[Hỗ Công] Kế Hoạch Chinh Phục Đế Quốc
Chương 36: Đế Quốc - Phong Vân Lịch Đại
Ngày hôm sau, Tề Linh và Tề Tuyền đến bệnh viện. Phía bệnh viện lấy mẫu gen của Tề Linh, một lần nữa tiến hành kiểm tra. Kết quả vẫn như cũ, Tề Tuyền cầm báo cáo kiểm tra của Tề Linh, lâm vào trầm tư.
Sự biến dị của dị hình sẽ dẫn đến sự thay đổi từ trường không gian xung quanh. Sức kéo sinh ra từ sự thay đổi này sẽ vặn vẹo trái tim Tề Linh, từ đó dẫn đến đột quỵ. Tề Tuyền mệt mỏi xoa giữa lông mày. Có nên tạm dừng việc học của Tề Linh, rồi cùng ông đến phòng thí nghiệm của trụ sở y học để kiểm tra chuyên sâu không?
Cuối cùng, Tề Tuyền vẫn quyết định quan sát thêm một thời gian nữa. Vì đưa y đến phòng thí nghiệm đồng nghĩa phơi bày y trước mắt tổ chức Gen nhân loại.
Hơn nữa, cho dù ông có thể bí mật hoàn thành tất cả các cuộc kiểm tra và nhận được kết quả mà ông muốn, thì thay đổi được gì? Xu hướng biến dị của Tề Linh vẫn sẽ không ngừng tăng cường. Tề Tuyền vô cùng lo lắng, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi.
Hai ngày trước khi kỳ nghỉ đông kết thúc, Tề Linh và An Lan đã trở về Đế quốc tinh. Để tiện đi lại, Tề Linh đã cố ý vận chuyển chiếc xe của mình đến đây. Khi Tề Linh ra khỏi ga tàu không gian, Cố Hiểu Vũ đang đứng chờ y ở bên ngoài, bên cạnh còn có Lâm Tiêu.
Vừa nhìn đã biết là bị Cố Hiểu Vũ ép đến, đứng đợi mà không chút kiên nhẫn. Tề Linh đi tới chào hỏi Cố Hiểu Vũ, vui vẻ ôm cậu một cái. Hành động này đã mang lại cho Tề Linh một cái liếc mắt đầy đe dọa từ Lâm Tiêu.
Tề Linh cười giả lả nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, một tay xoay Cố Hiểu Vũ một vòng, cúi xuống ghé tai cậu, hỏi nhỏ: “Hai cậu thật sự thành đôi rồi à?”
Mặt Cố Hiểu Vũ đỏ lên: “Giờ này còn nói chuyện đó làm gì… Chúng ta về trường trước đã.”
Tề Linh quay đầu lườm Lâm Tiêu một cái, Lâm Tiêu cũng không hề yếu thế lườm lại. Lúc này, Lâm Tiêu mới phát hiện, phía sau Tề Linh còn có một người. Người đó mặc áo khoác tối màu, cổ áo rất cao, cả khuôn mặt bị khẩu trang che kín mít, chỉ lộ ra một đôi mắt và vùng da quanh mắt.
Khi Lâm Tiêu nhìn đôi mắt của An Lan, An Lan cũng nhìn anh ta. Hai người nhìn nhau một chút. Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Tiêu cảm thấy đôi mắt kia có vẻ quen quen, nhưng anh ta đảm bảo mình chưa bao giờ gặp bạn trai của Tề Linh.
Lúc Lâm Tiêu nghe nói Tề Linh bị cưỡng hôn ngay trước cổng trường, anh ta đã cười đến nỗi không đứng thẳng được. Không ngờ người có thể thuần phục một người hoạt bát từ đầu đến chân như Tề Linh lại là kiểu người có chút u ám thế này. Lâm Tiêu còn tưởng rằng đó sẽ là một gã to lớn, da ngăm đen.
“Lâm Tiêu!”
Tề Linh phát hiện Lâm Tiêu đang quan sát An Lan, lập tức gọi to tên anh ta. Lâm Tiêu quay đầu nhìn y, Tề Linh bất mãn nói: “Cậu nhìn anh ấy làm gì?”
“Tôi chỉ tò mò ai có gu độc đáo thế thôi.”
“Cút, đi nhanh lên.”
An Lan và Tề Linh vẫn duy trì một khoảng cách ngắn. Điều này khiến Cố Hiểu Vũ cảm thấy có chút nghi ngờ, cậu nhẹ nhàng hỏi Tề Linh: “Sao anh ấy không đi cùng cậu?”
“Anh ấy không thích ở gần người lạ cho lắm.” Tề Linh nhún vai, “Kệ anh ấy.”
Cố Hiểu Vũ lén lút quay đầu nhìn An Lan một cái. Cậu luôn cảm thấy bạn trai của Tề Linh có chút đáng sợ, ít nói, đôi mắt cũng rất sắc bén, toát ra khí chất khó gần. Cố Hiểu Vũ hơi không hiểu, rốt cuộc Tề Linh quen và yêu người này kiểu gì.
Tề Linh đưa An Lan về nhà, rồi xuống lầu cùng Cố Hiểu Vũ và Lâm Tiêu đến trường học. Cố Hiểu Vũ hỏi Tề Linh sức khỏe thế nào, lần trước rốt cuộc bị làm sao. Tề Linh nói mình bị ngộ độc cồn, qua loa cho xong chuyện.
Lâm Tiêu: “Không phải cậu uống rượu rất giỏi sao?”
“Người đi sông lâu sao có thể không ướt giày chứ.”
Ba người đi một mạch về trường học. Tề Linh vốn định dùng mấy ngày này để điều chỉnh lại thời gian biểu, nhưng không ngờ, vừa mới trở về đã nhận được tin nhắn của huấn luyện viên Ngõa La Nạp:
“Tề Linh, thông báo cho năm tổ trưởng còn lại, chiều mai bốn giờ họp tổng kết.”
Tề Linh đành phải thông báo cho Ngải Phi và những người khác, đúng giờ tụ họp tại phòng hội nghị quân sự bộ. Mấy tổ trưởng đều đến sớm như Tề Linh. Ngày hôm sau, mọi người ngồi trong phòng họp, chờ huấn luyện viên Ngõa La Nạp đến.
Ngõa La Nạp dẫn theo vài trợ lý vào phòng. Sáu tổ trưởng lập tức đứng lên chào quân lễ. Ngõa La Nạp gật đầu, ngồi vào ghế chủ tọa, nhấn một phím bên cạnh bàn. Trên mặt bàn tròn lập tức xuất hiện hình ảnh chiếu thực tế ảo.
Tề Linh nói với Ngải Phi: “Huấn luyện viên tâm trạng không tồi ha.”
Dù sao thì trong bài kiểm tra cuối học kỳ trước, điểm trung bình của các lớp do Ngõa La Nạp hướng dẫn là cao nhất. Đặc biệt là hai tổ của Tề Linh và Ngải Phi, suýt phá kỷ lục hợp tác đoàn đội của trường.
Ánh mắt Ngõa La Nạp lướt qua một cách hờ hững. Tề Linh và Ngải Phi lập tức im bặt, ngồi thẳng lưng. Ngõa La Nạp lại nhìn hình ảnh chiếu trên bàn tròn. Ông thực sự rất vui vì các học viên của mình, nhưng buổi họp hôm nay chủ yếu là để thảo luận và xác định những thiếu sót của từng tổ. Một quân nhân càng cần phải tiến lên phía trước hơn là những lời tán dương.
“Cảm ơn mọi người đã đến. Trước tiên, cảm ơn vì sự nỗ lực của các em,” Ngõa La Nạp nói, “Là tổ trưởng, trách nhiệm của các em nặng hơn người bình thường. Ngay từ đầu tôi cũng đã nói, nếu cảm thấy mình không đảm đương nổi chức vụ tổ trưởng thì có thể xin đổi. Điều khiến tôi hài lòng là không có ai trong số các em xin đổi. Trong bài thí nghiệm giữa học kỳ trước cũng đã đạt được thành tích rất đáng mừng.”
Sáu tổ trưởng vừa phấn khích vừa căng thẳng gật đầu. Nghe được lời khen từ miệng của huấn luyện viên chẳng dễ dàng. Nhưng Ngõa La Nạp nhanh chóng nói: “Tuy nhiên, tôi đã phân tích biểu hiện của tất cả thành viên trong tổ các em, lỗ hổng vẫn còn khắp nơi. Chính vì thế hôm nay tôi mới triệu tập buổi họp tổng kết này. Sau này, các em cũng cần tự tổng kết cùng các thành viên trong tổ cho thật tốt.”
Ngõa La Nạp nhanh tay nhấn mấy phím trên bàn. Trên bàn tròn liền xuất hiện hình ảnh cùng các chỉ số cơ thể của Tề Linh và Ngải Phi. Trên bảng điểm của hai người đều là A+ màu đỏ. Ngõa La Nạp nói: “Tôi sẽ lấy tổ của Tề Linh và tổ của Ngải Phi làm ví dụ.”
Sau đó, Ngõa La Nạp nhanh chóng phát lại quá trình thi cuối kỳ của họ. Đối mặt với những người đang trầm tư, ông nói: “Ngải Phi.”
Ngải Phi lập tức đứng lên: “Có.”
“Em hãy đánh giá biểu hiện của thành viên trong tổ em và tổ của Tề Linh.”
Tề Linh thầm nghĩ nếu để y đánh giá, chắc chỉ biết nói “tốt” “giỏi” mà thôi. Ngải Phi có tâm tư tinh tế hơn, nói năng có trật tự.
Ngải Phi trầm ổn nói: “Cá nhân em cho rằng mọi người đều thể hiện rất tốt, nhưng vẫn còn tồn tại vấn đề. Ưu điểm của tổ em là tính cơ động và khả năng thao tác mạnh, nhược điểm là mức độ ăn ý không cao. Ưu điểm của tổ Tề Linh là tinh thần đồng đội cao, nhưng khả năng thao tác không nổi bật, vì vậy hai tổ chúng mới có thể bổ sung ưu thế cho nhau.”
Ngõa La Nạp gật đầu, ra hiệu cho hắn tiếp tục.
“Em cho rằng vấn đề lớn nhất của chúng em là suy nghĩ không chu toàn, lại xem nhẹ thực lực của đối thủ. Chúng em không ngờ đối phương lại ngụy trang màu sắc đánh dấu, từ bỏ tốc độ để chọn cách mai phục.”
Ngõa La Nạp im lặng một lúc, ra hiệu cho Ngải Phi ngồi xuống.
“Đó là một vấn đề của các em.” Ngõa La Nạp trầm giọng nói, “Nhưng không phải là vấn đề lớn nhất.”
Ngõa La Nạp điều chỉnh lại đội hình và sắp xếp chiến cơ của họ lúc đó, vẽ hai vòng tròn ở hai bên cánh: “Lực lượng ở cánh của các em rất mỏng manh. Tôi biết các em đã cân nhắc đầy đủ việc bổ sung khi chiến cơ bị tổn hại, nên mới chọn đội hình tương đối linh hoạt này. Nhưng đòn tấn công đầu tiên của đối phương đã phá vỡ tuyến phòng thủ ở cánh. Nếu lực lượng ở cánh không đủ mạnh, thì có bổ sung bao nhiêu cũng không có tác dụng.
“Ngoài ra, lực lượng tấn công của các em quá phân tán.
Chiến cơ hậu cần không phát huy được tác dụng vốn có của nó.
Quá mức ỷ lại vào bản đồ và màn hình, không biết dùng giác quan của chính các em để quan sát.
Chiến cơ của hai tổ trưởng quá trung tâm, các thành viên còn lại quá lỏng lẻo. Một khi chiến cơ của tổ trưởng bị tổn hại, các em rất có khả năng sẽ bị tiêu diệt toàn bộ.”
Ngõa La Nạp nói một tràng, khiến Tề Linh và Ngải Phi sững sờ. Hai người họ tuyệt đối không ngờ, bản thân lại tồn tại nhiều vấn đề như vậy. Mấy tổ trưởng khác cũng trố mắt ra nhìn. Ngay cả hai tổ xuất sắc nhất trong mắt huấn luyện viên còn bị chê, thế chẳng phải tổ họ yếu như cọng bún, sức chiến đấu chỉ bằng 5.
Ngõa La Nạp nói: “Nếu để một nhóm học trưởng kỳ trước đấu với các em một trận, không đến 10 phút, tôi dám đảm bảo lực tấn công của các em sẽ bị phá hủy hơn 50%.”
Vẻ mặt của Tề Linh và Ngải Phi dần trở nên nghiêm trọng. Không khí tại hiện trường trở nên căng thẳng. Sau khi nói đủ, Ngõa La Nạp hòa hoãn lại một chút: “Các em vẫn còn rất nhiều không gian để tiến bộ. Vì vậy từ hôm nay trở đi, dù làm tốt thế nào, cũng phải tìm ra khuyết điểm và cải thiện nó.”
Lời ông như ngọn lửa, thắp lên nhiệt huyết trong lòng mọi người. Tề Linh biết mình còn non, rất non. Khi y đang thầm hạ quyết tâm tự kiểm điểm, không biết ánh mắt của Ngõa La Nạp vẫn luôn đặt trên người mình.
Ngõa La Nạp hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm Tề Linh, môi khẽ mím lại. Biểu hiện của Tề Linh lúc đó thực sự đã khiến ông và những huấn luyện viên khác kinh ngạc. Mặc dù Tề Linh thường ngày có biểu hiện xuất sắc, tố chất cơ thể cũng rất tốt, nhưng điều này không thể thay đổi sự thật rằng y là một dẫn đường hệ phổ thông —
Sao Tề Linh có thể tay không tháo cánh tay chiến cơ trong tình trạng hết động lực? Vấn đề này đã làm Ngõa La Nạp bối rối rất lâu.
Ngõa La Nạp không nói chuyện này với Tề Linh, ông cũng quyết định tạm thời gác lại, quan sát Tề Linh một thời gian. Có lẽ do kiểm tra không kỹ, cánh tay chiến cơ lỏng lẻo. Ngoài ra, ông và các huấn luyện viên không nghĩ ra lý do hợp lý nào.
Cuộc họp kéo dài hơn 2 tiếng, mãi đến chạng vạng mới kết thúc. Tề Linh hỏi Ngải Phi có muốn đi ăn tối cùng y không, Ngải Phi từ chối. Sau khi mọi người đi hết, hắn một mình ở lại phòng họp.
Ngải Phi mở ảnh chiếu thực tế ảo, xem đi xem lại video về bài thi của họ. Hắn luôn yêu cầu bản thân phải nghiêm khắc. Sau khi nghe huấn luyện viên nói, hắn càng cảm thấy mình quá non nớt, thực sự không giống một quân nhân đủ tiêu chuẩn.
Ngải Phi yên lặng xem, trong đầu không ngừng phân tích những lỗ hổng và khuyết điểm trong cách sắp xếp của họ. Hắn xem đi xem lại video, chăm chú vào từng cử động của từng thành viên.
Video tua đến cảnh Tề Linh đơn độc đối chiến với Hành Tây. Lúc đó chiến cơ của Tề Linh gần như không còn động lực. Vì lúc đó Ngải Phi đang vội đi giải khóa tháp, hắn căn bản không biết bên dưới đã xảy ra chuyện gì. Giờ xem lại, hắn thực sự đổ mồ hôi cho Tề Linh.
Chiến cơ của Tề Linh một chân gác lên đầu chiến cơ của Hành Tây. Tốc độ nhanh đến mức chỉ là một cái loé qua trong hình. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc này, Ngải Phi bỗng phát hiện ra một chút khác thường.
Ngải Phi ngây người. Hắn tua video lại một lần nữa. Dưới đầu chiến cơ của Tề Linh dường như có thứ gì đó lóe lên. Ngải Phi làm chậm video gấp đôi, lúc này mới nhìn rõ rốt cuộc đó là cái gì.
Khi Ngải Phi nhìn rõ, biểu cảm của hắn chỉ còn lại sự kinh ngạc và sốc —— đèn chỉ thị thuộc tính trên chiến cơ của Tề Linh, thế mà đã nổ tung!
———
Ngày khai giảng là ngày Tề Linh mong cả tháng, vì Ngõa La Nạp nói sẽ dẫn họ thăm bảo tàng lịch sử, nơi mỗi năm mở một lần cho học viên từ cấp 16 trở lên.
Bảo tàng lịch sử của học viện Đế quốc được chia thành hai phần: bảo tàng sự kiện và bảo tàng nhân vật. Bảo tàng nhân vật lưu giữ tài liệu của tất cả các cựu học viên nổi tiếng kể từ khi thành lập trường và các vật phẩm do học viên tốt nghiệp tặng. Hôm nay, huấn luyện viên Ngõa La Nạp sẽ dẫn các bạn học đi tham quan, tìm hiểu về các tiền bối xuất sắc đã bước ra từ khoa quân sự, tiện thể khơi dậy một chút nhiệt huyết trong học viên.
Sau buổi họp tổ trưởng, bị huấn luyện viên Ngõa La Nạp lấy học trưởng khóa trước ra mà dằn mặt, trong lòng mọi người ít nhiều cũng có chút không phục. Nhưng không phục thì cũng chỉ là không phục. Dù sao ở hệ Ngân Hà này, ai mà không biết có bao nhiêu vĩ nhân từng tốt nghiệp tại ngôi trường này.
Không ngoa khi nói rằng, nếu Học viện Đế quốc triệu tập toàn bộ cựu học viên của mình, thì trong hàng ngũ cấp cao các lĩnh vực của quốc gia này, mười người thì chín đều là bọn họ.
Ba của Tề Linh – Tề Tuyền – cũng tốt nghiệp từ nơi này. Ông là người thứ 30 đạt giải thưởng Nobel y học của học viện Đế quốc. Ban đầu Tề Linh không muốn học quá xa, nhưng sau được ba khuyên nhủ, cuối cùng vẫn quyết định đến đây.
Khu quân sự của bảo tàng lịch sử có hình dáng một chiếc chiến cơ. Bên trong trưng bày hoặc chiếu hình ảnh thực tế ảo về các loại vật phẩm mà các cựu học viên xuất sắc đã sử dụng và tặng lại. Ngõa La Nạp dẫn mọi người vừa tham quan vừa giải thích. Bên trong thậm chí còn có cả quân hàm cấp cao.
Tại bảo tàng nhân vật, Ngõa La Nạp nói với mọi người: “Mỗi người ở đây đều là tấm gương để các em học tập. Hãy xem họ đã nỗ lực những gì, sau đó nhìn lại chính mình.”
Mọi người nín thở đi theo huấn luyện viên, trong lòng đã chuẩn bị tinh thần bị dội một gáo nước lạnh từ đầu đến chân. Ai cũng hiểu, học viện Đế quốc có hàng chục vạn học viên, nhưng muốn được trưng bày chân dung và thành tích trong bảo tàng lịch sử thì độ khó còn lớn hơn cả việc đạt A++ ở tất cả các môn. Dù tên tuổi của mỗi người ở đây vốn đã vang dội, họ vẫn không khỏi kinh ngạc trước thế hệ cựu học viên hùng hậu dần dần hiện ra trước mắt.
“Bộ trưởng quân sự Thái Dương hệ! Ôi trời!”
“Có cả người kia, nghe nói trong 10 phút đã tiêu diệt một đoàn chiến cơ của địch… Nữ ma đầu đó vậy mà lại là học tỷ của tôi…”
“Tổng chỉ huy bộ tư lệnh Tinh Hỏa hệ… Thú lượng tử của anh ấy cùng loại với tớ!”
Mọi người còn chưa đi hết ⅓ quãng đường, đã bị kinh sợ trước những nhân vật chỉ cần động một đầu ngón tay là lay chuyển được toàn bộ quyền lực quân sự của một tinh hệ. Quân hàm thấp nhất ở đây cũng là phó doanh trưởng!
Họ thấy được huấn luyện viên Ngõa La Nạp. Trên hình ảnh thực tế ảo, ông trông trẻ hơn bây giờ rất nhiều, thiếu đi vài phần sâu sắc và điềm tĩnh, thêm vài phần trẻ tuổi và dũng mãnh. Thấy mọi người tấm tắc kinh ngạc trước vị trí trưng bày của mình, trong mắt Ngõa La Nạp cũng hàm chứa vài phần kiêu ngạo.
Sau khi dẫn mọi người đi hết một nửa, tiếp theo là thời gian tự do tham quan. Tề Linh và Ngải Phi đi cùng nhau. Tề Linh vừa xem thành tích của những nhân vật lớn kia vừa cảm thán: “Bao giờ nơi này mới có chỗ cho tớ đây.”
“…”
Tề Linh thấy Ngải Phi không nói gì, quay đầu lại liếc hắn một cái, thấy đối phương có vẻ mặt trầm tư. Gần đây Tề Linh phát hiện Ngải Phi luôn nhìn chằm chằm y một cách khó hiểu, hơn nữa vẻ mặt cứ muốn nói rồi lại thôi. Nếu hắn không phải là dẫn đường, Tề Linh còn phải nghi ngờ có phải Ngải Phi yêu mình không.
Tề Linh kệ Ngải Phi đang tỏ vẻ thâm trầm, đi về phía trước để xem. Càng về sau, các tiền bối càng trẻ hơn. Nhìn những người chỉ lớn hơn mình đôi chút mà đã đạt được thành tựu hiển hách như vậy, Tề Linh chỉ có thể bày tỏ sự ngưỡng mộ và ghen tị.
Ánh mắt Tề Linh lướt qua, đột nhiên dừng lại ở một vị trí trưng bày nào đó.
“Phó đoàn trưởng đoàn 5, sư đoàn 2, quân đoàn 7, Liên minh quân Tinh Hỏa hệ – Thái Dương hệ, kiêm chỉ huy quân y.”
Tề Linh ngây người, chầm chậm hít một ngụm khí lạnh ——
Binh chủng không xác định!
Thông thường, một quân nhân chỉ phát triển theo một hướng: tấn công là tấn công, hậu cần là hậu cần, phụ trợ là phụ trợ. Nhưng cũng có số ít người vì có tài năng xuất sắc ở nhiều phương diện, thiên phú vượt trội, nên phá cách trở thành binh chủng không xác định. Loại binh chủng này cực kỳ quý giá. Họ là những binh lính tinh nhuệ có hiệu suất cao, có thể thay đổi thân phận bất cứ lúc nào để đến chi viện cho bất kỳ nơi nào cần.
Tuy nhiên, trên đường đi Tề Linh cũng đã bắt gặp không ít binh chủng không xác định. Điều khiến Tề Linh cảm thấy khó tin là người này lại là một dẫn đường hệ chữa trị.
Một dẫn đường hệ chữa trị – chỉ huy quân y đã được coi là một quân hàm rất cao. Nhưng người này còn kiêm nhiệm cả lĩnh vực chỉ huy cấp từ doanh trưởng trở lên, nơi vốn là lãnh địa của lính gác!
Lướt qua một lượt, phần lớn các quân hàm cấp cao đều do lính gác tấn công đảm nhiệm.
Trước đây, Tề Linh đã từng bất mãn với sự thiên vị thuộc tính rõ ràng này, nhưng không thể không thừa nhận: lính gác là những quân nhân bẩm sinh.
Thế mà hôm nay, y lại tận mắt nhìn thấy có người phá vỡ sự độc quyền của lính gác! Tề Linh cảm động đến muốn khóc!
Hơn nữa người này chỉ lớn hơn Tề Linh năm khóa, còn trẻ như vậy. Tề Linh lập tức nảy sinh hứng thú sâu sắc với người này.
Tề Linh nhìn tên họ và chân dung – Quan Hoài – mặc áo blouse trắng, vóc người gầy gò, khó tin đây là cơ thể của một quân nhân.
Điều khiến Tề Linh chú ý nhất là Quan Hoài quá đẹp. Gương mặt anh ta mang nét lai giữa Á Đông và phương Tây, vừa thanh nhã vừa quyến rũ, hoàn toàn khác với vẻ đẹp điển hình của An Lan. Trong đôi mắt anh ta không hề có sự cứng rắn của một quân nhân, mà chỉ dịu dàng như nước.
Tề Linh tấm tắc cảm thán, làm quân nhân làm gì, rõ ràng có thể dựa vào mặt để kiếm cơm.
Tuy nói như vậy, nhưng thú lượng tử của anh ta lại là một con cá mập trắng – cực kỳ hiếm thấy trong hệ chữa trị.
“Cậu ta là học trò của tôi.”
Giọng nam trầm thấp đột nhiên vang lên khiến Tề Linh giật mình. Huấn luyện viên Ngõa La Nạp thong thả đi đến bên cạnh Tề Linh, ngẩng đầu nhìn chân dung của Quan Hoài. Tề Linh kinh ngạc nhìn chằm chằm huấn luyện viên của mình. Ngõa La Nạp là một người ít khi nói về học trò cũ của mình.
“Cậu ta học cả quân sự và y học, rất xuất sắc.” Ngõa La Nạp chầm chậm nói, “Cậu ta tốt nghiệp cấp 16 rồi trực tiếp nhập ngũ. Tôi không ngạc nhiên khi cậu ta có được thành tựu như vậy.”
Nghe được từ “rất” trong miệng Ngõa La Nạp, Tề Linh càng cảm thấy Quan Hoài này quả thực là một sự tồn tại cấp thần. Tốt nghiệp cấp 16 đã nhập ngũ, điều này cũng rất hiếm thấy.
Ngõa La Nạp đột nhiên khẽ thở dài, tiếp tục nói: “Chỉ là tâm tư của đứa trẻ này quá sâu. Tôi chưa bao giờ hiểu rõ rốt cuộc cậu ta đang nghĩ gì. Tôi sợ chính sự phức tạp ấy sẽ dẫn cậu ta sang một con đường khác.”
Một soái ca lòng dạ thâm hiểm, Tề Linh thầm nghĩ.
Ngõa La Nạp quay đầu nhìn chằm chằm Tề Linh, trong mắt có chút lấp lánh: “Cậu ta là người duy nhất trong khóa đó là binh chủng không xác định.”
Ông cũng hy vọng rồi sẽ có ngày, Tề Linh trở thành niềm kiêu hãnh để ông kể lại cho những thế hệ sau.
Tề Linh gật đầu. Trong lòng y dâng lên một chút hy vọng. Việc người khác làm được, Tề Linh y đương nhiên cũng có thể làm được — nếu thực sự không được, y còn có đòn sát thủ mà.
Tề Linh có thêm một thần tượng nữa. So với thần tượng cũ – nữ chiến cơ điên cuồng – người này thực tế hơn nhiều. Nếu may mắn, Tề Linh thực sự rất muốn được quen biết anh ấy.
Tề Linh không ngờ, không lâu sau, vị thần tượng này sẽ xuất hiện trước mặt y, theo một cách không mấy dễ chịu.
Lời tác giả: Nhân vật mấu chốt sắp xuất hiện rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store