Hoa Anh Dao Mau Tim
Trên con phố nhỏ ngay dưới nhà của Dịch Dương Thiên Tỉ, đôi tình nhân trẻ vẫn đùa giỡn nhau dưới ánh mặt trời ấm áp, bức phong tình hiện lên trước mặt cô, cô khẽ mỉm cười nhìn đôi tình nhân ấy, cô cũng không biết thực sự người bạn đó có phải bạn thân của cô hay không? Cô chỉ biết người con gái ấy rất vui khi gặp cô. Ánh mắt của cô rời khỏi hai người họ, lướt sang chiếc xe đang đậu bên kia đường, cô chăm chú nhìn chiếc xe đó, dường như chiếc xe đó đang theo dõi hai người họ, cô nghĩ thầm "chiếc xe đó tại sao lại không rời đi? Tại sao lại vẫn đậu ở đó? Quanh khu này làm gì có nhà ai có xe con đâu? Rốt cuộc chiếc xe đó là của ai?" Bao nhiêu câu hỏi xuất hiện trong đầu cô, thực cô cũng không biết chiếc xe đó chính là chiếc xe năm xưa đã gây ra tai nạn khiến cô bị như ngày hôm nay, cô càng không biết người trong xe chính là kẻ luôn muốn cô biến mất khỏi cuộc đời của Lâm Hạo Nhiên, cô không hề biết người trong xe chính là Lệ Thu Hà, con gái của chủ tịch Lệ, bạn thân của ba cô.
Khả Vi rượt đuổi Vương Nguyên theo vỉa hè trên đường, Khả Vi mệt mỏi bỗng dừng lại, Vương Nguyên thấy cô dừng lại thì cũng đứng lại. Vương Nguyên liền chạy lại bên Khả Vi và thở dốc *hộc hộc*. Khả Vi nhìn Vương Nguyên vừa thở vừa nói: "hộc hộc... giỡn vậy đủ rồi... hộc hộc... anh đừng bắt em đuổi nữa... hộc hộc...em mệt lắm." Vương Nguyên vừa thở vừa cười nói: "được rồi... anh không bắt em rượt đuổi nữa." Anh ngước mắt nhìn lên phía trước, thấy có một chiếc ghế đá, Vương Nguyên dẫn Khả Vi đến: "em ngồi xuống đây nghỉ đi." Anh phủi sạch chiếc ghế rồi dìu Khả Vi ngồi xuống. Còn anh thì đứng bên cạnh cô mà thở. Khả Vi thấy anh vì mình mà phủi chiếc ghế, trong lòng trào lên cảm giác ngọt ngào, cô khẽ ngồi xuống, cô kéo Vương Nguyên lại chỗ cô ngồi cùng: "anh ngồi cùng em đi, đừng đứng như vậy."
"Anh đang điều hòa hơi thở...em ngồi trước đi."
Khả Vi nhìn anh mà khẽ tủm tỉm cười. Sau khi lấy lại nhịp thở, Vương Nguyên liếc mắt nhìn Khả Vi, thấy cô vẫn đang tủm tỉm thì hỏi: "Em cười gì anh?"
"Không có, hihi." Khả Vi vẫn lấy tay che miệng cười rồi nói tiếp: "Anh ngồi xuống đi, đừng đứng như vậy." Khả Vi biết được cảm xúc của mình, cô cười là vì cô quá hạnh phúc, Vương Nguyên là một người rất nghịch ngợm, thường xuyên hay giỡn cô để cô vui, hôm nay lại vì cô mà lau chiếc ghế đá này, trong tim cô thật sự không còn gì có thể hạnh phúc hơn.
Vương Nguyên mỉm cười ngồi xuống, khóe miệng Khả Vi dang tươi cười bỗng trùng xuống mà khe khẽ cất tiếng: "Anh à? Em nên làm gì bây giờ?"
"Có chuyện gì sao?" Vương Nguyên nhìn cô thắc mắc hỏi. Không phải khi nãy cô vui lắm sao? Sao giờ đây bỗng trở nên đáng thương như vậy?
Diệp Khả Vi nhớ lại cảnh ban nãy ở nhà Thiên Tỉ, cô xúc động nghẹn ngào, Vương Nguyên thấy vậy ôm cô an ủi: "Được rồi, có chuyện gì nói anh nghe."
Diệp Khả Vi kìm nén cảm xúc khẽ nói: "Tử Yên đã về nhà rồi, nhưng...."
Cô nói đến đây thì dừng lại, Vương Nguyên nghe được là Tử Yên đã về thì anh rất vui mừng, vì đối với anh, Tử Yên không chỉ là bạn của Khả Vi mà còn là bạn của anh và cũng giống như em gái anh, cnhưng khi thấy Khả Vi ngừng lại thì anh cảm thấy lo lắng: "Rốt cuộc có chuyện gì với Tử Yên?"
"Cậu ấy mất toàn bộ trí nhớ rồi, hức." Diệp Khả Vi nói xong ôm chặt lấy anh mà khóc. Nỗi đau trong lòng lại trào lên.
Vương Nguyên ôm cô vào lòng trấn an: "Được rồi! Đừng khóc nữa, anh hiểu cảm giác này, anh thật sự rất buồn khi nghe tin này, nhưng em hãy mạnh mẽ lên, đừng như vậy, nhất định em ấy sẽ nhớ ra thôi."
Diệp Khả Vi im lặng nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi, cô khẽ gạt nước mắt không muốn để Vương Nguyên thấy, cô tựa vai vào Vương Nguyên không nói một lời.
Vương Nguyên ôm cô vào lòng, tuy trấn an cô, nhưng anh cũng không khỏi đau lòng, bản thân tự an ủi chính mình, chỉ mong Tử Yên có thể hồi phục trí nhớ.
Vương Nguyên ôm chặt Khả Vi khẽ hỏi: "Em ấy vẫn như trước chứ? Có thay đổi gì không?"
"Cậu ấy vẫn vậy, nhưng không phải tên là Tử Yên nữa mà là...." Cô lại ngưng lại, đôi mắt ngước nhìn vào hư vô không điểm dừng.
"Sao không phải tên là Tử Yên?" Vương Nguyên thắc mắc hỏi
"Cậu ấy là Dịch Dương Ngọc Linh, không phải Tử Yên. Em nghe mẹ cậu ấy bảo cái tên đó là do anh trai cậu ấy đặt lúc sang Mỹ."
Vương Nguyên nghe xong liền không khỏi ngây người, nghĩ thầm "sao lại là Ngọc Linh? Sao lại như vậy? Sao Thiên Tỉ lại đặt tên cho em ấy như vậy?"
Vương Nguyên ngồi suy nghĩ miên man, Khả Vi vẫn dựa người vào anh, đôi mắt buồn bã nhìn vào hư vô, khung cảnh chìm trong tĩnh lặng. Chiếc xe con màu trắng lướt qua hai người rồi táp vào lề đường, hai người bất ngờ khi thấy chiếc xe rất quen lướt qua rồi dừng lại. Hai người nhìn nhau rồi liếc nhìn chiếc xe.
Cánh cửa xe khẽ mở ra, một bàn chân trần trắng nõn bước xuống, tiếp sau là thân hình thon thả của một người con gái từ trong xe bước ra, cô ta đội một chiếc mũ mỏng, mắt đeo một cái kính râm, chân đi đôi dày cao gót hạng sang, không cần đoán cũng biết cô ta là con gái của gia đình ra sao, cô ta khẽ mỉm cười bước đến đôi tình nhân đang ngồi trên ghế. Vương Nguyên và Khả Vi nhìn nhau rồi nhìn cô ta với ánh mắt thắc mắc. Cô ta nhẹ nhàng bước đến, tay khẽ bỏ chiếc kính đắt tiền đang đeo ra, khẽ hất nhẹ mái tóc, nói: "Xin chào!"
Cả hai cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của cô ta, cả hai cùng đồng thanh hỏi: "Sao....? Sao lại là cô? Sao cô lại ở đây?" Cả hai người đâu hề biết người phụ nữ này đang toan tính cái gì? Họ không hề biết là cô ta đang theo dõi nhà Thiên Tỉ. Họ chỉ bất ngờ trước sự xuất hiện của cô ta tại nơi này.
"Sao hai người ngạc nhiên quá vậy? Tôi đâu làm gì hai người đâu." Cô ta nói xong liền nở một nụ cười ma quái nhìn hai người.
Diệp Khả Vi khinh thường quay mặt đi, trong lòng cô thật không muốn nói chuyện với con người này.
Lệ Thu Hà nhìn cô nhếch môi cười khinh bỉ, cô ta đeo lại chiếc kính râm rồi nói: "tôi đến đây không phải là muốn làm gì hai người đâu, mà tôi muốn hỏi cô một việc thôi."
"Việc gì? Tôi chả có việc gì phải nói với cô cả." Diệp Khả Vi trả lời xong liền đứng dậy kéo tay Vương Nguyên định rời đi.
Thấy Khả Vi định rời đi, cô ta liền lên trước chặn lại: "Sao phải vội vã vậy, tôi chỉ là muốn hỏi cô một chuyện thôi mà, đừng có như thế."
Diệp Khả Vi quay mặt đi, bàn tay vẫn nắm chặt lấy Vương Nguyên, đôi mắt long lanh chứa đầy sự giận dữ. Cô ta không thấy Diệp Khả Vi lên tiếng thì khẽ thở dài, giọng nói như âm hồn địa phủ khẽ cất lên: "Haiz, cô thực không muốn nghe tôi nói sao? Tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi."
Diệp Khả Vi vẫn khinh thường không trả lời, đáy mắt cô trào lên một cơn sóng giận dữ. Vương Nguyên nhìn cô mà lay khẽ cánh tay cô: "Em nghe cô ta nói đi, xem cô ta muốn hỏi gì!"
Vì Vương Nguyên khuyên bảo, cô đành chấp nhận: "Được rồi! Cô muốn hỏi gì thì hỏi đi, tôi biết tôi sẽ trả lời."
"Tôi muốn hỏi..." Cô ta khẽ dừng lại, một lúc sau lại tiếp tục: " Khi nãy cô vào nhà Dịch Dương Thiên Tỉ làm gì?" Hỏi xong câu hỏi, cô ta bỏ chiếc kính xuống lau nhẹ, đôi mắt vẫn nhìn hai người như muốn ăn tươi nuốt sống họ.
Nghe xong câu hỏi, Diệp Khả Vi thấp thỏm không yên, tay mân mê vạt áo, tay kia nắm chặt Vương Nguyên. Vương Nguyên cảm nhận được bàn tay Khả Vi đang run rẩy mà nắm chặt tay mình thì không khỏi thắc mắc. Cậu nhìn vào đôi mắt cô, đôi mắt cô sợ hãi nhìn Vương Nguyên rồi nhìn vào Lệ Thu Hà, trong lòng suy nghĩ "nếu cô ta biết được mình gặp Tử Yên, thực không biết nên làm gì. Ba năm trước, cô ta luôn tìm cách hãm hại Tử Yên, sự biến mất của Tử Yên 3 năm về trước là một bí ẩn lớn, ngay cả mình cũng không biết, bây giờ mình gặp lại Tử Yên, mọi thứ của Tử Yên đều đã bị mất, nhưng người phụ nữ này chưa một lần buông tha Tử Yên, nếu để cô ta biết Tử Yên đã về nhà, liệu chuyện gì sẽ xảy ra?" Dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt bởi tiếng nói của một âm hồn lạnh lẽo nơi địa phủ vang lên: "Sao? Sao suy nghĩ lâu vậy? Có phải là không muốn trả lời cho tôi biết không?"
"Ơ... t... tôi nghe lời mẹ tôi, mang đồ sang biếu phu nhân Dịch thôi... không... không có gì khác hết." Diệp Khả Vi ấp úng trả lời.
"Thật sao? Thật là chỉ mang đồ sang biếu thôi sao? Hay còn có gì khác?"
"Thật... kh... không có gì khác."
Câu nói vừa dứt, bàn tay lạnh lẽo băng sương ấy bóp mạnh hai má Diệp Khả Vi, ánh mắt từ nơi địa phủ nhìn cô và nói: "Cô đừng có dối với ta, ta nói cho cô biết, nếu ta biết là cô nói dối thì cô sẽ không thoát khỏi tay ta đâu."
"Ưm.. cô?".
Diệp Khả Vi nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy sát khí không chịu khuất phục. Vương Nguyên thấy bàn tay của cô ta bóp má Khả Vi thì tức giận cầm tay cô ta gạt ra quát: "Lệ Thu Hà, tôi nhịn cô đủ lắm rồi đấy, cô muốn biết thì tự đi mà hỏi bác Dịch, cớ chi gì cô làm vậy với Khả Vi?"
Bàn tay Lệ Thu Hà bị Vương Nguyên gạt sang. Lệ Thu Hà vuốt nhẹ bàn tay, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Diệp Khả Vi và Vương Nguyên, miệng khẽ lẩm bẩm gì đó. Diệp Khả Vi điều hòa lại nhịp thở "thật không ngờ ả ta lại có thể giở thủ đoạn này." Khả Vi nghĩ thầm. Vương Nguyên ôm chặt Khả Vi nhìn Lệ Thu Hà với ánh mắt đằng đằng sát khí.
Lệ Thu Hà nhìn hai người họ rồi cất tiếng: "Tôi nói cho hai người biết, con Lệ Thu Hà này rất ghét sự dối trá, ta mà biết con nhỏ Khả Vi ngươi nói dối ta thì đừng trách, nếu ta biết trong nhà Thiên Tỉ có chuyện gì, thì ngươi chỉ có thể quỳ gối cầu xin ta tha tội chết cho thôi."
"Tại sao cô lại phải quan tâm nhà cậu ấy có gì là sao?" Vương Nguyên thấy lạ hỏi.?
"Việc đó là việc của ta, không liên quan đến ngươi."
Lệ Thu Hà "hừ" lạnh một tiếng rồi rời đi.
Bản thân cô ta biết rõ, vụ tai nạn đó không giết chết được Tử Yên, nhưng việc biến mất của Dịch Dương Tử Yên 3 năm trước là một việc khiến cô ta lo sợ, không có đám tang của Tử Yên, nhưng 3 năm qua Tử Yên không xuất hiện, đó là điều khiến cô ta lo lắng, nên ngày ngày cô ta sai người theo dõi nhà Dịch Dương Thiên Tỉ trên con đường này, 3 năm không thấy động tĩnh gì, hôm nay cô ta đích thân đi theo dõi thì bắt gặp Diệp Khả Vi bước vào nhà Thiên Tỉ rất lâu mới trở ra. Sự hoài nghi càng tăng cao, nên cô ta quyết tâm tìm hiểu mọi chuyện. Nếu biết Tử Yên vẫn còn sống, thì đó sẽ là cái gai cô ta muốn loại trừ khỏi mắt mình.
Vương Nguyên ôm chặt Diệp Khả Vi đang run sợ, anh thật không thể hiểu nổi, cô ta rốt cuộc là muốn biết cái gì, anh dìu cô ngồi xuống ghế đá, bàn tay khẽ vén lọn tóc đang xõa xuống, bàn tay kia ôm chặt vai cô, đôi mắt cô đã thất thần vì sợ hãi, cô như người mất hồn dựa vào anh, bất giác trong lòng cô rấy lên chút lo lắng, cô đứng bật dậy: "Tử Yên!" Cô gọi tên bạn thân trong nỗi lo lắng bất an, cô nhìn Vương Nguyên thấm thỏm: "Em phải đi xem cậu ấy ra sao, nếu cô ta biết Tử Yên về nhà, nhất định cô ta sẽ làm hại Tử Yên, em phải đi xem cậu ấy thế nào."
"Được! Anh đi cùng em." Vương Nguyên tiếp lời. Hai người đứng dậy quay lại nhà Dịch Dương Thiên Tỉ.
*nhà Thiên Tỉ*
Cảnh vật bên ngoài như một bức tranh, ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào khuôn mặt nhỏ xinh xắn của cô, toàn bộ sự việc bên dưới cô đều nhìn thấy hết, cô thầm nghĩ "rốt cuộc Người phụ nữ đó là ai, tại sao... tại sao lại đối xử với cậu ấy như vậy?" Cô hít nhẹ một hơi ngước nhìn chiếc xe con đang đậu bên dưới ngôi nhà, ánh mắt thắc mắc vẫn hiện ra. Làn gió nhẹ thổi tới khiến cô rùng mình, suýt xoa. Cơn gió mùa thu ấy thật dịu nhẹ, nhưng lại khiến cô thấy hơi lạnh, cô quay người vào phòng.
Lệ Thu Hà ở dưới nhìn thấy cô bên trên tầng lầu mà không khỏi sợ hãi, tim đập thình thịch, toàn thân như người mất hồn, bàn tay nắm chặt, những móng tay cắm vào da thịt sâu đến chảy máu, khuôn mặt tái nhợt, bác Lưu tài xế liếc nhìn qua gương chiếu hậu thấy vậy liền hỏi: "Cô chủ không sao chứ?"
Lệ Thu Hà lấy lại bình tình, khẽ nói: "Con không sao. Bác hãy sai người điều tra xem đứa con gái trong nhà này tên gì, điều tra thật kĩ cho con."
"Không phải là con gái của chủ tịch Dịch, bạn thân ba cô sao? Sao cô phải điều tra làm gì?"
"Bác chỉ cần làm theo lời con bảo thôi, đừng quan tâm làm gì."
"Dạ! cô chủ." Bác Lưu tuy thắc mắc, nhưng đó là việc của một người làm, ông đành phải tuân theo.
"Đi thôi." Lệ Thu Hà ra lệnh cho tài xế rời đi.
Chiếc xe rời đi, Diệp Khả Vi và Vương Nguyên thở phào một hơi, hai người nhìn vào căn phòng của Ngọc Linh mà mỉm cười nhìn nhau, Diệp Khả Vi liền nói: "Xem ra Tử... à không, Ngọc Linh vẫn an toàn."
"Ừ! Chúng ta về thôi."
Diệp Khả Vi gật đầu cầm tay Vương Nguyên rời khỏi nhà Thiên Tỉ.
___Buổi tối___
Bóng tối buông xuống như muốn nuốt gọn cả căn nhà, từng làn gió nhẹ xào xạc vang lên bên ngoài. Thiên Tỉ bước về nhà trong niềm vui, khi bước chân vào phòng khách, mùi thức ăn thơm đã khiến anh cồn cào bụng, anh bước vào bếp thì thấy Ngọc Linh đang đứng nấu ăn, ngạc nhiên đến độ không tin vào mắt mình, anh khẽ cất tiếng: "Em gái anh hôm nay trổ tài nấu nướng sao?"
"Anh trai! Chỉ là nấu ăn thôi, cần gì phải khen em như vậy?"
"Không phải là khen, mà lâu rồi anh không thấy em nấu ăn nên hơi ngạc nhiên thôi."
Ngọc Linh không cười, khuôn mặt vẫn có chút băng lạnh, cô bưng đồ ăn đặt lên bàn rồi quay qua nói với Thiên Tỉ: "Anh thay đồ đi rồi xuống ăn cơm."
"Ừ! Anh sẽ thưởng thức món em nấu, xem tài nghệ của em ra sao."
Ngọc Linh vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng không chút thay đổi. Ba mẹ cô bước đến bàn thức ăn, họ thật quả là ngạc nhiên không thể tin vào tay nghề của con gái mình, Âu Diệp Lan không kìm được mà cất tiếng: "Con gái mẹ giỏi quá, nấu ăn còn ngon hơn cả mẹ nữa."
"Mẹ lại cười con rồi."
Âu Diệp Lan mỉm cười mà ôm cô vào lòng. Dịch Kiến Đông thấy cảnh này mà trong lòng trào lên cảm giác hạnh phúc, ông liền chọc hai người: "Hai mẹ con định ôm nhau như vậy đến bao giờ?"
Âu Diệp Lan quay ra bất giác bật cười. Bà kéo Ngọc Linh xuống ghế ngồi.
Từ trên tầng Thiên Tỉ bước xuống liền nói: "Có lẽ do mẹ chưa thấy con gái nấu ăn bao giờ nên vui quá mà quên mất việc chính là phải ăm cơm."
Âu Diệp Lan và Dịch Kiến Đông nhìn nhau rồi bật cười, cả hai cùng đồng thanh nói: "Con thật là... còn giỡn được sao?"
"Thế ba mẹ có ăn cơm không, nếu không ăn thì con ăn hết đó nha." Thiên Tỉ lại đệm thêm một câu nói vui vào.
Ngọc Linh vẫn ngồi im lặng, cô không nói một câu nào, chỉ có thể gượng cười cho qua.
"Ngọc Linh! Ăn đi em, cái này tốt lắm." Thiên Tỉ gắp một món thức ăn cho cô.
"Cám ơn anh trai." Cô từ từ thưởng thức món ăn mà mình làm ra, hương vị rất ngon.
Cả gia đình đầm ấm hạnh phúc cùng ăn cơm với nhau, đây có lẽ là điều mà Thiên Tỉ luôn mong chờ trong những năm qua.Hết chương 4."Chương mới ra lò😂 không hay lắm, nếu có sửa sẽ thông báo sau,thanks."
Khả Vi rượt đuổi Vương Nguyên theo vỉa hè trên đường, Khả Vi mệt mỏi bỗng dừng lại, Vương Nguyên thấy cô dừng lại thì cũng đứng lại. Vương Nguyên liền chạy lại bên Khả Vi và thở dốc *hộc hộc*. Khả Vi nhìn Vương Nguyên vừa thở vừa nói: "hộc hộc... giỡn vậy đủ rồi... hộc hộc... anh đừng bắt em đuổi nữa... hộc hộc...em mệt lắm." Vương Nguyên vừa thở vừa cười nói: "được rồi... anh không bắt em rượt đuổi nữa." Anh ngước mắt nhìn lên phía trước, thấy có một chiếc ghế đá, Vương Nguyên dẫn Khả Vi đến: "em ngồi xuống đây nghỉ đi." Anh phủi sạch chiếc ghế rồi dìu Khả Vi ngồi xuống. Còn anh thì đứng bên cạnh cô mà thở. Khả Vi thấy anh vì mình mà phủi chiếc ghế, trong lòng trào lên cảm giác ngọt ngào, cô khẽ ngồi xuống, cô kéo Vương Nguyên lại chỗ cô ngồi cùng: "anh ngồi cùng em đi, đừng đứng như vậy."
"Anh đang điều hòa hơi thở...em ngồi trước đi."
Khả Vi nhìn anh mà khẽ tủm tỉm cười. Sau khi lấy lại nhịp thở, Vương Nguyên liếc mắt nhìn Khả Vi, thấy cô vẫn đang tủm tỉm thì hỏi: "Em cười gì anh?"
"Không có, hihi." Khả Vi vẫn lấy tay che miệng cười rồi nói tiếp: "Anh ngồi xuống đi, đừng đứng như vậy." Khả Vi biết được cảm xúc của mình, cô cười là vì cô quá hạnh phúc, Vương Nguyên là một người rất nghịch ngợm, thường xuyên hay giỡn cô để cô vui, hôm nay lại vì cô mà lau chiếc ghế đá này, trong tim cô thật sự không còn gì có thể hạnh phúc hơn.
Vương Nguyên mỉm cười ngồi xuống, khóe miệng Khả Vi dang tươi cười bỗng trùng xuống mà khe khẽ cất tiếng: "Anh à? Em nên làm gì bây giờ?"
"Có chuyện gì sao?" Vương Nguyên nhìn cô thắc mắc hỏi. Không phải khi nãy cô vui lắm sao? Sao giờ đây bỗng trở nên đáng thương như vậy?
Diệp Khả Vi nhớ lại cảnh ban nãy ở nhà Thiên Tỉ, cô xúc động nghẹn ngào, Vương Nguyên thấy vậy ôm cô an ủi: "Được rồi, có chuyện gì nói anh nghe."
Diệp Khả Vi kìm nén cảm xúc khẽ nói: "Tử Yên đã về nhà rồi, nhưng...."
Cô nói đến đây thì dừng lại, Vương Nguyên nghe được là Tử Yên đã về thì anh rất vui mừng, vì đối với anh, Tử Yên không chỉ là bạn của Khả Vi mà còn là bạn của anh và cũng giống như em gái anh, cnhưng khi thấy Khả Vi ngừng lại thì anh cảm thấy lo lắng: "Rốt cuộc có chuyện gì với Tử Yên?"
"Cậu ấy mất toàn bộ trí nhớ rồi, hức." Diệp Khả Vi nói xong ôm chặt lấy anh mà khóc. Nỗi đau trong lòng lại trào lên.
Vương Nguyên ôm cô vào lòng trấn an: "Được rồi! Đừng khóc nữa, anh hiểu cảm giác này, anh thật sự rất buồn khi nghe tin này, nhưng em hãy mạnh mẽ lên, đừng như vậy, nhất định em ấy sẽ nhớ ra thôi."
Diệp Khả Vi im lặng nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi, cô khẽ gạt nước mắt không muốn để Vương Nguyên thấy, cô tựa vai vào Vương Nguyên không nói một lời.
Vương Nguyên ôm cô vào lòng, tuy trấn an cô, nhưng anh cũng không khỏi đau lòng, bản thân tự an ủi chính mình, chỉ mong Tử Yên có thể hồi phục trí nhớ.
Vương Nguyên ôm chặt Khả Vi khẽ hỏi: "Em ấy vẫn như trước chứ? Có thay đổi gì không?"
"Cậu ấy vẫn vậy, nhưng không phải tên là Tử Yên nữa mà là...." Cô lại ngưng lại, đôi mắt ngước nhìn vào hư vô không điểm dừng.
"Sao không phải tên là Tử Yên?" Vương Nguyên thắc mắc hỏi
"Cậu ấy là Dịch Dương Ngọc Linh, không phải Tử Yên. Em nghe mẹ cậu ấy bảo cái tên đó là do anh trai cậu ấy đặt lúc sang Mỹ."
Vương Nguyên nghe xong liền không khỏi ngây người, nghĩ thầm "sao lại là Ngọc Linh? Sao lại như vậy? Sao Thiên Tỉ lại đặt tên cho em ấy như vậy?"
Vương Nguyên ngồi suy nghĩ miên man, Khả Vi vẫn dựa người vào anh, đôi mắt buồn bã nhìn vào hư vô, khung cảnh chìm trong tĩnh lặng. Chiếc xe con màu trắng lướt qua hai người rồi táp vào lề đường, hai người bất ngờ khi thấy chiếc xe rất quen lướt qua rồi dừng lại. Hai người nhìn nhau rồi liếc nhìn chiếc xe.
Cánh cửa xe khẽ mở ra, một bàn chân trần trắng nõn bước xuống, tiếp sau là thân hình thon thả của một người con gái từ trong xe bước ra, cô ta đội một chiếc mũ mỏng, mắt đeo một cái kính râm, chân đi đôi dày cao gót hạng sang, không cần đoán cũng biết cô ta là con gái của gia đình ra sao, cô ta khẽ mỉm cười bước đến đôi tình nhân đang ngồi trên ghế. Vương Nguyên và Khả Vi nhìn nhau rồi nhìn cô ta với ánh mắt thắc mắc. Cô ta nhẹ nhàng bước đến, tay khẽ bỏ chiếc kính đắt tiền đang đeo ra, khẽ hất nhẹ mái tóc, nói: "Xin chào!"
Cả hai cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của cô ta, cả hai cùng đồng thanh hỏi: "Sao....? Sao lại là cô? Sao cô lại ở đây?" Cả hai người đâu hề biết người phụ nữ này đang toan tính cái gì? Họ không hề biết là cô ta đang theo dõi nhà Thiên Tỉ. Họ chỉ bất ngờ trước sự xuất hiện của cô ta tại nơi này.
"Sao hai người ngạc nhiên quá vậy? Tôi đâu làm gì hai người đâu." Cô ta nói xong liền nở một nụ cười ma quái nhìn hai người.
Diệp Khả Vi khinh thường quay mặt đi, trong lòng cô thật không muốn nói chuyện với con người này.
Lệ Thu Hà nhìn cô nhếch môi cười khinh bỉ, cô ta đeo lại chiếc kính râm rồi nói: "tôi đến đây không phải là muốn làm gì hai người đâu, mà tôi muốn hỏi cô một việc thôi."
"Việc gì? Tôi chả có việc gì phải nói với cô cả." Diệp Khả Vi trả lời xong liền đứng dậy kéo tay Vương Nguyên định rời đi.
Thấy Khả Vi định rời đi, cô ta liền lên trước chặn lại: "Sao phải vội vã vậy, tôi chỉ là muốn hỏi cô một chuyện thôi mà, đừng có như thế."
Diệp Khả Vi quay mặt đi, bàn tay vẫn nắm chặt lấy Vương Nguyên, đôi mắt long lanh chứa đầy sự giận dữ. Cô ta không thấy Diệp Khả Vi lên tiếng thì khẽ thở dài, giọng nói như âm hồn địa phủ khẽ cất lên: "Haiz, cô thực không muốn nghe tôi nói sao? Tôi chỉ muốn hỏi một câu thôi."
Diệp Khả Vi vẫn khinh thường không trả lời, đáy mắt cô trào lên một cơn sóng giận dữ. Vương Nguyên nhìn cô mà lay khẽ cánh tay cô: "Em nghe cô ta nói đi, xem cô ta muốn hỏi gì!"
Vì Vương Nguyên khuyên bảo, cô đành chấp nhận: "Được rồi! Cô muốn hỏi gì thì hỏi đi, tôi biết tôi sẽ trả lời."
"Tôi muốn hỏi..." Cô ta khẽ dừng lại, một lúc sau lại tiếp tục: " Khi nãy cô vào nhà Dịch Dương Thiên Tỉ làm gì?" Hỏi xong câu hỏi, cô ta bỏ chiếc kính xuống lau nhẹ, đôi mắt vẫn nhìn hai người như muốn ăn tươi nuốt sống họ.
Nghe xong câu hỏi, Diệp Khả Vi thấp thỏm không yên, tay mân mê vạt áo, tay kia nắm chặt Vương Nguyên. Vương Nguyên cảm nhận được bàn tay Khả Vi đang run rẩy mà nắm chặt tay mình thì không khỏi thắc mắc. Cậu nhìn vào đôi mắt cô, đôi mắt cô sợ hãi nhìn Vương Nguyên rồi nhìn vào Lệ Thu Hà, trong lòng suy nghĩ "nếu cô ta biết được mình gặp Tử Yên, thực không biết nên làm gì. Ba năm trước, cô ta luôn tìm cách hãm hại Tử Yên, sự biến mất của Tử Yên 3 năm về trước là một bí ẩn lớn, ngay cả mình cũng không biết, bây giờ mình gặp lại Tử Yên, mọi thứ của Tử Yên đều đã bị mất, nhưng người phụ nữ này chưa một lần buông tha Tử Yên, nếu để cô ta biết Tử Yên đã về nhà, liệu chuyện gì sẽ xảy ra?" Dòng suy nghĩ của cô bị cắt đứt bởi tiếng nói của một âm hồn lạnh lẽo nơi địa phủ vang lên: "Sao? Sao suy nghĩ lâu vậy? Có phải là không muốn trả lời cho tôi biết không?"
"Ơ... t... tôi nghe lời mẹ tôi, mang đồ sang biếu phu nhân Dịch thôi... không... không có gì khác hết." Diệp Khả Vi ấp úng trả lời.
"Thật sao? Thật là chỉ mang đồ sang biếu thôi sao? Hay còn có gì khác?"
"Thật... kh... không có gì khác."
Câu nói vừa dứt, bàn tay lạnh lẽo băng sương ấy bóp mạnh hai má Diệp Khả Vi, ánh mắt từ nơi địa phủ nhìn cô và nói: "Cô đừng có dối với ta, ta nói cho cô biết, nếu ta biết là cô nói dối thì cô sẽ không thoát khỏi tay ta đâu."
"Ưm.. cô?".
Diệp Khả Vi nhìn cô ta bằng ánh mắt đầy sát khí không chịu khuất phục. Vương Nguyên thấy bàn tay của cô ta bóp má Khả Vi thì tức giận cầm tay cô ta gạt ra quát: "Lệ Thu Hà, tôi nhịn cô đủ lắm rồi đấy, cô muốn biết thì tự đi mà hỏi bác Dịch, cớ chi gì cô làm vậy với Khả Vi?"
Bàn tay Lệ Thu Hà bị Vương Nguyên gạt sang. Lệ Thu Hà vuốt nhẹ bàn tay, đôi mắt lạnh lẽo nhìn Diệp Khả Vi và Vương Nguyên, miệng khẽ lẩm bẩm gì đó. Diệp Khả Vi điều hòa lại nhịp thở "thật không ngờ ả ta lại có thể giở thủ đoạn này." Khả Vi nghĩ thầm. Vương Nguyên ôm chặt Khả Vi nhìn Lệ Thu Hà với ánh mắt đằng đằng sát khí.
Lệ Thu Hà nhìn hai người họ rồi cất tiếng: "Tôi nói cho hai người biết, con Lệ Thu Hà này rất ghét sự dối trá, ta mà biết con nhỏ Khả Vi ngươi nói dối ta thì đừng trách, nếu ta biết trong nhà Thiên Tỉ có chuyện gì, thì ngươi chỉ có thể quỳ gối cầu xin ta tha tội chết cho thôi."
"Tại sao cô lại phải quan tâm nhà cậu ấy có gì là sao?" Vương Nguyên thấy lạ hỏi.?
"Việc đó là việc của ta, không liên quan đến ngươi."
Lệ Thu Hà "hừ" lạnh một tiếng rồi rời đi.
Bản thân cô ta biết rõ, vụ tai nạn đó không giết chết được Tử Yên, nhưng việc biến mất của Dịch Dương Tử Yên 3 năm trước là một việc khiến cô ta lo sợ, không có đám tang của Tử Yên, nhưng 3 năm qua Tử Yên không xuất hiện, đó là điều khiến cô ta lo lắng, nên ngày ngày cô ta sai người theo dõi nhà Dịch Dương Thiên Tỉ trên con đường này, 3 năm không thấy động tĩnh gì, hôm nay cô ta đích thân đi theo dõi thì bắt gặp Diệp Khả Vi bước vào nhà Thiên Tỉ rất lâu mới trở ra. Sự hoài nghi càng tăng cao, nên cô ta quyết tâm tìm hiểu mọi chuyện. Nếu biết Tử Yên vẫn còn sống, thì đó sẽ là cái gai cô ta muốn loại trừ khỏi mắt mình.
Vương Nguyên ôm chặt Diệp Khả Vi đang run sợ, anh thật không thể hiểu nổi, cô ta rốt cuộc là muốn biết cái gì, anh dìu cô ngồi xuống ghế đá, bàn tay khẽ vén lọn tóc đang xõa xuống, bàn tay kia ôm chặt vai cô, đôi mắt cô đã thất thần vì sợ hãi, cô như người mất hồn dựa vào anh, bất giác trong lòng cô rấy lên chút lo lắng, cô đứng bật dậy: "Tử Yên!" Cô gọi tên bạn thân trong nỗi lo lắng bất an, cô nhìn Vương Nguyên thấm thỏm: "Em phải đi xem cậu ấy ra sao, nếu cô ta biết Tử Yên về nhà, nhất định cô ta sẽ làm hại Tử Yên, em phải đi xem cậu ấy thế nào."
"Được! Anh đi cùng em." Vương Nguyên tiếp lời. Hai người đứng dậy quay lại nhà Dịch Dương Thiên Tỉ.
*nhà Thiên Tỉ*
Cảnh vật bên ngoài như một bức tranh, ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào khuôn mặt nhỏ xinh xắn của cô, toàn bộ sự việc bên dưới cô đều nhìn thấy hết, cô thầm nghĩ "rốt cuộc Người phụ nữ đó là ai, tại sao... tại sao lại đối xử với cậu ấy như vậy?" Cô hít nhẹ một hơi ngước nhìn chiếc xe con đang đậu bên dưới ngôi nhà, ánh mắt thắc mắc vẫn hiện ra. Làn gió nhẹ thổi tới khiến cô rùng mình, suýt xoa. Cơn gió mùa thu ấy thật dịu nhẹ, nhưng lại khiến cô thấy hơi lạnh, cô quay người vào phòng.
Lệ Thu Hà ở dưới nhìn thấy cô bên trên tầng lầu mà không khỏi sợ hãi, tim đập thình thịch, toàn thân như người mất hồn, bàn tay nắm chặt, những móng tay cắm vào da thịt sâu đến chảy máu, khuôn mặt tái nhợt, bác Lưu tài xế liếc nhìn qua gương chiếu hậu thấy vậy liền hỏi: "Cô chủ không sao chứ?"
Lệ Thu Hà lấy lại bình tình, khẽ nói: "Con không sao. Bác hãy sai người điều tra xem đứa con gái trong nhà này tên gì, điều tra thật kĩ cho con."
"Không phải là con gái của chủ tịch Dịch, bạn thân ba cô sao? Sao cô phải điều tra làm gì?"
"Bác chỉ cần làm theo lời con bảo thôi, đừng quan tâm làm gì."
"Dạ! cô chủ." Bác Lưu tuy thắc mắc, nhưng đó là việc của một người làm, ông đành phải tuân theo.
"Đi thôi." Lệ Thu Hà ra lệnh cho tài xế rời đi.
Chiếc xe rời đi, Diệp Khả Vi và Vương Nguyên thở phào một hơi, hai người nhìn vào căn phòng của Ngọc Linh mà mỉm cười nhìn nhau, Diệp Khả Vi liền nói: "Xem ra Tử... à không, Ngọc Linh vẫn an toàn."
"Ừ! Chúng ta về thôi."
Diệp Khả Vi gật đầu cầm tay Vương Nguyên rời khỏi nhà Thiên Tỉ.
___Buổi tối___
Bóng tối buông xuống như muốn nuốt gọn cả căn nhà, từng làn gió nhẹ xào xạc vang lên bên ngoài. Thiên Tỉ bước về nhà trong niềm vui, khi bước chân vào phòng khách, mùi thức ăn thơm đã khiến anh cồn cào bụng, anh bước vào bếp thì thấy Ngọc Linh đang đứng nấu ăn, ngạc nhiên đến độ không tin vào mắt mình, anh khẽ cất tiếng: "Em gái anh hôm nay trổ tài nấu nướng sao?"
"Anh trai! Chỉ là nấu ăn thôi, cần gì phải khen em như vậy?"
"Không phải là khen, mà lâu rồi anh không thấy em nấu ăn nên hơi ngạc nhiên thôi."
Ngọc Linh không cười, khuôn mặt vẫn có chút băng lạnh, cô bưng đồ ăn đặt lên bàn rồi quay qua nói với Thiên Tỉ: "Anh thay đồ đi rồi xuống ăn cơm."
"Ừ! Anh sẽ thưởng thức món em nấu, xem tài nghệ của em ra sao."
Ngọc Linh vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng không chút thay đổi. Ba mẹ cô bước đến bàn thức ăn, họ thật quả là ngạc nhiên không thể tin vào tay nghề của con gái mình, Âu Diệp Lan không kìm được mà cất tiếng: "Con gái mẹ giỏi quá, nấu ăn còn ngon hơn cả mẹ nữa."
"Mẹ lại cười con rồi."
Âu Diệp Lan mỉm cười mà ôm cô vào lòng. Dịch Kiến Đông thấy cảnh này mà trong lòng trào lên cảm giác hạnh phúc, ông liền chọc hai người: "Hai mẹ con định ôm nhau như vậy đến bao giờ?"
Âu Diệp Lan quay ra bất giác bật cười. Bà kéo Ngọc Linh xuống ghế ngồi.
Từ trên tầng Thiên Tỉ bước xuống liền nói: "Có lẽ do mẹ chưa thấy con gái nấu ăn bao giờ nên vui quá mà quên mất việc chính là phải ăm cơm."
Âu Diệp Lan và Dịch Kiến Đông nhìn nhau rồi bật cười, cả hai cùng đồng thanh nói: "Con thật là... còn giỡn được sao?"
"Thế ba mẹ có ăn cơm không, nếu không ăn thì con ăn hết đó nha." Thiên Tỉ lại đệm thêm một câu nói vui vào.
Ngọc Linh vẫn ngồi im lặng, cô không nói một câu nào, chỉ có thể gượng cười cho qua.
"Ngọc Linh! Ăn đi em, cái này tốt lắm." Thiên Tỉ gắp một món thức ăn cho cô.
"Cám ơn anh trai." Cô từ từ thưởng thức món ăn mà mình làm ra, hương vị rất ngon.
Cả gia đình đầm ấm hạnh phúc cùng ăn cơm với nhau, đây có lẽ là điều mà Thiên Tỉ luôn mong chờ trong những năm qua.Hết chương 4."Chương mới ra lò😂 không hay lắm, nếu có sửa sẽ thông báo sau,thanks."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store