ZingTruyen.Store

Hoa Chet

So với phía bên ngoài trời mưa lạnh giá và tiếng gió rít thì bên trong gian phòng dành cho khách ấm áp hơn rất nhiều. Trụ trì đã chuẩn bị cho ba vị khách một căn phòng đủ rộng, hai máy sưởi và một ít chăn gối để họ ngủ lại đây. 

Sau khi được tắm rửa sạch sẽ, Jun ngồi co ro trong chiếc chăn bông mà run cầm cập. Nhiệt độ bên ngoài hiện tại đã xuống đến gần 0 độ và mới nãy cậu vừa đội mưa đi lên núi vì vậy cơ thể không thể ngừng run lên từng đợt. 

Bên trái Jun là So Hyun và kế đó là Woo Chan, ngồi đối diện bọn họ chính là trụ trì.

"Bần tăng là hòa thượng Jinhan, trụ trì của chùa Cheonhwa. Bần tăng đã nhận được ủy thác của gia đình của các thí chủ, sẽ để các vị theo học khóa tu ở chùa Cheonhwa trong ba tháng tới"

Sau khi trao đổi thêm một vài câu, trụ trì rời đi để ba người họ có thể nghỉ ngơi, trước khi đi còn dặn sư thầy chuẩn bị trà ấm cho họ dễ ngủ. 

Căn phòng đám Jun ở là căn phòng được bài trí theo phong cách truyền thống của một căn nhà Hàn Quốc với chất liệu gỗ ở khắp nơi, chính vì vậy mà khả năng chắn gió rất tốt. Ba bộ chăn nệm được gấp gọn trong góc phòng, ở một góc khác có một chiếc bàn cao đến ngang bụng và bên cạnh đó có một chiếc tủ quần áo, tổng thể căn phòng được bài trí rất đơn giản. 

Trời càng ngày càng lạnh, dù Jun có dính chặt vào máy sưởi cũng không cảm thấy khá hơn. Cậu trùm chăn qua đầu, chỉ để lộ gương mặt ra bên ngoài, miệng không ngừng hà hơi làm ấm đôi tay đã lạnh cóng của bản thân.

So Hyun hay Woo Chan bên này cũng làm như vậy nhưng chỉ cho đến khi một sư thầy mang trà tiến vào, còn Jun tuyệt nhiên không để ý đến người đó.

Người tiến vào là Wonwoo, hắn đặt khay trà xuống nền đất, ngồi xuống tấm nệm mà trụ trì vừa rời đi, cẩn thận rót trà ra từng ly rồi đưa đến trước mặt ba vị khách, cả khoảng thời gian đó hắn đều không nói lời nào.

Woo Chan đương nhiên thấy khó chịu vì sự tĩnh lặng này, vậy nên nó lên tiếng trước.

"Thưa thầy, không biết phòng của con ở đâu vậy ạ?"

"Thí chủ sẽ ở đây...cùng với hai người họ"

Wonwoo vừa nói vừa chỉ vào góc phòng, nơi đã trải sẵn ba tấm nệm cho ba vị khách trong chùa. Hắn đưa ly trà cuối cùng đến trước mặt Jun rồi thu lại dáng vẻ nghiêm chỉnh đoan trang như thường ngày.

Woo Chan nghe được câu trả lời thì sợ hãi đến run rẩy, nó lắp bắp hỏi lại.

"Ở...Ở đây ạ? C...cùng với hai người họ?"

Woo Chan chỉ thẳng vào mặt Jun với thái độ cực kỳ khiến người khác khó chịu. Nó phản ứng hệt như thể Jun và So Hyun là loại sâu bọ ký sinh nào đó mà nó ghê tởm đến cùng cực.

Jun liếc mắt lên nhìn, lại thấy Woo Chan vẫn đang nhìn chằm chằm mình không thôi. Cậu ghét thằng nhóc này đến chết, mở miệng ra lại là những câu chửi rủa.

"Mày nhìn cái chó gì? Cụp cái pha xuống. Bố lại móc mẹ mắt mày ra bây giờ"

"Thí chủ hãy để ý lời nói, đây là nơi linh thiêng"

Giọng nói của Wonwoo lạnh băng cất lên, ai nghe cũng có thể hiểu hắn đang răn đe Jun nhiều hơn là nhắc nhở. Jun lập tức quay sang nhìn Wonwoo. Dù biểu cảm trên gương mặt vẫn không có một chút thay đổi nhưng chỉ bằng một cái liếc mắt Jun có thể nhận ra người này ghét cậu đến cực điểm.

Từ năm mười hai tuổi đã chẳng có ai công khai ghét Jun ra mặt như thế này, vì vậy cậu cảm thấy hắn khá thú vị.

Rõ ràng tâm hắn không tịnh, tại sao còn đi làm sư thầy?

"Thầy có vẻ không thích tôi cho lắm"

"Đã muộn rồi, các thí chủ hãy nghỉ ngơi sớm"

Wonwoo hoàn toàn phớt lờ mọi câu hỏi từ Jun, chỉ cần cậu vừa dứt lời thì hắn sẽ lập tức rời đi. Như thế này không phải ghét cậu thì là gì?

Jun cười khẩy một tiếng, cầm lấy ly trà nóng được Wonwoo mang đến khi nãy, ngay trước khi hắn rời đi đã kịp khiến hắn dừng lại trước thềm cửa.

"Anh tên là gì vậy?"

Thổi nhẹ một hơi làm nguội bớt trà, Jun đưa cốc lên nhấp một ngụm.

Jun biết Wonwoo ghét cậu, kể từ lần gặp đầu tiên cậu đã biết điều đó, chỉ là không ngờ hắn ghét cậu đến thế khi mới gặp nhau một lần.

Ánh mắt lạnh lùng, lời nói thờ ơ, thái độ khinh ghét. 

Người bình thường khi nhận ra đối phương không có thiện cảm với mình thì có hai trường hợp: một là cố gắng lấy lòng, hai là cố gắng không tiếp cận họ càng nhiều càng tốt.

Moon Junhui là trường hợp đặc biệt. Có lẽ sống trong môi trường khắc nghiệt quá lâu nên dần dần cậu đã hình thành tính cách không giống ai.

*Dù sao cũng bị ghét rồi thì tôi phải làm cho anh ghét thêm chứ tôi đéo thích giải hòa*

"Chúng ta gặp lại rồi không phải sao? Rất có duyên đấy chứ. Thầy cho tôi biết tên được rồi đúng không?"

Quả đúng như dự đoán, Wonwoo hoàn toàn bị Jun trêu ngươi. Hắn ghét kiểu người như cậu, tự cao tự đại, tự cho mình cái quyền trên cơ người khác, chính vì vậy hắn càng không muốn dính đến cậu nhiều nhất có thể.

Có đâu ai ngờ, hắn thật sự phải gặp lại cậu, không những thế còn phải nhìn mặt nhau suốt ba tháng.

Wonwoo quay người lại, lưng hắn thẳng tắp, đôi mắt không nhìn Jun và trên tay vẫn cầm khay đựng trà.

"Thí chủ có thể gọi tôi là thầy Jin Shin. Đó là pháp danh của tôi"

"Không phải pháp danh. Là tên thật của anh ấy"

"..."

"Làm sư thầy mà không giữ lời vậy là không được rồi"

Khay gỗ bị Wonwoo nắm chặt đến mức chịu lực ép lớn mà kêu lên mấy tiếng. Hắn vẫn không hề cho Jun một ánh nhìn tử tế nhưng lại bị cậu thành công trêu chọc đến khó chịu.

Nếu không phải đi tu thì hắn đã tưởng tượng xong kết cục cho những người như thế này rồi.

"Thí chủ hãy nghỉ ngơi đi"

Wonwoo rời đi ngay khi dứt lời, Jun nhìn theo bóng lưng rộng lớn khuất khỏi tầm mắt thì liền nở một nụ cười sảng khoái. 

Trên đời này có rất nhiều cấp độ của việc ghét một người và có lẽ người kia đã ghét Jun ở cấp độ cao nhất. Từ đầu đến cuối hắn thậm chí còn không thể cho cậu nổi một ánh mắt nhưng lại bị cậu chọc tức đến đỏ cả mang tai.

Dù Wonwoo đã rời đi nhưng nụ cười trên môi Jun vẫn không hạ xuống, So Hyun nhìn cảnh lạ hiếm có mà thắc mắc.

"Mày cười gì thế?"

"Mày không thấy buồn cười à?"

"Không. Tao chỉ thấy sư thầy đó cực kỳ không thích mày thôi"

Trước câu trả lời của So Hyun, Jun chỉ chun mũi cười mỉm rồi một hơi uống cạn cốc trà nóng trong tay, nhiệt độ ấm áp của trà cứ thế trôi vào cổ họng, rất nhanh đã khiến cậu cảm thấy ấm áp hơn.

Thở dài một hơi, Jun nghiêng đầu nhìn So Hyun.

"Người đó...không đơn giản đâu"

"Ai? Sư thầy đó hả?"

"Ừm. Người chỉ gặp một lần mà có thể ghét tao chỉ có anh ta thôi"

"Có tao ghét mày sẵn này"

Woo Chan ngồi một góc ôm chiếc chăn bỗng dưng lên tiếng. 

Từ khi Wonwoo rời đi, nó bắt đầu tự trải chăn đệm của bản thân ở nơi xa với hai người còn lại nhất có thể. Nó không muốn ở quá gần Jun và So Hyun nhưng nhất thời lại không quản được cái miệng của mình, một câu đã thành công lôi kéo sự chú ý của cả hai người.

Jun và So Hyun cùng nhìn về phía Woo Chan, Jun ra hiệu cho So Hyun rồi "tặng" cho Woo Chan một cái liếc mắt. Ngay sau đó, So Hyun đứng dậy đi về phía Woo Chan và tất nhiên là cho nó một cái tát đau điếng, tiếng chát vang lên lớn đến mức nghe thôi cũng cảm thấy xót.

Woo Chan chẳng dám làm gì vì nó biết sức nó đấu không lại cả hai người, vậy nên nó chửi.

Càng đánh càng chửi, nó ôm mặt ngồi trong góc phòng chửi đổng lên, nhưng lại chẳng có ai chịu quan tâm đến nó. Tiếng chửi ban đầu vang khắp căn phòng rồi dần dần nhỏ lại và cuối cùng là tắt hẳn.

Giống hệt như cái ý chí đấu tranh nửa mùa của nó vậy, tuân thủ vừa vặn quy tắc ba giây.

So Hyun xong việc thì trở lại chỗ ngồi, tiếp tục câu chuyện với Jun.

"Rồi sao? Đừng bảo mày muốn kiếm chuyện với sư thầy đó nhé? Người ta là sư thầy đấy"

Jun lấy bình trà được Wonwoo để lại, tự rót cho mình một ly. Hương thơm từ lá trà phả lên mũi, màu trà trong vắt hiện rõ qua chất liệu thủy tinh bắt mắt.

Nụ cười mỉm trên môi ngày càng vui vẻ nở rộ, răng nanh lộ ra, ánh mắt chứa đầy những suy nghĩ khó lường, Jun hiện tại cảm thấy thú vị với ly trà trong tay.

Và cả với người mang trà tới.

"Không phải muốn kiếm chuyện mà là muốn biết rốt cuộc anh ta là ai."

-----

Nửa đêm.

Jun chắc chắn hiện tại là nửa đêm vì bên ngoài trời vẫn đen một màu đen kịt, không có dấu hiệu của mặt trời ló rạng. 

Ấy thế mà tại vì sao cậu lại phải nghe những tiếng chuông liên tiếp không ngừng nghỉ, đã vậy lại không có cách nào khiến nó dừng lại. 

Mở mắt, Jun thấy một không gian rộng lớn nhưng lại không phải khung cảnh bên trong căn phòng của bản thân. Sau khoảng năm giây đợi hồn về lại xác, cậu nhớ ra nơi này là chùa Cheonhwa, vậy nên mới có tiếng chuông kêu lớn như vậy.

Ngay khi Jun định phàn nàn mấy câu thì cánh cửa phòng làm bằng gỗ mở ra, tiếng động của vải va chạm với sàn nhà trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết khi Jun chỉ nằm cách mặt sàn một tấm nệm.

Người vừa bước vào đang đứng giữa phòng, chỉ cách chỗ Jun nằm không quá mười bước chân, hắn nhẹ nhàng cất giọng nói lạnh hơn cả không khí bên ngoài tràn vào.

"Ba vị thí chủ đã đến giờ thức giấc rồi"

Không có động tĩnh.

Mặc dù Jun đã tỉnh, cậu nhận ra giọng nói này nhưng lại không trả lời, cứ nằm im cuộn mình trong chăn, cậu muốn biết tiếp theo hắn định làm gì. 

Wonwoo thở dài một tiếng như thể đã biết chuyện này sẽ xảy ra, sau đó hắn tiến về phía cửa, từ từ mở từng cánh ra, kể cả cửa sổ. Chẳng mấy chốc mà căn phòng kín gió ấm áp bị hắn biến thành cái điều hòa thiên nhiên.

Hơi lạnh tràn vào còn đem theo cả chút sương sớm khiến cho nhiệt độ đột ngột giảm mạnh. Cả ba người trong phòng không hẹn mà cùng giật mình run rẩy, đem chăn kéo qua đầu, nhưng cũng chẳng được bao lâu, nhiệt độ giảm sâu đến mức họ không thể chống chịu được.

Woo Chan và So Hyun ngay lập tức bật dậy, cố gắng làm ấm bản thân trong khi ánh mắt đang tìm kiếm lý do gây ra sự khó chịu trong họ.

Wonwoo lúc này đã trở lại vị trí ban đầu, hắn ngồi trên một tấm nệm, bình thản đợi họ thức dậy.

"Thưa thầy, là th...thầy đã m...mở cửa sao?

Wonwoo ngước lên nhìn khi Woo Chan hỏi.

Hắn vẫn ngồi thẳng lưng, áo tràng màu lam nhạt được là phẳng, hai tay đặt trước bụng, là một dáng vẻ cực kỳ thoát tục mà người ta vẫn thường nói.

"Đúng vậy. Là do tôi đã gọi mà các vị không trả lời"

Jun nằm trong chăn đưa mắt đánh giá.

Cái gì mà không trả lời? Hắn gọi người khác dậy theo kiểu đó thì ai mà dậy nổi? 

Một câu nho nhã rồi lại hai câu nho nhã, nghe thì lại tưởng hắn là một tăng nhân đã giác ngộ từ lâu nhưng chỉ có Jun nhận ra hắn căn bản chỉ đang chửi ba người bọn họ là lũ "ngủ trương thây trương xác, ngủ quên giờ giấc" mà thôi. 

Wonwoo chú ý đến một người vẫn chưa chịu ngồi dậy. Hắn nhìn đống chăn bùi nhùi trước mặt, không lên tiếng mà nhìn thẳng vào đôi mắt hai màu phía sau chăn đang lén lút nhìn hắn.

Đây là lần đầu tiên Wonwoo nhìn thẳng vào mắt Jun nhưng không biết là do ảo giác hay do vẫn còn mơ ngủ, cậu thấy hắn nhếch mép cười với cậu, đôi mắt vẫn lạnh như băng nhưng môi lại nhoẻn miệng cười.

Thu lại dáng vẻ tao nhã của bản thân, Wonwoo lại tiếp tục lên tiếng.

"Các thí chủ hãy chuẩn bị một chút rồi tới thượng điện gặp trụ trì. Người đã ở đó đợi các thí chủ từ sớm"

"À...dạ"

So Hyun đáp lời hắn. Cậu mệt mỏi vươn vai, dù không muốn nhưng rồi cũng rời khỏi chăn. 

Ba người, hai người đã thức giấc còn một người thì chưa. 

"Thí chủ nên gọi bạn của mình dậy luôn thì tốt hơn"

Dứt lời, Wonwoo liền đứng dậy, chắp tay trước ngực, hơi cúi đầu chào bọn họ rồi rời đi.

Không còn ai sốc hơn Moon Junhui lúc này. Cậu đã cố tình khiêu khích hắn đến như vậy nhưng hắn vẫn tuyệt nhiên một lời cũng không muốn nói với cậu. 

Đã từng bị nhiều người ghét nhưng lại chưa từng có ai khiến cậu khó chịu như hắn. Ít nhất những người trước đây coi Jun là cái gai trong mắt đều có lý do để họ làm vậy, hắn thì hoàn toàn ngược lại, cậu còn chẳng biết tên tuổi hắn ra làm sao. 

Chẳng qua chỉ gặp nhau một lần, tại sao hắn lại cay nghiệt cậu đến như vậy?

"Aghhhhhhhh"

Jun bật dậy, tiếng động tức giận cậu phát ra đủ để khiến nó vang khắp ra bên ngoài căn phòng, để người đứng cách không quá xa cũng có thể nghe thấy.

Chăn gối bị cậu quẫy đạp mỗi thứ một nơi, hai người còn lại trong phòng cùng quay ra nhìn đầy khó hiểu.

So Hyun lên tiếng trước.

"Này, mày lên cơn động kinh à?"

"Thằng cha khùng điên đó nhất định sẽ biết tay tao"

Jun tức giận gằn từng chữ. 

Tên sư thầy đó chắc chắn không phải người xuất gia, hắn có ác cảm lớn như vậy với phàm nhân chứng tỏ tâm không hề tịnh nhưng hắn lại luôn bày ra dáng vẻ không nhiễm bụi trần. Tất cả những chuyện đó vốn dĩ chẳng liên quan tới Jun, cậu còn không có ý định sẽ để ý đến người như hắn nếu không cần thiết.

Nhưng không.

Ngược lại với kỳ vọng của cậu, hắn khiến cậu cực kỳ để tâm đến hắn.

Trong khi Jun ôm cục tức lớn đi rửa mặt, Woo Chan rón rén lại gần So Hyun đang khoác chiếc áo đại hàn lên người mà hỏi nhỏ.

"Một ngày nó bị như này mấy lần hả So Hyun?"

"Nhiều thì một tiếng một lần, ít thì không có lần nào"

"Không có lần nào? Làm cách nào thế?"

"Đánh nó nhập viện. Hôn mê thì người ta không lên cơn được mà"

Woo Chan quay sang So Hyun nhìn đầy phán xét. 

So Hyun như không có chuyện gì, nở một nụ cười cực thương mại với Woo Chan rồi lập tức nghiêm mặt, cất tiếng dọa nạt nó.

"Mày mà khiến tao điên tiết thì tao cũng đánh cả mày đấy. Tránh ra"

Woo Chan bị So Hyun làm cho giật mình một phen, nó lại tự chửi thầm trong cổ họng mấy tiếng lí nhí mà không ai nghe rõ. 

Đợi đến khi Jun chuẩn bị xong thì So Hyun và Woo Chan đã đi trước, cậu lấy tạm một cái áo khoác rồi bước ra ngoài.

Thời gian biểu sinh hoạt trong chùa thường bắt đầu từ rất sớm, lúc Jun bước ra khỏi căn phòng nghỉ thì mặt trời mới bắt đầu ló rạng. Một tia nắng chiếu thẳng vào đôi mắt hai màu khác biệt của cậu, khiến chúng trở nên đặc sắc hơn dưới ánh ban mai, con ngươi màu tím bên trái phát sáng tựa như một viên thạch anh.

Jun theo bản năng đưa tay lên che mắt, cậu rời khỏi biệt viện dành cho khách rồi đi theo con đường lót đá trắng để tới thượng điện.

Vì hôm qua mưa lớn và lúc Jun đến thì trời cũng đã tối vậy nên cậu đã không thể thấy rõ cảnh vật của nơi này. Giờ đây, ngôi chùa được mặt trời chiếu sáng đã mang một dáng vẻ hoàn toàn khác so với đêm qua. 

Với những kiến trúc mang nét đặc trưng của Phật Giáo Đại Hàn, từng điện thờ hiện lên đầy trang nghiêm dưới ánh mặt trời. Sau trận mưa, trên mái những điện thờ vẫn còn đọng lại chút nước, nhỏ từng giọt xuống nền đất. Chuông gió treo trước điện nhẹ nhàng đung đưa, phát ra từng tiếng leng keng êm tai. 

Dưới sân, có vài sư thầy cùng các chú tiểu đang quét dọn, khi nhìn thấy Jun tới, họ đều thân thiện chào cậu một tiếng, không những thế còn chỉ cho cậu đường tới thượng điện.

Jun ngắm nhìn từng cảnh vật ở nơi này, cảm thấy chỉ cần ngắm nhìn thôi cũng có thể khiến tâm trạng trở nên bình yên đến lạ thường. 

Nghe theo lời một vài vị sư, Jun đã tới được thượng điện. Bước lên một vài bậc thang, thượng điện là điện thờ đặt ở nơi cao nhất trong chùa. Địa hình núi Hajinsan không quá cao nhưng chùa Cheonhwa lại được xây dựng ở nơi cao nhất, thượng điện được đặt ở đây với ý nghĩa phổ độ chúng sinh.

Sau khi bước qua bậc tam cấp chính là thượng điện, phía bên phải là nơi hành lễ cho phật tử còn phía bên trái có một hồ cá không quá lớn, nước hồ trong vắt, có thể nhìn thấy rõ hình phản chiếu của một tòa lâu nhỏ nằm giữa hồ.

Jun thấy trên tòa lâu đó có bóng dáng của trụ trì cùng So Hyun, Woo Chan và một người nữa. Cậu nghĩ đó chắc hẳn là nơi trụ trì đã hẹn gặp bọn họ vì vậy không do dự mà tiến tới nơi đó.

"Thưa trụ trì, xin lỗi người vì đã tới muộn"

Jun cúi đầu tạ lỗi, ngay sau đó cậu tự mình trở về chỗ ngồi đã được trải nệm sẵn.

Lần thứ hai ngẩng đầu lên, Jun chạm mắt với Wonwoo. Đột nhiên bị hắn nhìn chằm chằm, cậu bất giác giật mình một phen. Jun nghĩ đó chỉ là sự tình cờ vậy nên cậu thử cố tình "đấu mắt" với hắn, nào ngờ hắn không hề thu ánh mắt lại, ngược lại còn nhìn cậu chăm chú hơn cả lúc ban đầu.

Nếu không có giọng nói của trụ trì cất lên có lẽ Jun thật sự bị cuốn vào ánh mắt ấy.

"A di đà phật. Thí chủ thường ngày tại gia thức dậy vốn không sớm như thế này, đột ngột thay đổi giờ giấc cũng không phải chuyện dễ dàng"

Trụ trì vẫn mặc chiếc áo cà sa như hôm qua, mặc cho thời tiết có lạnh như thế nào thì người vẫn chỉ có chiếc áo cà sa mỏng dùng để che chắn thân thể.

"Hôm qua các thí chủ đã ngủ ngon chứ?"

"Thưa trụ trì, con đã ngủ rất ngon ạ"

Woo Chan nhanh miệng trả lời đầu tiên. Khác với thái độ ngày hôm qua, hôm nay Woo Chan phấn khích đến kỳ lạ, không hề có một chút uể oải và khó chịu như lúc nó phải cuốc bộ lên chùa.

"Vậy thì tốt rồi. Hôm nay các thí chủ có thể dành thời gian để tham quan chùa cũng như đi tham quan những điện thờ trong chùa. Buổi chiều các thí chủ hãy tới hậu điện để nhận tư trang cá nhân. Ngày mai sẽ là ngày ba vị thí chủ chính thức tham gia khóa tu vì vậy các vị hãy làm quen với giờ giấc sinh hoạt của chùa"

Ba người đồng loạt gật gù trả lời trụ trì.

Dừng một lúc, trụ trì nói tiếp.

"Ba vị chắc hẳn đã biết thầy Jin Shin, thầy Jin Shin sẽ là người dẫn ba vị đi tham quan ngôi chùa trong sáng nay. Còn bây giờ chắc hẳn ba vị đã đói rồi, mời ba vị tới dùng bữa cùng các sư môn"

Nghe một hồi cuối cùng cũng nghe được chuyện cần nghe. Chỉ cần được ăn là tâm trạng của Jun trở nên cực kỳ tốt vì vậy khi trụ trì nói có thể đi ăn thì cậu liền ném những thông tin vừa nghe được qua sau tai, bao gồm cả việc Wonwoo sẽ là người dẫn đường cho bọn họ.

Wonwoo đưa ba người bọn họ tới hậu điện, nơi có nhà ăn của các sư cùng chú tiểu trong chùa. Họ rời thượng điện rồi đi vòng ra phía sau, đây chính là khu biệt viện của khách và các sư trong chùa, nơi này được gọi là Hậu Điện. 

Chùa Cheonhwa có thể không quá lớn nhưng nó cũng không phải một ngôi chùa nhỏ, ấy vậy mà sư thầy trong chùa lại ít hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Jun. Trong hậu điện hiện tại chỉ có chưa tới mười vị sư cùng hai chú tiểu, tính cả đám Jun cùng người kia thì mới đủ mười hai người. 

Jun cùng So Hyun và Woo Chan cúi chào các sư thầy rồi tự tìm cho mình một chỗ ngồi. Trên bàn đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, cứ như thể chỉ đợi bọn họ tới đông đủ là có thể ăn. 

Jun vừa ngồi xuống thì cánh cửa hậu điện một lần nữa mở ra, sư trụ trì cũng tới nhà ăn cùng bọn họ.

Ngay khi trụ trì ngồi xuống, Woo Chan lại nhanh miệng thắc mắc.

"Thưa trụ trì, người cũng ăn ở đây ạ? Không phải sẽ có biệt viện riêng dành cho người sao?"

Trụ trì chỉ mỉm cười nhìn Woo Chan rồi từ từ giải đáp cho nó.

"Đã là tăng nhân quy y cửa Phật thì không phân cao thấp, chúng sinh đều bình đẳng. Thí chủ hãy ăn ngon miệng"

Tự nhận thấy bản thân hỏi một câu cực kỳ thừa, Woo Chan tự biết nhục mà im lặng hoàn thành bữa ăn của mình.

Ngoại trừ quân đội, Jun cảm thấy nơi có kỷ luật bậc nhất chắc chắn là nhà chùa. Sau bữa ăn các sư cùng chú tiểu đều tất bật đi làm các công việc thường ngày như: tụng kinh, quét dọn khuôn viên chùa, quét dọn các điện thờ,...

Khác với các sư thầy, đám Jun được Wonwoo dẫn đi tham quan xung quanh khuôn viên chùa. Nằm trên một ngọn núi nên cảnh vật của chùa Cheonhwa mang đến cảm giác thanh bình và yên tĩnh. Nằm ngoài khuôn viên chùa còn có một thác nước tự nhiên chảy xuống hạ nguồn tạo thành một dòng suối trong vắt, bên trong chùa cũng có rất nhiều hồ nước tự nhiên lớn nhỏ khác nhau.

Khi đi tham quan, Jun biết được chùa Cheonhwa được tổ tiên dòng họ Changjo Jeon xây dựng từ cuối thế kỷ 19. Dòng họ Changjo Jeon vốn là quý tộc thời phong kiến, đến giữa thế kỷ 19 thì nhánh chính của dòng họ trở thành y quan trong cung, từ đó đến hiện tại hậu duệ của dòng họ này đều là người am hiểu về đông y và điều chế thuốc. 

Việc xây dựng chùa Cheonhwa ban đầu vốn là công trình xây dựng từ đường của dòng họ nhưng rồi sau khi y quan Jeon rời cung về đây để an hưởng tuổi già lại khiến nơi này trở thành nơi linh thiêng, vì ngài ấy từng cứu giúp rất nhiều dân lành vào cuối đời tại chính ngôi chùa này. Nhân dân nhớ ơn của ngài liền tôn thờ ngài thành một vị Phật sống, sau khi ngài mất họ thường tới đây thắp một nén hương bày tỏ sự biết ơn.

Ngôi chùa cứ thế tồn tại đến tận bây giờ. Sau này con cháu dòng họ Changjo Jeon đều dành ra một phần tài sản để tu sửa chùa mỗi năm. 

"Thưa thầy vậy hiện giờ dòng họ Changjo Jeon có còn ai là hậu duệ không ạ?"

Nếu có cuộc thi về những câu hỏi không đúng thời điểm và ngu nhất trên thế giới thì người giành giải nhất không ai khác chính là Bang Woo Chan.

Đã nói là hậu duệ các đời đều góp công tu sửa chùa mỗi năm thì đương nhiên vẫn có người còn sống, không những thế mà còn sống cực kỳ tốt. Tiền quyên góp tu sửa chùa thì không thể nào là số tiền nhỏ, Changjo Jeon còn từng là quý tộc thì chuyện này chỉ là chuyện muỗi.

Thế mà Bang Woo Chan vẫn phải hỏi cho bằng được, nhiều lúc Jun tự hỏi não của nó có dùng để suy nghĩ hay không.

Ngược lại với thái độ khinh bỉ chỉ số IQ của Woo Chan từ Jun, Wonwoo chỉ từ tốn trả lời, tốc độ lời nói của hắn chậm đến đáng sợ, chính là cái tốc độ khiến người khác cự kỳ sốt ruột.

"Dòng họ Changjo Jeon đúng là vẫn còn hậu duệ"

"Con có thể hỏi người đó là ai được không thầy?" - Woo Chan nhanh nhảu.

"Có một người các thí chủ có thể biết. Đó là nghị viên Jeon Won Han, người sẽ tranh cử tổng thống cho nhiệm kỳ sau"

Ba người Jun, So Hyun, Woo Chan ban đầu có hơi ngạc nhiên vì địa vị của hậu duệ này nhưng rồi cũng đều gật gù hiểu ra. 

Bởi vì cha đẻ của nghị viên Jeon từng là người giữ chức Viện Trưởng viện Nghiên cứu dược liệu và điều chế. Không những thế, gia đình phía phu nhân của nghị viên Jeon cũng không kém phần khiến người ta há mồm. Phu nhân Jeon là con gái duy nhất của tập đoàn dược phẩm MMT, tập đoàn sản xuất và độc quyền một số loại thuốc cho cả nước.

Với thân phận như vậy, nghị viên Jeon không mấy khó khăn để trở thành ứng cử viên số một cho chiếc ghế tổng thống, chuyện quyên góp tiền tu sửa một ngôi chùa đối với ông ấy chỉ là chuyện "con bò rụng lông, cây me rụng lá" mà thôi.  

Wonwoo dẫn ba người đi qua hết các điện thờ cũng như dặn dò về những nơi không được phép đặt chân đến. Khi tới hồ nước tự nhiên lớn nhất trong khuôn viên chùa, hắn từ tốn giải thích về sự tồn tại cũng như những vết tích lịch sử linh thiêng của hồ nước được coi là Nước Thánh của nơi này.

"Nước trong hồ luôn trong vắt, có vị ngọt vừa phải vậy nên từ lâu các sư lấy nước ở đây để dùng vào những việc quan trọng"

Woo Chan nghe đến đây lại mồm nhanh hơn não hỏi tiếp một câu.

"Vậy con có được uống thử không thầy?"

"Đương nh..."

"Loại mày uống làm gì cho bẩn nước"

Wonwoo bị ngắt lời khi còn chưa kịp thốt ra thành câu. 

Jun phía sau cười khẩy nhìn Woo Chan vừa bị So Hyun chọc tức. Woo Chan thẹn quá hóa giận, lập tức dở giọng lấc cấc nói chuyện với So Hyun.

"Tao là loại gì mày nói thử nghe?"

"Loại mày gọi chó bằng cụ còn xúc phạm đến con chó đấy"

Woo Chan tức đến run rẩy, nó định chửi lại nhưng rồi nó nhận ra được điều gì đó liền nhếch mép lên cười. 

"Mày không nghe trụ trì nói à? Ở đây chúng sinh bình đẳng, tao là loại gì thì chúng mày cũng chỉ được như vậy thôi thằng chó đẻ. Cả thằng bạn của mày nữa, hai thằng chó đẻ"

So Hyun bỗng nhiên bật cười vì sự dũng cảm của Woo Chan. Đây không phải lần đầu Woo Chan bật lại bọn họ nhưng đây chắc chắn là lần nó mạo hiểm nhất. Chửi thằng mặt Jun như thế này thì tương lai tươi đẹp của nó chắc chắn cũng không còn. 

So Hyun sẽ không can ngăn, dù sao kết quả cũng là do chính Woo Chan tự chuốc lấy.

Khác với So Hyun, Jun chỉ cười trừ. Cậu tiến đến trước mặt Woo Chan, hai tay đút vào túi áo khoác, hai chân bước thật chậm, dáng vẻ giống hệt như đêm của bốn ngày trước, khi cậu đánh bọn du côn đến nỗi cha mẹ nhận không ra.

Vẫn là thanh âm êm dịu tựa như dòng suối cất lên, thế mà ngôn từ thốt ra lại cay nghiệt đến khó nghe.

"Đúng vậy, chúng sinh bình đẳng"

"M...mày muốn làm gì?"

"Nhưng bố mày thượng đẳng"

Dứt lời, Jun một chân đạp thẳng vào ngực Woo Chan khiến nó bay thẳng xuống hồ. Dù đã phòng bị trước nhưng Woo Chan lại không ngờ lực chân của Jun lớn như vậy, cứ thế đạp nó xuống hồ nước được coi là nơi linh thiêng trong chùa. 

Lần thứ hai.

Đây là lần thứ hai Wonwoo chứng kiến Jun vừa nói lời thô tục, vừa đánh người. 

Hắn định bụng sẽ đợi họ dừng cãi vã rồi mới giảng cho họ một bài học, nào ngờ người hành động trước vẫn là Jun. 

Đáng lẽ hắn nên can thiệp ngay khi nhận ra dáng vẻ của Jun giống với đêm đó. Chẳng hiểu tại sao mà khi giọng nói ấy cất lên, hắn đột nhiên trì hoãn mọi hành động của bản thân.

Wonwoo nhìn sang Jun, chỉ thấy cậu đang mỉm cười đầy thỏa mãn với hành động vô phép vô tắc của mình. Hơn ba mươi năm sống trên đời, lần đầu tiên hắn thấy có người có tính cách xấu như cậu, chỉ cần người khác nói gì không vừa ý liền trực tiếp đánh người ta.

Rất may Woo Chan biết bơi vậy nên nó đã tự bơi vào bờ. Đợi đến khi Woo Chan bò lên mặt đất, Wonwoo lúc này mới lên tiếng.

"Ba vị thí chủ đã mạo phạm nơi linh thiêng, tội không thể tha thứ. Buổi chiều hãy tới thượng điện lĩnh phạt"

"Buổi chiều chúng tôi phải tới hậu đ..."

"Không cần nữa. Ba vị hãy tới thượng điện ngay lập tức"

Lần đầu tiên trong ngày, Jun thấy Wonwoo không dùng cái tốc độ rùa bò của hắn để nói chuyện, không những thế còn ngang nhiên cắt lời cậu, biểu cảm thì cực kỳ tức giận nhưng lại cố gắng không thể hiện ra bên ngoài.

Nhìn thấy dáng vẻ của Wonwoo, Jun cười khẩy một tiếng, thành công lôi kéo sự chú ý của hắn. 

Đây là lần thứ ba Wonwoo nhìn thẳng vào mắt Jun, đôi mắt hai màu cực kỳ nổi bật dưới nắng.

"Thí chủ hãy cẩn thận lời nói. Đây là lần thứ hai tôi nhắc nhở"

"Nếu có lần thứ ba thì sao? Thầy sẽ làm gì tôi?"

Jun tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người bất chợt bị rút ngắn nhưng Wonwoo vẫn không di chuyển. Cứ nghĩ một người như hắn sẽ phải tìm mọi cách tránh xa cậu nhưng Jun không ngờ người này còn thú vị hơn so với những gì cậu nghĩ rất nhiều.

Bỗng nhiên hắn cười.

Chính xác là nụ cười sáng sớm hôm nay lúc hắn tới gọi ba người họ dậy, lúc mà hắn nhìn thằng vào đôi mắt của Jun phía sau chăn mà nhếch mép cười.

Dù chỉ là một sự thay đổi rất nhỏ nhưng Jun chắc chắn hắn đã cười. Không phải kiểu cười mỉm thân thiện mà là một nụ cười nhếch mép không rõ hắn có ý gì.

Jun bị phân tâm bởi nụ cười của hắn đến nỗi quên mất bản thân cần một câu trả lời.

Wonwoo chỉ đơn giản nhắc nhở Woo Chan đi thay đồ trước khi bị cảm lạnh rồi rời đi, hắn không nói gì thêm về chuyện Jun nói lời tục tĩu lần thứ ba.

Cả lần trước và lần này, Jun cảm thấy hắn đang dùng nụ cười đểu cáng của bản thân để thay cho câu trả lời, nhưng vấn đề là Jun không thể hiểu được nụ cười đó có ý gì.

Nhìn theo bóng lưng Wonwoo rời đi, trong lòng Jun lại nhiều thêm một cục tức.

-----

"Trước khi ba vị tới, bần tăng đã được người nhà của ba vị nhắc nhở, chỉ là không ngờ tính cách của ba vị lại hiếu động đến như vậy"

Trụ trì thắp từng nén hương trong tay, giọng nói chậm rãi cất lên nói với ba người đang quỳ trên nệm trước thượng điện rộng lớn. 

Khói từ hương bắt đầu bay trong không khí, không có âm thanh nào phát ra nhưng cả ba người trong điện đều cảm thấy lạnh sống lưng.

Sau khi thắp hương và hành lễ, trụ trì trở về chỗ ngồi phía trước ba người, không nói gì nữa mà chỉ nhắm mắt thiền định. Trong không gian tĩnh lặng trang nghiêm giờ đây có thêm một tiếng gõ mõ, chậm rãi vang khắp điện.

Trụ trì ngồi thiền bao lâu là từng ấy thời gian Jun, So Hyun và Woo Chan phải quỳ gối trong điện để sám hối. Jun không rõ lúc họ đứng dậy là mấy giờ nhưng bên ngoài trời đã đen kịt một màu, ánh sáng không còn tỏa ra từ mặt trời mà thay vào đó là những bóng đèn trong sân đình.

Quỳ suốt một buổi chiều khiến đôi chân của cả ba người tê rần, bước đi chính là chuyện khó khăn nhất đối với họ nhưng vì được no bụng thì dù có đau cũng phải đi. Cả ngày chỉ được ăn một bữa rồi ngồi im gần mười tiếng khiến ba cậu thanh niên trai tráng đói đến mờ cả mắt.

Lúc đám của Jun tới nhà ăn thì mới biết lúc đó đã là tám giờ tối, các sư thầy đã dùng bữa vì vậy chỉ còn phần của ba người họ được chuẩn bị trên bàn ăn.

Như những con thú bị bỏ đói quá lâu, cả ba người lao đến bàn ăn rồi ăn sạch những thứ có trên bàn chỉ trong vòng chưa đến mười phút.

Cùng lúc đó trong một điện thờ nằm bên cạnh thượng điện, trong khi các sư thầy đều đã thu dọn để chuẩn bị đi nghỉ thì có một gian điện vẫn sáng đèn, ngồi bên trong chỉ có một người mặc áo tràng màu lam nhạt.

Wonwoo ngồi bất động trong điện để chịu phạt vì đã để những vị khách trong chùa làm náo loạn nơi linh thiêng. Đám Jun bị phạt bao lâu thì cũng là từng đó thời gian Wonwoo sám hối bên trong điện thờ này, chỉ một mình hắn mà không có người khác.

Lưng hắn thẳng tắp, mắt nhắm nghiền, hai chân khoanh lại nghiêm chỉnh, hai tay để trên đầu gối, dường như chẳng có bất cứ ai hay việc gì có thể ảnh hưởng tới thời gian thiền định của hắn.

Đột nhiên, từ phía cửa điện bước vào một bóng người. Tiếng động người đó phát ra không đáng kể, người thường chắc chắn không thể phát hiện có người tiến vào, vậy mà Wonwoo có thể để ý. Hắn không mở mắt nhưng vẫn cung kính nói.

"A di đà phật. Trụ trì chưa đi nghỉ sao ạ?"

Đúng như hắn nói, người bước vào chính là trụ trì Jin Han. Trụ trì bước đến ngồi bên cạnh Wonwoo.

"Lĩnh phạt như vậy là được rồi, con cũng đi nghỉ ngơi đi"

"Con không sao thưa thầy"

"Thiền định vốn phải buông bỏ những tơ vương trong lòng, một lòng hướng Phật. Nếu hôm nay không được thì hãy để ngày mai làm, quan trọng là tâm thanh tịnh"

Nghe được những lời của trụ trì, Wonwoo từ từ mở mắt.

Chỉ một câu nói của trụ trì đã đem tâm tư trong lòng hắn nói hết ra ngoài. 

Dáng vẻ của hắn có thể rất thanh tịnh, tựa như đã giác ngộ hoàn toàn trong không gian của tiềm thức, nhưng chỉ bằng một cái nhìn thoáng qua, trụ trì có thể nhận ra tâm hắn không tịnh, những tơ vương trong lòng đang khiến hắn tự đấu tranh với chính mình.

"Con xin phép đi trước, người hãy nghỉ ngơi sớm đi ạ"

Wonwoo đứng dậy rời đi, giờ đây trong điện chỉ còn lại trụ trì. Người chỉ ngồi đó một hồi lâu, không nhắm mắt thiền định mà nhìn lên ban thờ vẫn còn chút khói từ những nén hương chưa tàn. Mãi đến khi người đứng dậy thì mới nói ra một câu.

Không rõ người muốn nói những lời này với ai. Là Wonwoo, là Phật hay là cho chính người.

"May mắn nhất là hữu duyên mà khổ đau nhất cũng là hữu duyên. A di đà phật"

-----

Sau khi trở về phòng nghỉ, Wonwoo nhận được một cuộc gọi, lần này không phải số lạ gọi tới mà là số máy được hắn thuộc lòng từ rất lâu.

Và cũng khác với những lần trước, lần này hắn nhấc máy.

"Lần này ông cần gì?"

"Mày đừng có nói cái giọng lấc cấc đấy với bố mẹ mày"

Giọng nói một người đàn ông trung niên vang lên qua loa, phía xa còn nghe được giọng một người phụ nữ trung tuổi nói vọng lại, đại loại cũng giống với câu nói của người đàn ông kia.

"Mau trở về tập đoàn đi, không cần vào phòng thí nghiệm cũng được"

"Ông mới đút bao nhiêu tiền cho Bộ Quốc Phòng vậy?"

"Đừng có láo. Tao có cách của riêng tao"

"Ồ nói thử nghe. Tôi cũng tò mò ông đào được mỏ vàng nào đấy"

Wonwoo cười khẩy chế giễu cha hắn. Hắn đặt điện thoại lên giường, mở loa ngoài rồi từ từ cởi bỏ lớp áo mùa đông bên ngoài, chuẩn bị đi tắm.

Giọng người đàn ông trong điện thoại dần mất bình tĩnh nhưng vẫn phải nhịn lại để nói tròn vành rõ chữ. Đối diện với thái độ dửng dưng của Wonwoo, người đó có vẻ đã bị hắn chọc tức muốn phát điên.

"Tao sẽ lôi kéo người của tên khốn nghị viên Park, việc của mày là chỉ cần tổ chức một cái hôn lễ thôi"

"Tôi chỉ có hứng thú với người đẹp thôi, ông lựa người tốt nhất là nên thuận mắt tôi"

"Người đó là người thừa kế Moon gia. Tao sẽ nói chuyện này với họ vào cuối tuần, dù sao MMT cũng có ý định thu mua cổ phần J&J của họ, liên hôn này có lợi cho gia đình chúng ta và mày không cần tạo ra thứ chết tiệt kia nữa. Đúng ý mày rồi đúng không?"

Wonwoo không nghe được đoạn sau, tất cả những gì hắn nghe được là "người thừa kế Moon gia".

Lão già chết tiệt đó lại dám biến con trai duy nhất của lão trở thành trò cười theo cách này. Chỉ vì quyền lực vớ vẩn của lão mà đưa ra đề nghị bắt hắn kết hôn với một thằng đàn ông.

Không những thế mà còn phải là thằng đàn ông khiến hắn ghét nhất.

"Lão già, ông thích thì tự đi mà cưới. Tôi có như thế nào thì cũng không cưới một thằng đàn ông chỉ vì nó có lợi cho ông đâu"

"Mày nói cái gì đấy?"

"Tôi nói nếu ông còn tự làm theo ý mình một lần nữa thì tôi sẽ phá hủy mọi thành quả của ông. Có cần tôi nhắc cho ông nhớ con trai ông từng làm gì không?"

Dứt lời, Wonwoo ngắt máy rồi ném chiếc điện thoại đáng thương sang một bên, tự dặn lòng phải bình tĩnh, tâm không được giao động.


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store