Hoa Anh Dao No Mua Dong Trieu Van X Lu Bo
Lúc Triệu Vân mở mắt ra lần nữa, y thấy đầu mình thật đau. Tại sao hắn lại ở trong phủ Tướng quân thế này? Chẳng phải Triệu Vân đã chết rồi sao? Đang mông lung với những suy nghĩ thì có tiếng cửa mở. Một người phụ nữ trung niên bước vào. Bà ôm chầm lấy Triệu Vân:
- Vân nhi, cuối cùng con cũng tỉnh rồi sao? Nãy con bị ngã xuống hồ sen ở vườn thượng uyển, cũng may là có Thái tử cứu con. Nếu không, mẹ cũng chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa!
Triệu Vân run run tay, khẽ vuốt gương mặt bà.
Mẹ. Chẳng phải mẹ đã mất rồi hay sao? Là bị vợ cả của ba đầu độc mà chết. Mãi về sau y mới biết chuyện này. Mà ba của y chính là biết tất cả. Thế nhưng lại mặc kệ mẹ y bị độc ăn mòn mà lại không hề quan tâm đếm xỉa gì đến. Cái gọi là Hàn Mặc Cung mà mẹ và y ở trong suốt quãng thời gian thời thơ ấu bất quá cũng chỉ là tên gọi mĩ miều của cái nhà kho cũ mà thôi. Mà cái người đã chết này lại đang đứng trước mặt Triệu Vân. Hơi ấm từ làn da mẹ lan toả khiến Triệu Vân sững sờ, không dám tin đây là sự thật.
- Vân nhi! Con sao vậy? Con thấy không khoẻ chỗ nào sao? Hay là mẹ gọi thầy y tới?
- Không cần đâu mẹ, con vẫn ổn!- Triệu Vân trả lời, giọng y vẫn có chút run rẩy. Mẹ bình thường tới ăn cũng không dám, phải đi quét chuồng ngựa của gia đình để nhận tiền công. Vậy mà lúc nào cũng hết lòng lo nghĩ cho y. Triệu Vân không khỏi xúc động. Thế nhưng đây là cái chuyện quái quỷ gì? Y đã chết rồi, vậy mà lại quay về quá khứ ư?
- Mẹ, mẹ mau đánh con một cái!
Mẹ Triệu Vân đột nhiên bị doạ, sốt sắng hỏi:
- Lúc ngã đầu con đập vào đâu hả? Sao con lạ vậy?
Triệu Vân không trả lời lại, y tự tát mình một cái.
Đau. Vậy đây không phải là mơ. Có lẽ là trời thương Triệu Vân nên đã cho y quay trở lại, làm lại cuộc đời. Lần này, y nhất quyết sẽ không vướng vào lưới tình của Lữ Bố nữa. Chỉ cần... chỉ cần mẹ và y sông hạnh phúc, vậy là y đã mãn nguyện rồi. Lữ Bố. Đời này, hẹn không gặp lại
- Vân nhi, cuối cùng con cũng tỉnh rồi sao? Nãy con bị ngã xuống hồ sen ở vườn thượng uyển, cũng may là có Thái tử cứu con. Nếu không, mẹ cũng chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa!
Triệu Vân run run tay, khẽ vuốt gương mặt bà.
Mẹ. Chẳng phải mẹ đã mất rồi hay sao? Là bị vợ cả của ba đầu độc mà chết. Mãi về sau y mới biết chuyện này. Mà ba của y chính là biết tất cả. Thế nhưng lại mặc kệ mẹ y bị độc ăn mòn mà lại không hề quan tâm đếm xỉa gì đến. Cái gọi là Hàn Mặc Cung mà mẹ và y ở trong suốt quãng thời gian thời thơ ấu bất quá cũng chỉ là tên gọi mĩ miều của cái nhà kho cũ mà thôi. Mà cái người đã chết này lại đang đứng trước mặt Triệu Vân. Hơi ấm từ làn da mẹ lan toả khiến Triệu Vân sững sờ, không dám tin đây là sự thật.
- Vân nhi! Con sao vậy? Con thấy không khoẻ chỗ nào sao? Hay là mẹ gọi thầy y tới?
- Không cần đâu mẹ, con vẫn ổn!- Triệu Vân trả lời, giọng y vẫn có chút run rẩy. Mẹ bình thường tới ăn cũng không dám, phải đi quét chuồng ngựa của gia đình để nhận tiền công. Vậy mà lúc nào cũng hết lòng lo nghĩ cho y. Triệu Vân không khỏi xúc động. Thế nhưng đây là cái chuyện quái quỷ gì? Y đã chết rồi, vậy mà lại quay về quá khứ ư?
- Mẹ, mẹ mau đánh con một cái!
Mẹ Triệu Vân đột nhiên bị doạ, sốt sắng hỏi:
- Lúc ngã đầu con đập vào đâu hả? Sao con lạ vậy?
Triệu Vân không trả lời lại, y tự tát mình một cái.
Đau. Vậy đây không phải là mơ. Có lẽ là trời thương Triệu Vân nên đã cho y quay trở lại, làm lại cuộc đời. Lần này, y nhất quyết sẽ không vướng vào lưới tình của Lữ Bố nữa. Chỉ cần... chỉ cần mẹ và y sông hạnh phúc, vậy là y đã mãn nguyện rồi. Lữ Bố. Đời này, hẹn không gặp lại
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store