ZingTruyen.Store

Hoa Hao Nguyet Vien Amaoto

16.

Từ trước đến nay Bá Viễn luôn cho rằng, nếu một ngày ai đó biết được câu chuyện của mình hẳn sẽ coi anh như một kẻ kỳ quái, bởi có đôi khi mấy lời dọa dẫm của người lớn với lũ trẻ con về việc nếu ăn phải hạt dưa hấu thì sẽ bị mọc cây dưa hấu trong bụng còn đáng tin hơn là chuyện mọc hoa trong phổi vì yêu đơn phương một ai đó. Cho nên chưa bao giờ Bá Viễn từng có ý định nói ra chuyện này, tốt nhất là nên ngậm trong bụng và đem theo đến cả khi xuống mồ.

Ấy vậy mà cuối cùng, vẫn có một ngày anh tình nguyện nói ra, không phải bị phát hiện, cũng chẳng phải bị ép buộc, mà là tự mình xé mở phần ký ức bị vùi sâu, bày ra cho người đối diện xem toàn bộ những gì thuộc về Bá Viễn trong quá khứ.

Trong hàng ngàn hàng vạn những kiểu phản ứng của đối phương mà anh tưởng tượng ra khi chuẩn bị tự bóc trần bản thân ra, điều duy nhất mà Bá Viễn không ngờ tới, Duẫn Hạo Vũ ấy thế mà lại tiến tới, vươn tay ôm lấy anh vào lòng.

Lồng ngực của anh gần như bị bại lộ ngoài không khí, khi được đối phương ôm lấy, da thịt của anh tiếp xúc gần với cơ thể vẫn còn hơi ẩm ướt vì mồ hôi của Duẫn Hạo Vũ. Phía trước ngực là thân nhiệt có phần hơi cao thường thấy của cậu, đằng sau lưng là gió điều hòa mát mẻ vẫn thổi đều đặn, trong một khoảnh khắc lại khiến Bá Viễn phải khẽ rùng mình.

Mối quan hệ của anh và Duẫn Hạo Vũ quá kỳ lạ, tới mức anh chẳng thể đặt tên nổi cho lý do để hai người tiếp xúc thân thể gần với nhau như vậy. Bắt đầu từ hai người xa lạ, rồi trở thành ông chủ tiệm hoa và cậu khách quen, sau đó lại biến thành một mối tình đơn phương chẳng ngờ tới, mà cuối cùng lại là hai kẻ đồng bệnh tương lân. Đây không phải là lần đầu tiên hai người ôm nhau, nhưng có lẽ đã phơi bày ra trước mặt nhau những bí mật của bản thân, lại thật tình cờ là một căn bệnh cả hai cùng trải qua, ngoài những tâm tình riêng tư bên trong mỗi người, trong cái ôm này dường như còn vương vấn cả một phần đồng cảm.

Sau đó, anh nghe thấy giọng Duẫn Hạo Vũ cất lên bên tai mình.

"Khi đó, đau lắm đúng không anh?"

Đau chứ, làm sao lại có thể không đau khi rễ hoa cắm thẳng vào trong phổi, những cánh hoa chèn kín phế quản, những cơn ho dai dẳng khiến cổ họng bật máu, không những thế, còn thêm quá trình phục hồi sau khi phẫu thuật bao gồm cả thể xác lẫn tâm lý. Mặc dù ký ức về những nỗi đau chẳng thể nào xóa nhòa dễ dàng như một vệt nước mưa hắt lên cửa kính, nhưng dù sao cũng đã qua rất lâu rồi, anh đã không còn cảm thấy đó là điều gì đáng sợ nữa .

Chưa lần nào Bá Viễn cho rằng quá khứ của bản thân là một điều gì đáng thương hại, chính anh cũng chưa từng mong muốn tìm kiếm lòng trắc ẩn từ ai, cho nên điều cuối cùng anh chưa từng nghĩ đến, đó chính là đối phương sẽ hỏi anh liệu khi đó anh có đau không.

Nơi đầu mũi phảng phất hương hoa anh đào, mới chỉ vài ngày trước thôi anh vẫn luôn cảm thấy thứ "nước xả vải" này thật thơm, ấy vậy mà chỉ trong một ngày, từng luồng hơi được hít vào lại như những con dao nhỏ, chậm rãi đi vào trong cơ thể và khứa lên lồng ngực anh những vết thương xót xa. Mùi hương này nói cho anh biết, người đối diện rõ ràng cũng đang rất đau, nhưng lại không hề quên quan tâm tới anh, tới những chuyện đã xảy ra thật nhiều năm về trước rồi.

"Còn em thì sao?" Bá Viễn vòng tay qua người cậu, đầu ngón tay khẽ chạm lên phần lưng trên của đối phương. "Có đau không?"

Hai kẻ kỳ lạ, rõ ràng là cùng mắc một loại bệnh, rõ ràng là so với bất cứ ai cũng đều hiểu cảm giác của nhau hơn cả, thế mà vẫn hỏi những lời này, như thể điều họ để tâm hơn vẫn là người còn lại.

Bởi vì đã từng trải qua, cho nên mới càng cảm thấy có lỗi hơn, vì đã để người ấy cũng phải chịu đựng những nỗi đau này.

Cũng bởi vì đang trải qua, cho nên mới cảm thấy thương người ấy, tại nơi mà mình không thấy mà từng phải chịu đựng những nỗi đau này.

"Không sao, em nói rồi mà." Duẫn Hạo Vũ buông anh ra. "Nhìn thấy anh là em không đau nữa."

Làm gì có chuyện không sao, Duẫn Hạo Vũ lừa ai chứ lừa thế nào nổi anh, ấy vậy mà Bá Viễn chẳng thể nào trách nổi người trước mặt, chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu bật cười.

"Em đúng là cứng đầu."

Bây giờ mới hoàn hồn để nhận ra ban nãy bản thân đã xúc động thế nào, chiếc áo sơ mi duy nhất trên người đã bị anh giật bung gần hết các cúc áo ra, có một đoạn bị kéo chỉ mà phần vải co rúm lại, trông xộc xệch không thể tả. Cuối cùng, vẫn là Duẫn Hạo Vũ phải lấy cho anh mượn một chiếc áo khác của cậu.

Thay xong áo rồi, Bá Viễn nhận ra hầu như lần nào đến nhà Duẫn Hạo Vũ anh đều phải thay áo. Kể ra cũng buồn cười, thật may anh không phải là người nổi tiếng nào, nếu không hẳn là sẽ bị đám nhà báo chụp được rồi đồn đoán mờ ám rằng anh qua đêm tại nhà một người khác mất.

Duẫn Hạo Vũ đã dọn xong đống cánh hoa, cũng tiện nhặt giúp Bá Viễn luôn mấy chiếc cúc áo văng ra khắp nơi, còn cẩn thận cho vào một cái túi zip nhỏ rồi đặt bên cạnh chiếc áo sơ mi đã được gấp gọn gàng. Đồ ăn đặt qua mạng đã được mang đến, Bá Viễn bày ra trên bàn ăn, sau đó cả hai người ngồi đối diện nhau bắt đầu ăn bữa tối muộn của ngày hôm nay.

Dường như sau khi cả hai đều đã bộc lộ hết những cảm xúc dồn nén bên trong, mặc dù chẳng ai trong hai người mở miệng nói thêm lời nào nhưng cả Bá Viễn và Duẫn Hạo Vũ đều không còn dè chừng và cẩn thận như ban nãy nữa, bầu không khí cũng vì thế mà có phần nhẹ nhõm hơn.

Ăn đến nửa bữa, trong tiếng mưa bị ngăn cách phía bên ngoài và tiếng quạt gió từ điều hòa thổi xuống, bấy giờ Duẫn Hạo Vũ mới khẽ khàng cất lời.

"Em có thể hỏi không, người đó là ai vậy?"

Bá Viễn đoán rằng Duẫn Hạo Vũ sẽ tò mò mà hỏi, anh không bất ngờ cho lắm, cũng không ngại nói cho cậu một vài chuyện.

"Anh cũng không biết nữa, anh quên mất rồi."

Quả thật Bá Viễn đã quên rồi, đó chính là tác dụng phụ đầu tiên của việc phẫu thuật xảy ra với anh. Bá Viễn vẫn nhớ rõ bản thân đã từng đau đớn vì đám hoa trong phổi như thế nào, cũng nhớ rõ nỗi sợ hãi khi nghĩ bản thân là một kẻ quái dị, và cảm giác tuyệt vọng khi cố gắng lùng sục tìm kiếm một nơi có thể chữa được căn bệnh kỳ quái này chứ không phải là lôi anh đi làm thí nghiệm.

Bệnh viện tư nhân năm đó mà anh vất vả lắm mới tìm được, cũng chính là nơi anh gặp được Rikimaru. Gặp được một người cũng mắc chứng bệnh này, tuổi tác lại giống nhau, gần như vào khoảng thời gian đó hai người như tóm được một chiếc phao cứu sinh mỏng manh giữa những cơn sóng cuộn của đau đớn.

Trong suốt khoảng thời gian trở thành bạn cùng phòng bệnh năm đó, hai người ăn ý không nói cho nhau nghe những gì liên quan tới bản thân, cũng chẳng hề trao đổi cách thức liên lạc, dường như giữa hai người có một thứ "thần giao cách cảm" rằng sự tồn tại này của nhau đáng lẽ chỉ nên là một giấc mơ.

Rikimaru tới sớm hơn anh khoảng hai tuần, mà tình trạng sức khỏe đã tệ hơn anh rất nhiều, khi mà những nhành hoa đã chiếm khoảng 80% dung tích phổi của đối phương, mỗi ngày đều nôn ra rất nhiều cánh hoa, tới mức có những ngày Rikimaru không thể ăn uống tử tế mà chỉ có thể truyền dịch dinh dưỡng vào người. Ấy vậy mà như lời y tá đã kể lúc đó, Rikimaru lại chần chừ mãi không chịu làm phẫu thuật, như thể vẫn đang chờ đợi một phép màu nào đó, hoặc là, đang chờ để ra đi.

Cuối cùng, người quyết định phẫu thuật trước lại là Bá Viễn.

Đêm trước ngày phẫu thuật, Bá Viễn và Rikimaru cùng nhau trốn ra ngoài công viên ở khu đất phía sau bệnh viện, ngồi kề vai trên chiếc ghế đá rồi kể cho nhau nghe về những "người ấy". Bá Viễn biết mình hẳn là đã nói rất nhiều, nhưng lại chẳng thể nào nhớ ra bản thân đã kể những gì, chỉ nhớ được những điều mình đã nghe từ Rikimaru, biết rằng đối phương hẳn là đã rất thích, rất yêu cái người trong lòng kia. Đôi mắt của Rikimaru khi ấy sáng long lanh, thậm chí còn sáng hơn cả những vì sao phía trên hai người, mà thỉnh thoảng mỗi khi nhớ lại, Bá Viễn chắc mẩm có lẽ bản thân vào thời điểm đó cũng chẳng khác gì.

Sau này khi gặp lại nhau, Rikimaru kể lại lời mà anh đã nói với Rikimaru trước khi được đẩy vào phòng phẫu thuật.

"Coi như vừa để giải thoát cho bản thân, mà cũng coi như làm một tấm gương cho cậu vậy." Bá Viễn khi đó nắm lấy tay bạn của mình. "Có lẽ quên đi một ai đấy sẽ không tồi tệ như những gì mà cậu tưởng tượng đâu."

Chỉ là vào thời điểm Bá Viễn mở mắt ra sau hai ngày hôn mê, y tá nói với anh, Rikimaru đã được người trong lòng đón đi rồi, để lại cho anh một tờ giấy ghi thông tin liên lạc của mình. 

Cuối cùng trong căn phòng bệnh trắng toát vào năm đó, chỉ còn lại một mình Bá Viễn cùng với lồng ngực đã được loại bỏ hoàn toàn những nhành hoa, đem theo toàn bộ ký ức của anh về cái người đã từng là tất cả.

Cái người được cho là nguyên nhân gây nên thứ bệnh này, người mà anh hẳn phải cực kỳ yêu thích tới mức có thể nở hoa trong lồng ngực, ấy thế mà chỉ sau một cuộc phẫu thuật lại biến mất không dấu vết, như thể đã hoàn toàn bốc hơi khỏi cả cuộc đời anh.

Thực ra Bá Viễn đã từng cho bản thân một cơ hội. Trước khi tiến hành phẫu thuật, anh đã dành ra ngày đêm để viết vào một cuốn sổ tất cả mọi thứ về người đó, bao gồm cả những bức ảnh liên quan, những kỷ niệm mà hai người từng trải qua, và cả hàng ngàn hàng vạn lý do đã khiến anh yêu thích người ấy đến vậy. Sau đó, anh lại tự viết cho bản thân một bức thư, nói với y tá trong bệnh viện khi đó hãy đưa bức thư này cho anh sau khi phẫu thuật đã được tiến hành xong. Trong đó, Bá Viễn tự cho bản thân quyền tự quyết định, hoặc là mở cuốn sổ đó ra và tìm lại những điều mình đã đánh mất về người ấy, hoặc là đốt nó đi, vĩnh viễn để sự tồn tại của người ấy biến mất theo những nhành hoa trong cơ thể anh.

Mà xét cho cùng, anh vẫn tôn trọng lựa chọn lúc trước của bản thân.

"Vậy còn khoảng thời gian uống rất nhiều rượu kia, anh..." Duẫn Hạo Vũ chợt nhớ lại vài chuyện anh đã từng kể, ngập ngừng hỏi. "Có phải vì chuyện đó..."

"Ừm."

Mỗi người sẽ chịu đựng những kiểu tác dụng phụ khác nhau, mà những dấu hiệu đầu tiên của Bá Viễn, đó chính là quên hết sạch sự tồn tại của người kia, nhưng lại không thể nào xóa bỏ đi phần ký ức đau đớn bị hoa trong phổi dày vò. Tựa như tỉnh dậy sau một khoảng thời gian dài bị hành hạ, bạn có thể nhớ được những đau khổ mà mình đã phải chịu đựng, nhưng lại chẳng thể nào nhớ nổi hung thủ đã gây ra chúng.

Cho nên khoảng thời gian đầu sau phẫu thuật, cơ thể của Bá Viễn dần hồi phục, nhưng tâm lý lại có những biến chuyển xấu.

Anh thầm ghét bỏ, đôi khi còn cảm thấy căm hận người đã khiến mình trở thành như vậy. Khi đó cuốn sổ đã bị đốt, Rikimaru không còn ở bên cạnh nữa, việc hận thù một người mà mình không biết mặt không biết tên lại như đấm vào một chiếc gối bông vậy, chẳng đau chẳng ngứa, nhưng cũng không thể nào giải tỏa được những dồn nén trong lòng anh.

Cảm giác bức bối cứ tích tụ nơi lồng ngực, khi anh muốn đào ra lại phát hiện bên trong chẳng có gì, tựa như lồng ngực mình đã bị khoét rỗng, chỉ còn những luồng khói đen mờ mịt chẳng thể nào tóm lấy được.

Khi bắt đầu nhận ra bản thân có những dấu hiệu bất thường, đó đã là lần năm lần sáu Bá Viễn động chạm đến rượu. Dù là vậy, tâm lý bất ổn cùng với cảm giác mơ hồ mà rượu đem lại đã khiến Bá Viễn dần quên đi thực tại, đắm chìm vào những cảm xúc tiêu cực được xoa dịu bởi chất cồn.

Đôi khi, trong vài khoảnh khắc tỉnh táo hiếm hoi, Bá Viễn thầm cảm thấy thật may.

May mắn vì anh đã đốt cuốn sổ kia, để anh không trong cơn mê mà thiếu tỉnh táo đi tìm người làm liều.

May mắn vì Rikimaru đã được đón đi lành lặn, không phải chịu thứ tác dụng phụ tồi tệ này.

Dùng một ngón tay cũng có thể hiểu, một bệnh nhân vừa mới trải qua phẫu thuật không lâu đã nạp số lượng lớn chất kích thích vào người chắc chắn sẽ khiến cơ thể suy yếu. Lần thứ hai nhập viện, khi đó dạ dày Bá Viễn đã chảy máu, vết phẫu thuật do không được chăm sóc kỹ mà sưng tấy lên, khiến anh phát sốt mà ngất đi trên đường dưới một cơn mưa, được người qua đường đưa tới bệnh viện.

Vào khoảnh khắc trước khi lịm đi, ánh mắt Bá Viễn chạm tới một bông hoa dại ven đường, một bông hoa vì những bước chân vội vã mà bị dẫm bẹp, lại vì những cơn mưa mà ủ rũ cúi đầu, nhưng cánh hoa trắng nho nhỏ lại vẫn run rẩy vươn lên, theo cơn gió mà khẽ đung đưa.

Có lẽ vào giây phút đó Bá Viễn thầm nhận ra, đến một bông hoa nhỏ bị vùi dập còn mạnh mẽ đến thế, vì cớ gì một con người có trong tay cho cơ hội được sống khỏe mạnh như anh lại dễ dàng khuất phục và gục ngã trước những gì đã xảy ra cơ chứ. Bá Viễn của ngày hôm đó đã quyết định phẫu thuật để cứu lấy anh, để anh quên đi tổn thương mà tiếp tục cuộc đời của mình, còn Bá Viễn của hiện tại lại muốn phá hủy tất cả, muốn nghiền nát phần can đảm đằng sau lựa chọn kia.

Chẳng một ai có lỗi với anh cả, là anh đã có lỗi với chính bản thân mình.

Bá Viễn kể cho Duẫn Hạo Vũ rất nhiều chuyện, khéo léo bỏ qua sự tồn tại của Rikimaru trong lời kể của mình, anh bắt đầu từ khi mình lần đầu tiên phát hiện ra căn bệnh này cho đến khi anh hoàn toàn thoát khỏi sự dày vò của những tác dụng phụ phía sau. Đến lúc nhận ra, chẳng biết từ khi nào, Duẫn Hạo Vũ đã vươn tay bao lấy bàn tay đặt trên bàn của anh.

Đối với anh bây giờ mà nói, những gì anh trải qua đều chẳng khác nào những câu chuyện cổ tích xa xưa vốn chẳng còn liên quan tới mình nữa. Anh hài lòng với Bá Viễn của ngày hôm nay, đó chính là kết quả của sự kiên cường bấy lâu nay của mình.

"Duẫn Hạo Vũ, những chuyện này anh nói ra, vốn không phải là để dọa em." Bá Viễn vỗ lên mu bàn tay cậu. "Nếu thực sự có một cách nào khác để em không cần phải phẫu thuật, dù có đánh đổi như thế nào anh cũng sẽ cố gắng cứu lấy em, chỉ là anh, anh..."

Anh đưa tay chạm lên lồng ngực mình, áy náy nhìn người đối diện.

"Anh không thể, mà dù có ép buộc thì đối với em lại không hề công bằng." 

Tay Duẫn Hạo Vũ khẽ siết lấy bàn tay anh, như muốn nói ra tâm tình ngay lúc nào của chủ nhân nó, nhưng cuối cùng cậu lại chỉ có thể mím môi gật đầu, như xác nhận mình vẫn hiểu những lời anh nói.

"Mỗi người sẽ có tác dụng phụ sau phẫu thuật khác nhau, cũng giống như những kiểu phẫu thuật phổ thông khác vậy, có người sẽ nhanh chóng lành lặn, có người lại nhiễm trùng mà phát sốt, nhưng cũng chẳng thể vì thế mà lại từ chối chữa bệnh được, dù sao thì mạng sống vẫn là quý giá nhất."

"Em sẽ chẳng bao giờ ngờ được cuộc đời này sẽ trao đến hay lấy đi của mình điều gì, mà tất cả những điều đó sẽ chỉ xảy đến khi em vẫn còn sống trên đời này. Nếu như năm đó anh không quyết định tự cứu lấy mình, hẳn là anh sẽ chẳng thể nào có được một cuộc sống mà anh đang rất hài lòng hiện giờ."

"Duẫn Hạo Vũ, thế giới này vẫn còn rất nhiều điều đáng để em mong chờ." 

Vẫn giữ im lặng, Duẫn Hạo Vũ thu tay về cúi đầu dùng đũa chọc chọc cơm trong bát, hẳn là trong đầu cậu hiện tại toàn là những tâm tình hỗn loạn. Cũng phải thôi, Bá Viễn hoàn toàn có thể hiểu được, căn bệnh kỳ quái này luôn đẩy bệnh nhân tới những lựa chọn hiểm hóc, đằng sau là vực sâu thăm thẳm, đằng trước lại là mặt đường đầy gai nhọn, dù có chọn lựa thế nào thì vẫn chẳng thể tránh khỏi làm tổn thương chính mình.

Nghĩ tới mọi viễn cảnh có thể xảy ra, khi Duẫn Hạo Vũ nhất định không chịu phẫu thuật mà chấp nhận để những cánh hoa đó chèn ép sinh mạng, hay khi Duẫn Hạo Vũ sống một thân một mình cho đến tận cuối đời, hoặc khi cái tên Bá Viễn hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của Duẫn Hạo Vũ, dù kết quả nào cũng chẳng thể khiến anh vui vẻ được.

Duẫn Hạo Vũ, mặc dù người ngồi ở trước mặt nhưng Bá Viễn vẫn thầm gọi tên cậu trong đầu, giá như anh có thể thích em được thì tốt.

Bữa tối của hai người cứ lặng lẽ trong yên tĩnh mà kết thúc, Bá Viễn đứng dậy gom đống bát đĩa nhựa vào trong túi bóng mà người giao hàng mang đến, anh vừa cầm lấy chiếc bát trước mặt Duẫn Hạo Vũ, cổ tay thế mà lại đột ngột bị người nắm lấy.

"Sao vậy?"

Duẫn Hạo Vũ không dùng nhiều sức, nếu Bá Viễn giật nhẹ một cái cũng có thể thoát ra, nhưng chẳng hiểu vì cớ gì mà anh lại cảm tưởng cái nắm tay này lại nặng nề như một gông xiềng, dẫn anh tới nơi tuyên án mà mình xứng đáng nhận được.

"Em..." Đôi môi Duẫn Hạo Vũ cứ mở ra rồi đóng lại, thật lâu sau mới có thể nói ra được điều trong lòng mình. "Em sẽ làm phẫu thuật."

Có lẽ trái tim mình hỏng thật rồi, Bá Viễn nghĩ vậy, bởi vì ngoài cảm giác trống rỗng, anh lại chẳng thể cảm nhận được thêm gì khi Duẫn Hạo Vũ quyết định đồng ý phẫu thuật. Đây chính là điều mà Daniel nhờ anh, cũng là mục đích mà anh tới đây ngày hôm nay, anh đã cứu sống Duẫn Hạo Vũ rồi cơ mà, tại sao, ấy thế mà tại sao anh lại chẳng có cảm giác vui vẻ gì?

May quá.

Đó đáng lẽ nên là lời mà Bá Viễn phải nghĩ tới, phải nói ra, cuối cùng nó lại chỉ nghẹn cứng nơi cuống họng, khiến anh chẳng thể thốt ra được lời tử tế nào.

Thật lâu sau, Bá Viễn chỉ có thể gật đầu, sau đó khẽ "ừm" một tiếng.

Hẳn đó không phải là chuyện duy nhất mà Duẫn Hạo Vũ muốn nói, Bá Viễn kiên nhẫn quan sát vẻ ngập ngừng của cậu, hơi bồn chồn đợi chờ bất cứ một lời phán quyết nào đó khác. Xúc cảm trên cổ tay vẫn chưa rời đi, anh hơi sợ Duẫn Hạo Vũ sẽ cảm nhận được những mạch đập rối loạn truyền từ cổ tay anh sang tới đầu ngón tay cậu.

"Nhưng em có một yêu cầu nhỏ, không biết anh có thể giúp em không?"

"Chuyện gì vậy?"

Hai người một đứng một ngồi, từ vị trí này Bá Viễn có thể nhìn thấy rõ ràng ánh mắt của Duẫn Hạo Vũ, cũng lung linh và trong trẻo chẳng khác nào ánh mắt của Rikimaru vào đêm trời sao ngày hôm ấy, bởi có lẽ trong tâm trí hai người họ vào thời điểm ấy đều toàn là người mà mình thích. Khi đó anh từng thầm tự hỏi, con người kỳ lạ thật đấy, tại sao lại có thể không rơi vào trong một ánh mắt đong đầy tình cảm như vậy cơ chứ? Mà cuối cùng, anh lại chính là kẻ kỳ lạ đó.

"Chỉ một ngày thôi, em có thể "hẹn hò" với anh được không?" 

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store