ZingTruyen.Store

Hoa Anh Dao

Một ngày nữa lại trôi qua...

Dưới bóng cây anh đào...

- Hắt xì...

Đào khẽ xoa mũi, Vũ cười:

- Ai nha, mới không gặp 1 ngày mà đã như vậy rồi sao? Hôm qua thức cả đêm để đợi anh à?

Bé đỏ mặt:

- Đâu có, tối qua em ngủ rất sớm đó nhoa. Chắc là do lại thêm 1 người trúng tiếng sét ái tình của em rồi.

- Ồ. Lạ quá. Ai lại đi thích 1 cô bé ngốc như em nhỉ?

- Sao lại không. Có mà anh không có ấy.

- Ây dà, thật hông?

- Thật mà. À đúng rồi, em làm được 1000 con hạc rồi này. Em sẽ có 1 điều ước đúng hem?

- Em định ước gì vậy?

- Em ước sao em như bao đứa trẻ khác. Không quá nổi bật, không cô đơn.

Nhóc xoa đầu bé:

- Nè, có anh đây. Cô đơn gì.

- Ừ nhỉ. Tí thì quên mất là còn anh.

- Em không nhớ đến anh sao? Hư lém nhoa.

Nhóc búng trán bé, nụ cười tỏa nắng. Bé ngồi xuống đất, ôm đầu, khóc to:

- Oa, oa, oa. Anh đánh em.

Nhóc giật mình, đến gần bé, nói nhỏ nhẹ, lo lắng:

- Đau lắm sao? Cho anh xin lỗi.

Bé đợi nhóc đến gần rồi túm áo nhóc:

- Hừ, chết đi.

Nhóc ngạc nhiên, nhéo má bé:

- Lại biết trêu người khác rồi đấy. Ngày càng nghịch ngợm đó.

Bé lắc đầu, tỏ ra vẻ không đồng tình:

- Không có, anh mới nghịch ngợm ý, động tí là véo má em. Mami bảo nếu như cứ véo thế là xấu lắm, không ai cưới em đâu.

- Thì có anh nè. Anh sẽ cưới em.

- Không thèm. Đó phải là người đẹp trai, tài giỏi, thông minh, giàu có.

Anh cười gian xảo:

- Ủa sao nghe giống anh thế?

- Làm gì giống.

- Chẳng lẽ em thích anh?

- Còn lâu.

- Hi hi. Hóa ra là em thích anh.

- Không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store