Hoa Hao Nguyet Vien Amaoto
10.Nếu cuộc đời mỗi người có một "lễ trao giải", thì chắc chắn Bá Viễn sẽ trao cho ngày hôm ấy giải "Cảnh tượng gây ám ảnh nhất", chính là khi Duẫn Hạo Vũ đơn độc đứng dưới ánh đèn đường mà nói với anh, anh à, em đã không còn đường lui nữa rồi.Cho đến mãi tận sau này mỗi khi nhớ lại, Bá Viễn đều không thể dứt bỏ hình ảnh ấy ra khỏi đầu, mọi cảm xúc sau bao nhiêu năm vẫn hằn in một cách rõ rệt, hoang mang, đau đớn, xót xa, tựa như sẽ bám theo anh cho tới cả khi xuống mồ. Khi đó tài xế đã giục giã, anh không thể không nhanh chóng leo lên xe, tới tận khi chiếc xe đã lăn bánh rời đi thật xa, Bá Viễn ngoái đầu lại vẫn có thể nhìn thấy Duẫn Hạo Vũ đứng yên tại vị trí đó mà dõi theo mình, mặc dù không thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng chỉ dáng người không thôi cũng đủ để anh cảm nhận được sự yếu đuối cô độc bao trùm lấy cậu. Cũng vào khoảnh khắc đó anh chợt nhận ra, dường như Duẫn Hạo Vũ đã gầy đi nhiều so với lần đầu tiên hai người gặp nhau. Bá Viễn hiểu, dù sao Duẫn Hạo Vũ cũng chưa hoàn toàn nói ra người cậu thích là ai, mà nếu thật sự người đó đúng là anh, thì Bá Viễn cũng hoàn toàn không cần phải có trách nhiệm đối với chuyện này. Trong những câu chuyện về tình đơn phương, thứ tình cảm đau đáu chẳng biết bao giờ mới được đáp lại vẫn luôn là nhân vật chính, vẫn luôn được miêu tả và thể hiện bằng những câu từ đẹp đẽ mà đớn đau nhất, khiến dù là người từng yêu đơn phương hay chưa từng trải cũng đều cảm thấy day dứt xót xa. Thế nhưng chẳng ai nói cho anh biết, rốt cuộc người được yêu thầm kia phải làm gì, phải cảm nhận như thế nào, phải dùng thái độ gì để đáp lại, để cuối cùng sẽ chẳng có một ai phải tổn thương. Xét cho cùng, tình yêu vẫn luôn song hành với đau đớn, mà một giống loài kỳ lạ như con người, chẳng hiểu vì cớ gì mà cứ mãi đâm đầu vào nỗi đau ấy, dù có thịt nát xương tan vẫn chẳng chịu quay đầu. Chẳng hạn như sau ngày hôm đó, Duẫn Hạo Vũ vẫn đều đặn tới tiệm hoa của anh mà đánh dấu sự tồn tại, vẫn làm như cuộc đối thoại giữa hai người vào ngày hôm đó chưa từng diễn ra, vẫn hằng ngày nói cho anh biết quả thật cậu không còn đường lui nữa rồi, chẳng còn cách nào ngoài việc phải tiếp tục. Nhưng cho dù có nghĩ nát óc, Bá Viễn cũng không thể hiểu đường lui mà Duẫn Hạo Vũ nhắc tới vào tối hôm ấy là gì. "Cậu đang nghĩ gì mà ngẩn người thế?" Giọng nói của Rikimaru vang lên bên tai cùng với một cái búng tay trước mặt, kéo đầu óc mơ màng của Bá Viễn trở về hiện thực. Hiện tại cả hai đều đang đứng trong phòng hội trường của công ty Rikimaru, hai người đứng gọn vào trong một góc đằng sau dàn loa lớn, nhìn những nhân viên ở đây đi qua đi lại. Đây cũng là việc mà Rikimaru đã nhắc đến trong cuộc điện thoại vào ngày hôm đó, rằng tổng công ty đang chuẩn bị chào mừng 50 năm ngày thành lập, mỗi chi nhánh ở các thành phố cũng đều phải tổ chức chương trình kỷ niệm, mà về phần trang trí, Rikimaru đã chủ động liên lạc với Bá Viễn. Đáng lẽ ra một tiệm hoa nhỏ như anh cũng sẽ chẳng tới lượt để phụ trách cho sự kiện của một công ty lớn như vậy, nhưng ừ thì, anh cũng coi như có một phần tay trong đi. "Không có gì, mình hơi buồn ngủ chút thôi." Bá Viễn xua tay. Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, quả thật đêm qua anh thức khá muộn, mà giấc ngủ dạo gần đây của anh cũng thường không sâu cho lắm. Những đêm gần đây, anh thường hay mơ lại những khung cảnh trong quá khứ, đôi khi rất đẹp đẽ, đôi khi lại quá trống rỗng, khiến anh không ít lần giật mình tỉnh lại với trái tim đập loạn nhịp và những tiếng thở dài. Mà xen kẽ trong những giấc mơ ấy, thế mà lại là khuôn mặt của Duẫn Hạo Vũ, thoắt ẩn thoắt hiện trong những ngóc ngách của tâm trí.Anh cũng chẳng thể lý giải cho hiện tượng này, chỉ có thể thầm tự cho rằng bản thân dạo này đã quá mệt mỏi rồi, dù sao đúng là những việc liên quan tới tiệm hoa mấy ngày gần đây cũng khiến anh phải suy nghĩ không ít. Việc hợp tác với ông chủ nhỏ đang trong giai đoạn tiến hành, bởi vì cần phải xem xét tới việc xây dựng thương hiệu của dịch vụ tặng quà, cho nên anh phải dành rất nhiều thời gian để gặp gỡ và bàn công việc với đối phương, mà việc mỗi ngày tại tiệm hoa cũng không thể lơ là. Biết anh bận rộn, Trương Gia Nguyên cũng đã bắt đầu học cách xử lý những vấn đề đơn giản ngoài việc chân tay, dù không phải những chuyện lớn lao gì nhưng ít nhiều cũng giúp đỡ anh được một chút. "Mình biết cậu bận rồi, nhưng đừng quên giữ sức khỏe." Rikimaru vỗ vai Bá Viễn, sau đó lại nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới. "Hôm nào đi khám sức khỏe lại đi, mình đi với cậu." Bá Viễn biết Rikimaru lại bắt đầu muốn giảng giải cho anh về vấn đề này, đành ậm ừ đồng ý cho qua, sau đó đánh trống lảng sang việc khác."Mà cậu không cần phải đi công chuyện gì sao?" Bá Viễn nhìn mọi người tất bật chuẩn bị cho chương trình kỷ niệm, không khỏi cảm thấy bạn mình có phải hơi rảnh rỗi quá không."Ầy, mấy việc này không đến lượt mình lo đâu." Quả thật với chức vụ của Rikimaru thì chỉ cần tới khi chương trình bắt đầu là được, nhưng bởi vì biết Bá Viễn sẽ tới đây sớm cho nên Rikimaru cũng chẳng ngại mà tới đây tiếp chuyện cùng với anh. "Nếu thực sự cần người thì có thể nhờ tới các bạn nhân viên thực tập." Nhắc đến nhân viên thực tập, cái cậu bạn duy nhất ngoài Rikimaru mà anh quen thế mà lại không thấy mặt. Mặc dù hơi tò mò nhưng Bá Viễn cảm thấy hỏi Rikimaru thì lại không tiện cho lắm, dù sao thì hôm đó khi Rikimaru hỏi anh đang ở đâu, anh lại chỉ ậm ờ khai báo mình đang ở nhà bạn, bởi tối đầu tiên khi gặp lại nhau anh đã nói rằng mình và Duẫn Hạo Vũ không quá thân đến thế. Ngẫm lại, Bá Viễn cũng không hiểu vì sao bản thân lại như làm sai mà chột dạ như vậy, nhưng đã lỡ giấu giếm rồi, đâm lao thì phải theo lao mà thôi. "Đúng là con ông cháu cha ha, lúc cần thì chẳng thấy mặt đâu."Cách đó không xa, Bá Viễn bỗng nghe thấy hai giọng nói, đáp lời là một giọng nói khác, có vẻ là hai người đang nhỏ giọng nói chuyện với nhau. "Mẹ chứ, cùng mang tiếng là thực tập mà mình thì mệt như chó, còn nó có khi đang ưỡn bụng ngồi trong phòng giám đốc uống trà ấy chứ." Anh và Rikimaru đứng dựa vào tường ở trong một góc, từ đây có thể nhìn thấy quá nửa hội trường, nhưng nếu người bên ngoài muốn tìm thấy hai người thì phải đi vòng qua dàn loa phía bên rìa sân khấu lớn. Cho nên cũng dễ hiểu khi hai giọng nói đằng kia cũng không biết rằng có người đang ở đây và có thể lắng nghe toàn bộ cuộc đối thoại của họ. "Cái gì mà muốn đi lên từ con số không cơ chứ, đây nhổ vào, nếu muốn trải nghiệm thật thì đã không để hở ra cái thân phận cháu trai chủ tịch của mình rồi." Giọng nói kia bật cười. "Vừa muốn tiếng thơm chịu khổ chịu khó lại vừa muốn được đối xử như thái tử, đúng là trò hề." Bốn chữ "cháu trai chủ tịch" cũng đã đủ để hiểu hai người kia đang nói về ai, Bá Viễn nhíu mày, trong trí nhớ của anh, Duẫn Hạo Vũ là cậu nhân viên chăm chỉ thường xuyên phải tăng ca, cũng chẳng ngại khổ mà đi tới tận cuối phổ để in tài liệu dưới thời tiết nắng nóng của mùa hè, đến cả Rikimaru khi thỉnh thoảng tình cờ nhắc đến cậu cũng chưa từng có một lời chê trách. Mặc dù anh không biết rõ Duẫn Hạo Vũ tại nơi công tác là người như thế nào, nhưng khi nghe thấy cậu nhóc bị người ta nói xấu, trong lòng anh dấy lên thứ cảm xúc bực dọc khó thể tả thành lời. Bá Viễn vừa định bước lên một bước thế mà đã bị người đứng bên cạnh cản lại, Rikimaru đi ra khỏi góc khuất, gập đầu ngón tay gõ mấy cái lên thành chiếc loa lớn, dùng chất giọng nghiêm nghị mà Bá Viễn chưa từng thấy để nói với hai người ngoài kia. "Nếu muốn tìm Patrick thì lên phòng điều khiển ánh sáng, thay được nhiệm vụ của cậu ấy thì hẵng đứng đây nói hươu nói vượn." Hai người kia giật mình quay lại, khi nhận ra người đằng sau mình là ai bèn tái mét mặt mày, lắp bắp hai tiếng "trưởng phòng" rồi bối rối rời đi nơi khác. Rikimaru tặc lưỡi nhìn theo bóng lưng hoảng hốt của hai cậu nhân viên thực tập kia, sau đó quay người lại, thế mà lại phát hiện ra vẻ mặt đen thui của Bá Viễn, dáng vẻ tức giận như muốn động thủ đánh người. "Làm việc trong công ty danh tiếng mà lại có thể ăn nói như vậy sao?" Bá Viễn bực dọc lẩm bẩm."Thực ra thì chuyện này cũng không phải hiếm, càng là công ty lớn thì sẽ càng có nhiều kiểu ganh ghét đố kỵ khác nhau, nhưng xét cho cùng thì vẫn dựa vào năng lực là chính, cho nên tỷ lệ đào thải ở đây cũng khá cao." Rikimaru nhún vai. "Có vẻ như Patrick cũng biết mấy lời này, dù sao với thân phận thế kia mà nói không gây xôn xao thì cũng quá kỳ lạ rồi, nhưng cậu ấy chẳng quan tâm lắm, vẫn cứ cố gắng làm tốt công việc thực tập của mình thôi." Nghe Rikimaru nói vậy, trong lòng Bá Viễn cũng nhẹ nhõm đi không ít, bởi vì đối phương không biết mức độ quan hệ của anh và Duẫn Hạo Vũ, cho nên những lời này có nhiều tính khách quan hơn là đoạn đối thoại mang đầy đố kỵ lúc ban nãy. Tuy vậy khi ngẫm lại Bá Viễn không khỏi xót xa, một cậu nhóc mới ra trường không lâu đã phải đối mặt với sự ganh đua ác ý thế này, đằng sau thân phận kia có lẽ là một áp lực rất lớn trên đôi vai của cậu. Vốn dĩ xuất thân và gia cảnh cũng đâu phải do Duẫn Hạo Vũ tự tay lựa chọn, mà điều cậu thực sự lựa chọn, chính là thay vì dựa dẫm vào bối cảnh gốc gác của mình, cậu lại luôn cố gắng bằng, thậm chí còn hơn cả những người khác, rõ ràng là đã ăn đứt những kẻ chỉ biết nói miệng như hai người vừa rồi. "Mà..." Rikimaru nhướn mày dò xét nhìn anh. "Ban nãy trông cậu có vẻ tức giận, thật hiếm khi thấy cậu bực bội hộ một ai đấy." Bị thăm dò đột ngột thế này, chẳng hiểu sao Bá Viễn lại cảm thấy hơi chột dạ, giống như một đứa nhóc trung học lén lút yêu sớm bị cha mẹ tra khảo vậy. "À, dù sao cũng gọi là có quen biết, mình cảm thấy cậu nhóc có vẻ ngoan ngoãn dễ gần, không giống kiểu thái tử thích làm kiêu cho lắm." Rikimaru bật cười với dáng vẻ hơi khẩn trương của anh, cũng chẳng nói gì thêm mà xua tay như muốn dẹp chủ đề ấy sang một bên, vừa lúc đó người phụ trách trang trí cho chương trình đi tới tìm Bá Viễn, nói với anh rằng việc sắp xếp hoa đã xong, công việc lần này giữa anh và công ty coi như đã hoàn thành. Thấy Bá Viễn phải rời đi, Rikimaru chủ động muốn tiễn anh xuống dưới tầng. Ngay khi hai người còn chưa kịp rời khỏi hội trường, cánh cửa lớn bị mở ra, tiến vào trong là một người đàn ông mặc vest thẳng thớm, trang phục vốn không hề khác biệt so với mọi người ở đây nhưng với chiều cao vượt trội và ngoại hình cực kỳ điển trai kia, nếu có thể thì Bá Viễn rất muốn bật nhạc phim "Vườn sao băng" lên, chắc chắn trông sẽ chẳng khác nào cảnh phim nam chính ngôn tình xuất hiện một cách lộng lẫy và choáng ngợp cả. Bá Viễn nghe thấy xung quanh toàn là tiếng xôn xao, anh còn thầm ngờ ngợ, chẳng nhẽ thực sự lại là diễn viên minh tinh nổi tiếng nào đó thật sao. Kể ra cũng hơi tò mò, Bá Viễn nghiêng người sang hỏi Rikimaru. "Ồ, đó là Daniel, cũng là cháu của chủ tịch nhưng mà là cháu ngoại, tính ra thì là anh họ của Patrick." Có vẻ như Rikimaru cũng hơi bất ngờ với sự xuất hiện của nhân vật này. "Cũng làm việc trong tổng công ty, nhưng mà tại trụ sở chính ở thành phố X cơ, chẳng hiểu vì sao hôm nay lại tới đây." Đã không ít lần Rikimaru phải tới trụ sở chính để công tác, cũng đã làm việc với vị tên Daniel này nhiều lần, cho nên cũng có thể coi là quen biết một chút. "Cũng có thể là tới để lôi cậu em họ kia về đấy." Rikimaru gõ gõ lên cổ tay mình. "Dù sao thì thời gian thực tập của Patrick cũng sắp hết rồi." Được Rikimaru đề cập tới Bá Viễn mới chợt nhớ ra, Duẫn Hạo Vũ vẫn là nhân viên thực tập, kết thúc thời gian ấy hẳn là cậu có thể rời đi bất cứ lúc nào, gần thì chuyển chỗ làm, mà xa, có lẽ sẽ chuyển hẳn đi tới một thành phố nào đó khác, khả năng hai người gặp lại sẽ giảm đi nhiều, mà thậm chí còn có thể là con số không tròn trĩnh. Không được gặp Duẫn Hạo Vũ nữa, đó là cảm giác thế nào? Chính là dần dần quên đi giọng nói và dáng hình của đối phương, sau đó là khuôn mặt, cuối cùng tới những ký ức về những nơi đã cùng đến, những món đã cùng ăn cũng trở thành những hình ảnh mờ mịt, khi nhớ lại còn không dám chắc liệu những gì vừa hiện lên trong đầu mình có thật sự đã từng xảy ra hay không. Cũng sẽ chẳng biết cuộc sống của người kia diễn ra như thế nào, may mắn thì có thể nhìn thấy những tấm ảnh hay vài lời chia sẻ trên vòng bạn bè, mà nếu đối phương không chủ động cập nhật, coi như hoàn toàn mất đi mọi thông tin liên quan tới người đó. Sáu năm lang thang khắp nơi, dừng chân tại không ít chốn, gặp gỡ và chia tay chẳng biết bao nhiêu người, nhưng chưa một lần Bá Viễn lại cảm thấy lo lắng khi nghĩ tới một tương lai không còn được gặp một ai đó nữa.Chưa một lần, cho nên lần này... Khi Bá Viễn còn đang mải ngẩn ngơ suy nghĩ, người đàn ông tên Daniel kia thế mà lại đi về phía hai người, dừng lại trước mặt Rikimaru mà xòe tay ra. "Lâu rồi không gặp." Rikimaru cũng lịch sự bắt tay lại, sau đó quay sang giới thiệu Daniel cho Bá Viễn, cũng giới thiệu ngược lại, nói với người kia rằng Bá Viễn vừa là người quen của mình, cũng vừa là ông chủ tiệm hoa phụ trách cho phần trang trí trong hội trường lần này. Daniel lễ độ xòe tay ra trước mặt Bá Viễn, còn không quên mở lời khen những bông hoa mà anh mang đến vài câu. Cảm thấy Daniel và Rikimaru hẳn là sẽ cần nói chuyện, Bá Viễn đành đánh tiếng muốn tự mình rời đi trước, dù sao đường đi ở đây cũng khá dễ tìm. Anh chào tạm biệt hai người, sau đó theo lối nhỏ của hội trường mà rời đi, khi đi tới hành lang còn quyết định vào nhà vệ sinh ở cuối đường một lúc. Đến khi trở ra, thế mà anh lại ngoài ý muốn nghe thấy giọng của cái vị tên Daniel vừa mới ở trong hội trường kia, dường như đang đứng nói chuyện với ai ở bức tường khuất đằng sau cửa nhà vệ sinh. Bá Viễn không muốn bất lịch sự mà đứng đó nghe lén cho lắm, anh vừa định nhấc chân lên rời đi, bỗng động tác của anh hơi khựng lại, các dây thần kinh không tự chủ được mà căng cứng lên một chút, cản trở việc biến mất khỏi vị trí này của anh. Bởi anh nghe thấy giọng nói của người còn lại, đó là của Duẫn Hạo Vũ. "Anh nói cho em biết, lần này hoàn thành thực tập xong em bắt buộc phải trở về, ông ngoại đã nhân nhượng cho em rời đi vài tháng rồi, em đừng thách thức sự kiên nhẫn của ông nữa." Giọng của Daniel khá trầm, chỉ nghe một lần là Bá Viễn đã có ấn tượng ngay lập tức. "Chẳng phải ông đồng ý cho em bắt đầu từ những chức vụ nhỏ nhất hay sao, nếu là vậy thì ở đâu mà chẳng như nhau cơ chứ?" Giọng của Duẫn Hạo Vũ thì cao hơn, nhưng khác hẳn so với cảm xúc vui vẻ thưởng ngày mà Bá Viễn vẫn thấy, không cần nhìn anh cũng có thể đoán ra sự bối rối của cậu hiện tại."Nhưng em cũng phải nghĩ cho mặt mũi của ông chứ, để cho cháu ruột của mình lăn lộn ở nơi xa lắc xa lơ thế này, người ngoài nhìn vào sẽ đánh giá ông thế nào?" "Em cũng đâu có làm chuyện vi phạm pháp luật hay sa đà tệ nạn gì đâu, việc gì mà cứ phải giữ em dưới tầm mắt như vậy?" Duẫn Hạo Vũ tặc lưỡi. "Patrick, anh không tới đây để thương lượng." Daniel nhẹ giọng, nhưng vẫn có thể cảm nhận được uy quyền trong đó. "Với lại, sau khi trở về em phải đi kiểm tra sức khỏe cùng anh, em chưa bao giờ là người kén ăn, anh không tin em lại vì lý do đó mà gầy đến mức độ này."Không gian bỗng chốc trở nên cực kỳ tĩnh lặng, ngoại trừ một vài tiếng ồn ào từ phía phòng hội trường phát ra, Bá Viễn lại chẳng thể nghe thấy âm thanh nào nữa, không có tiếng nói chuyện, cũng chẳng có tiếng bước chân nào rời đi, cho nên anh không dám chắc liệu hai người kia có còn ở đó hay không. Bá Viễn cũng không rõ vì sao phần ngực nơi khắc ghi hình xăm của anh lại có cảm giác kỳ lạ, chẳng phải đau mà cũng chẳng phải ngứa, chỉ như một dòng điện nhỏ chạy qua, râm ran tê dại. Thật lâu sau, ngay khi anh còn ngỡ phía bên kia bức tường đã không còn ai nữa rồi, bỗng anh nghe thấy một tiếng thở dài, sau đó là giọng nói của Duẫn Hạo Vũ cất lên, nhẹ nhàng mà bất lực."Được rồi, em sẽ về cùng anh."
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store