Hoa Hao Nguyet Vien Amaoto
13. Bá Viễn mơ một giấc mơ. Trong đó, anh nhìn thấy bản thân dường như đã quay về thời thơ ấu, khi anh còn đang chơi trò trốn tìm với những đứa trẻ cùng lứa ở trong xóm. Sau khi kết thúc đếm số, Bá Viễn quay đầu lại, sân vườn trước mặt trống không chẳng thể tìm ra một hơi thở con người nào, chỉ còn tiếng gió xào xạc thổi tán loạn những chiếc lá đã rụng. Nhóc con Bá Viễn khi ấy vẫn hào hứng chạy tới chạy lui tìm kiếm những người bạn của mình, vừa đi vừa gọi tên từng người, nhưng thật lâu, thật lâu sau lại vẫn chẳng tìm thấy một ai. Dần dần, nhóc con bắt đầu cảm thấy kì lạ, nhóc đứng yên một chỗ mà gọi, gọi tới khản cả cổ họng, thế mà lại chẳng nhận được câu trả lời nào, như thể tất cả mọi người đều đã biến mất không một dấu vết.Ngay khi nhóc con Bá Viễn chuẩn bị khóc lên, từ đằng sau bỗng xuất hiện một hòn đá ném thẳng vào đầu nhóc, những người bạn ùa ra, nụ cười vui vẻ thơ ngây của đám trẻ thơ mới lúc ban nãy đã biến mất, thay vào đó là những chiếc mặt nạ đen xì chẳng rõ mặt mũi, kèm theo rất nhiều những hòn đá nhỏ khác cứ nhắm tới nhóc mà ném tới. "Đồ không có trái tim!" "Đồ máu lạnh!" Bá Viễn nghe thấy đám trẻ con gọi mình như thế. Nhóc con khi ấy chỉ biết hoảng sợ xua tay, có vẻ nó quá nhỏ để hiểu được định nghĩa của "không có trái tim" là gì, chỉ có thể dùng cách ngốc nghếch nhất, một tay che đầu chắn đi những hòn đá từ nhiều phía ném tới, một tay chạm lên ngực của mình, vội vã phân bua rõ ràng bản thân có trái tim mà, không phải trái tim của nhóc ở đây sao. Nhưng xúc cảm trên tay nhóc con ấy thế mà lại trống rỗng, nhóc cúi đầu xuống, bàng hoàng nhận ra phần lồng ngực của mình là một lỗ hổng trống rỗng, sâu hoắm, tưởng chừng như có thể xuyên thẳng qua cả cơ thể, hoàn toàn không có chỗ để chứa đựng trái tim. Mình, thật sự không có trái tim sao? Nhóc con hoảng sợ sờ soạng nơi gọi là lồng ngực, mặc cho những hòn đá và những lời mắng nhiếc kia vẫn xối xả tấn công mình, bây giờ nhóc chỉ muốn tìm lại thứ xúc cảm về da thịt quen thuộc, tìm lại thứ khiến mình giống một con người, để bản thân không trở thành một kẻ dị hợm lạc loài. Nhưng cho dù tìm kiếm thế nào, dưới lòng bàn tay nhóc con vẫn mãi chỉ là một mảnh trống rỗng, lạnh lẽo, không một nhịp đập. Bỗng từ phía trước xuất hiện một bóng người dần tiến đến, nhóc con Bá Viễn ngẩng đầu lên, mặc dù người kia đang trong hình hài của một đứa trẻ, nhưng nhìn thế nào cũng ra đó là một Duẫn Hạo Vũ phiên bản trẻ con. Phía trước ngực của Duẫn Hạo Vũ cũng trống rỗng, cậu tiến tới gần nhóc, hai bàn tay chụm lại nâng đỡ bên trong là một trái tim đỏ hỏn, phía bên trên còn mọc một nhành hoa nhỏ. "Anh đừng sợ." Bá Viễn nghe thấy Duẫn Hạo Vũ run rẩy nói với mình như vậy. "Em trao cho anh trái tim của mình nhé." Hai bàn tay nhỏ nhắn của Duẫn Hạo Vũ nâng lên đặt trái tim vào lồng ngực sâu hoắm của nhóc con Bá Viễn, nhưng nhóc lại chẳng hề cảm nhận được điều gì cả, chỉ thấy Duẫn Hạo Vũ chẳng hiểu vì cớ gì mà trở nên ngơ ngác rồi đột ngột khóc lên, đôi mắt tràn ngập tổn thương nhìn chằm chằm vào nơi lồng ngực của Bá Viễn. Nhóc con cúi xuống, phần ngực đáng lẽ nên có một trái tim mới ấy thế vẫn trống rỗng và sâu thẳm như cũ, dường như đã nuốt trọn trái tim chân thành mà Duẫn Hạo Vũ vừa trao ra, biến mất không một dấu vết. Xung quanh Bá Viễn bỗng chốc trở thành một mớ hỗn loạn, mờ mịt, anh chẳng nhìn thấy cái gì, chỉ có thể văng vẳng nghe thấy lời mắng nhiếc từ đám trẻ con kia, và cả tiếng khóc nấc đầy tủi hờn của Duẫn Hạo Vũ. Nhóc con Bá Viễn, quả thực không có trái tim. Giấc mơ đáng sợ quá, cho tới khi giật mình tỉnh lại rồi, Bá Viễn còn phải thật sự sờ lên lồng ngực mình, khi xác nhận được bản thân vẫn có độ ấm và nhịp đập thì mới nhẹ thở phào ra. Tiếng chuông báo thức đều đặn kêu, anh vươn tay tắt đi, bắt đầu chuẩn bị cho một ngày mới. Mùa hè thường gắn liền với mùa mưa, mặc dù dự báo thời tiết mỗi ngày vẫn thường cảnh báo về những cơn mưa đổ xuống đột ngột, nhưng sự thất thường của thời tiết vẫn khiến nhiều người phải khó chịu. Trương Gia Nguyên cầm giẻ lau đứng chống nạnh ở trước cửa tiệm mà than thở, trời mưa thật là phiền, mà đợt nắng nóng sau mưa lại càng phiền hơn, khiến cho bầu không khí trong thành phố cứ vừa dính dớp ẩm ướt vừa hầm hập như một lò xông hơi khổng lồ vậy. "Ông chủ ơi anh nói xem, bây giờ em mà cởi quần áo quấn khăn ra ngoài đường ngồi thì có phải tiết kiệm được dịch vụ xông hơi không?" Trương Gia Nguyên ngoái đầu lại nói với Bá Viễn bên trong. "Rồi bị coi là biến thái bị bắt lên đồn ấy hả?" Bá Viễn ném cho Trương Gia Nguyên một cái nhìn khó hiểu. "Làm sao, muốn vào trong đấy trải nghiệm dịch vụ chăm sóc 24 tiếng của nhà nước nữa à?" Bị nhắc tới quá khứ đen tối của mình, Trương Gia Nguyên rụt cổ lại lắc đầu. Một lần bị vào đồn cảnh sát là đủ rồi, lần đó Bá Viễn chuộc người ra còn không hề trừ tiền vào lương của cậu, riêng cái ơn này đã đủ để cậu nhóc nguyện "phò tá" cho Bá Viễn mấy kiếp sau nữa. Trương Gia Nguyên vừa lau chiếc cửa sổ kính lần thứ ba bị mờ vì hơi nước, vừa nhìn ngắm người người đi qua đi lại trên đường. Bây giờ là khoảng thời gian nghỉ trưa, một số nhóm nhân viên công sở kéo nhau ra đường để tìm nơi giải quyết bữa trưa, một số nơi lại gọi đồ ăn về, trên đường không hề thiếu những người giao hàng từ những công ty vận chuyển khác nhau liên tục qua lại. Trương Gia Nguyên lau sau tấm kính mới chậm rãi trèo xuống từ chiếc thang gấp, khi đi qua chiếc bàn mà Bá Viễn đang ngồi, như nhớ ra gì đó mà dừng lại hỏi anh. "Mà mấy hôm nay không thấy Duẫn Hạo Vũ tới đây anh nhỉ?" Cậu nheo mắt nghi hoặc. "Hay là cậu ấy tới vào lúc em đi giao hàng?" Cái tên bị nhắc tới này khiến trái tim Bá Viễn trật một nhịp, anh cụp mắt giấu đi phản ứng kỳ lạ của bản thân, ậm ừ trả lời mấy câu cho có, sau đó đuổi Trương Gia Nguyên đi vào trong kho trộn mấy bao tải đất mới được nhập về. Bóng dáng cao ngất của Trương Gia Nguyên vừa đi khuất, Bá Viễn nhẹ thở ra, bàn tay vô thức mở ứng dụng nhắn tin trong điện thoại lên, những tin nhắn cuối cùng của anh và Duẫn Hạo Vũ đã dừng lại từ buổi tối sinh nhật hôm đó của Duẫn Hạo Vũ. Ngày hôm đó sau khi nghe thấy những lời của Duẫn Hạo Vũ, Bá Viễn không biết phải tiêu hóa như thế nào những thông tin bản thân vừa nhận được. Rõ ràng anh đã lường trước được việc một ngày nào đó anh sẽ được nghe lời thổ lộ, nhưng khi Duẫn Hạo Vũ trực tiếp nói ra, cùng với những cảm xúc bộc phát mãnh liệt vì men rượu trong người, tất cả vẫn đủ để khiến Bá Viễn phải luống cuống trở tay không kịp. "Ý em là sao, lồng ngực... nở hoa?"Thật lâu sau, Bá Viễn mới tìm lại được về giọng nói của mình. Ánh mắt anh chạm tới phần ngực áo ngủ vẫn còn hai chiếc cúc chưa được cài tử tế của Duẫn Hạo Vũ, dưới ánh sáng mờ nhạt vẫn cảm giác được phần da này rất trắng, có thể nhìn ra cậu đã gầy đi không ít, một phần xương ức hơi mờ mờ lộ ra. Nhận ra hướng nhìn của anh, Duẫn Hạo Vũ đưa tay lên cài áo lại, bật ra tiếng cười trong cổ họng. "Chỉ là một phép ẩn dụ thôi, anh nghĩ gì vậy?" Có lẽ vì vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo cho nên động tác của Duẫn Hạo Vũ hơi chậm, vật lộn mãi mới giải quyết xong hai chiếc cúc áo. "Nếu em bảo trong đầu em có pháo hoa, anh cũng nghĩ là nó nổ trong đầu em thật sao?" Câu đùa giỡn của Duẫn Hạo Vũ cũng không thể khiến đôi lông mày đang nhíu của Bá Viễn giãn ra. Duẫn Hạo Vũ thở dài một tiếng, cậu chậm rãi thò chân xuống giường, xỏ chân vào dép đi trong nhà mà lảo đảo đứng dậy, bị Bá Viễn tóm lấy cánh tay hỏi cậu đi đâu. "Cũng muộn rồi, để em tiễn anh về." Bên ngoài trời đã mưa từ lâu, mặc dù không xối xả nhưng cũng chẳng an toàn cho một người say như Duẫn Hạo Vũ đi ra ngoài. Bá Viễn không cho cậu theo anh xuống dưới cổng khu như lần trước nữa, đợi anh gọi xe xong, cuối cùng chỉ đành tiễn ra tới thang máy. Đổi từ dép lê trong nhà sang giày thể thao, xong xuôi Bá Viễn quay người lại đối diện với Duẫn Hạo Vũ đang đứng khoanh tay dựa vào tường nhìn mình, phần lo lắng trong ánh mắt chẳng thể nào giấu đi nổi, dặn dò cậu nhớ uống nước ép táo, nếu không ngày mai nhất định sẽ mệt mỏi. Hai người một trước một sau bước ra ngoài, Duẫn Hạo Vũ ấn nút cầu thang máy hộ anh, có lẽ vì phải trả khách ở tầng trên trước nên con số trên màn hình vượt quá cả số tầng hai người đang đứng, rồi dừng lại ở một tầng cao nhất. Trên hành lang chỉ còn mỗi hai người, xung quanh vắng lặng không có một bóng người, chỉ có tiếng mưa đập lên những cánh cửa sổ là rõ ràng. "Bá Viễn." Theo lẽ thường, những âm thanh ở giữa hành lang rộng lớn này hẳn là sẽ vọng lại tạo thành một tiếng vang, nhưng thanh âm của Duẫn Hạo Vũ lại nhẹ tới mức đi thẳng vào tai Bá Viễn, tựa như nếu bây giờ có rất nhiều người đang ở đây thì cũng chỉ có một mình anh nghe thấy giọng nói của cậu. "Em có thể ôm anh một cái được không?" Có lẽ sợ rằng anh sẽ không đồng ý, Duẫn Hạo Vũ còn dùng cả tuyệt chiêu cuối cùng. "Coi như điều ước sinh nhật cuối cùng của em đi." Xét cho cùng thì Bá Viễn vẫn là một người mềm lòng, anh gật đầu rồi dang tay ra, đón nhận một hơi ấm từ từ tiến lại gần mình. Duẫn Hạo Vũ nhỉnh hơn anh một chút, cùng với thân nhiệt do hơi cồn mà cao hơn hẳn bình thường, cảm tưởng như có thể ôm trọn cả Bá Viễn vào trong lòng, ấm áp mà vững chãi, ngoài ý muốn lại khiến Bá Viễn cảm thấy an toàn đến lạ. Cơ thể hai người áp sát vào nhau, dấy lên trong Bá Viễn ảo giác dường như anh có thể cảm nhận được cả từng nhịp đập của trái tim đối phương. "Bá Viễn." Từng rung động truyền tới từ lồng ngực đối phương lan sang cả anh, bên tai là hơi thở ấm nóng của cậu. "Em chỉ mong anh đừng cảm thấy phiền lòng hay tự trách, bày tỏ vốn dĩ chỉ là lời bộc lộ tình cảm, chứ không phải là để đòi hỏi một lời đáp lại." Bàn tay Bá Viễn nhẹ vỗ lên lưng Duẫn Hạo Vũ, anh không rõ cảm xúc trong lòng mình bây giờ là thế nào, nhưng anh lại cảm nhận được nỗi buồn của cậu, theo sự ấm nóng của da thịt mà lan sang cả anh, khiến trái tim Bá Viễn cũng trĩu nặng, nghẹn ngào không nói được lời nào. Đúng rồi, làm sao có thể vui vẻ khi lời tỏ tình không được đáp lại cơ chứ, khi mà cậu đã đoán trước được cái kết không mấy có hậu giữa hai người rồi. Tiếng "ting" của thang máy vang lên, cắt ngang bầu không khí thấm đẫm nỗi buồn của cả hai. Duẫn Hạo Vũ nhẹ nhàng buông anh ra, nhìn theo anh đi vào trong buồng thang máy, trước khi cánh cửa đóng lại, cậu đứng thẳng người giơ tay lên vẫy chào, cong cong đôi mắt nở một nụ cười với anh. "Bá Viễn, em thực sự rất vui khi được gặp anh." Cánh cửa chậm rãi khép lại, đóng lại cả phần hồi ức vào tối hôm đó. Bá Viễn cúi đầu nhìn giao diện tin nhắn, đoạn hội thoại cuối cùng giữa hai người chỉ đơn giản là Duẫn Hạo Vũ hỏi anh đã về tới nhà chưa, sau đó là câu chúc ngủ ngon, kèm với hình sticker một chú thỏ kéo chăn lên giường đi ngủ. Chỉ là kể từ tối hôm đó, đã ba ngày rồi bóng dáng của Duẫn Hạo Vũ không hề xuất hiện ở tiệm hoa lần nào nữa. Cũng dễ hiểu thôi, giờ đây anh đã biết được "bí mật" của cậu, Duẫn Hạo Vũ cũng chẳng còn lý do nào để tới gặp anh nữa rồi. Nghĩ tới khả năng có thể cậu thậm chí đã lặng lẽ không một lời nào mà chuyển đi khỏi thành phố này, rằng cái vẫy tay ngày hôm đó có thể là lời tạm biệt cuối cùng giữa hai người, Bá Viễn không biết trong lòng mình nên có cảm xúc gì, anh nhẹ nhàng đưa tay chạm lên lồng ngực, cảm giác ẩn ẩn đau lại xuất hiện, nhưng lại trống rỗng đến lạ.Chợt Bá Viễn nghĩ tới điều gì đó, anh mở phần tin nhắn ra rồi gửi cho Rikimaru một tin, có lẽ đối phương đang bận mà không trả lời anh ngay lập tức. Bỗng chốc, cơn thèm rượu tưởng chừng đã biến mất từ lâu dường như lại bắt đầu nhen nhóm trong cuống họng, khiến dạ dày Bá Viễn cũng cồn cào theo. Anh hơi hoảng hốt cào móng tay lên mặt bàn, cố gắng hít thở thật đều để kiềm chế lại tình huống kỳ lạ này, mất một lúc lâu mới khiến những đầu ngón tay vẫn luôn run rẩy của mình trở về trạng thái bình thường. Bá Viễn nói với Trương Gia Nguyên một câu rồi rời khỏi tiệm, anh cần ra ngoài hít thở một chút không khí, cũng muốn tới cửa hàng tiện lợi mua kẹo cao su để nhai cho bớt bồn chồn. Trên đường trở về, anh ghé qua thăm đám mèo hoang như thường lệ, mấy hôm trước anh đã xây một chiếc tổ lớn hơn, ấy thế mà lần này lại có thêm hai con mèo lạ hoắc mới tới, khi anh tới còn sợ hãi mà rụt người lại, nhưng khi thấy những chú mèo còn lại không tỏ ra xa lạ với anh, hai nhóc con kia mới rón rén lại gần, chậm rãi ăn chỗ thức ăn anh vừa mới mua cho chúng.Kể ra cũng buồn cười, mấy người xung quanh anh đều mang lại cảm giác giống mèo, Trương Gia Nguyên cũng thế, Rikimaru cũng vậy, còn Duẫn Hạo Vũ, Bá Viễn thầm nghĩ lại, có lẽ cậu nhóc này giống một con thỏ nhiều hơn.Ngồi chơi với đám mèo một lúc, cảm giác căng thẳng trong lòng Bá Viễn cũng vơi bớt đi không ít, anh phủi tay đứng dậy, phải trở về nhanh thôi không Trương Gia Nguyên sẽ lại nghĩ anh bị người ta bắt cóc mất. Vừa bước vào trong cửa tiệm, Bá Viễn đã thấy Trương Gia Nguyên đang tiếp một người khách có dáng người rất cao, khi phát hiện ra sự xuất hiện của anh cả hai đều quay lại, cậu nhóc chỉ vào đối phương mà nói với Bá Viễn rằng có người cần gặp anh. Bá Viễn ngước mắt nhìn người này, khuôn mặt điển trai chỉ cần gặp một lần là đủ ấn tượng kia khiến anh không khỏi ngạc nhiên, đây chẳng phải là vị anh họ của Duẫn Hạo Vũ, cái người tên Daniel mà anh đã gặp ở công ty của cậu lần đó sao. "Xin chào, tôi là Daniel, chúng ta đã gặp nhau ở công ty Finkler một lần rồi." Daniel tiến tới lịch sự giơ tay ra. "Ừm, tôi vẫn nhớ." Bá Viễn cũng bắt lấy tay đối phương. "Không biết anh có thời gian rảnh không, tôi có vài chuyện muốn nói." Bá Viễn dẫn Daniel tới căn phòng đằng sau tiệm hoa, trong đó được trang bị đầy đủ như một phòng bếp thu nhỏ, còn có một bộ ghế sofa phổ thông cùng với chiếc bàn uống trà đơn giản, cũng coi như một nơi tử tế để tiếp khách, đôi khi cũng được trưng dụng làm nơi nghỉ ngơi của anh và Trương Gia Nguyên. "Xin lỗi nhé, nơi này hơi nhỏ một chút." Bá Viễn đưa cho Daniel một cốc trà hoa quả mát mẻ, thầm cảm thấy hơi hối hận vì đã đưa người vào đây, chiếc ghế này bình thường với Trương Gia Nguyên còn hơi thấp, người này cao hơi Trương Gia Nguyên nửa cái đầu khi ngồi xuống gần như co hết cả chân lên, trông có vẻ hơi bất tiện. "Cậu có muốn đổi một chỗ khác không?" "Không sao, cũng không cần cầu kỳ như vậy, là tôi làm phiền thời gian làm việc của anh mới đúng."Daniel nhấp một hụm trà rồi đặt lại cốc xuống bàn, hai bàn tay đặt lên đầu gối bày ra dáng vẻ nghiêm chỉnh, khiến Bá Viễn ngồi đối diện cũng vô thức ngồi thẳng người nghiêm túc chuẩn bị lắng nghe theo. "Bá Viễn, tôi nghe nói anh có quen biết Patrick, em họ của tôi, đúng không?" Hỏi xong, Daniel như nhớ ra điều gì mà hỏi thêm. "Hoặc là Duẫn Hạo Vũ, tôi cũng không biết em ấy dùng tên nào khi nói chuyện với anh." Nhìn thấy Bá Viễn gật đầu, Daniel mím môi trầm ngâm một chút, sau đó lại nói. "Tôi cũng không muốn lòng vòng nhiều, xin phép anh cho tôi hỏi thẳng, anh có biết chuyện Patrick thích anh không?" Mặc dù có thể lờ mờ đoán ra lý do mà Daniel tới đây hẳn không phải là chuyện công việc, nhưng khi nghe thấy câu hỏi của đối phương, cơ thể Bá Viễn vẫn không khỏi khựng lại một lúc. Trong đầu anh đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng giống như trong phim, là khi người mẹ của một cậu ấm nhà giàu nào đó tới gặp cô gái nghèo khổ trong lòng con trai mình, tuyên bố không cho phép hai người đến với nhau, sau đó còn ném một đống tiền trước mặt cô để đuổi cô đi thật xa khỏi tầm mắt đứa con trai vàng bạc kim cương nhà mình. Dù cho từ trước tới nay anh với Duẫn Hạo Vũ không hoàn toàn có quan hệ chính thức gì, nhưng đột nhiên bị người nhà cậu đích thân tìm đến, trong lòng cũng không khỏi chột dạ. "Tôi biết." Bá Viễn rũ mắt nhìn cốc trà trong tay mình, sau đó lại ngẩng lên nhìn người đối diện. "Mặc dù chưa có cơ hội nói chuyện tử tế, nhưng em ấy đã nói với tôi điều đó rồi." Daniel thở dài một hơi, sau đó đưa tay lên vuốt ngược mái tóc mình ra sau. "Bá Viễn, tôi biết trông bản thân bây giờ như một kẻ xấu xa đi ép duyên hộ em trai mình, tôi cũng biết chuyện Patrick yêu thích anh vốn chẳng phải lỗi của bất cứ ai, việc anh từ chối hay đồng ý đều hoàn toàn là quyết định của anh, và tôi thì tôn trọng điều đó." Daniel hơi ngừng lại như muốn lựa chọn từ ngữ để nói. "Nhưng dù sao thì Patrick vẫn là đứa em trai đã cùng tôi lớn lên, tôi không thể nhìn em ấy cứ mãi như vậy được, cho nên mới phải đến đây nhờ tới sự giúp đỡ của anh." Lồng ngực Bá Viễn hơi nghẹn lại, anh không rõ cảm giác bất an này tới từ đâu, có rất nhiều viễn cảnh có thể xảy ra, tỉ như Daniel sẽ cầu xin anh hãy đồng ý với lời tỏ tình của Duẫn Hạo Vũ, hoặc nhờ vả anh giả vờ trở nên thật xấu xa để cắt đứt niềm yêu thích kia của cậu, nhưng dường như trong linh cảm của anh, điều mà Daniel sắp nói sẽ còn kinh khủng hơn thế. "Bá Viễn, anh có biết..." Daniel ngập ngừng, cấm cốc trà lên uống một ngụm như để lấy thêm dũng khí. "Một căn bệnh mang tên "Hanahaki" không?""...Hana...ha...ki...?"Trong chốc lát, đầu óc Bá Viễn như một đống keo dính dớp nhầy nhụa, kéo tất cả tâm trí của anh quấn loạn lấy nhau, không cho phép một ý nghĩ nào sảng khoái thoát ra. Anh ngây ngẩn tìm lại ý thức và giọng nói của mình, nhưng tất cả lại nghẹn cứng lại nơi cuống họng, khiến Bá Viễn bất động ngồi đó như một bức tượng, chỉ có thể lắng nghe Daniel tiếp tục nói. "Phải, "Hanahaki", đó là tên một căn bệnh chỉ những người yêu đơn phương mới mắc phải, khi mà bên trong phổi của bệnh nhân mọc ra những nhành hoa, sau đó khi nhành hoa ngày càng phát triển, chúng sẽ khiến bệnh nhân đau đớn và khó thở, chỉ có cách ho hoặc nôn ra những cánh hoa mới không làm tắc đường hô hấp." Daniel bất đắc dĩ cười. "Tôi biết điều này nghe thật hoang đường, lần đầu tiên nghe thấy căn bệnh này tôi cũng không thể nào tin nổi, cho đến vài ngày trước chính mắt tôi nhìn thấy Patrick nôn ra những cánh hoa, khi ấy tôi mới biết nó thực sự tồn tại." Không đợi phản ứng của Bá Viễn, Daniel nói tiếp, như sợ rằng nếu nói chậm một chút thôi thì người đối diện sẽ tưởng mình bị thần kinh mà đuổi ra khỏi đây vậy. "Căn bệnh này quá kỳ lạ, làm sao mà Patrick lại có thể mắc chứng bệnh quái quỷ này cơ chứ, tôi không dám hỏi lung tung, chỉ còn cách tìm vị bác sĩ riêng của gia đình, không ngờ thực sự lại có thông tin về nó. Có hai cách chữa bệnh, một là những nhành hoa đó chỉ biến mất khi tình cảm đơn phương được chân thành đáp lại..." Nói tới đây, Daniel ngừng lại nhìn Bá Viễn một lúc. "Còn cách thứ hai, chính là tiến hành phẫu thuật lấy rễ hoa ra khỏi phổi, nhưng tác dụng phụ của nó lại rất nhiều, có thể quên hết mọi ký ức về người mình thích, hoặc nặng hơn, chính là hoàn toàn mất đi khả năng yêu." Nhận ra khuôn mặt Bá Viễn đã bắt đầu trở nên tái nhợt, Daniel cũng chẳng thoải mái gì cho cam, nhưng để cứu lấy em trai mình, có những việc Bá Viễn vẫn cần phải biết. "Hẳn là Patrick đã biết về những điều này, nhưng dù tôi có nhắc đến mấy lần thì em ấy vẫn chỉ ậm ừ cho qua, chưa từng thực sự đồng ý là sẽ làm phẫu thuật." Daniel khẽ thở dài. "Tôi không biết em ấy lo sợ điều gì, sợ việc phải hoàn toàn quên mất anh, hay là sợ việc không thể yêu thêm ai được nữa, nhưng hơn cả, nếu không làm phẫu thuật, những nhành hoa kia vẫn sẽ tiếp tục phát triển, cho đến một ngày chiếm lấy hết buồng phổi của bệnh nhân, và người đó chắc chắn sẽ..." Chữ cuối cùng bị nghẹn lại, cho dù chỉ là viễn cảnh tương lai thôi nhưng cũng không thể nào cứ thế mà đơn giản bật ra khỏi cổ họng Daniel được. Ấy vậy mà Bá Viễn lại có thể đoán được, như thể anh đã biết từ trước kết cục của câu chuyện này sẽ là gì. Chết. Nếu không phẫu thuật chắc chắn sẽ chết. Hai bàn tay Bá Viễn run rẩy, thật may là chiếc cốc trong tay có quai cầm, nếu không hẳn là nó đã rơi xuống và vỡ toang ngay vào thời điểm Daniel bắt đầu nhắc tới căn bệnh này rồi. Những thứ thông tin này đối với một người bình thường quá to lớn, quá nặng nề, khi mà sự tồn tại của bản thân lại ảnh hưởng tới sự sống chết của một người nào đó trên đời, cho dù làm cách nào cũng chẳng thể vẹn toàn cho tất cả. Dường như người còn lại trong căn phòng có thể hiểu được thứ áp lực này trên người Bá Viễn, Daniel đứng dậy tiến về phía trước khẽ khàng đặt tay lên vai anh, sau đó lại nửa ngồi nửa quỳ đối diện với anh. "Tôi biết yêu cầu này của mình thực sự quá nặng nề, nếu không phải chẳng còn cách nào khác thì tôi cũng nguyện ý không tới làm phiền anh." Bàn tay trên vai Bá Viễn khẽ siết chặt. "Tôi tin là ký ức lãng quên có thể dần tìm lại, tình cảm đánh mất có thể xây đắp từ đầu, nhưng sinh mệnh một khi đã không còn thì chẳng có điều gì còn ý nghĩa nữa." Thanh âm của Daniel hơi run rẩy, Bá Viễn có thể cảm nhận được sự bất lực bao trùm lấy đối phương, bàn tay níu lấy vai anh như đang cố bám lấy chiếc phao cứu sinh cuối cùng. "Vậy nên làm ơn, anh có thể khuyên Patrick giúp tôi được không, khuyên em ấy hãy đồng ý làm phẫu thuật." Cho tới khi trời gần tối, Bá Viễn vẫn không rời khỏi căn phòng nhỏ đó. Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện, anh tiễn Daniel ra khỏi cửa tiệm, sau đó quay trở vào nói với Trương Gia Nguyên nếu không có gì quan trọng thì đừng gọi anh, cuối cùng là nhốt bản thân trong căn phòng đó một mình. Bá Viễn chẳng làm gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi trên ghế sofa mà nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt, tâm trí không biết đã bay tới tận nơi nào. Cơ thể anh như bị rút hết sức lực, đến cả một ngón tay cũng chẳng thể nhấc lên nổi, không khác gì lắm so với một kẻ bị đuối nước vừa được vớt lên, chỉ có thể dùng hơi thở để cảm nhận được việc bản thân vẫn đang còn sống. Tệ thật, anh thà rằng đừng ai cứu lấy anh, cứ để anh chết chìm trong nước là tốt rồi.Bỗng chiếc điện thoại trong tay Bá Viễn khẽ rung, phải mất thật lâu sau anh mới gom đủ sức mạnh để cúi đầu mở màn hình lên. Chỉ là một tin nhắn quảng cáo bình thường, Bá Viễn ấn nút thoát ra, ánh mắt lại chạm tới cái tên của Duẫn Hạo Vũ trong danh bạ. Trong khung tin nhắn của hai người, hình ảnh chú thỏ nhỏ kéo chăn lên đi ngủ cứ lặp đi lặp lại, tựa như ánh mắt cong cong cuối cùng mà Duẫn Hạo Vũ cười với anh trước khi cửa thang máy đóng lại vào hôm đó, đáng yêu và sinh động.Thời gian những tin nhắn cuối cùng được gửi đi vào khoảng hơn 12 giờ đêm, khi anh vừa về tới nhà được một lúc. Ban nãy trước khi Daniel rời đi, anh đã hỏi đối phương phát hiện ra Patrick bị bệnh từ khi nào. "Khoảng bốn ngày trước, hôm đó là sinh nhật của Patrick, tôi vì có công việc muộn nên gần hết ngày mới mua được bánh mang tới nhà em ấy, dự định nếu Patrick còn chưa đi ngủ thì hai anh em thổi nến tượng trưng một cái, nếu em ấy ngủ rồi thì để hôm sau cũng được." Ngước mắt lên nhớ lại, Daniel khẽ thở dài. "Không ngờ lại chứng kiến được cảnh em ấy nôn ra cánh hoa, nôn tới mức gần như ngất đi." Ngốc nghếch thật đấy, Bá Viễn thầm nghĩ, rõ ràng đã đau đớn tới mức đó, vậy mà vẫn còn nhớ mà gửi tin nhắn chúc ngủ ngon tới anh. Màn hình điện thoại vì không được tương tác gì mà dần tối đi, cho đến khi ánh sáng hoàn toàn tắt hẳn, trên màn hình tối đen ấy thế mà lại xuất hiện một giọt nước từ trên rơi xuống, sau đó lại thêm một giọt, một giọt nữa, không ngừng, mà cuối cùng cũng không thể ngừng nổi.
___________
Có những lời mà đến đoạn này mình mới nói, rằng mình đã đọc vài câu chuyện liên quan đến hanahaki, ít thôi, cũng không nhiều, nhưng trong số đó hầu như đều nói về góc nhìn của người mắc bệnh, về việc họ đã đau đớn và cô độc thế nào. Cho nên câu chuyện này của mình được xây dựng từ một góc nhìn khác, góc nhìn của một người được yêu đơn phương, rằng trong một vài trường hợp, khi người được yêu thầm ý thức được sự tồn tại của mình lại mang đến đau đớn cho một người nào đó khác thì cái cảm giác tội lỗi và dằn vặt trách nhiệm cũng chính là điều mà hanahaki mang lại, không chỉ hành hạ một mà là hai người, thậm chí còn có thể hơn thế nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store