[Hỗ Công] Kế Hoạch Chinh Phục Đế Quốc
Chương 33: Đế Quốc - Cá Voi Và Cừu
Sau kỳ nghỉ, Cố Hiểu Vũ đến nhà Lâm Tiêu ở Hỏa tinh. Vừa tới nơi, cậu đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ cha mẹ Lâm Tiêu, nhiệt tình đến mức Cố Hiểu Vũ có chút bối rối. Sau này cậu mới biết, hóa ra tối hôm trước Lâm Tiêu đã nói với cha mẹ rằng anh sẽ đưa người mình thích về nhà.
Mẹ Lâm Tiêu kéo Cố Hiểu Vũ lại hỏi rất nhiều thứ. Cậu không hiểu, rõ ràng Lâm Tiêu mời rất nhiều bạn bè, tại sao mẹ Lâm chỉ đặc biệt quan tâm đến cậu vậy?
Gia đình Lâm Tiêu là gia đình kiểu Á Đông truyền thống, và Cố Hiểu Vũ cũng là người châu Á, nên cậu cảm thấy rất thoải mái khi ở nhà anh. Lúc mới đến còn có chút gò bó, nhưng vài ngày sau đã hòa nhập hơn.
Với gia tài của Lâm Tiêu, tiệc sinh nhật của anh đương nhiên được tổ chức vô cùng hoành tráng. Cha Lâm Tiêu vung tay như một tổng tài bá đạo, bao trọn ba tầng của khách sạn Thất Tinh ở trung tâm thành phố. Đây là lần đầu tiên Cố Hiểu Vũ chứng kiến một buổi tiệc lớn như vậy, cậu có chút ngỡ ngàng.
Mấy ngày nay Cố Hiểu Vũ luôn cảm thấy rối bời. Cậu nhận ra Lâm Tiêu đối xử với cậu rất khác, nhưng lại không thể nói rõ là khác với những người bạn kia ở chỗ nào. Lòng cậu như có hàng ngàn con kiến đang bò, nhiều lần muốn thẳng thắn với Lâm Tiêu, nhưng sợ mình nóng đầu, lỡ đối phương không có ý đó.
Lúc này, Cố Hiểu Vũ chỉ ước gì mình có thể thẳng thắn như Tề Linh, thích ai thì nói thẳng ra, chưa bao giờ che giấu.
Cuốn Cuốn thấy chủ nhân buồn rầu, nằm một bên, chỉ biết dùng mũi cọ cọ Cố Hiểu Vũ, không biết an ủi thế nào. Cố Hiểu Vũ vỗ vỗ má, đêm nay là tiệc sinh nhật Lâm Tiêu, không nên nghĩ ngợi lung tung.
Sau khi ngủ trưa dậy, Cố Hiểu Vũ tìm khắp nơi đều không thấy bóng dáng Lâm Tiêu. Cậu hỏi mẹ Lâm: “Cô ơi, cô có biết Lâm Tiêu đi đâu không ạ?”
“Con dậy rồi à?” Mẹ Lâm cười tít mắt, “Nó đang cọ lưng cho Tiểu Lam, để cô đưa con đi.”
Mẹ Lâm đưa Cố Hiểu Vũ đến phòng hoạt động của Tiểu Lam. Trong phòng có một bể nước rất lớn, được bố trí đủ loại cảnh quan mô phỏng đại dương. Bên cạnh có một hồ nước nông, ở trung tâm hồ có hệ thống thoát nước và phun nước. Trên bức tường chống thấm phía trên là nhiều vòi phun.
Tiểu Lam đang nằm trong bể, toàn thân được bao phủ bởi bọt trắng xóa, trông như một miếng bọt biển khổng lồ. Lâm Tiêu đứng cạnh Tiểu Lam, dưới chân đặt một cái xô nước, trên tay cầm một chiếc bàn chải đang cọ lớp da sáng bóng của Tiểu Lam.
Tiểu Lam thoải mái nheo mắt, chiếc đuôi khổng lồ chậm rãi lay động. Lâm Tiêu nhấn nút xả nước trên điều khiển từ xa trong tay, các vòi phun nước phía trên phun ra rất nhiều cột nước nhỏ ấm áp, xả sạch bọt trên người Tiểu Lam.
Tiểu Lam mở mắt, vây cá bên hông hơi đung đưa một chút. Lâm Tiêu quay đầu lại, thấy Cố Hiểu Vũ đứng phía sau, cười nói: “Cậu dậy rồi à?”
“Ừm.” Cố Hiểu Vũ đi đến bên cạnh Lâm Tiêu, ngẩng đầu nhìn Tiểu Lam to lớn, tò mò quan sát Lâm Tiêu thuần thục chà rửa, hỏi: “Có cần tôi giúp không?”
Lâm Tiêu đưa một chiếc bàn chải cho Cố Hiểu Vũ, cười nói: “Thử đi.”
Cố Hiểu Vũ nhận bàn chải, học theo Lâm Tiêu cẩn thận cọ rửa, sợ làm Tiểu Lam đau. Lâm Tiêu giữ tay cậu, dịch sang bên cạnh một chút: “Cứ mạnh tay một chút, nhóc này da dày thịt béo lắm.”
Tay Lâm Tiêu nắm chặt lấy tay cậu, Cố Hiểu Vũ căng thẳng gật đầu, ra sức cọ rửa. Xung quanh toàn là hơi nước lạnh, nhưng cậu lại thấy nóng, lưng toát mồ hôi.
Cố Hiểu Vũ muốn dời sự chú ý của mình: “Cậu tắm cho nó bao lâu một lần?”
“Một tuần một lần.”
Cuốn Cuốn nằm một bên tò mò nhìn Tiểu Lam như con quái vật khổng lồ rồi nhìn chủ nhân, nó cũng học theo, giơ một chân trước cọ cọ lên người Tiểu Lam.
Lâm Tiêu bật chế độ mát xa trong bể, các cột nước đánh có nhịp điệu vào bụng Tiểu Lam. Vây cá của Tiểu Lam chậm rãi đung đưa, nhắm mắt lại vô cùng hưởng thụ. Một lát sau, Tiểu Lam lật người, đổi thành bụng hướng lên trên, để lưng mình cũng được thoải mái.
Trong làn hơi nước, Cố Hiểu Vũ lờ mờ thấy một thứ màu trắng dài như cái roi, văng qua đầu cậu. Cố Hiểu Vũ nghi hoặc hỏi: “Đó là cái gì?”
Lâm Tiêu dừng lại một chút: “Cơ quan sinh dục.”
Mặt Cố Hiểu Vũ “bá” một cái đỏ bừng. Cậu biết cơ quan sinh dục của cá voi xanh rất dài, nhưng đây là lần đầu tiên cậu tận mắt nhìn thấy… Nó dài hơn tưởng tượng của cậu rất nhiều! Cố Hiểu Vũ chỉ muốn chui xuống đất. Sao mình lại hỏi một câu đáng xấu hổ như vậy chứ!
Lâm Tiêu cười: “Dài hơn 3 mét đấy, cẩn thận đừng để nó văng trúng, hồi nhỏ tôi thường xuyên bị nó văng trúng.”
Cố Hiểu Vũ xấu hổ gật đầu, Lâm Tiêu lén lút cong khóe miệng cười, nhìn chằm chằm gương mặt đỏ bừng của cậu. Đầu lưỡi khao khát vị ngọt hấp dẫn kia. Anh hít sâu, nghĩ mình nhịn đến giờ đúng là không dễ.
Hai người trầm mặc nửa ngày, mỗi người đều mang tâm sự riêng.
Tiểu Lam lại lật mình trở lại. Nó lắc lắc đầu, phát ra một tiếng kêu dài. Lâm Tiêu thấy thế liền vội vàng gọi: “Tiểu Lam, không được…”
“Xoạt ——!”
Lời Lâm Tiêu còn chưa dứt, lỗ khí trên đầu Tiểu Lam phun một luồng khí mạnh, đẩy tung cột nước. Mảng bọt nước lớn từ trên trời giáng xuống, “xoạt” một tiếng tạt thẳng vào đầu hai người.
“…phun.”
Lâm Tiêu lau nước trên mặt, quay đầu nói với Cố Hiểu Vũ đang ngơ ngác: “Nó bướng bỉnh lắm, lần nào cũng thích chơi như vậy.” Anh liếc nhìn quần áo ướt sũng của Cố Hiểu Vũ, “Đi thay đồ đi, kẻo bị cảm lạnh.”
Cuốn Cuốn ướt nhẹp, lông dính chặt vào người, trông y như một con cừu gầy, lắc lắc đầu để hất nước. Cố Hiểu Vũ nhìn Lâm Tiêu trách mắng Tiểu Lam, trong khi nó lại làm bộ như không có gì, trông rất buồn cười.
Lâm Tiêu quay lại nhìn cậu, thoáng ngẩn ra. Trong khoảnh khắc, anh nhận ra mình sai rồi, sai hoàn toàn. Anh luôn nghĩ Cố Hiểu Vũ đáng yêu, hay thẹn thùng, động tí là đỏ mặt. Đến tận hôm nay anh mới nhận ra, hóa ra hai chữ “gợi cảm” đặt lên người cậu cũng không hề sai.
Cố Hiểu Vũ tuy gầy, nhưng không phải gầy trơ xương. Cơ thể cậu mỏng manh, cũng tương đối nhỏ nhắn, nhưng những chỗ cần có da thịt thì vẫn có. Áo thun ướt dính chặt, phác họa rõ đường nét nửa người trên. Nước chảy vào mắt, cậu híp mắt, vuốt tóc ướt ra sau, kéo chiếc áo dính vào ngực, nói: “Vậy tôi đi thay đồ…”
Lâm Tiêu đột nhiên túm chặt cánh tay Cố Hiểu Vũ, ấn cậu vào làn da trơn láng của Tiểu Lam, rồi lập tức áp sát. Giọt nước trên mặt Lâm Tiêu rơi xuống cổ Cố Hiểu Vũ, lạnh buốt. Cố Hiểu Vũ sững sờ, trừng mắt ngơ ngác nhìn anh.
Lâm Tiêu ngửi thấy vị ngọt trên người Cố Hiểu Vũ, càng lúc càng nồng. Anh nhìn những giọt nước trên người cậu rơi xuống sàn nhà, cảm thấy thật lãng phí, chỉ muốn nếm thử từng giọt một. Lâm Tiêu bình tĩnh nhìn cậu, Cố Hiểu Vũ có lẽ bị dọa đến ngây người, không có phản ứng gì.
Lâm Tiêu, đừng nóng vội, từ từ thôi, còn rất nhiều thời gian.
Lâm Tiêu hít sâu một hơi, từ từ buông tay ra khỏi vai Cố Hiểu Vũ. Cố Hiểu Vũ tròn xoe mắt, ngơ ngác nói: “Sao vậy?”
Lâm Tiêu ngượng ngùng dừng lại, mùi hương dẫn đường kỳ diệu kia cứ quanh quẩn trong mũi anh, làm anh có chút hoảng loạn. Cố Hiểu Vũ thấy vẻ mặt Lâm Tiêu hơi lạ, túm chặt tay anh, lo lắng nói: “Cậu có sao không?”
Lâm Tiêu hít một hơi thật sâu, hạ vũ khí.
Lâm Tiêu đỡ đầu Cố Hiểu Vũ, nâng mặt cậu lên, môi không nhẹ không nặng ấn xuống, mang theo hơi thở lười biếng độc quyền của Lâm Tiêu.
Hơi thở của lính gác bỗng nhiên đến gần, cùng cảm giác nóng bỏng trên môi, khiến Cố Hiểu Vũ như bị điện giật, cậu hoàn toàn ngây người, đần ra.
Lâm Tiêu chậm rãi liếm đi giọt nước ở khóe môi Cố Hiểu Vũ, tinh tế như đang nếm một miếng bánh kem ngon lành. Vị ngọt của Cố Hiểu Vũ tan ra trong khoang miệng anh, Lâm Tiêu thỏa mãn hít một hơi thật sâu, rồi càng không kìm được mà làm nụ hôn thêm da diết.
Đằng sau, Tiểu Lam trợn tròn mắt. Đôi mắt sáng như dưa hấu của nó quay tròn nhìn chằm chằm chủ nhân và bạn của chủ nhân – có lẽ là mẹ tương lai của nó. Chủ nhân đang dùng cơ thể của nó làm bức tường, khiến nó ngứa ngáy.
Cố Hiểu Vũ cuối cùng tỉnh khỏi cú sốc, trừng mắt, khuôn mặt đỏ bừng xen lẫn trắng bệch, cậu đẩy anh ra: “Lâm Tiêu…! Cậu… Cậu làm gì…!”
Lâm Tiêu dừng lại, lười biếng liếm môi: “Tôi thích em.”
Cố Hiểu Vũ lại ngây người. Sắc mặt từ đỏ sang trắng, rồi ngũ sắc lấp lánh, cuối cùng đỏ rực, cậu lắp bắp: “À…”
“Biểu hiện của tôi chưa đủ rõ ràng sao?” Lâm Tiêu cười cúi đầu, ghé sát vào tai Cố Hiểu Vũ, “Phải làm sao mới được coi là rõ ràng?”
Cố Hiểu Vũ choáng váng: “Tôi… Cậu đột nhiên hôn tôi… Tôi…”
Cố Hiểu Vũ đỏ mặt, hai tay luống cuống đặt trên vai Lâm Tiêu. Bỏ ra thì không được, ôm cũng không xong, cậu lo lắng đến mức không biết nói gì, giống như một chú cừu con bị giật mình. Lâm Tiêu nhìn chằm chằm vào đôi môi và đôi tai đỏ bừng của cậu, đúng là một chú cừu con vừa gợi cảm vừa đáng yêu.
Lâm Tiêu: “Em thích tôi?”
Cố Hiểu Vũ sững sờ, mím chặt môi không nói gì, do dự nửa ngày, nhỏ giọng nói: “Vâng…”
Cố Hiểu Vũ còn chưa nói xong, Lâm Tiêu đã nhịn không nổi, hôn cậu lần nữa. Cố Hiểu Vũ căng thẳng mím chặt miệng, hai bàn tay đặt trên vai Lâm Tiêu đều đang run rẩy. Lâm Tiêu hôn đi hôn lại vài vòng, Cố Hiểu Vũ mới hơi thả lỏng, từ từ vụng về đáp lại anh. Lâm Tiêu kìm xúc động muốn đè cậu xuống, đưa lưỡi ra, liếm khe môi cậu, ám chỉ mở miệng.
Không ngờ Cố Hiểu Vũ mím chặt hơn. Lâm Tiêu cho rằng cậu căng thẳng, chậm rãi dùng môi dẫn dắt một hồi, rồi lại dùng lưỡi khều bờ môi của cậu. Cố Hiểu Vũ giật mình, một tay đẩy Lâm Tiêu ra, mặt đỏ như sắp rỉ máu.
Lâm Tiêu bị đẩy ra sững sờ, thấy cậu thở hổn hển không thoải mái, anh lập tức có chút hối hận vì đã quá nóng vội, áy náy nói: “Xin lỗi, em không muốn…?”
Cố Hiểu Vũ vội vàng lắc đầu, cắn chặt môi, há miệng định nói gì đó nhưng lại thôi, lo lắng đến luống cuống tay chân.
Một lúc sau, Cố Hiểu Vũ đột nhiên vươn tay ôm chặt Lâm Tiêu, vùi khuôn mặt nóng bỏng vào vai anh, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu: “Không phải… Chỉ là… Điểm đánh dấu của em ở bên trong…”
Khi nói đến chữ cuối, Cố Hiểu Vũ gần như không phát ra tiếng. Toàn thân Lâm Tiêu cứng đờ. Thảo nào vừa rồi anh cảm nhận được một vị ngọt mê hoặc tỏa ra từ miệng cậu… Hóa ra là điểm đánh dấu! Việc đánh dấu sẽ hoàn tất sau khi được lính gác truyền nước bọt vào. Nếu vừa rồi Cố Hiểu Vũ hé miệng, Lâm Tiêu cứ thế thò lưỡi vào…
Lâm Tiêu ôm chặt cậu: “Xin lỗi, đã dọa em rồi.”
Cố Hiểu Vũ lắc đầu, buông anh ra rồi bước nhanh ra ngoài, cúi đầu mặt đỏ bừng nói: “Vậy… đi thay đồ thôi.”
Lâm Tiêu nhìn cậu rời đi, cuối cùng thở dài một hơi, kéo kéo bộ quần áo ướt nhẹp trên người. Trên đó không chỉ có nước, mà còn có mồ hôi.
———
Tề Linh ở lại bệnh viện theo dõi 5 ngày, sau đó được xuất viện. Vì các chỉ số của y đều quá bình thường, hơn nữa trong khoảng thời gian này không hề xuất hiện bất kỳ hiện tượng đáng ngờ nào, bệnh viện không thể đưa ra nguyên nhân hợp lý, cuối cùng ghi là “do ngộ độc cồn dẫn đến biến chứng”.
Vì thế, Tề Linh bị cấm uống rượu.
Tề Linh ở nhà bị đối xử như Phật sống 2 - 3 ngày, cuối cùng không chịu nổi. Y đuổi mẹ và ba đi làm, rồi kéo An Lan ra ngoài đi dạo, xả đi sự bực bội đã tích tụ hơn một tuần.
Ngay hôm qua, Tề Linh đã gọi cho Cố Hiểu Vũ. Dưới sự vừa đe dọa vừa dụ dỗ của y, Cố Hiểu Vũ cuối cùng cũng thành thật, cậu và Lâm Tiêu đã ở bên nhau.
Tề Linh nhìn thấy bạn bè, anh em bên cạnh mình đều thành từng cặp. Mặc dù y và An Lan thành đôi sớm hơn người ta, nhưng họ không thể đường hoàng hôn nhau, nắm tay nhau giữa phố như những cặp tình nhân bình thường khác. Tề Linh thấy có chút bất bình.
An Lan đi bên cạnh Tề Linh, vẫn luôn im lặng. Kể từ lần Tề Linh gặp chuyện, anh vẫn luôn lo lắng. Anh cảm thấy Tề Linh đã giấu anh chuyện gì đó, không chỉ giấu anh, mà còn giấu cả mọi người, một chuyện rất quan trọng.
Ven đường có tiệm thuốc với máy kiểm tra độ tương thích tự động. An Lan đột nhiên duỗi tay túm chặt Tề Linh, kéo y đi tới. Tề Linh ngạc nhiên nói: “Anh làm gì vậy?”
An Lan kéo Tề Linh đứng trước chiếc máy đó, nhìn chằm chằm vào dòng chữ màu hồng nhạt phía trên “Hãy đến kiểm tra mức độ tương thích giữa bạn và người bạn yêu quý nhé!”. Anh vén rèm chui vào, thò tay vào túi quần sau của Tề Linh, lấy ra hai đồng xu, bỏ vào.
Tề Linh sững sờ: “Anh…?”
An Lan kéo tay Tề Linh đặt lên máy kiểm tra, y hoảng sợ lùi về sau: “Anh phát điên gì vậy… Không phải chúng ta đã kiểm tra rồi sao?”
“Kiểm tra lại lần nữa, không được à?”
An Lan ấn tay Tề Linh lên, còn mình cũng đặt một bàn tay lên. Thanh tiến độ chạy, cuối cùng nhảy ra một trái tim màu hồng đào, giữa trái tim viết “39%”. Cao hơn lần trước không chỉ một chút! Tề Linh lập tức rụt tay về, y không dám nhìn biểu cảm của An Lan.
Chết tiệt, chẳng lẽ dị hình hóa sẽ làm tăng độ tương thích sao?
An Lan im lặng hồi lâu. Mặc dù độ tương thích tăng lên, theo lý mà nói anh nên vui mừng, nhưng sự lo lắng đã chiếm toàn bộ cảm xúc. Anh biết độ tương thích là bất biến. Nhiều năm qua, tất cả các thí nghiệm và nghiên cứu của nhân loại đều đã xác định rằng độ tương thích được quyết định bởi gen, từ khi sinh ra, nó đã được định sẵn.
“Chuyện này là sao?”
Tề Linh nói: “Chắc tại em vừa bệnh, máy đo sai thôi.”
An Lan trầm mặc nhìn chằm chằm y. Khả năng nói dối của Tề Linh, anh rõ hơn ai hết, nhưng An Lan thực sự không thể nghĩ ra lời giải thích nào khác. Tề Linh bị An Lan nhìn đến mức dựng tóc gáy, thầm nghĩ để An Lan nghi ngờ thế này đúng là sai lầm lớn.
An Lan đột nhiên nói: “Em còn giấu anh chuyện gì đó.”
Lòng Tề Linh thịch một tiếng: “…”
An Lan híp mắt, đôi mắt đen sâu thẳm như ngọc trai lóe lên ánh sáng bí ẩn và nguy hiểm: “Tốt nhất em tự mình khai ra. Nếu ngày nào đó anh vạch trần được… Em liệu hồn.”
Nói xong, An Lan vén rèm lên rồi bỏ đi. Tề Linh lo muốn chết, vội đuổi theo. An Lan bước nhanh phía trước, không thèm nhìn y.
Tề Linh thật sự uất ức chết đi được, y lẳng lặng đi bên cạnh An Lan, áy náy nắm tay anh. An Lan lật tay lại nắm lấy cổ tay Tề Linh, đầy chiếm hữu mà siết chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store