Ho Diep Thao Oscar Wang Khong Co Nhan De
[ Chương trước timeskip hơi vội nên làm cái ngoại truyện cho 2 năm nó dài hơn]_____________________________Nụ hôn đầu tiên, cảm giác như thế nào?-0-"Oscar, anh ngủ rồi sao?" Tôi ghé mặt vào phòng. Không ai trả lời, bên trong tối om.Anh ấy không có ở đây sao? Vậy mà nãy gặp Caelan trên hành lang thì cậu ấy lại nói anh trong phòng mà? Tôi bước vào phòng lò dò tìm công tắc đèn. Mà hình như Oscar không thích người khác đi giày vào phòng đúng không nhỉ? Suy nghĩ khiến tôi khựng lại vài giây, đột nhiên đầu óc như chập mạch chẳng biết mình đang làm gì ở đâu phải làm gì... "Thao Thao?" Có 2 bàn tay bất ngờ đặt lên vai."Aaaaaa- Giết ngườiiiiiii-" Tôi hoảng hốt hét lên theo phản xạ, tim hẫng lên một nhịp. Thật may trái tim này khỏe mạnh nếu không e là đã bị hù chết rồi. Ồ và người đột ngột xuất hiện như một hồn ma kia tất nhiên là Hùng ca rồi. Anh ngơ ngác nhìn tôi bị dọa đến hồn muốn rời khỏi xác, hình như cũng bị tiếng hét kia làm giật mình. Bốn mắt nhìn nhau. Không khí hết sức kỳ cục, có lẽ ai đó nên lên tiếng đi nhỉ?"Anh muốn giết em à??? Có cần phải xuất hiện sau lưng người ta như vậy không???" Tôi bĩu môi hờn dỗi, đập nhẹ vào tay anh. Oscar không hề ý thức được rằng cái biểu cảm đần thối kia của mình buồn cười thế nào. Tôi đã từng nghĩ anh là dạng ngoài lạnh trong lạnh, chẳng thể thân thiết nổi. Vậy mà anh lại đến bắt chuyện trước sau đấy thậm chí thỉnh thoảng còn bám lấy tôi. Và giờ chúng tôi đã trở thành gì đấy của nhau rồi."Haha vào đi, vào đi." Oscar phản ứng hơi chậm, cười lại.Tôi bước vào trước, anh đứng ngay sau. Anh không bật đèn phòng mà bật đèn ngủ. Lâu lâu bọn tôi cũng như vậy, rồi cùng trò chuyện tâm sự, có thể có Châu Kha Vũ, lâu lâu cũng có một vài người khác qua, nhưng chủ yếu là 3 bọn tôi. Nhưng hôm nay Châu Kha Vũ chắc đang ăn mừng hạng 1 với bạn cùng phòng em ấy. Staff cho phép tổ chức một buổi liên hoan nhỏ, có lẽ Oscar cũng vừa từ đấy về. Nghĩ đến thứ hạng, lòng tôi chợt chùng xuống.Đã đến với cuộc thi này thì hẳn mục tiêu của ai cũng là thành đoàn. Tôi cũng từng có niềm tin mạnh mẽ vào bản thân, nhưng giờ thì hết rồi. 32 và 5, khoảng cách cực kỳ cực kỳ xa. Lúc chúng tôi đi từ trường quay về sau khi vừa quay xong vòng loại trừ thứ 2, anh đã khoác vai tôi và an ủi rất nhiều. Anh biết tôi sẽ để ý. Anh nói rằng dù thứ hạng có ra sao thì tình cảm giữa hai người vẫn sẽ không thay đổi, tôi vẫn sẽ là người anh muốn debut cùng nhất. Tôi đã không đáp lại lời động viên đấy, mọi chuyện đâu đơn giản nói không quan tâm là sẽ không quan tâm, anh không để ý nhưng tôi thì có, ước mơ dành cả đời mong mỏi cứ càng ngày càng xa vời, vị trí bên cạnh anh cũng trở nên ngoài tầm với.Oscar từ phía sau bước đến, cằm anh đặt nhẹ lên vai tôi, hai tay giữ hông, nói nhỏ: "Nãy lúc ăn tối em đi đâu vậy, anh tìm mãi không thấy em trong phòng ăn. Hỏi mọi người họ đều nói em ăn nhẹ từ sớm rồi đi nghỉ rồi. Anh sợ em buồn chuyện xếp hạng nên bỏ bữa. Thao Thao em đừng để ý như vậy."Tôi rùng mình bởi cử chỉ gần gũi này. Anh cũng hay khoác vai tôi, có lúc cõng, có lúc cũng kéo tay đưa đẩy. Nhưng lúc đó có người khác ở gần. Còn bây giờ, trong căn phòng chập chờn ánh đèn tím, chỉ có tôi và anh, gần nhau trong gang tấc, không gian hoàn toàn tĩnh lặng, thấp thoáng tiếng thở đều đều. Tôi cảm giác cơ thể đang nóng lên, nhất thời đầu óc trống rỗng, gần quá..."Thao Thao... em nói gì đi chứ?" Anh lo lắng đi đến phía trước. Tôi thấy đôi mắt kia đang nhìn thẳng vào mình, từ trong ra ngoài, từ khuôn mặt không một lớp trang điểm này đến quần áo đến tâm can sâu thẳm. Nên nói gì đây? Nói dối rằng tôi không để ý đâu? Hay bịa chuyện đau bụng nên không đến phòng ăn? "Thao Thao?" Anh tiến một bước lại gần.Oscar cao hơn tôi một chút nên anh phải hơi cúi đầu. Tôi cảm nhận được hơi thở của anh lướt nhẹ qua sống mũi và đôi bàn tay kia đang chậm rãi nắm lấy cổ tay mình. Tôi muốn lùi lại, nhưng cũng không muốn tỏ ra ngại ngùng xấu hổ. Hồ Diệp Thao không thể là một người da mặt mỏng được! Chỉ đành hít thật sâu rồi nâng mắt lên nhìn lại anh, cố ra vẻ bình tĩnh, nặn ra một nụ cười tạm bợ: "Không sao đâu mà, em mừng cho anh. Đừng có tỏ vẻ nghiêm trọng như vậy. Từ lâu em đã biết vị trí của mình ở đâu mà."Nói xong liền thấy hối hận. Oscar nhíu mày lại. Anh hiểu được lời nói dối ngu ngốc ấy. Nhưng tôi cũng chẳng biết nói gì hơn, bản thân thấy có chút bực mình khi phải đứng trong hoàn cảnh này, bịa chuyện không xong mà nói thật cũng chẳng ổn, im lặng thì chắc tôi sẽ ngộp chết trong bầu không khí kỳ quoặc này mất. Rồi anh lại gần hẳn, trán chạm trán, mạnh mẽ nắm chặt cả hai bàn tay tôi, thì thầm một lần nữa "Thao Thao". Có lẽ anh cũng chẳng biết nên phản ứng ra sao, anh hiểu rằng bây giờ mọi lời an ủi là vô ích. Oscar là như vậy- tận tâm, thấu hiểu. Bản chất ấm áp của anh chẳng có vẻ gì giống ấn tượng ban đầu. Tôi phát nghiện cách anh sẽ tiến tới khoác lấy vai mình, gọi "Thao Thao" đầy nũng nịu kỳ lạ, say mê cách anh nhìn tôi dịu dàng săn sóc mà chưa ai từng làm. Chúng tôi đều ngầm biết bản thân chiếm một vị trí quan trọng hơn cả trong tim đối phương, một tình cảm đặc biệt khiên ta hạnh phúc, thỏa mãn nhưng lại mang đến phiền lo sợ hãi. Mối quan hệ cứ mập mờ, nhưng ai cũng ý thức được rằng nó có thật. Anh chậm rãi nhắm mắt. Tôi cũng vậy, nghe anh lặp lại thật nhỏ hai tiếng: "Thao Thao..."Rồi căn phòng hoàn toàn tĩnh lặng.Chỉ là cách gọi thân mật mà mọi người cũng thường dùng, nhưng anh đã biến nó thành câu thần chú bí mật khiến thời gian dừng lại. Thế giới chỉ có tôi và anh bỗng chốc thật bình yên, và mọi vấn đề ngoài kia trở nên vô thực. Thứ hạng? Thành đoàn? Sự đánh giá? Ngay bây giờ thì những thứ đó thật xa vời. Và khoảnh khắc tiếp theo chính là điều tôi sẽ nhớ mãi trong suốt cuộc đời hoang đường này, là bước ngoặt vĩ đại và phép màu kỳ lạ nhất: Môi chạm môi dịu dàng nóng bỏng. Tay anh vòng quanh eo tôi, nhẹ nhàng ôm kín lấy tâm hồn. Hai cơ thể sát lại cách nhau một lớp quần áo nhưng đủ để hơi ấm hòa vào nhau. Trong vài giây ngắn ngủi chúng tôi cùng chìm sâu trong người kia, vài giây ngắn ngủi nhưng là cả một đời, là sự dũng cảm, là chân thành, là tuổi trẻ, là tình yêu. Biết bao đau đớn, hờn giận suốt 20 năm sống trong mờ mịt tự vấn về tình cảm bản thân mong muốn, rồi áp lực ganh đua, hy vọng hão huyền cũng chỉ vì một cái chạm mà bất chợt tan biến. Khoảnh khắc ấy tôi đã hiểu rõ chính mình. Tôi biết mình yêu anh.Nhưng tình yêu đâu có bao giờ dễ dàng. Tôi giật mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ đẹp kia và vùng khỏi cái ôm bất ngờ ấy. Hoảng hốt, sợ hãi, nghi ngờ, tức giận đều vô tình được thể hiện. Anh nhìn tôi buồn bã mà kiên định. Ánh mắt thật thà thổ lộ với tôi cảm xúc trong anh."Ừm... Hôm nay ai cũng mệt rồi. Em qua tìm anh chơi chơi tẹo mà chợt nhớ ra hứa với Tỉnh Lung sẽ phải dọn phòng trước khi đi ngủ rồi. Em đi về trước nhé." Lời thoái thác thốt ra mà chính tôi cũng không hề suy nghĩ. Tất cả những gì mà hàng tỷ tế bào trên cơ thể này đang thét gào chính là 'Chạy đi!'Và tôi đã chạy. Thật nhanh về phía cửa phòng. Quay lại cười thật lớn như vài giây trước vừa có một câu chuyện hài hước giữa hai người: "Bye bye, bye bye. Oscar anh ngủ ngon nhé rồi mai còn phải đi tập đó. Em về đây!" Nói thật nhanh. Rồi tôi chạy trối chết trên hành lang, mọi người đều nhìn tôi kỳ cụ. Nhưng tôi đâu quan tâm. Phải chạy thật nhanh và không nhìn lại. Tôi lao vào phòng ký túc xá rồi nhảy thẳng lên giường trùm chăn, mặc kệ người khác lay gọi. Nụ hôn đầu tiên đến bất ngờ không tưởng. Tôi không biết rằng ngày mai nên đối mặt với anh ra sao. Có quá nhiều thứ ngăn cách, mà tôi thì chẳng đủ can đảm để bước qua. Tôi hiểu rõ cảm xúc của mình nhưng không dám chấp nhận. Anh ở trên cao như vậy sao tôi có thể với tới? Thực tại vẫn luôn khó khăn hơn ta có thể tưởng tượng, và tôi thì chẳng muốn bị tổn thương.Nước mắt lặng lẽ rơi. Em không dám yêu anh, Oscar.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store