ZingTruyen.Store

Hoa Chet

Có một điểm đặc biệt ở Hàn Quốc đó là bán đảo này có rất nhiều ngọn núi cao, dù là ở giữa lòng thành phố hay những khu dân cư, thường sẽ có một đến hai ngọn núi có thể nhìn thấy từ phía xa.

Vì vậy, người dân ở đây có một hoạt động cuối tuần khá phổ biến đó là đi leo núi và cắm trại, một số người lớn tuổi lựa chọn việc leo núi vừa để rèn luyện sức khỏe, vừa có thể đến những ngôi chùa trên đỉnh núi để cầu phúc cho gia đình.

Đặc điểm chung của những ngọn núi này đó là đường lên núi không quá khó đi, hai bên đường đều là những tán cây xanh mướt, bóng râm che phủ cả con đường. Dù là đường núi nhưng đoạn đường dưới chân núi đã được lát gạch, đổ bê tông, dù vậy vẫn không làm mất đi cảm giác được thiên nhiên bao phủ.

Dưới chân một ngọn núi cách không xa trung tâm Seoul, chiếc ô tô nhãn hiệu Hyundai màu trắng đỗ cạnh một cây sồi rất lớn. Bước ra từ phía ghế lái là một cậu thanh niên mặc bộ đồ đơn giản, đeo kính râm trên mắt và tay trái còn cầm một chiếc điện thoại, chờ đợi người phía bên kia đầu dây bắt máy.

"Tao đến rồi, mày xuống đến nơi chưa?"

"Sắp"

"Đợi dưới chân núi nhé"

"Ừ"

Cậu thanh niên cúp máy rồi lấy từ trong túi quần jean ra một bao thuốc lá, đưa một điếu lên miệng rồi châm lửa.

Lửa còn chưa bắt, đột nhiên điếu thuốc trên môi đã không cánh mà bay và người cướp mất nó đã trực tiếp ném xuống đất, lấy chân dẫm lên khiến điếu thuốc nát bét.

"Không hút thuốc trên núi"

"Má mày nữa, giật cả mình. Tao hút ở đâu kệ mẹ tao, mà đây có phải trên núi đéo đâu"

"Mày hút trước mặt tao"

"Jeon Wonwoo mày là cái thằng điên đéo thể chữa được"

Wonwoo không có phản ứng gì, hắn chỉ cướp lấy bao thuốc trên tay người kia rồi trực tiếp ném nó vào thùng rác phía bên kia đường. Có thể là do may mắn, bao thuốc thế mà rơi đúng vào bên trong thùng.

"Thằng chóooo"

"Lái xe đi Choi Eun Ha"

Choi Eun Ha tức đến đỏ cả mắt. 

Cái đứa mang danh bạn thân của cậu gần hai mươi năm vẫn không hề thay đổi cái tính cách cứng nhắc khó ưa một chút nào.

Bốn giờ sáng, Wonwoo đánh thức Eun Ha dậy bằng gần năm mươi cuộc gọi nhỡ chỉ để nhờ Eun Ha tới đón mình dưới chân núi Hajinsan vào thời gian hắn đã dặn trước. Định nghĩa "nhờ vả" của Wonwoo khác xa so với nhân loại, trong đó có cả Eun Ha.

Nếu hắn "nhờ" thì có nghĩa là "nếu mày không đến thì tao đốt nhà mày".

Đương nhiên, Eun Ha luôn phải chịu thiệt, ai bảo đó là Jeon Wonwoo chứ.

Ngồi trên xe, Eun Ha lén liếc nhìn Wonwoo. Quần áo trên người hắn cũng không khác cậu là bao nhưng Eun Ha lại cảm thấy lạ lẫm. Hắn mặc một chiếc quần jean đen cùng một chiếc áo phông đen bó sát, để lộ ra cơ thể cực hoàn hảo của hắn. 

Với độ cận cao hơn cả điểm thi tốt nghiệp của Eun Ha thì đương nhiên cậu hiểu được tại sao hắn đeo kính, nhưng vấn đề là ở chiếc mũ lưỡi trai cũng màu đen kia.

Từ trên xuống dưới đều đen thùi lùi một màu, có khác nào dân anh chị không?

"Nhìn gì?"

Wownoo dường như cảm nhận được ánh mắt của Eun Ha trên người mình. Hắn lạnh giọng hỏi.

Eun Ha hơi giật mình, không nhìn hắn nữa, miệng cũng không kém cạnh mà cho hắn một câu trả lời.

"Nhìn con chó màu đen bên đường"

Wonwoo cười khẩy một tiếng nhưng cũng không đáp lại lời Eun Ha.

Khoảng hơn một tiếng sau đó, chiếc xe của Eun Ha dừng lại trong hầm để xe của một khu chung cư cao cấp. Wonwoo cầm theo balo rồi đi theo Eun Ha lên nhà cậu ấy.

Căn hộ của Eun Ha có thể dùng một từ để miêu tả: "Tiền". 

Bởi đâu đâu trong nhà cũng là những tác phẩm có giá trị trên thế giới. Eun Ha cực kỳ có đam mê với gốm và điêu khắc, cậu đã từng bay sang Pháp chỉ để mang về một chiếc bình gốm cổ của thời đại nào đó mà Wonwoo còn chẳng nhớ rõ tên.

Wonwoo không quan tâm lắm về những đồ vật trong nhà, hắn trực tiếp đi đến một căn phòng ngủ cho khách rồi vứt balo lên giường. Lúc hắn đi ra cũng là lúc Eun Ha đang dặn người giúp việc chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

Eun Ha lấy từ trong ngăn kéo phòng khách ra một bao thuốc rồi đi đến trước mặt Wonwoo, trực tiếp châm nó lên ngay trước mặt hắn, khuôn mặt cực kỳ khiêu khích nhướn một bên mày lên nhìn hắn.

"Hút ở đây là được chứ gì"

"..."

"Sao mày ghét thuốc lá thế?"

Eun Ha vừa hỏi vừa đi đến bên kia bàn, ngồi xuống chuẩn bị thưởng thức bữa sáng của cậu.

Wonwoo lúc này đã cầm lấy đôi đũa trên bàn, gắp một ít thức ăn lên thổi qua, trước khi đưa nó vào miệng thì giọng hắn lạnh băng cất lên.

"Không thích chính là không thích. Mồm chứ có phải cái bát hương đâu mà suốt ngày nghi ngút khói"

Mỗi một lời nói phát ra từ miệng Wonwoo đều có thể khiến Eun Ha nổi điên, máu dồn lên não, chỉ tiếc là không thể đập cái thằng bạn thân này một trận tơi bời hoa lá.

"Thằng chó chết. Rồi sẽ có ngày mày bị nghiệp quật thôi con"

Lại để ý thấy Wonwoo vẫn không tháo mũ ra, Eun Ha lên tiếng nhắc nhở.

"Tháo mũ ra đi, không thấy bất tiện à?"

"Không"

"Cứ xuống núi là mày vẫn hỗn như thường nhỉ?"

Bữa sáng cứ trôi qua như vậy, hai người tiếp tục đấu khẩu kể cả cho đến khi Eun Ha rời khỏi nhà để tới công ty làm việc.

"Ở nhà ngoan đấy, đừng có khóc vì nhớ tao quá nhé"

"Biến ngay trước khi tao đập hết bình trong nhà mày"

"Tao cấm đấy. Đi đâu thì đi, nhớ tối về đúng giờ là được"

Hậm hực rời khỏi nhà, Eun Ha biến mất sau thang máy trong khi vẫn không ngừng trừng mắt nhìn Wownoo.

Sở dĩ hôm nay Eun Ha tới đón Wonwoo là vì buổi tối cả đám đã hẹn gặp mặt ở một quán ăn Nhật Bản. Do rất lâu rồi mới được tụ tập nên Wonwoo đã chuẩn bị một chút. 

Hắn trở lại phòng của mình, lấy quần áo rồi đi tắm ngay sau đó.

Vì không thích ra ngoài nên sau khi tắm xong, cả buổi sáng Wonwoo chỉ ở nhà đọc sách, đôi khi là check những dòng tin nhắn phiền phức được gửi đến, hầu hết là từ bố của hắn.

Không biết là lần thứ bao nhiêu chiếc điện thoại đổ chuông thông báo, hắn khó chịu định tắt tiếng rồi vứt ra chỗ khác nhưng ngay khi thấy tên hiển thị thì đã từ bỏ ý định đó ngay lập tức.

Tin nhắn được gửi tới là từ ông ngoại, hỏi thăm sức khỏe của hắn và hỏi rằng hắn có thể tới nhà ông dùng bữa được không.

Wonwoo liền thay đổi thái độ ngay lập tức. Hắn nhấc điện thoại và gọi ngay cho ông, nói rằng trưa ngày mai hắn sẽ tới chỗ ông để ăn cùng ông một bữa. Đã lâu rồi hắn không gặp ông vì vậy lần này hắn muốn tới gặp ông trước khi không thể.

Vừa cúp máy, lại có một cuộc gọi đến từ số lạ, theo tính tò mò Wonwoo liền bắt máy.

"Alo?"

"Cậu Wonwoo, cậu..."

"Cút"

Chỉ hai từ đầu tiên cất lên, Wonwoo đã biết đó là người của bố hắn và hắn không muốn dây dưa đến mấy người đó một phút hay thậm chí là một giây nào. Hắn lấy một trong số chìa khóa xe của Eun Ha rồi rời khỏi nhà. 

Wonwoo lái xe tới trung tâm thương mại để mua một món quà tặng ông ngoại. Ông ngoại hắn đặc biệt thích đồng hồ vì vậy hắn đã tới một cửa hàng cao cấp để chọn lựa quà cho ông. Sau khi thanh toán xong hắn lại nhận được một cuộc điện thoại nữa từ những người ở "nhà chính", hắn liền không do dự mà chặn luôn số máy vừa gọi đến.

Lái xe đi loanh quanh thành phố một hồi thì trời cũng gần tối, hắn trở về nhà Eun Ha để cất những món đồ hôm nay đã mua.

Wonwoo vừa trở về thì Eun Ha cũng về tới cửa.

"Bố về rồi nè con trai ơi"

Wonwoo liếc nhìn Eun Ha một cái rồi tiện tay cầm chiếc gậy bóng chày bằng sắt bên cạnh lên để đe dọa, từ đầu đến cuối đều không nói lời nào.

Eun Ha sợ xanh mặt. Cậu biết hắn sẽ chẳng nã cái chày đó xuống mặt cậu đâu mà thay vào đó là đống đồ quý giá quanh căn nhà đắt tiền của cậu.

"Thôi thôi, xin lỗi. Bỏ cái gậy xuống đi"

"Đi tắm"

"Ờ đây, đợi tí. Tao tắm ù một cái là xong, mày đừng có manh động"

Dứt lời, Eun Ha chạy một mạch vào phòng ngủ riêng.

Wonwoo vứt cây gậy bóng chày sang một bên rồi ngồi trên sofa đợi Eun Ha. Cả hai sẽ cùng tới điểm hẹn vậy nên hắn mới trở về nhà để đi cùng cậu.

Chuyện sau đó cũng đã rõ ràng rồi, cả hai trên đường đến quán ăn vẫn không ngừng đấu khẩu, đa phần là Eun Ha nói và bị Wonwoo chặn miệng bằng những câu cực khiến người khác ức chế.

Lần gặp mặt này cũng có thể coi là lần hiếm hoi bạn bè Wonwoo tới đông đủ. Nói là đông nhưng thật ra chỉ có năm người, những người được coi là bạn của hắn ít đến đáng thương. 

Bọn họ ăn uống vui vẻ tới đêm muộn, nói chuyện về công việc và cả cuộc sống. Cuối bữa, ai cũng say quắc cần câu, chỉ có Wonwoo là còn tỉnh táo vì hắn không uống rượu. Nhìn bạn bè bắt đầu nói nhảm, hắn bật cười rồi chỉ hùa vào một hai câu chứ tuyệt nhiên không lảm nhảm như bọn họ.

"Thằng chó này đi uống rượu mà nó không uống rượu, bạn bè như cái bẹn bà"

Tiếng Eun Ha lè nhè bên tai cũng không thể khiến Wonwoo tức giận, hắn chỉ nhẹ nhàng đẩy cậu ngã sang một bên rồi rất nhanh chuyển sự chú ý về đồ ăn trong bát.

"Thằng chóooo"

"..."

"Thằng chó, sao trong nhà mà mày vẫn đội mũ vậy?'

"Thích"

"Thằng chó đẻ"

Đột nhiên, Wonwoo đứng dậy. Eun Ha thấy vậy liền kéo hắn lại.

"Thằng chó, mày định bỏ chạy đúng không? Anh em, nó định bỏ chúng mình lại này"

"Tao ra ngoài hít thở không khí. Bỏ ra"

Wonwoo cứ thế mà đi ra ngoài. Ở lâu trong không gian kín cộng thêm việc mùi rượu tràn ngập trong phòng khiến hắn có chút khó thở. Hắn hỏi xin lễ tân một cốc cafe nóng rồi mang nó tiến về phía cửa nhà hàng. 

Còn chưa kịp bước ra bên ngoài thì hắn va phải một người đàn ông say rượu đang loạng choạng đi ngược lại phía hắn. Cũng may chỉ là va chạm nhẹ cốc cafe trên tay không bị đổ, hắn quay lại xin lỗi người kia một tiếng rồi không thèm để ý đến gã mà quay đầu ra ngoài.

Sau này nghĩ lại, có lẽ vận đen của cuộc đời hắn đã dồn hết vào hôm nay luôn rồi. 

Khi vừa ra đến cửa, hắn lại một lần nữa đụng trúng người khác và lần này vừa hay cốc cafe trên tay đổ toàn bộ lên áo người kia, cốc giấy rơi xuống đất, một số ít cafe bắn lên người hắn. 

"Cái đéo gì vậy? Anh không có mắt à?"

Người kia có vẻ cực kỳ tức giận mà giọng nói cũng trở nên cao vút.

Wonwoo định lên tiếng xin lỗi rồi đền tiền cho người ta thì một giọng nói lớn phía sau hắn cất lên, cùng lúc đó là thân hình to lớn của người đàn ông đầu tiên hắn va phải lao đến.

"MÀY VA PHẢI TAO MÀ CHỈ XIN LỖI LÀ XONG À? BỒI THƯỜNG ĐI"

Gã đàn ông nắm lấy một bên cổ áo của Wonwoo, kéo hắn về phía gã khiến chiếc mũ lưỡi trai rơi xuống đất, để lộ mái tóc cắt ngắn, chính xác là cạo toàn bộ đầu, tóc trên đầu hắn dài chưa tới 1cm.

Cậu trai bị hắn va trúng sau khi thấy cảnh này bỗng nhiên hốt hoảng nói vọng theo.

"Gì đây? Anh là quân nhân à? Mẹ nó đen vãi chưởng"

Không để ý đến cậu ta, gã đàn ông vẫn nắm chặt cổ áo Wonwoo mà chất vấn.

Gã không cao bằng Wonwoo nhưng có thân hình to lớn, trông có vẻ đã hơn ba mươi tuổi, là một tên to con thích gây sự. Miệng gã phun ra mấy lời chửi rủa rất khó nghe, mất chưa đến hai phút mà gã đã lôi đầu cả cổ tiên nhà họ Jeon lên để chửi.

Ngược lại với thái độ gay gắt của gã, Wonwoo lại chẳng tỏ ra ngạc nhiên hay sợ hãi mà chỉ nhẹ nhàng gỡ tay gã ra, chỉnh lại trang phục rồi hắng giọng.

"Anh cũng đâu có tổn thương gì tại sao tôi phải bồi thường?"

Tiếp đó hắn quay sang người kia, người vừa bị hắn làm đổ cafe lên áo và cũng đang cực kỳ khó chịu phía sau.

"Xin lỗi vì đã va phải cậu. Cậu muốn tôi bồi thường bao nhiêu tôi đều chấp nhận"

"Ha...nói vậy còn được. Vậy anh..."

Lời của người kia chưa dứt, gã đàn ông to lớn lại cắt ngang, một lần nữa nắm lấy cổ áo Wonwoo mà lớn tiếng chửi mắng hắn.

Nhưng lần này không cần Wonwoo ra tay, tên to con đã bị một lực đá bay ra cả chục mét. Cú đá khiến lưng gã đập mạnh vào tường, tiếng va chạm lớn đến nỗi chỉ nghe thôi cũng cảm thấy đau. Gã quằn quại nằm dưới đất, kêu oai oái như một con heo sắp bị thịt.

Còn người đã gây ra chuyện vừa rồi không ai khác chính là cậu trai mà hắn mới đắc tội cách đây không lâu. Cậu ta tầm tuổi Wonwoo, sau khi đánh tên kia xong thì mặt không đổi sắc quay lại phía hắn mà tính sổ.

"Tôi đang nói chuyện với anh, tại sao anh cứ để tên đó chen vào thế?"

"Cậu...sao cậu đánh người ta?"

Wonwoo cũng bị bất ngờ bởi sự việc vừa diễn ra. Cho dù hắn không thích phiền toái nhưng việc đánh người đối với hắn là không thể chấp nhận được. Nếu chưa rõ ràng mà động thủ trước thì chẳng khác nào mấy tay xã hội đen.

Người kia bị hắn hỏi lại cũng chẳng mấy quan tâm, cậu ta chỉ quan tâm đến chiếc áo bị Wonwoo làm hỏng của mình.

"Áo của tôi anh tính sao?"

"Tôi đã nói sẽ đền cho cậu rồi mà. Tôi đang hỏi tại sao cậu đánh người ta?"

"Việc của anh là bồi thường cho tôi chứ không phải lo chuyện bao đồng"

"Tôi..."

Hôm nay chắc chắn là ngày đen đủi của Wonwoo khi lần thứ hai bị ngắt lời bởi người khác. 

Hắn định mở miệng phản bác lại cậu trai kia nhưng lại bị một đám đàn ông hung hăng không khác gì tên to con kia đi từ trong quán ra làm phiền. Có vẻ như bọn chúng là đàn em của tên to con nên ngay khi nhìn thấy đại ca nằm dưới đất liền mặc định cho rằng là do Wonwoo và cậu trai kia làm.

Vì vậy, không để Wonwoo lên tiếng giải thích, một đám đàn ông gồm bảy-tám người liền lao về phía hắn. Hắn nghĩ rằng lần này đen đủi lắm rồi vì đụng trúng phải xã hội đen nhưng ngay lập tức cảm giác lo âu của hắn đã lập tức biến mất.

Cậu trai kia, cái người mà Wonwoo làm đổ cafe lên, một mình cậu ta lao đến phía bọn du côn đánh cho bọn chúng bầm dập không thể ngóc đầu lên được.

Tám chọi một không chột cũng què.

Nhưng người què ở đây là tám gã đàn ông to lớn trên tay có đầy hình xăm đáng sợ, miệng thì không ngừng kêu cứu và cả chửi rửa lẫn nhau, một vài người còn nôn ra cả máu, nhổ bừa bãi trên đất.

Một người xông lên rồi lại một người ngã, cứ liên tục như thể họ đang đánh với một cái máy chứ không phải con người. Cậu trai kia cao tầm Wonwoo, đôi chân dài cứ thế tung những cú đá cực hiểm về phía đối phương, đôi tay hành động nhanh thoăn thoắt, chẳng để đối phương đỡ được dù chỉ là một đòn.

Wonwoo đứng bên cạnh chỉ biết nhìn mà không thể ngăn cậu ta lại, cho đến khi cậu dừng tay thì hắn vẫn không thốt nên lời.

Hắn chỉ có thể nhận ra một điều đó là cách đánh của cậu dựa trên môn võ kungfu của Trung Quốc, phương thức ra chiêu cực nhanh và hiểm.

Đám du côn sau khi bị đánh thì liền trở nên ngoan ngoãn hơn, cun cút chạy về phía đại ca của bọn chúng, nép sau lưng gã một cách hèn hạ.

Tên cầm đầu thấy như vậy thì càng thêm tức giận, gã lớn tiếng quát người kia.

"Mày là thằng chó nào? Tại sao lại muốn gây sự với bọn tao?"

Cậu trai dường như không để ý đến gã, chỉ đưa tay lên phủi bỏ lớp bụi dính trên người. Sau đó, cậu từ từ tiến lại gần đám du côn, hai tay nhét vào túi quần, bước đi chậm rãi nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác ghê rợn.

Tên cầm đầu cùng đám đàn em sợ cắt không còn một giọt máu, hèn hạ lùi lại khi cậu tiến đến, thế nhưng cái miệng vẫn tỏ ra cứng rắn mà lên giọng.

"M...mày điếc à? Tao hỏi mày là đứa nào? Có biết bọn tao là ai không?"

"Tao?"

Cậu trai ép lũ du côn vào bức tường gạch cuối ngõ. Khi chỉ cách bọn chúng ba bước chân thì cậu bỗng nhiên dừng lại, nghiêng đầu cười khẩy một tiếng.

Khi cậu cất giọng lên để trả lời đám người dưới nền đất, đột nhiên Wonwoo có cảm giác như có một dòng suối chảy qua bên tai. Dòng nước mát len qua từng mỏm đá, từ thượng nguồn chảy xuống chân núi, êm ái và trong vắt.

Chỉ tiếc là dòng suối này chứa toàn dung nham.

"Tao là bố chúng mày"

"!!!"

"Chúng mày là con tao. Nghe rõ chưa?"

Cậu trai nghiêng đầu thách thức, đám du côn lại bị cậu dọa cho sợ hãi mà run rẩy.

Chưa dừng lại ở đó, cậu tiếp tục buông lời đe dọa.

"Bố đang nói chuyện với người lớn, con cái kiểu đéo gì lại chen mồm vào? Ai dạy chúng mày như thế?"

"Dạ...dạ..."

"Ranh con mất dạy. Mẹ chúng mày chắc đẻ đau lồn đấy. CÚT"

Đám du côn giống như chỉ đợi đến lúc này, cả bọn kéo nhau chạy, có mấy tên không kịp chạy còn ngã lên ngã xuống mấy lần trước khi biến mất khỏi con hẻm. Chẳng mấy chốc mà con hẻm đông đúc những tên du côn bặm trợn giờ chỉ còn lại Wonwoo và cậu trai kia.

Đợi khi bọn chúng đi hết, cậu trai mới quay người lại đi về phía Wonwoo.

"Áo của tôi?"

Giọng nói đó lại một lần nữa cất lên, lôi kéo sự chú ý của Wonwoo nhìn về phía cậu.

Đến lúc này, Wonwoo mới nhìn thấy rõ ràng gương mặt của người kia. 

Mái tóc sáng màu có hơi dài được buộc gọn một nửa phía sau gáy, đôi mắt mở lớn, đặc biệt có hai màu sắc nâu và tím rất bắt mắt, mũi cao, môi mỏng, ngũ quan cực kỳ hài hòa, tổng thể gương mặt có thể dùng một từ để miêu tả. 

Đẹp.

Cực kỳ đẹp.

Nhưng dù gương mặt có đẹp đến mấy cũng không khiến Wonwoo có thiện cảm sau một loạt những chuyện mà cậu vừa làm. Đầu tiên là vô cớ đánh người sau đó thái độ như coi trời bằng vung, giọng nói lấc cấc nói ra những lời tục tĩu đến khó nghe.

Wonwoo không thích nhất chính là kiểu người như vậy, không lịch sự và rất coi thường người khác.

"Cậu cho tôi số tài khoản, tôi sẽ chuyển tiền bồi thường cho cậu"

Vậy nên, hắn chỉ muốn rất nhanh liền không có gì dây dưa đến những người như thế này. Hắn lấy điện thoại ra rồi ghi lại hàng số được cậu ta cung cấp vào ghi chú trong điện thoại.

"Tên cậu là gì?"

"Moon Junhui. Gọi tôi là Jun cũng được"

"Cậu Junhui, tôi đã chuyển tiền cho cậu rồi. Chúng ta xong xuôi rồi đúng không?"

Wonwoo cất điện thoại vào trong túi quần. Hắn không muốn ở cạnh người không lịch sự kia thêm một chút nào nữa nên định quay trở lại nhà hàng nhưng lại một lần nữa bị gọi lại

"Này, tôi còn chưa biết tên của anh"

"Không gặp lại thì không cần thiết"

"Ha. Hợp lý đấy. Nhưng còn mũ của anh, anh không lấy lại à?"

Đến giờ Wonwoo mới nhận ra bản thân đã rơi mất chiếc mũ trên đầu, quay lại thì đã thấy nó nằm trên tay người kia.

Hắn tiến về phía Jun, giật lấy chiếc mũ từ tay cậu, nói một câu cảm ơn qua loa rồi rời đi ngay sau đó, bỏ mặc Jun ngơ ngác giữa con hẻm nhỏ.

"Thằng cha này khùng ghê"

-----

12 giờ trưa.

Jun nghe thấy tiếng lạch cạch dưới phòng khách khiến cậu tỉnh giấc. Cậu khó chịu lấy gối bịt kín hai bên lỗ tai nhưng tiếng động kia vẫn không hề dừng lại, nó cứ thế dai dẳng kêu lên không ngừng nghỉ. Jun tức đến phát điên, cậu bật dậy khỏi giường, lao ra khỏi phòng, đứng trên tầng hai nhìn xuống sảnh phòng khách tầng một rộng lớn mà quát.

"MẤY NGƯỜI LÀM CÁI CHÓ GÌ VÀO LÚC SÁNG SỚM VẬY? CÓ ĐỂ CHO AI NGỦ KHÔNG?"

Tiếng quát của Jun lập tức khiến mọi tiếng động trong căn biệt thự lớn dừng lại. Tất cả đều lặng im như tờ, những người giúp việc đều sợ hãi mà không dám cử động, chỉ biết cúi đầu nhìn xuống đất.

Jun đánh mắt nhìn xung quanh phòng khách. Vốn dĩ căn phòng này luôn được giữ gìn rất gọn gàng vì bố của cậu rất ghét những thứ bừa bộn, thế mà giờ đây khắp nơi trong căn phòng mang âm hưởng Trung Hoa đều ngổn ngang những món đồ cá nhân như quần áo, giày dép,...

Căn biệt thự cổ bỗng chốc giống như sắp di tản còn người giúp việc lại đang sắp hết đồ vào một đống vali bên cạnh.

Bước xuống từ tầng hai, Jun nhìn xung quanh rồi cau mày hỏi người quản gia đứng bên cạnh.

"Làm gì đây?"

"Thưa cậu, họ đang chuẩn bị hành lý cho cậu ạ"

Quản gia của nhà Jun là một ông lão đã từng làm việc cho bố của Jun. Vì tính cách hiền dịu và kiên nhẫn, ông được giữ lại làm quản gia từ năm Jun mười bốn tuổi. Cũng có thể vì bố Moon đã nhận ra ông ấy rất biết cách dỗ ngọt đứa con trai "nghịch ngợm" của mình.

"Chuẩn bị hành lý? Cháu phải đi đâu à?"

"Dạ đúng thưa cậu"

Jun đưa tay đánh lên đầu vài cái. Cậu cho rằng là do rượu nên cậu mất ký ức về chuyện hôm nay phải làm. Tối qua cậu uống rất nhiều nên có vẻ lần này quên lâu hơn, gõ mãi mà không thấy nhớ ra chuyện gì.

Quản gia thấy Jun chật vật để nhớ lại liền lên tiếng nhắc cậu, giọng điệu ông ấy vẫn ôn nhu như mọi ngày.

"Cậu Junhui, cậu không quên chuyện gì đâu. Chuyến đi này là sáng sớm nay ông chủ sắp xếp cho cậu"

"À. Thì ra là vậy. Thế bác có biết cháu đi đâu không?"

Bố Moon đôi lúc sẽ cần Jun giúp đỡ công việc ở trụ sở vậy nên những chuyến đi bất ngờ này không còn quá xa lạ đối với cậu. Nếu lỡ một ngày cậu tỉnh dậy trên máy bay thì cũng chẳng lấy làm lạ, dù sao thì mấy chuyến đi này cũng giống như đi chơi mà thôi.

Quản gia thấy tâm trạng Jun tốt hơn thì cũng nhắc nhở người giúp việc tiếp tục đóng gói hành lý cho Jun. Ông dặn cậu lên chuẩn bị đồ trước rồi xuống ăn sáng, lúc đó cậu có thể biết được địa điểm lần này cậu cần tới là nơi nào.

Jun ngoan ngoãn nghe lời. Trên đời này chỉ có duy nhất hai người khiến cậu nghe lời mà không phàn nàn lấy một câu, quản gia Park So Jin là một trong số đó.

"Mang đồ của cậu chủ ra xe"

Sau khi sắp xếp xong xuôi, quản gia Park trở lại phòng bếp nơi Jun đang ăn sáng...thật ra là ăn trưa.

"Cậu chủ, xe sẽ khởi hành lúc bốn giờ chiều"

"Địa điểm lần này là ở đâu vậy ạ? Anh hay Pháp?"

"Cậu sẽ đi chùa thưa cậu chủ"

"Chùa? Vậy là đi Thái Lan ạ?"

"Không phải"

"Ấn Độ?"

"Cũng không phải"

Jun nghiêng đầu khó hiểu, rốt cuộc lần này bố muốn cậu đi đâu? Mọi khi đều là đến một đất nước giải quyết vài ba chuyện ở đó rồi về, nhưng địa điểm lần này lại khiến cậu cảm thấy rất kỳ lạ.

Để giải đáp những thắc mắc trong đầu Jun, quản gia Park ngay sau đó đã lên tiếng.

"Cậu sẽ tới chùa Cheonhwa trên núi Hajinsan"

"Hả? Ở Hàn ạ? Vậy tại sao lại cần hành lý?"

"Vì cậu sẽ đi tu thưa cậu chủ"

"???"

"Ông chủ đã sắp xếp cho cậu một khóa tu tại chùa Cheonhwa. Ba tháng tới cậu sẽ phải sống trên núi vậy nên mới cần đến những món đồ này"

Lời vừa dứt, Jun ngay lập tức có thể nghe thấy tiếng sét đánh ngang tai, một tiếng uỳnh đem theo mọi tam quan nhận thức của cậu cuốn trôi sạch. 

Jun cố gắng lục tìm trong ký ức tất cả những sự việc có thể dẫn đến tình cảnh như hiện tại nhưng tất cả đều không có gì đáng nghi. Cậu vẫn sống như vậy, không gây họa gì thêm và cũng dần nghe lời bố hơn.

Vậy tại sao ông ấy lại gửi cậu lên một ngôi chùa ở tít trên ngọn núi mà đến chính cậu còn không biết?

Hàng nghìn câu hỏi thay nhau chạy qua não khiến Jun không kịp phản ứng, lúc tỉnh lại đã thấy bản thân ngồi trên xe từ bao giờ. Trên xe chỉ có cậu cùng một tài xế và chiếc vali phía sau cốp. Đáng lẽ cậu phải nhận ra điều này khi hành lý của cậu ít hơn hẳn so với những lần trước.

Giữ tâm trạng cực kỳ không vui, Jun lục tìm điện thoại trong túi quần để gọi cho bố, thế nhưng dù có gọi như thế nào thì đầu dây bên kia cũng không bắt máy. Cậu tức giận định ném chiếc điện thoại đi thì đột nhiên chiếc xe dừng lại.

Còn chưa kịp định hình thì lại có một người nữa lên xe. Sau khi cất đồ ra sau cốp, người kia mở cửa ghế sau rồi ngồi vào cạnh Jun.

"Chào. Đi tu vui vẻ nhé bạn tôi ơi"

Người bước vào không ai khác chính là Lee So Hyun, đứa bạn thân từ thời cấp ba nổi loạn của Moon Junhui. Cậu ta mặc một bộ đồ đơn giản với áo sweater và quần nỉ, tóc cũng không vuốt lên như mọi khi còn biểu cảm trên gương mặt thì không hề vui tươi như lời chào của cậu.

"Mày...cũng đi tu?"

"Ừ, bố mày nhờ tao đi trông mày. Ngộ nhỡ mày đốt chùa thì trời cứu"

Đến đây, Jun nhận ra có vẻ như chỉ có bản thân là không hề biết gì về chuyến đi này, nó càng khiến cậu khó chịu hơn.

Dù sao cũng không thể hỏi rõ ràng với người tạo ra vấn đề ngay lúc này, vì vậy Jun nén lại cục tức, quay sang hỏi So Hyun.

"Bố tao có nói tại sao không?"

"Có"

"Tại sao?"

"Mày đánh thằng chó Bang Woo Chan, ba ngày trước"

"Hả? Tao có gặp nó đâu, tao không đánh nó"

"À không đúng, mày đánh thuộc hạ của thằng chó Bang Woo Chan nên nó giãy đành đạch lên ăn vạ. Mày cũng biết Bang Woo Chan mà, đéo có năng lực nhưng nó liều, nó mà điên lên rồi làm chuyện gì vớ vẩn là chết cả lũ"

Bang Woo Chan là con trai duy nhất của gia tộc Bang, người thừa kế của khu vực phía Tây. Đây là cách gọi của thế giới ngầm đặt cho nó vì bố nó hiện tại là ông trùm khu vực phía Tây của thủ đô.

Nhưng kể cả Jun có đánh Woo Chan thì ông Bang cũng chẳng dám làm gì cậu.

Vì cậu chính là con trai duy nhất của gia tộc Moon, gia tộc thống trị thế giới ngầm của cả ba phía Bắc, Đông, Nam của Seoul.

Băng đảng của Moon gia vốn dĩ trước giờ vẫn là một băng đảng hùng mạnh nhưng từ khi bố Jun lên nắm quyền thì nó đã trở nên không thể lật đổ. Từ vị thế của một khu vực, bố Moon đã không ngại giao tranh với băng đảng ở khu vực khác và dành chiến thắng. Chỉ có duy nhất phía Tây là ngoan cố chống trả đến tận bây giờ.

Nói về phạm vi ảnh hưởng thì Bang Woo Chan chỉ xứng xách dép cho Jun. Nếu Moon Junhui là thái tử thì Bang Woo Chan chính là tên hầu. 

Điều duy nhất khiến Woo Chan dám làm càn chỉ có thể là gia tộc nó hiện đã không còn gì để mất. Dồn một tên điên đến bước đường cùng thì nó cũng sẽ làm những chuyện mà người ta không thể tin được mà thôi.

Còn lý do mà Moon gia vẫn còn chưa thủ tiêu khu vực phía Tây thì chỉ có bố Moon và người thừa kế của Moon gia biết.

"Thì ra mấy tên to con đó là đàn em của Woo Chan?"

"Nhớ lại rồi à? Rồi sao mày đánh chúng nó?"

Jun nhớ ba ngày trước có đi qua một nhà hàng trên con đường nhỏ. Lúc đó cậu đã bị người ta làm bẩn quần áo nên mới đứng lại tính sổ, nào ngờ từ đâu chui ra một đám không biết trời cao đất dày lao đến nhảy vào mồm cậu.

Chuyện sau đó thì ai cũng biết và đó chính là lý do khiến cậu phải ngồi trên chiếc xe này.

"Đại ca của chúng nó nhảy vào mồm tao lúc tao nói chuyện"

"Con lạy bố. Lý do của bố tuyệt vời quá cơ"

"Địt mẹ, cứ để tao gặp thằng Woo Chan xem. Thằng chó đấy chết mẹ với tao"

"Ba tháng đi tu thì mày gặp thế chó nào? Ngoan ngoãn tu lại tính hộ tao, đừng có hơi tí gây gổ đánh nhau nữa"

Chuyến đi kéo dài khoảng hơn một tiếng nhưng do trời bất chợt đổ cơn mưa nên giao thông ách tắc nghiêm trọng, đã gần năm giờ chiều mà chiếc xe vẫn chưa ra khỏi nội thành. Jun ngồi trên xe bụng đã kêu lên vài tiếng, cậu không nhịn được liền rời khỏi xe, đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua vài món ăn tạm.

Nói là vài món nhưng chỗ đồ ăn cậu mang về chất đầy cả ghế sau. Jun và So Hyun vẫn là những cậu trai trong tuổi ăn tuổi lớn, giờ đây đói đến sắp ngất nên đống đồ ăn đó chẳng mấy chốc mà đã bốc hơi.

Người ta thường nói "căng da bụng thì chùng da mắt". Ăn xong Jun liền lăn ra ngủ, lúc tỉnh lại cậu đã thấy chiếc xe đang đi trên đường núi, trời đã tối hẳn và phía trước gần như là không nhìn thấy gì. 

Jun nghĩ bụng chắc là sắp tới nơi rồi thì đột nhiên chiếc xe dừng lại.

"Cậu chủ, xe kẹt bùn mất rồi"

Jun nhìn ra ngoài cửa xe, rất khó để nhìn rõ trong cơn mưa nhưng cậu cũng thấy được con đường phía trước toàn là bùn đất, đó là công trường đang thi công dở vậy nên mới thành ra như thế này.

Jun chẹp miệng một tiếng rồi hỏi tài xế.

"Còn bao xa?"

"Không xa lắm đâu thưa cậu. Đi về phía trước hai ki lô mét là tới. Cậu chịu khó đi bộ được không cậu chủ? Trụ trì đã đợi cậu trên đỉnh núi, nếu không tới chùa hôm nay thì tôi sẽ bị phạt mất"

Tài xế vừa nói vừa run rẩy cũng đủ biết nội quy trong băng đảng nghiêm khắc tới mức nào. Dù rất khó chịu nhưng Jun cũng không có tâm trạng để người này bị phạt, vậy nên cậu kéo So Hyun còn đang ngái ngủ bên cạnh ra ngoài lấy hành lý rồi cả hai đi bộ về phía trước.

Trời mưa càng ngày càng nặng hạt nhưng hai người đều không mang ô, đành chịu khó đội mưa lên núi. Đi chưa được mười bước bỗng nhiên phía sau có một chiếc xe lao đến dừng ngay bên cạnh họ. Vì trời mưa và tối nên Jun không nhìn rõ biển số xe, chỉ biết ngay sau đó cửa sổ ghế sau hạ xuống, khuôn mặt người bên trong từ từ lộ ra.

Không hẹn mà gặp, Bang Woo Chan ngồi trên xe nhếch mép lên cười khiêu khích cả hai người bọn họ.

"Thái tử cũng có lúc phải quốc bộ lên núi sao? Vậy tôi đi trước nhé, hẹn gặp lại tại chùa Cheonhwa"

Dứt lời, chiếc xe của Woo Chan lại tiếp tục lăn bánh, cái cách chiếc xe dễ dàng đi qua con đường bùn như thể đang chế giễu Jun, hệt như cái nụ cười đểu của Bang Woo Chan cách đây vài giây. 

Trời mưa, xe kẹt, đi bộ lên núi, gặp kẻ thù, kẻ thù cười nhạo mình. Trên đời này làm gì còn chuyện nào đáng tức giận hơn là chuyện này?

Jun cáu đến đỏ cả mắt, cậu phun ra một câu chửi rồi nhanh chóng rút một khẩu súng từ trong áo khoác ra, ngắm thật chuẩn về phía chiếc xe của Woo Chan. Tiếng súng nổ lớn bị tiếng mưa át đi mất, ngay sau đó chiếc xe của Woo Chan bị hỏng một lốp phía sau mà mất lái, đâm vào cái cây lớn ven đường. 

So Hyun giật mình nhìn Jun, cậu ta giật lấy chiếc súng từ tay Jun rồi cảnh cáo.

"Bố lạy con đấy. Vứt cái này đi"

"Trả tao"

"Đừng có mơ. Tài xế, lại đây"

So Hyun gọi tên tại xế lại rồi ném khẩu súng vào tay cậu ta.

"Mang cái này về"

Dứt lời So Hyun lại đẩy Jun tiếp tục đi về phía trước. Hai người đi đến chỗ chiếc xe của Woo Chan thì thấy nó đang bò từ trong xe ra ngoài, tài xế cũng không bị thương nặng, chỉ có chiếc xe bị hỏng phần đầu mà thôi.

Cảnh tượng trước mắt khiến Jun không khỏi buồn cười. Cậu nhìn Woo Chan dưới chân rồi nhếch mép lên hệt như cách nó nhìn cậu không lâu trước đây. Sau đó, Jun nhấc một chân lên, nhắm đúng bàn tay Woo Chan đang bò trên đất mà dẫm thật mạnh.

"Nô lệ phải quỳ dưới chân thái tử như thế này mới đúng"

Woo Chan kêu lên một tiếng cực đau đớn nhưng lại không thể làm gì khác ngoài việc giương mắt nhìn Jun cùng So Hyun rời đi. 

Không còn xe, Woo Chan cũng giống Jun và So Hyun, phải tự mình đi bộ lên chùa. Nó tức giận chửi đổng một tiếng nhưng lại chẳng có ai đáp lại lời nó. Những thuộc hạ đi theo cũng không thể giúp nó lên núi vì vậy nó phải tự mình mang hành lý đi lên.

Đi được một đoạn, Jun mới nhận ra chuyện quan trọng.

"Tại sao Bang Woo Chan cũng tới chùa Cheonhwa?"

"Tại sao Bang Woo Chan cũng tới chùa Cheonhwa?"

Jun quay sang hỏi So Hyun nhưng đồng thời So Hyun cũng quay sang hỏi cậu. Hai người bốn mắt nhìn nhau mà giật mình. Vốn tưởng chuyến đi lần này chỉ có hai người họ nhưng đột nhiên giờ lại có thêm bạn đồng hành, mà người đó không ai khác chính là thằng chó đẻ Bang Woo Chan.

Jun và So Hyun cùng nhìn về phía Woo Chan đang chật vật với đống hành lý phía sau. Đến khi nó để ý được ánh mắt của hai người đang dán chặt vào mình thì nó cũng giật mình không kém.

"Nh...nhìn cái đéo gì?"

"Sao mày lại tới đây?"

So Hyun lên tiếng trước. Cậu ta đặt hành lý xuống rồi bước về phía Woo Chan đầy uy hiếp. Woo Chan lại sợ cậu đánh nó nên theo bản năng liền lùi lại ba bước, bất giác ôm lấy bàn tay vừa bị Jun dẫm lên.

"T...tao đi tu. Không được à?"

"Mày cũng đi tu?"

"Moon Sang Min bắt tao đi tu thì mới tha cho tao"

Nghe đến đây Jun đã có thể hiểu hết mọi chuyện.

Ba ngày trước, Jun đánh đàn em của Woo Chan khiến nó khóc lóc ăn vạ tại trụ sở. Có thể ông trùm đã đàm phán chuyện gì đó với bố Moon nên mới để Jun đi tu nhưng bố Moon cũng không phải dạng tầm thường, đâu thể để con trai chịu thiệt đi tu một mình khi chưa cho cậu giải cục tức trong lòng.

Vì vậy, ông trùm Moon Sang Min đã ra điều kiện khiến Bang Woo Chan cũng phải tới chùa Cheonhwa cùng thời điểm với Jun.

"Đi thôi So Hyun, trụ trì đang đợi chúng ta đó"

Gọi theo So Hyun, Jun quay đầu đi thẳng lên núi. Cậu vẫn rất tức giận nhưng nghĩ tới sẽ ở nơi này với Woo Chan mà không có sự giám sát của bất kỳ ai cũng khiến niềm vui trong cậu dần nở rộ.

Ba người đi dưới trời mưa khoảng mười phút thì lên tới nơi. Đúng như những gì tài xế nói, trụ trì cùng một vài sư thầy đã đứng trước sân chính để đợi bọn họ. Jun, So Hyun và Woo Chan cung kính chào trụ trì, ba người hiện đã ướt như chuột lột nhưng trời vẫn không ngừng đổ mưa, dưới cái rét trời đông thì ai cũng run bần bật.

"Ba thí chủ đường xa tới thật không dễ dàng. Trước tiên hãy vào nghỉ trước đã rồi mai hãy nói chuyện sau"

Trụ trì là một sư thầy già, dù trời rất lạnh nhưng chỉ mặc một chiếc áo cà sa mỏng đứng dưới sân đón tiếp ba người. Người phân cho các sư thầy khác tới giúp đám Jun tìm chỗ ở của bản thân.

Vì trời mưa nên tầm nhìn bị hạn chế, chỉ đến khi một sư thầy lại gần giúp Jun tìm đường thì lúc đó cậu mới nhìn rõ được gương mặt của người này. Khác với trụ trì mặc cà sa mỏng, người này mặc một chiếc áo tràng bên trong và một chiếc áo khoác đông bên ngoài, cao bằng Jun và gương mặt cũng rất quen mắt. Vừa đi Jun vừa suy nghĩ, rất có thể cậu đã gặp người này ở đâu đó mà cậu không nhớ nổi. 

"Khoan đã..."

Đúng lúc này, trong đầu cậu như có một tia sáng lóe lên, cậu lập tức kéo vị sư thầy kia lại, khiến người đó quay lại nhìn mình.

Gương mặt này...

"CON MẸ NÓ, ANH ĐÉO PHẢI QUÂN NHÂN MÀ LÀ SƯ THẦY À???"

Wonwoo thở hắt ra một hơi, hắn giật tay ra khỏi tay Jun, đảo mắt một cách khinh bỉ nhìn cậu.

"Đúng là nghiệt duyên"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store