ZingTruyen.Store

Hoa Anh Dao No Mua Dong Trieu Van X Lu Bo

Lữ Bố vừa về đến thành Thục quốc đã có người báo tin, Thái hậu triệu kiến Thái tử.
   Quan hệ của Lữ Bố với Thái hậu không tốt lắm, sao hôm nay lại gọi hắn chứ . Lữ Bố ngay lập tức sửa soạn y phục, tiến cung Thái hậu.
- Lữ nhi thỉnh an Nãi Nãi!
( nãi nãi: bà nội)
Thái hậu đỡ Lữ Bố đứng dậy, vui vẻ tiếp lời:
- Lữ nhi dạo này lớn quá rồi nhỉ, cũng đã tới tuổi cập kê rồi!
Lữ Bố đáp lời:
- Vâng! Nhi thần vẫn đang suy tính!
Thái hậu khôi phục vẻ mặt thường ngày, nghiêm nghị nói:
- Phía Đông Bắc đang bị quân Sở quấy phá. Triệu tướng quân đang trấn áp phía tây, bây giờ lực lượng không đủ. Nhưng ta đã có một hạ sách...
   Ngừng một chút, bà nói tiếp:
- Con kết duyên với công chúa Sở quốc, vừa có thể dẹp yên được biên giới một thời gian, chờ tình hình phía Tây ổn định , lại vừa có thể mở ra con đường buôn muối giữa hai nước. Chờ được tới lúc ấy rồi tính chuyện phát binh cũng chưa muộn!
( phát binh: phát động chiến tranh)
Lữ Bố suy tư, hắn chưa nghe tin về biên giới Thục quốc. Vả lại hắn cũng sắp lên ngôi, có chuyện gì chắc chắn hắn sẽ biết đầu tiên. Không thể có chuyện biên giới lâm nguy mà hắn không biết. Phải chăng công chúa của Sở quốc này có vấn đề. Lẽ nào Thái hậu muốn giám sát hắn hay sao?
   Lữ Bố quỳ gối, trầm tư suy nghĩ. Trên gương mặt thoáng chút gì đó khó nói thành lời, bất giác, nụ cười tươi của Triệu Vân dưới gốc anh đào năm ấy lại hiện ra. Dù cho hắn chẳng nhớ rõ bản thân đã nói gì.
  Lữ Bố đáp lời:
- Nhi thần với chuyện này không có ý kiến !
Thái hậu cười hiền từ:
- Quả nhiên vẫn là Lữ Nhi biết nghĩ, với chuyện này, ta đã cho người mang chiếu thư sang Sở quốc, dự là 15 này sẽ bái đường!
  Lữ Bố có chút bất ngờ:
- Nhanh như vậy đã....?
Thái hậu nhanh chóng ngắt lời:
- Với chuyện này, con có ý kiến ?
Lữ Bố nhanh chóng đáp lời:
- Là nhi thần đã thất lễ rồi, chuyện này nhi thần không có ý kiến!
Thái hậu cười vui vẻ:
- Được! Lữ Nhi , hôn sự đã bàn tới, cũng nên cùng lão bà ta uống vài chén nước.
  Lữ Bố vâng lời, cả hai thưởng trà đến xế chiều.
Trên đường quay về phủ, Lữ Bố trầm ngâm suy tư. Hắn muốn xem người Thái hậu chọn có tài cán gì. Dù sao cũng chưa lên ngôi, Thái hậu với việc trong triều rất có trọng lượng. Nếu giờ hắn tỏ thái độ có thể sẽ mất đi ngôi báu mà hắn cả đời tranh đấu. Chỉ là... khi nghĩ đến người vì mình mà ra nơi biên ải, Lữ Bố lại thấy xót xa. Trong phút chốc hắn nhớ ra lời hứa năm ấy. Hắn đã hứa... sẽ lấy y làm vợ... Lời hứa thoảng qua nhẹ nhàng như cơn gió, tan vào hư không. Bậc đế vương nhiều việc nước đã chẳng thể nhớ nổi lời hứa mà người kia cứ giữ mãi trong lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store