Ho Diep Thao Oscar Wang Khong Co Nhan De
"Lời chia tay nói ra tựa như hàng ngàn vết cắtHồi ức khiến em choàng tỉnhUống thật say nhưng cũng không đủBởi khi bình minh ló rạng, anh sẽ chẳng còn là của riêng em nữa"__________2 giờ sáng. Tôi chẳng thể ngủ được. Từng dòng hồi ức về những tháng ngày trên đảo cứ cuồn cuộn chảy trong đầu, nhấn chìm hết thảy niềm tin viển vông về tương lai và những dấu vết của hạnh phúc mà câu chuyện tình yêu này để lại. "Tin tưởng vào anh", anh đã nói vậy. Thật đau đớn thay khi tất cả những ấm áp người ấy mang đến lại đang dần trở thành gánh nặng, thành sự mặc cảm tự ti. Tôi yêu anh tha thiết, bằng tất cả trái tim phủ đầy những vết sẹo xấu xí và sự dại khờ của tuổi trẻ. Vậy nhưng anh luôn là người cho đi nhiều hơn, điều này khiến tôi càng cảm thấy nhỏ bé và xấu hổ. Cả hai đều còn quá trẻ, lại ở trong cái nghề mà phải dựa vào sự đánh giá của người khác mà sống, có quá nhiều thứ để mất đi. Tôi cố nhẩm đặt từng thứ một lên bàn cân, mất đi và nhận được, nhưng thử đi thử lại cũng chẳng thể có một kết quả chính xác. Anh thành công hơn tôi, tôi vui cho anh, nhưng cũng ghen tị và xấu hổ. Tại sao là anh và tôi cùng ở bên nhau, nhưng trong mắt mọi người lại là tôi dính lấy anh? Tại sao luôn là Hồ Diệp Thao trà xanh giả tạo bám lấy Áo Tư Tạp? Tại sao luôn là Hồ Diệp Thao chẳng có tài cán nổi bật gì nên luôn muốn bán hủ để ké chút tiếng tăm? Tại sao luôn là Hồ Diệp Thao chẳng có gì ngoài ảo tưởng và sự điên rồ mà để người kia luôn cho đi miễn phí và quan tâm vô điều kiện? Rồi có mấy ai thật sự yêu quý Hồ Diệp Thao, hay họ chỉ quan tâm đến couple Diệp Tư?Yêu anh, yêu anh rất nhiều, nhưng Hồ Diệp Thao cũng rất yêu bản thân.Chuông điện thoại. Âm thanh như gáo nước lạnh tạt thẳng đến. Tôi biết ai gọi, linh cảm không thể sai được. Trái tim đang điên cuồng đập, nó gào thét thúc giục, 'nhấc máy đi, đừng để anh ấy phải chờ'. Trong khi đầu óc thì không ngừng chao đảo, 'đừng mạo hiểm, đừng quan tâm, đừng tự tổn thương chính mình nữa'. Nhưng đã ngã vào tình yêu thì có mấy ai thắng nổi con tim. "Alo?" Tôi cố kìm lại sự run rẩy trong giọng nói."Thao Thao!" Mừng rỡ, nhẹ nhõm, mong đợi- tất cả đều hiện lên rõ mồn một qua hai tiếng."Anh chưa đi nghỉ sao?" Hình như tôi nói hơi nhanh thì phải, không biết anh có nhận ra sự bất thường."Anh mới là người phải hỏi em ấy. Bỗng dưng đêm hôm lại làm phiền em, anh mới tan làm, thấy em mới off weibo 15 phút trước nên đánh liều gọi. Vì anh nhớ em quá...""Gì sến dữ vậy? Anh không thấy mệt sao? Tan làm rồi mau đi nghỉ đi!" Tôi thấy bực mình. Sao anh lại luôn quan tâm đến tôi quá như vậy? Tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại có cảm giác như vậy nữa. Vì lo lắng anh không chịu đi nghỉ sớm còn cố gắng tìm tôi? Vì ngại staff của anh sẽ khó chịu khi anh suốt ngày chỉ nghĩ đến tôi? Hay vì sự mặc cảm tự ti đang hành hạ lấy tôi?"Em ra mở cửa đi.""Anh...? Mở cửa cái gì?"Anh đến sao? Tôi chưa sẵn sàng để đối mặt với anh! Tôi sợ! "Đang đứng trước cửa nhà rồi. Cho anh gặp em được không?"Giọng anh nài nỉ. Tôi thật sự không muốn gặp mặt, nhưng cũng chẳng đủ nhẫn tâm bỏ mặc anh đêm khuya vừa tan làm đã chạy thẳng đến đây. Trong đầu toàn hỗn loạn, chân tay cứng đờ và mồ hôi lạnh chầm chậm chảy xuống lưng. Tôi vô thức đứng lên tiến về phía cửa, bây giờ tôi hoàn toàn trống rỗng, đầu quá đau nên cũng chẳng thể nghĩ thêm được gì nữa. Hoang đường. Mệt mỏi.Anh thật sự đã đến. Ký ức chợt lướt qua trong khoảnh khắc. Một đêm đầu hè nào đấy, Bắc Kinh mờ mịt trong màn mưa. Oscar cũng đã bất ngờ đứng trước cửa nhà tôi, đánh thức tôi khỏi cơn ác mộng đang dằn vặt, và rồi cả hai mê man hạnh phúc trên chiếc giường nhỏ trong căn hộ này. Nhưng cơn gió mùa thu lạnh lùng thổi đến, cuốn theo giấc mộng đêm hè xa vời ấy về phía quá khứ sau lưng. Dáng vẻ anh trước ánh đèn hành lang vẫn vậy, chỉ có niềm tin của tôi vào câu chuyện tình yêu này đã vơi đi."Thao Thao!!!""Sao anh lại đến?" Tôi chán nản hỏi.Oscar biết tôi đang diễn kịch. Trước giờ anh luôn nhìn thấu Hồ Diệp Thao, luôn là người dũng cảm tiến tới phá bỏ mọi nghi hoặc hiểu lầm. Nhưng tôi không muốn như vậy nữa. Tôi muốn tiếp tục núp mình trong cái vỏ hoàn hảo mà bản thân tạo ra, tiếp tục làm Hồ Diệp Thao mạnh mẽ tự tin mà mọi người luôn biết đến."Em đang né tránh anh." Oscar thẳng thắn nhìn tôi nói. Ánh mắt dịu dàng buồn bã, nhưng cũng tàn nhẫn đâm sâu vào trái tim này."Né tránh? Em không có! Chỉ có anh điên khùng đêm hôm chạy từ chỗ làm đến đây. Anh không sợ staff nói gì sao?.""Em có. Thao Thao, anh hiểu em. Đã 2 tuần rồi em cố ý phớt lờ anh. Em lấy lý do công việc. Nhưng không phải trước đây cả 2 cũng bận rộn mà vẫn có thể thường xuyên nhắn tin liên lạc sao?"Tôi nhíu mày, lặng lẽ quay đi, chẳng thể trả lời gì. Mọi thứ đã quá rõ ràng, có biện hộ gì thì anh cũng dễ dàng nhìn thấu. Oscar nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, cúi đầu buồn bã nói, "Thao Thao, anh nhớ em. Sắp tới anh có việc phải đi nước ngoài một thời gian, anh muốn gặp em trước khi phải đi, có lẽ là cả tháng hoặc hơn. Anh muốn nói lại lần nữa rằng em là người thật sự rất quan trọng đối với anh, là người anh muốn cùng đạt được ước mơ, cùng bước đến nơi hào quang rực rỡ. Anh không quan tâm người khác nói gì. Những người yêu quý và thật sự ủng hộ thì sẽ luôn ở bên chúng ta, chúng ta có gia đình, bạn bè tin tưởng và rất nhiều fan yêu quý. Và rồi chúng ta có nhau, còn gì có thể tốt đẹp hơn? Anh đã nói rất nhiều rồi, tin ở anh, anh sẽ luôn ở phía sau giúp em chống đỡ..."Lời an ủi cứ văng vẳng quanh tai, anh vẫn nói tiếp và nắm chặt tay tôi cố gắng truyền đến chút ấm áp, nhưng tôi chẳng hiểu được gì nữa. Ký ức gần xa chạy ngang qua như một thước phim tua nhanh- có cả tiếng cười và cả nước mắt cay đắng, từ những lần đầu chạm mắt tình cờ vào đầu xuân, đến những cuộc hẹn bí mật sau sảnh ký túc xá lộng gió biển, đến đêm hè Bắc Kinh môi chạm môi trên khoang sau xe bỏ lại bạn bè ở nhà hàng... rồi cả những buổi chiều lặng lẽ khóc một mình trong phòng tập nhỏ của công ty...Bức thư tay đầu tiên anh viết và nhưng lời tuyên bố dũng cảm trong các buổi phỏng vấn.Đêm chung kết anh cõng tôi trên lưng.Cái nắm tay đầy can đảm sau tiệc tốt nghiệp."Tin ở anh, tin ở anh... Dẫu một ngày cả thể giới vứt bỏ em, anh sẽ luôn đứng sau giúp em chống đỡ..."Trái tim tôi đau đớn như có ngàn con dao đâm đến. Tại sao ký ức lại quá đỗi tươi đẹp như vậy?Quả thật, anh đã nói vậy rất rất nhiều lần, và suốt bấy lâu nay lời hứa đấy cũng chính là động lực giúp tôi kiên trì gìn giữ mối quan hệ này. Nghe thật cao cả và vĩ đại và thật nặng nề viển vông, một cành cây nhỏ tôi gồng mình bám lấy dẫu biết nó thật mong manh và vực sâu thì cứ thăm thẳm dưới chân.Nhưng Oscar à, em kiệt sức rồi, em chẳng thể liều mạng ôm lấy chút hy vọng mong manh này thêm nữa. Câu chuyện tình yêu này nên kết thúc ở đây, để nó mãi mãi là những ký ức tươi đẹp của tuổi trẻ bồng bột, trước khi nó mãi mãi phá hủy tương lai hai ta.Tôi rút tay khỏi tay anh. Dứt khoát nhìn vào đôi mắt đã từng chứa cả bầu trời của tôi kia. "Oscar, ta nên dừng lại thôi."__________"Anh nói tình yêu này thật vĩ đạiMột thứ tình yêu vĩnh cửuNhưng nếu như câu chuyện đã đến hồi kếtTại sao em lại vẫn cố chấp mà viết tiếp?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store