Hoa Gian Lenh Thuong Quan Tieu Thu Hoi Phu
🍓🍓🍓 Chương 13: Lí do gì vậy?Y vừa nghe qua liền rút thanh kiếm ra cất lại vào bao kiếm. Phất tay cho người đưa gã hung thủ giả mạo kia xuống. Sau đó quay sang đối diện Thanh Đế Cung chủ nói."Hoá ra là bà à? Bách Hoa Cung làm việc cho Huyện nha từ khi nào vậy?"Nghe đến đây, Thanh Đế nhẹ nhang phản bác."Thiếu chủ không thể trách ta chuyện này được. Mấy lần đại hội trước cậu đều không có mặt. Chỉ cho người chuyển lời, nói muốn đối phó với Phan đại nhân, bảo bọn ta đừng nhúng tay vào.""Nhưng dù sao Phan đại nhân cũng nổi danh thiên hạ, lại có quận chúa hậu thuẫn. Ta lo thiếu chủ trẻ tuổi xấc nổi, lại làm lớn chuyện. E là căn cơ của tứ đại gia tộc chúng ta ở Hoà Dương đều bị ảnh hưởng.""Vậy nên hy sinh một tên phản đồ để đổi lấy sự hòa thuận cho đôi bên là điều nên làm. Thiếu chủ,cậu sẽ không trách ta chứ?"
Trác Lan Giang nhìn Cung chủ cười châm biếm trả lời."Không ngờ bà lại lo cho ta như vậy. Vậy đương nhiên ta phải cảm tạ bà rồi.""Thiếu chủ khách sáo rồi"Nói rồi nhanh chóng trở về chỗ. Thượng Quan Chỉ ngồi một bên bất đắc dĩ hóng chuyện đến chán. Không phải chứ, tên đầu gỗ mục kia nghĩ thế nào lại tin lời bà ta?Lỗ hỏng của một lời nói dối to như vậy mà mắt không thấy tai không nghe cả một đám người.Mở miệng ra là vì tứ đại gia tộc nhưng hành động lại lặng lẽ âm thầm tính kế.Đúng là mưu mô xảo trá. Nếu giấc mơ ngày nào cũng quấy nhiễu nàng không nhiều lần lập đi lập lại như thế, chắc nàng cũng sẽ không nhớ nỗi cái loại người dối trá này là ai.Nàng vội vơ lấy tách trà trên bàn uống cho hạ hoả."Tứ đại gia tộc quan hệ mật thiết, chuyện ta và bà để sau hẵng nói. Bây giờ ta vừa hay có chút chuyện riêng muốn nói với Phan đại nhân."Trác Lan Giang vừa nói vừa chậm rãi xoay người đối mặt với Phan Việt.Y nhìn vào Phan Việt đôi mắt sắt lạnh rét buốt đến cùng cực. Hắn cũng không kiệm lời mà đáp lại."Trác thiếu chủ, thật sự có đôi mắt sát nhân đấy! Mắt lạnh như băng, sắc như nanh sói" Vừa nói Phan Việt vừa từ từ đi xuống đứng cạnh y."Đại nhân quá lời rồi,ta là người đọc sách, đối với mấy chuyện giết chốc không mấy vẻ vang gì. Có điều, Dương Thái Vi có ơn cứu mạng ta"Y dừng một chút rồi lại nói tiếp."Ơn này ta thề phải báo. Cô ấy lại chết vì ngươi. Hôm nay dù có thể nào, ta cũng phải có một lời giải thích"Phan Việt gật đầu hỏi."Vậy lần trước giúp đỡ ở Sinh Tử Phường cũng là để hôm nay đích thân ra tay à?""Không sai, nếu không tự tay giết ngươi. Ta làm sao trả mối thù mất bạn đây?"Nói xong y liền rút kiếm ra kề lên cổ Phan Việt. A Trạch - hầu cận của Phan Việt nhanh chóng ném kiếm lên trước cho hắn.Cả hai chỉa thẳng lưỡi kiếm vào cổ nhau. Mà người chán nản nhất ở đây, cuối cùng cũng tìm lại niềm vui.Nàng ngồi thẳng dậy quan sát hai người Phan Việt và Trác Lan Giang.Nhưng họ đứng kênh nhau làm gì? Trác Lan Giang, tên vô dụng này mau đâm một nhát đi chứ? Còn chờ người ta có đủ vũ khí mới được sao? 'Vô dụng' ー_ーThượng Quan Chỉ chửi thầm.Đám người Ngân Vũ Lâu và Huyện nha đều không hẹn mà cùng rút kiếm ra. Tư thế sẵn sàng nghênh chiến, nếu một trận đấu đẫm máu diễn ra.Nhưng mọi chuyện đều bị cắt ngang bởi hành động của Dương Thái Vi.Cô chạy đến dùng hết sức đẩy Trác Lan Giang ra, chỉ tay vào mặt y nói."Huynh... Đồ vô lại dễ nổi nóng nhà huynh. Đừng tưởng cái gì huynh cũng biết. Nếu huynh làm hại người tốt, lạm sát người vô tội thì người bạn đó của huynh sẽ không tha thứ cho huynh đâu""Hạ Vi Vi!"Phan Việt lo lắng gọi cô lại.
Dương Thái Vi quay lại phất tay quát lên."Huynh cũng im lặng đi""Cô nói gì?" Trác Lan Giang thấy quen tai bèn hỏi lại."Đồ vô lại, dễ, nổi, nóng,
nhà huynh?" Dương Thái Vi nói chậm rãi như ra hiệu rằng.'Ta còn sống, ta ở đây'Càng nghĩ càng thấy quen thuộc. Trác Lan Giang dường như nhận ra điều gì đó bật cười lớn."Ha ha ha. Hạ tiểu thư đúng là can đảm hơn người. Lời nói vừa rồi đã thức tỉnh được ta. Có chút lỗ mãng rồi""Vậy còn hung thủ thật sự?"Y hỏi lại."Hắn đã chết rồi, là lần trước chạm mặt ở Sinh Tử Phường. Thái Phường chủ có thể làm chứng. Huynh tin ta chứ?""Chỉ cần là lời Hạ tiểu thư nói, ta đều tin. Được rồi nếu hung thủ đã chết thì xem như giao ước giữa ta và đại nhân kết thúc""Thiếu chủ, Hạ tiểu thư là người của Phan đại nhân"Tôn đường chủ cung kính hành lễ nhắc nhở Trác thiếu chủ.Nhưng người kia lại cười tít cả mắt không quan tâm thế sự mà đáp lại."Không sao, ta đã bảo ta tin tưởng cô ấy"Thượng Quan Chỉ thở dài uống thêm một ly trà. Cơ hội hạ bệ Phan Việt lại lần nữa vụt mất. Mọi chuyện đều được giải quyết bằng vài câu nói của Dương Thái Vi.'Vậy sao từ đầu không chịu đứng ra nói như thế đi, ai cút về nhà nấy là được rồi. Thật mất thời gian của người khác' Thượng Quan Chỉ thầm chửi rủa trong lòng."Xin đại nhân hãy nhớ lấy, ngươi còn nợ ta một đao"Nói rồi, y xoay người rời đi bỏ lại mọi người ngỡ ngàng.Nhưng người ngỡ ngàng nhất chính là Cố Ung. Ông ta nhìn mọi người hỏi ngây thơ."Ơ kìa, đi rồi à?"Thấy Thanh Đế và Thái Thăng cũng đã rời đi, ông nhanh chóng đứng dậy đi về miệng lẩm bẩm than phiền."Khí thế hùng hồn như vậy, cuối cùng lại chẳng làm được gì, nhàm chán"Phải,rất nhàm chán, hôm nay nàng đã tức điên tận mấy lần. Duy nhất chỉ có câu nói này thật sự lọt tai. Oai phong lẫm liệt như vậy lại cuối đầu trước mỹ nhân giai lệ?Thì cũng chỉ là kẻ vô dụng, ngu ngốc mà thôi.Cố nhân có câu 'Anh hùng khó qua ải mỹ nhân' chắc là dành cho y.Hóng chuyện xong, Thượng Quan Chỉ được Lăng Nhi dìu ra xe ngựa trở về phủ."Đúng là tức chết"Nàng than thở với Lăng Nhi."Tiểu thư, người cẩn thận sức khoẻ. Mấy chuyện này thật sự không cần quá quan tâm" Lăng Nhi lo lắng nhắc nhở.Những dặn dò của đại phu, Lăng Nhi đều nói với nàng. Và đương nhiên cũng bị cấm không được tiết lộ ra ngoài để ca ca nàng biết.Nói cũng phải, theo giấc mơ đó thì y rất yêu Dương Thái Vi. Bây giờ chỉ mới tin vào vài câu nói là bình thường, có khi sau này còn trao cả cái danh thiếu phu nhân cũng không chừng. Lúc đó nàng có thể vui vẻ nhìn Phan Việt cực khổ dành lại phu nhân. Nàng nhất định phải cười hả hê.__________________________Author's words:Tớ là Endy 🥰 cảm ơn các cậu đã và đang theo dõi truyện "Thượng Quan tiểu thư hồi phủ!". Chân thành cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ tớ.Đây là tác phẩm đầu tay của tớ. Nếu các cậu có phản hồi gì xin hãy để dưới phần bình luận mình sẽ tiếp thu và sửa đổi khi cần. Giúp tớ với 1 vote và 1 chia sẻ để truyện được bay đến thư viện của nhiều độc giả hơn nữa.Nick tik tok /fb : Endy Ly.Một lần nữa xin cảm ơn và chúc mọi người đọc vui vẻ!
Trác Lan Giang nhìn Cung chủ cười châm biếm trả lời."Không ngờ bà lại lo cho ta như vậy. Vậy đương nhiên ta phải cảm tạ bà rồi.""Thiếu chủ khách sáo rồi"Nói rồi nhanh chóng trở về chỗ. Thượng Quan Chỉ ngồi một bên bất đắc dĩ hóng chuyện đến chán. Không phải chứ, tên đầu gỗ mục kia nghĩ thế nào lại tin lời bà ta?Lỗ hỏng của một lời nói dối to như vậy mà mắt không thấy tai không nghe cả một đám người.Mở miệng ra là vì tứ đại gia tộc nhưng hành động lại lặng lẽ âm thầm tính kế.Đúng là mưu mô xảo trá. Nếu giấc mơ ngày nào cũng quấy nhiễu nàng không nhiều lần lập đi lập lại như thế, chắc nàng cũng sẽ không nhớ nỗi cái loại người dối trá này là ai.Nàng vội vơ lấy tách trà trên bàn uống cho hạ hoả."Tứ đại gia tộc quan hệ mật thiết, chuyện ta và bà để sau hẵng nói. Bây giờ ta vừa hay có chút chuyện riêng muốn nói với Phan đại nhân."Trác Lan Giang vừa nói vừa chậm rãi xoay người đối mặt với Phan Việt.Y nhìn vào Phan Việt đôi mắt sắt lạnh rét buốt đến cùng cực. Hắn cũng không kiệm lời mà đáp lại."Trác thiếu chủ, thật sự có đôi mắt sát nhân đấy! Mắt lạnh như băng, sắc như nanh sói" Vừa nói Phan Việt vừa từ từ đi xuống đứng cạnh y."Đại nhân quá lời rồi,ta là người đọc sách, đối với mấy chuyện giết chốc không mấy vẻ vang gì. Có điều, Dương Thái Vi có ơn cứu mạng ta"Y dừng một chút rồi lại nói tiếp."Ơn này ta thề phải báo. Cô ấy lại chết vì ngươi. Hôm nay dù có thể nào, ta cũng phải có một lời giải thích"Phan Việt gật đầu hỏi."Vậy lần trước giúp đỡ ở Sinh Tử Phường cũng là để hôm nay đích thân ra tay à?""Không sai, nếu không tự tay giết ngươi. Ta làm sao trả mối thù mất bạn đây?"Nói xong y liền rút kiếm ra kề lên cổ Phan Việt. A Trạch - hầu cận của Phan Việt nhanh chóng ném kiếm lên trước cho hắn.Cả hai chỉa thẳng lưỡi kiếm vào cổ nhau. Mà người chán nản nhất ở đây, cuối cùng cũng tìm lại niềm vui.Nàng ngồi thẳng dậy quan sát hai người Phan Việt và Trác Lan Giang.Nhưng họ đứng kênh nhau làm gì? Trác Lan Giang, tên vô dụng này mau đâm một nhát đi chứ? Còn chờ người ta có đủ vũ khí mới được sao? 'Vô dụng' ー_ーThượng Quan Chỉ chửi thầm.Đám người Ngân Vũ Lâu và Huyện nha đều không hẹn mà cùng rút kiếm ra. Tư thế sẵn sàng nghênh chiến, nếu một trận đấu đẫm máu diễn ra.Nhưng mọi chuyện đều bị cắt ngang bởi hành động của Dương Thái Vi.Cô chạy đến dùng hết sức đẩy Trác Lan Giang ra, chỉ tay vào mặt y nói."Huynh... Đồ vô lại dễ nổi nóng nhà huynh. Đừng tưởng cái gì huynh cũng biết. Nếu huynh làm hại người tốt, lạm sát người vô tội thì người bạn đó của huynh sẽ không tha thứ cho huynh đâu""Hạ Vi Vi!"Phan Việt lo lắng gọi cô lại.
Dương Thái Vi quay lại phất tay quát lên."Huynh cũng im lặng đi""Cô nói gì?" Trác Lan Giang thấy quen tai bèn hỏi lại."Đồ vô lại, dễ, nổi, nóng,
nhà huynh?" Dương Thái Vi nói chậm rãi như ra hiệu rằng.'Ta còn sống, ta ở đây'Càng nghĩ càng thấy quen thuộc. Trác Lan Giang dường như nhận ra điều gì đó bật cười lớn."Ha ha ha. Hạ tiểu thư đúng là can đảm hơn người. Lời nói vừa rồi đã thức tỉnh được ta. Có chút lỗ mãng rồi""Vậy còn hung thủ thật sự?"Y hỏi lại."Hắn đã chết rồi, là lần trước chạm mặt ở Sinh Tử Phường. Thái Phường chủ có thể làm chứng. Huynh tin ta chứ?""Chỉ cần là lời Hạ tiểu thư nói, ta đều tin. Được rồi nếu hung thủ đã chết thì xem như giao ước giữa ta và đại nhân kết thúc""Thiếu chủ, Hạ tiểu thư là người của Phan đại nhân"Tôn đường chủ cung kính hành lễ nhắc nhở Trác thiếu chủ.Nhưng người kia lại cười tít cả mắt không quan tâm thế sự mà đáp lại."Không sao, ta đã bảo ta tin tưởng cô ấy"Thượng Quan Chỉ thở dài uống thêm một ly trà. Cơ hội hạ bệ Phan Việt lại lần nữa vụt mất. Mọi chuyện đều được giải quyết bằng vài câu nói của Dương Thái Vi.'Vậy sao từ đầu không chịu đứng ra nói như thế đi, ai cút về nhà nấy là được rồi. Thật mất thời gian của người khác' Thượng Quan Chỉ thầm chửi rủa trong lòng."Xin đại nhân hãy nhớ lấy, ngươi còn nợ ta một đao"Nói rồi, y xoay người rời đi bỏ lại mọi người ngỡ ngàng.Nhưng người ngỡ ngàng nhất chính là Cố Ung. Ông ta nhìn mọi người hỏi ngây thơ."Ơ kìa, đi rồi à?"Thấy Thanh Đế và Thái Thăng cũng đã rời đi, ông nhanh chóng đứng dậy đi về miệng lẩm bẩm than phiền."Khí thế hùng hồn như vậy, cuối cùng lại chẳng làm được gì, nhàm chán"Phải,rất nhàm chán, hôm nay nàng đã tức điên tận mấy lần. Duy nhất chỉ có câu nói này thật sự lọt tai. Oai phong lẫm liệt như vậy lại cuối đầu trước mỹ nhân giai lệ?Thì cũng chỉ là kẻ vô dụng, ngu ngốc mà thôi.Cố nhân có câu 'Anh hùng khó qua ải mỹ nhân' chắc là dành cho y.Hóng chuyện xong, Thượng Quan Chỉ được Lăng Nhi dìu ra xe ngựa trở về phủ."Đúng là tức chết"Nàng than thở với Lăng Nhi."Tiểu thư, người cẩn thận sức khoẻ. Mấy chuyện này thật sự không cần quá quan tâm" Lăng Nhi lo lắng nhắc nhở.Những dặn dò của đại phu, Lăng Nhi đều nói với nàng. Và đương nhiên cũng bị cấm không được tiết lộ ra ngoài để ca ca nàng biết.Nói cũng phải, theo giấc mơ đó thì y rất yêu Dương Thái Vi. Bây giờ chỉ mới tin vào vài câu nói là bình thường, có khi sau này còn trao cả cái danh thiếu phu nhân cũng không chừng. Lúc đó nàng có thể vui vẻ nhìn Phan Việt cực khổ dành lại phu nhân. Nàng nhất định phải cười hả hê.__________________________Author's words:Tớ là Endy 🥰 cảm ơn các cậu đã và đang theo dõi truyện "Thượng Quan tiểu thư hồi phủ!". Chân thành cảm ơn mọi người đã đến ủng hộ tớ.Đây là tác phẩm đầu tay của tớ. Nếu các cậu có phản hồi gì xin hãy để dưới phần bình luận mình sẽ tiếp thu và sửa đổi khi cần. Giúp tớ với 1 vote và 1 chia sẻ để truyện được bay đến thư viện của nhiều độc giả hơn nữa.Nick tik tok /fb : Endy Ly.Một lần nữa xin cảm ơn và chúc mọi người đọc vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store