nướng thịt, anh thì chỉ khi nào tự cảm thấy được là sẽ gắp ra." Bá Viễn cười với cậu. "Anh nghĩ, ăn uống là lúc thoải mái nhất, bởi vậy không nên quá cứng nhắc."

"Anh chu đáo ghê." Duẫn Hạo Vũ cúi đầu ăn miếng thịt anh vừa gắp cho. "Người nào được anh chăm sóc, hẳn là sẽ hạnh phúc lắm."

Đáp lại lời khen đó của cậu chỉ là tiếng cười nhẹ.

"Còn em thì sao? Người kia vẫn chưa nhận lời à?"

Nhớ lại dáng vẻ chân thành của đối phương mỗi khi đến mua hoa, Bá Viễn thầm nghĩ, nếu đối tượng được yêu thầm kia mãi mà vẫn không chấp nhận lời tỏ tình, vậy thì một là không yêu, hai là đùa giỡn.

"Thực ra..." Duẫn Hạo Vũ ngửa cổ uống một ngụm bia rồi mới nói tiếp. "Em vẫn chưa tỏ tình."

Câu trả lời này khiến Bá Viễn phải ngẩng đầu lên ngạc nhiên nhìn cậu. Sau gần một tháng đằng đẵng ngày nào cũng mua hoa ở tiệm của anh, anh còn tưởng tượng ra không ít lý do mà đối tượng được yêu thầm kia chưa chấp nhận lời bày tỏ của Duẫn Hạo Vũ, chỉ duy nhất một ý nghĩ chưa từng ập tới, đó là cậu nhóc này thậm chí còn chưa thèm tỏ tình.

"Tại sao?"

"Em với người ấy là tình yêu sét đánh, mà cái lý do đó..." Cậu khẽ thở dài. "Nghe có vẻ không đáng tin cho lắm."

Một tiếng "à" nhẹ nhàng thoát ra từ miệng Bá Viễn, anh trầm ngâm nghĩ, nỗi lo lắng này của Duẫn Hạo Vũ có vẻ như không quá khó hiểu cho lắm. Cái định nghĩa "tình yêu sét đánh" kia vốn chỉ xuất hiện trong phim truyện mà thôi, nếu xét như nói ra ở ngoài đời có khi còn bị người ta mắng cho, bởi nó chẳng khác nào yêu bằng mắt chứ không phải bằng tim.

"Vậy làm sao em biết được đó là tình yêu?"

"Em không biết nữa, nhưng tất cả mọi phản ứng của cơ thể em dường như đều đang gào thét lên rằng mình thích người kia vậy." Duẫn Hạo Vũ lắc lắc cốc bia trong tay. "Ngày đầu tiên gặp người ấy, em thậm chí còn không thể điều khiển nổi đôi tay của mình, cứ run rẩy như bị bệnh vậy."

Bá Viễn buồn cười gật gù với miêu tả của cậu, nhìn thấy phản ứng này của anh, hai vành tai cậu nhóc đỏ lên, không biết là do xấu hổ hay là do hơi cồn.

"Anh... anh cười gì vậy?" Cậu bối rối hỏi. "Có phải anh cảm thấy hơi trẻ con không?"

"Không phải." Bá Viễn lắc đầu. "Với anh thì chỉ cần chân thành, tình cảm nào cũng đáng trân trọng cả."

Người ta hay nói chén rượu cốc bia là nhịp cầu kết nối con người, Duẫn Hạo Vũ rót thêm vào chiếc cốc đã vơi một nửa của anh, hai người cụng ly, bầu không khí trở nên bớt xa lạ và ngượng ngùng hơn, cũng biết thêm nhiều về đối phương, tỷ như Bá Viễn biết được cậu đã từng sống ở nước ngoài nhiều năm, hoặc tỷ như Duẫn Hạo Vũ biết anh không phải là người bản địa mà đến từ một thành phố mát mẻ phía Nam.

"Nhưng mà, em có thể hỏi vì sao anh lại mở tiệm hoa không?"

Bá Viễn không quá ngạc nhiên, bởi không ít lần anh cũng đã nhận được câu hỏi như vậy. Theo lẽ thường, khi nhắc đến một tiệm bán hoa nhỏ, người ta thường nghĩ ngay đến một cô chủ tiệm xinh đẹp với một búi tóc cao và một chiếc tạp dề xinh xắn, chẳng có mấy ai tưởng tượng ra một người đàn ông đã hơn ba mươi tuổi cầm cây kéo chăm chút tỉa từng nhánh lá cành hoa như anh. Dù sao những thắc mắc như vậy cũng là chuyện bình thường, cho nên Bá Viễn vẫn vô cùng thoải mái mà trả lời cậu.

"Chỉ là vì sở thích thôi." Anh gắp một miếng thịt vào bát của Duẫn Hạo Vũ. "Dù sao thì anh cũng cho rằng, hoa là một tồn tại kỳ diệu."

Người đối diện nhướn mày ngạc nhiên, dáng vẻ tò mò với những gì anh vừa nói.

"Kỳ diệu thế nào vậy ạ?"

"Hừm, nói thể nào nhỉ..." Cơ thể anh hơi ngửa ra sau, như đang suy ngẫm điều gì. "Kể từ khi bắt đầu chớm nở, chúng đã mang trong mình biểu tượng của sức sống, của một khởi đầu, sau đó mỗi một loài hoa lại nở rộ để trở thành những ý nghĩa khác nhau, có loài là biểu tượng của tình yêu, có loài lại là một lời cảm ơn, cũng có những loài đại diện cho nỗi buồn..."

Mà kể cả khi đã héo tàn, chúng vẫn trở thành một hình tượng, ví dụ như cái chết, hoặc là chia ly.

Bá Viễn không nói nốt đoạn cuối, anh sợ cậu nhóc này sẽ cho rằng mình là một ông anh kỳ quặc.

Điều mà anh không ngờ tới, đó lại là ánh mắt sùng bái của cậu nhóc, cùng với ngón tay cái giơ lên và lời khen, anh ngầu ghê.

"Sao mà ngầu cơ?" Bá Viễn hoài nghi, không hiểu được điểm ngầu của mình ở đâu.

"Em luôn cảm thấy, những ai am hiểu và có thể làm những công việc xung quanh điều mà bản thân yêu thích, người ấy thực sự đang sống một cách rất cool!"

Bấy giờ Bá Viễn mới bật cười, cái suy nghĩ nghe có vẻ trẻ con này của đối phương thế mà lại khiến trong lòng anh ấm áp lên.

"Còn em thì sao, không thích công việc của mình à?"

"Cũng không phải, dù sao thì làm luật sư vốn là ước mơ từ nhỏ của em." Duẫn Hạo Vũ mím môi. "Chỉ là đôi khi cảm thấy cuộc sống này hơi gò bó, mỗi ngày đều đến văn phòng rồi chìm đắm trong đống hồ sơ, cuối tuần cũng chẳng được nghỉ ngơi tử tế, về tới nhà rồi chưa kịp làm gì đã hết ngày, cứ lặp đi lặp lại như vậy liên tục khiến đôi khi em còn hoài nghi, liệu mình có thực sự thích một cuộc sống như vậy."

Nhìn dáng vẻ ảo não này của đối phương, Bá Viễn cũng không biết phải an ủi thế nào. Dù sao thì quan hệ giữa hai người họ chưa thể gọi là thân thiết, một lời khuyên đôi khi còn có thể động chạm tới những vấn đề khó nói khác, cậu bạn nhỏ vốn đã đau đầu về chuyện tình cảm nay lại còn phiền não về cuộc đời, những lời lý trí mà anh muốn nói đành phải nuốt lại vào trong bụng.

Cuối cùng, lời khuyên mà Bá Viễn vặn não mãi mới có thể nghĩ ra, đó là hỏi Duẫn Hạo Vũ có còn thú vui hay sở thích nào khác không.

"Sở thích ấy à..." Duẫn Hạo Vũ ngẫm nghĩ. "Nghe nhạc... có tính là sở thích không anh?"

Nói rồi biểu cảm trên mặt Duẫn Hạo Vũ bỗng thay đổi, cậu "a" ra một tiếng, vội vã lục tìm trong chiếc túi xách đi làm của mình thứ gì đó. Bá Viễn kiên nhẫn đợi cậu, thật lâu sau mới thấy cậu lấy ra hai mẩu giấy nhỏ, bàn tay còn cẩn thận vuốt lại cho phẳng phiu rồi mới giơ ra trước mặt anh.

"Em vừa được cho hai chiếc vé đi xem live house, xung quanh cũng không có ai thích đi xem ca nhạc cả, cho nên em..." Duẫn Hạo Vũ ngập ngừng. "Em muốn mời anh đi xem cùng em, được không ạ?" 

____________________

Hình như khi thông báo truyện mới thì wattpad dẫn thẳng vào chap đầu luôn, cho nên mọi người nhớ đọc phần warning ở phần trang bìa phía ngoài nha, để tránh những bỡ ngỡ không cần thiết thui. Luv y'all 💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store