ZingTruyen.Store

Hoa Hao Nguyet Vien Amaoto

19.

"Không thể nào."

Phản ứng đầu tiên của Bá Viễn chính là chối bỏ điều mình vừa nghe được. Anh vỗ vỗ hai bên má có phần hơi căng cứng, như muốn xóa đi những tâm tình hiện hữu trên mặt mình, chứng tỏ cho Rikimaru thấy người này nhận định sai rồi.

"Tại sao lại không thể?" Dường như cũng phần nào đoán được phản ứng này, Rikimaru cũng không quá ngạc nhiên.

Đầu óc Bá Viễn rối bời, anh không biết phải làm sao với mớ thông tin này, nghe rõ ràng cực kỳ lạ lẫm, nhưng ngẫm ra lại gần ngay trước mắt, gần tới mức anh chẳng thể nào nhận ra nổi. Rất nhiều năm rồi anh đã không còn ký ức về người mình từng thích nữa, đương nhiên là tình cảm đau đáu năm đó cũng theo những nhành hoa mà biến mất, cho nên người duy nhất thực sự hiểu rõ tâm tình của anh năm đó chỉ có mỗi mình Rikimaru mà thôi.

"Tại vì..." Bá Viễn xoa mặt, anh không rõ vì sao bản thân lại không thể mạch lạc mà trả lời câu hỏi của người bên cạnh. "Vì mình đã phẫu thuật loại bỏ rễ hoa ra từ lâu rồi, cũng đã thật nhiều năm..."

Động tác của Bá Viễn dừng lại, anh chôn mặt trong hai lòng bàn tay, khi cất lời âm thanh cũng trở nên rầm rì theo. Có lẽ là do bị bệnh, hoặc cũng có lẽ lời của Rikimaru thực sự đã chạm tới một phần nào đó cất giấu trong lòng anh, Bá Viễn không giữ được vẻ bình tĩnh ban đầu nữa, trong miệng lẩm bẩm lặp đi lặp lại vài câu.

"Đã thật nhiều năm rồi chưa từng rung động với ai."

Phần đệm sofa ngay sát bên cạnh lún xuống, hẳn là Rikimaru đã dịch lại gần hơn, vòng tay ra sau nhẹ vỗ lưng người bạn mình.

"Nhiều năm, đâu có nghĩa là mãi mãi." Rikimaru nhẹ giọng nói. "Có bao giờ cậu nghĩ, cuộc đời bắt cậu một mình bao nhiêu năm qua vốn là để chờ đợi một người phù hợp không?"

Cơ thể Bá Viễn cứng lại, tựa như điều Rikimaru vừa nói chẳng khác nào một lời hành quyết định mệnh. Không đợi anh trả lời, mà có lẽ hiện tại Bá Viễn cũng không thể nào đáp lại được, Rikimaru nói tiếp, bàn tay vẫn vỗ nhẹ từng nhịp trên lưng người bên cạnh.

"Cậu nói cho mình xem, à không, nếu không muốn nói thì tự bản thân cậu ngẫm lại cũng được, nếu bây giờ người đó thực sự biến mất khỏi cuộc đời cậu, mãi mãi quên cậu đi, vậy cậu sẽ cảm thấy thế nào?"

Giọng nói của Rikimaru như một sợi dây dẫn dắt vô hình, kéo Bá Viễn vào trong thế giới của những lời tự vấn.

Nếu là vài tháng trước thôi, hẳn là Bá Viễn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, khi anh không muốn kéo bất cứ ai vào thế giới cô độc của mình. Quên anh đi thì tốt, tốt cho người đó, sẽ không còn phải đau đáu móc trái tim ra cho một người như anh nữa, mà điều đó cũng tốt cho cả anh, sẽ không phải tự dằn vặt vì đã lỡ reo rắc nhớ thương cho một người.

Nhưng bây giờ thì sao, Duẫn Hạo Vũ đã quyết định phẫu thuật rồi, đã chấp nhận sống tiếp mà quên anh đi, anh lại cảm thấy thế nào?

Trong một khoảnh khắc Bá Viễn cảm nhận được, dường như chú bướm nhỏ nơi lồng ngực đang vỗ cánh mà nói với anh...

"Đau..."

Giọng nói truyền ra từ trong hai lòng bàn tay, một tiếng "đau" cất lên đủ khiến Rikimaru phải hốt hoảng, lo lắng lại gần hỏi xem anh đau ở đâu.

"Mình không rõ lắm Riki à..." Bá Viễn ngẩng đầu lên, đầu ngón tay hơi run rẩy chạm lên vị trí cánh bướm, trong ánh mắt ngập tràn hoang mang và lạc lối. "Không phải là do cánh hoa tàn phá, cũng không phải là vì vết thương năm đó chưa lành..."

"Vậy thì cảm giác đau đớn hiện tại ở nơi này là sao đây?"

Một câu hỏi khiến cả hai phải lặng người, Bá Viễn nhìn người bên cạnh mình như muốn cầu cứu một lời giải đáp, còn Rikimaru lại đờ đẫn tới nghẹn lời. Trong một khoảnh khắc, thời gian như đảo ngược, đưa hai người trở về với đêm trời sao cuối cùng ấy, ngày một người vẫn cố chấp đợi chờ một phép màu, một người lại tự cho mình một lối thoát.

Quay đi ngoảnh lại đã thật nhiều năm trôi qua, cả Bá Viễn và Rikimaru đều không còn là những cậu thiếu niên mang trong mình tổn thương nữa, đều theo số phận riêng của từng người mà tiếp tục sống. Năm đó còn ngỡ như một giấc mộng mà khi tỉnh lại sẽ không còn người bên cạnh nữa, ấy thế mà vẫn có một ngày hai người họ được gặp lại nhau, được nhìn người kia trong một phiên bản tràn đầy sức sống hơn.

Giờ đây, cả hai lại một lần nữa đứng ở hai con đường song song, một chuẩn bị tới vạch đích của hạnh phúc, một lại mờ mịt chỉ dám đứng yên tại chỗ.

"Lát nữa tới bệnh viện cùng mình đi." Rikimaru khẽ thở dài. "Kiểm tra toàn bộ, để xem gốc rễ của chuyện này là ở đâu."

Nghe tới hai chữ "bệnh viện", Bá Viễn theo bản năng lắc đầu từ chối. Mặc dù chuyện đã trôi qua từ lâu nhưng anh vẫn không khỏi ám ảnh với màu trắng vô thực trong phòng bệnh cùng vớ mùi thuốc sát trùng mỗi ngày đều ngập tràn nơi đầu mũi.

Rikimaru vừa định mở miệng ra khuyên thêm vài câu, ngay lúc đó Trương Gia Nguyên từ phòng bếp bước ra gọi Bá Viễn vào ăn cháo.

Bá Viễn vỗ vỗ hai bên má tìm lại tỉnh táo của mình, ngồi xuống bàn nhìn bát cháo ngon lành mà Trương Gia Nguyên đã nấu, thầm cảm thán có lẽ cậu nhóc này có khiếu nấu ăn hơn là suốt ngày đi bê vác cây cỏ cho anh. Bây giờ thời đại công nghệ phát triển, "em trai" anh lại trông sáng sủa thế kia, nếu làm mấy việc như livestream nấu ăn có khi lại dễ sống hơn hiện tại.

Cả Trương Gia Nguyên và Rikimaru đều ăn sáng rồi, cho nên tình huống hiện tại chính là một người ăn hai người nhìn, bốn con mắt tập trung quan sát từng thìa cháo được Bá Viễn cho lên miệng, thành công khiến anh nuốt mãi mới trôi được một miếng.

"Thôi nào, hai người đừng có n-"

Chưa kịp dứt lời, Bá Viễn đã vội vã bụm miệng, đứng bật dậy theo hướng phòng tắm mà lao đi, gục xuống bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Từ nãy tới giờ anh mới chỉ ăn được vài miếng cháo, trong bụng hầu như chẳng có gì, bây giờ nôn ra cũng chỉ toàn dịch dạ dày chua loét.

"Sao lại thế này? Chẳng nhẽ cháo em nấu có vấn đề ư?" Trương Gia Nguyên đứng ngoài cửa phòng tắm hoảng hốt nhìn Rikimaru vuốt lưng cho Bá Viễn. "Em nấu chín kỹ lắm mà, nguyên liệu lấy trong tủ lạnh của anh cũng đâu có hỏng."

Cảm nhận dạ dày cuối cùng cũng ngừng co thắt, Bá Viễn hổn hển xả nước, sau đó đứng dậy súc miệng.

"Đừng lo, không phải tại em." Bá Viễn nhổ ngụm nước trong miệng ra. "Bình thường mỗi khi ốm dạ dày anh cũng yếu theo, không có chuyện gì đâu."

Thực ra chỉ mình Bá Viễn biết chuyện này không phải do dạ dày kém vì bị ốm, mà là do anh quá căng thẳng, mỗi khi tinh thần không quá ổn định thì cơ thể Bá Viễn đều sẽ có phản ứng buồn nôn này. Bá Viễn trở về lại phòng bếp để cố gắng ăn tiếp, nhưng vừa cho được mấy thìa vào miệng là anh lại nôn ra, cuối cùng hai người kia vẫn cản anh lại, nếu cứ ăn vào rồi lại nôn thế này sẽ ảnh hưởng đến dạ dày mất.

Không ăn được thì lại chẳng thể uống thuốc, cuối cùng vẫn là Bá Viễn bị Rikimaru xách tới bệnh viện.

Bệnh viện là do một người bạn thân quen của ông chủ nhỏ nhà Rikimaru mở, năm đó sau khi được đón đi Rikimaru vẫn luôn nằm ở đây cho tới khi hoàn toàn khỏi bệnh, mà từ khi ấy tới giờ anh vẫn luôn tới đây để kiểm tra sức khỏe định kỳ. Xét ra, nơi này cũng là nơi hiếm hoi biết về căn bệnh mọc hoa trong phổi kỳ quái này của hai người.

"Ồ, thì ra đây là lý do cậu ở lại thành phố này sao?"

Bá Viễn vẫn nhớ Rikimaru không phải người ở đây, thế mà cuối cùng lại quyết định ở lại thành phố nhỏ này. Rikimaru cười cười, kể lại chuyện năm đó vị người nhà nhất định chuyển tới đây ở chỉ vì nơi này có bệnh viện của người quen, vì thế nên có thể trợ giúp khẩn cấp nếu sức khỏe của Rikimaru có vấn đề gì đột xuất. Mặc dù sáu năm qua phổi của anh đã hoàn toàn khoẻ mạnh, nhưng dù gì sự tồn tại của căn bệnh kia cũng vô cùng quái lạ, cho nên bản thân Rikimaru cũng cực kỳ tự giác ý thức về sức khoẻ của bản thân.

Đến bệnh viện, Bá Viễn bị kéo đi làm kiểm tra tổng thể, sau khi lấy máu xong thì Rikimaru nhét vào miệng Bá Viễn viên kẹo ngậm, đủ để giúp anh không tụt huyết áp giữa chừng mà cũng không khiến dạ dày anh trở nên nhộn nhạo. Có chút "quan hệ", các vòng kiểm tra từ lấy máu tới chụp chiếu của Bá Viễn được tiến hành rất nhanh, sau khi xong xuôi anh được đưa về phòng bệnh mà truyền nước để xử lý cơn sốt vẫn chưa lui từ sáng tới giờ.

Rikimaru để Bá Viễn lại ở phòng bệnh, còn mình thì đi tìm vị bác sĩ người quen kia để hỏi thăm tình hình của Bá Viễn. Trong phòng bệnh có bốn giường, bệnh nhân lại chỉ có mình anh và bác gái nằm ở góc đối diện, hình như đang xem bộ phim tình cảm nào đó trên điện thoại mà vô cùng chăm chú, bên cạnh là một bác trai miệng thì cằn nhằn có mỗi bộ phim thôi mà việc gì phải sụt sùi khóc, nhưng tay lại vẫn vụng về gọt quả táo ra thành từng miếng nhỏ cho vợ mình.

Chỉ vài tháng trước thôi, nếu có người hỏi Bá Viễn liệu anh có ao ước không khí hòa hợp ấm áp như đôi vợ chồng kia không, hẳn là Bá Viễn sẽ xua tay, không phải là không ao ước, mà là dù có muốn anh cũng không dám. Anh không dám kéo một ai đó khác vào cuộc sống của mình, bởi anh không thể đảm bảo mình có thể đáp trả cho ai một thứ tình cảm hoàn hảo, cũng chẳng thể nào chắc chắn được liệu bản thân có thực sự cảm nhận và trân trọng nổi phần yêu thích của đối phương hay không.

Ấy vậy mà hôm nay là lần đầu tiên trong đời trong lòng Bá Viễn nhen nhóm một ý nghĩ, thật lâu sau này nếu thực sự có một người đồng hành cùng mình đi tới tận cuối cuộc đời, cảm giác đó có lẽ sẽ không tệ cho lắm.

Từng giọt chậm rãi chảy vào dây truyền dịch khiến cảm giác về thời gian trôi qua thật lâu, dù đã cố giữ bản thân tỉnh táo nhưng Bá Viễn vẫn không thể nào đánh bại nổi sự mệt mỏi từ cả cơ thể và tinh thần, cuối cùng hai mí mắt vẫn nặng nề cụp xuống, kéo chủ nhân của nó vào trong giấc ngủ chập chờn.

Không rõ đã ngủ bao lâu, Bá Viễn bị đánh thức bởi vài tiếng động lạ, chậm rãi mở mắt ra mới phát hiện là y tá đang đổi một bình truyền khác, còn Rikimaru không biết đã quay lại từ lúc nào đang nhỏ giọng gửi tin nhắn thoại cho ai đó.

"Nếu bận thì cậu cứ đi đi, mình truyền một lúc là xong rồi." Đợi y tá rời khỏi phòng, Bá Viễn nhỏ giọng nói.

"Còn lâu, cậu đừng hòng đuổi mình đi." Rikimaru tiến lại gần sờ trán Bá Viễn. "Mình không để cậu lại một mình như năm đó đâu."

Hẳn là sẽ chẳng khuyên nhủ được người này, Bá Viễn bất đắc dĩ chấp nhận, dù sao tính tình cứng đầu cứng cổ này cũng không phải ngày một ngày hai mà có. Không lâu sau, một bác sĩ từ ngoài bước vào, chính là vị người quen của nhà Rikimaru kia, trên tay cầm kết quả kiểm tra của Bá Viễn.

"Kết quả cơ thể không có vấn đề gì, phổi và các cơ quan nội tạng đều khỏe mạnh, vết phẫu thuật hồi đó cũng đã hoàn toàn lành lặn." Vị bác sĩ đẩy kính trên sống mũi. "Khoảng thời gian này thời tiết thay đổi nên có rất nhiều người bị ốm, chịu khó ăn uống đầy đủ với nghỉ ngơi tử tế là được."

Nghe xong, Bá Viễn còn nhún vai với Rikimaru, thấy chưa, đã bảo là không sao mà.

Sau đó vị bác sĩ hỏi Bá Viễn thêm vài vấn đề nữa liên quan tới chuyện năm đó, hầu hết toàn là những vấn đề chuyên môn, sau khi hỏi xong bèn gọi Rikimaru ra ngoài nói chuyện. Không lâu sau người đã quay trở về, vẻ mặt như muốn nói rồi lại thôi, nếu không phải ban nãy bác sĩ vừa mới nói rằng cơ thể của anh bình thường, anh còn ngỡ như hai người ở ngoài đó bàn nhau về chuyện anh mắc chứng nan y nào vậy.

"Sao vậy? Chẳng nhẽ lại phát hiện ra thứ bệnh gì kỳ quái nữa sao?"

Rikimaru nhíu mày không vui với câu đùa cợt này của anh, sau đó nhẹ thả ra một hơi thở dài.

"Cậu cũng vừa nghe rồi đấy, cơ thể cậu hoàn toàn khỏe mạnh chẳng có vấn đề gì, những thứ cậu cảm giác được đều không phải do sức khỏe gây nên." Rikimaru mím môi chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn nói tiếp. "Mà đó là do tâm lý."

"Là sao?" Bá Viễn nhướn mày, anh không cảm thấy mình có vấn đề gì về tâm lý cả.

"Chính là, tác dụng phụ của lần phẫu thuật năm đó đã khiến cậu quên đi người mình thích là thật, nhưng việc cậu mất đi cảm giác yêu không phải là thật."

Hẳn là do cơn bệnh rồi, cho nên Bá Viễn mới ngỡ rằng mình nghe không hiểu lời Rikimaru vừa nói có nghĩa là gì. Anh chống tay ngồi hẳn dậy hoài nghi nhìn người đối diện, mà cũng bắt được trong ánh mắt của Rikimaru phần nào lo lắng xen lẫn với nhẹ nhõm.

"Cậu không hiểu sao?" Rikimaru ngồi xuống bên mép giường. "Năm đó cậu quên đi người kia, quên đi những lý do mà cậu thích người ấy, và quên cả những cảm giác rung động mà cậu đã từng cảm thấy khi đối diện với tình cảm ấy. Bởi vì lỡ quên mất, cho nên cậu mới cảm thấy lạ lẫm với những cảm xúc hiện tại."

Bá Viễn không rõ vì sao, nhưng hình như anh nhìn thấy trong mắt Rikimaru là ngấn nước.

"Bá Viễn, không phải là cậu đánh mất cảm giác yêu, cậu chỉ quên mất việc yêu thích một người là thế nào mà thôi."

Nói rồi Rikimaru chạm tay lên ngực Bá Viễn, xuyên qua một lớp vải áo vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi, mà Bá Viễn lại ngỡ như người này vừa chạm tới một rương kho báu đã được phủi bụi từ lâu, rất nhẹ nhàng mà vặn chiếc ổ khóa cũ kỹ, mở ra những điều giấu kín bị anh bỏ quên vào trong ký ức.

"Những gì cậu cảm thấy chính là rung động, là lần đầu tiên rung động trở lại với một người hoàn toàn mới."

Nếu có thể diễn tả trạng thái tâm trạng trong đầu Bá Viễn bây giờ, hẳn là sẽ chẳng khác nào một mảnh pháo hoa đột ngột vụt bay lên, soi sáng cả một vùng trời tâm tình, rực rỡ, lung linh, sau đó lại tắt ngúm. Trong thế giới tinh thần này, Bá Viễn hoảng hốt, dường như thông qua ánh sáng vụt lên kia anh đã nhìn thấy thứ gì đó, nhưng bởi vì pháo hoa nở rồi lại tàn, anh lại vội vàng đốt thêm thật nhiều những mảnh pháo hoa khác, khát khao nhìn rõ điều mà mình vẫn luôn kiếm tìm kia.

"Cậu nói, mình... mình thích người ấy sao?"

"Thích hay không, cậu là người rõ nhất." Rikimaru chọc chọc lên ngực Bá Viễn vài cái. "Mình biết sáu năm qua cậu vẫn luôn ở một mình, khoảng thời gian đó không thể ở bên cậu nên mình không rõ, nhưng hiện tại nhìn cậu thật sự rất giống ngày hôm ấy, làm mình không thể nghĩ tới bất cứ một lý do nào khác để cậu có dáng vẻ này cả."

"Mình... thực sự có thể... thích..."

Bá Viễn hoang mang cúi đầu nhìn những đầu ngón tay đang run rẩy của mình, vì động tác mà kim bị lệch hướng một chút khiến vị trí đâm kim nhói đau, lại càng như nhấn mạnh với Bá Viễn rằng đây không phải giấc mơ, rằng những điều anh vừa nghe là sự thật.

"Mình nói như vậy không phải để ép buộc cậu phải tin, mình chỉ muốn cho cậu thấy góc nhìn của một người ngoài như mình, hy vọng quyết định sau này của cậu sẽ không bị ảnh hưởng bởi duy nhất những ràng buộc trong lòng." Điện thoại trong tay vang lên, trước khi ra khỏi phòng Rikimaru còn vỗ nhẹ lên vai Bá Viễn. "Cậu cứ suy nghĩ một lúc đi nhé."

Không còn người bên cạnh nữa, chốt mở của ký ức bung ra, những khoảnh khắc từ khi bắt đầu quen Duẫn Hạo Vũ ùa về, chạy trong đầu Bá Viễn như một thước phim tua ngược. Khi ấy, cậu nhóc đối với anh vốn dĩ chỉ là một vị khách quen kỳ lạ thường xuyên mua hoa ở tiệm của anh, chỉ đủ khiến anh nhớ mặt nhớ tên. Nếu là bất cứ một ai khác đột ngột bước vào cuộc đời anh, hẳn là Bá Viễn sẽ cảnh giác mà lùi ra xa, tự xây nên một bức tường chắn kiên cố không để cho thế giới của mình xao động. Mà Duẫn Hạo Vũ thì khác, từng bước từng bước một, chậm rãi đánh dấu sự tồn tại trong thế giới của anh một cách tự nhiên, quen thuộc, mà đôi khi...

Còn trở nên thân mật lúc nào không hay.

Rõ ràng khoảng thời gian hai người bên nhau thực sự không dài, nhưng mỗi khi khoảnh khắc nào hiện lên trong ký ức đều khiến Bá Viễn phải dừng lại để ngắm nhìn thật lâu. Khi đó, anh đã bỏ quên những cảm xúc gì?

Những tiếng cười không dứt vào mỗi lần gặp mặt, những câu chuyện tâm tình quên cả thời gian, những lời hứa vẫn chưa thể thực hiện,...

Vành tai đỏ lên khi khuôn mặt kề sát, nhiệt độ cơ thể trong cái ôm siết chặt, ánh mắt lưu luyến chứa đựng cả bầu trời sao, bóng lưng bận bịu chân thành giữa khói bếp...

Bá Viễn, mày nỡ để chúng biến thành câu chuyện dang dở hay sao?

Ở nơi bóng tối mà Bá Viễn đã quen bước đi, nơi anh chẳng có chút mảy may sợ hãi, có người vẫn nguyện ý nắm lấy tay anh, làm hơi ấm, làm chỗ dựa, làm người dẫn lối.

Bá Viễn, mày có muốn buông cái nắm tay đó ra không?

Mày có muốn bỏ lỡ một người rực rỡ như bông pháo hoa đêm hè đó không?

Pháo hoa...

Bỗng Bá Viễn bật dậy, kim tiêm vì thế lệch sang một bên, kéo theo máu cũng chảy ra thấm lên vết bông băng dính bên ngoài vị trí truyền kim, nhưng anh không quan tâm tới điều đó mà chỉ vội vã ôm đầu.

Pháo hoa, chết tiệt, anh nhớ ra rồi.

Anh nhớ ra giấc mơ đêm qua mà mình đã lỡ quên mất, giấc mơ khiến trái tim anh kể cả khi tỉnh dậy vẫn cứ loạn nhịp.

Vẫn là cảnh tượng ấy, tại đỉnh của vòng đu quay, nơi những đôi tình nhân trao nụ hôn để ước mong về tương lai vĩnh cửu, Duẫn Hạo Vũ lại nói lời "chia tay" với anh, để có thể dùng thân phận người cũ mà chính thức nói lời tạm biệt với anh. Giấc mơ gần như trùng khớp với ký ức, khi pháo hoa vụt bay lên bầu trời, ánh sáng lấp lánh chiếu lên khuôn mặt Duẫn Hạo Vũ, để lộ ra một nửa lưu luyến ngoài ánh sáng, lại giấu đi phần tuyệt vọng trong bóng tối.

Nhưng kết cục của giấc mơ này lại không giống như những gì đã từng xảy ra, bởi trong đó, anh đã tiến tới và hôn lên môi người đối diện. Dưới ánh sáng lấp lánh vụt lên của từng đợt pháo hoa, hai đôi môi chạm nhau như một đôi tình nhân.

Trái tim trong lồng ngực lại một lần nữa loạn nhịp, khung cảnh trong mơ đẹp đẽ và chân thực tới mức anh còn không biết liệu mình có nên tỉnh giấc hay không.

Vào khoảnh khắc ấy, anh thực sự không hề muốn tỉnh giấc.

Mà hiện tại Bá Viễn đã nhận ra, anh không hề muốn "chia tay" với Duẫn Hạo Vũ.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store