ZingTruyen.Store

[Hỗ Công] Kế Hoạch Chinh Phục Đế Quốc

Chương 20: Đế Quốc - Tái Ngộ Gia Lệ

K_Yna-K


Đồng phục của khoa quân sự là quân trang, áo khoác đen đỏ, quần dài bó sát và giày bốt cao đến đầu gối. Trên vai thêu họa tiết tinh vân cao quý của Đế quốc, ngực là quân huy của học viện.

Tề Linh có dáng người thon dài, mặc quân trang vào trông vô cùng vừa vặn. Khi y cùng các bạn trong khoa đi vào lễ đường, xung quanh vang lên những tiếng xuýt xoa và trầm trồ.

Các sinh viên sinh khoa quân sự ai nấy đều có cảm giác thành tựu, ưỡn ngực thẳng tắp, ngồi giữa những người mặc cảnh phục và âu phục của khoa công an và khoa luật. Tề Linh ngồi ở hàng thứ hai, quay đầu lại đã thấy Cố Hiểu Vũ ở bên khu vực của khoa luật. Cố Hiểu Vũ vốn nhỏ gầy, hiếm khi mặc vest, hôm nay mặc vào trông vừa non nớt vừa chững chạc, rất nổi bật.

Tề Linh chào cậu, sau đó ngồi xuống. Gia Lệ cùng một nhóm cảnh sát, bước chân vững chãi lên bục. Gia Lệ vẫn như mấy tháng trước, đôi mắt màu lam tràn đầy sự sắc bén và công chính của một cảnh sát trưởng. Gia Lệ đứng trên bục giảng, phía dưới lập tức vang lên những tràng pháo tay nhiệt liệt.

Buổi diễn thuyết kéo dài hơn hai tiếng, giọng nói dứt khoát, mạnh mẽ của Gia Lệ khiến mọi người chăm chú không rời. Cho đến khi Gia Lệ cúi chào thật sâu, hội trường vang lên những tiếng vỗ tay kéo dài không dứt.

Louis ngồi cạnh Tề Linh cảm thán: “Lợi hại, thật sự rất lợi hại. Chị gái xinh đẹp như vậy, dáng người cũng chuẩn nữa.”

“Thôi đi, người ta cũng là dẫn đường đó.”

“Xì, tớ có nói gì đâu.”

Khi tan cuộc, các học sinh của khoa quân sự và công an đang rời đi thì đột nhiên được huấn luyện viên thông báo phải ở lại. Mọi người ngơ ngác quay lại chỗ ngồi.

Gia Lệ đứng trên bục giảng, hai tay chống hông, nhìn các sinh viên im lặng. Nàng đưa tay lướt trên bảng điều khiển, màn hình 3D phía sau bỗng hiện ra một hình ảnh.

Đồng tử Tề Linh đột nhiên co lại. Trên màn hình chính là bức ảnh An Lan khi ngồi tù. Trên mặt anh vẫn còn nét trẻ con, mặc bộ quần áo tù nhân rộng thùng thình, đứng trước phông nền đo chiều cao, vẻ mặt vô cảm. Cảm giác nhìn thấy người yêu của mình trên màn hình lớn như vậy thật sự không dễ chịu chút nào. Mặc dù Tề Linh biết không ai ở đây biết mối quan hệ của y và An Lan, nhưng y vẫn muốn rời đi ngay lập tức.

Tề Linh nín thở nhìn chằm chằm Gia Lệ. Y muốn nghe xem, người bạn cũ của An Lan sẽ nói gì.

“Chắc hẳn mọi người đều nhận ra cậu ta.” Gia Lệ từ từ đi xuống bục giảng, đến đứng trước hàng ghế của sinh viên, “Đây là tội phạm mang số hiệu M1306, mức độ nguy hiểm là LV5, tức cấp bậc cao nhất. Tên thật là An Lan, có lẽ các bạn quen gọi cậu ta là Ngọc Trai Đen.”

Các sinh viên nhìn nhau, không hiểu mục đích của Gia Lệ là gì.

“Các bạn, có lẽ các bạn đang thắc mắc tại sao tôi lại chiếu ảnh của tên tội phạm khiến cục cảnh sát chúng tôi đau đầu nhất.” Gia Lệ chậm rãi nói, “Bên tay trái tôi là các bạn học của khoa quân sự, bên tay phải là các bạn của khoa công an. Sau này có lẽ sẽ có rất nhiều người trong số các bạn, tương lai sẽ giống tôi, bảo vệ vinh dự và sự an toàn của quốc gia này. Các bạn sau này sẽ phải tiếp xúc với rất nhiều tội phạm như thế này.”

Cả lễ đường trở nên im lặng, Tề Linh chăm chú nhìn nàng.

“Từ khoảnh khắc các bạn bước chân vào khoa công an và khoa quân sự, cơ thể, tinh thần và linh hồn của các bạn đã thuộc về quốc gia này. Lợi ích của loài người sẽ luôn cao hơn lợi ích cá nhân của các bạn.” Gia Lệ nhìn khắp hội trường, giọng nói đột nhiên trở nên trầm thấp: “Vì thế, tôi hy vọng tất cả mọi người ở đây, đều không nên có quá nhiều tư tâm.”

Không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt. Tề Linh cảm giác như ngồi trên đống than.

“Tất nhiên, tôi không ám chỉ có ai trong số các bạn có liên quan đến cậu ta.” Gia Lệ nói, “Và tôi cũng hy vọng là không có.”

Lời này vừa thốt ra, ngay cả biểu cảm của các huấn luyện viên xung quanh cũng thay đổi.

“Về điểm này, chính tôi cũng tự thấy mình đã làm không tốt, thậm chí có thể nói là không xứng chức.” Giọng nói chân thành của Gia Lệ như một hồi chuông cảnh báo vang lên trong lòng mỗi người, “Tôi đã từng có cơ hội bắt giữ cậu ta, nhưng tôi đã không nắm bắt được.” Gia Lệ hít một hơi sâu: “Cậu ta đã từng là bạn của tôi.”

Tề Linh không ngờ rằng Gia Lệ lại nói ra chuyện này. Cả lễ đường gần như chết lặng, tất cả sinh viên đều mở to mắt vì ngạc nhiên.

“Tôi nghĩ lúc đó, cái gọi là tình bạn đã cản trở tôi, khiến tôi mất đi cơ hội tốt để bắt giữ cậu ta.” Trong giọng Gia Lệ có một chút bi thương: “Nhưng tôi hiểu rõ, chỉ khi cậu ta một lần nữa đứng trước vành móng ngựa, cậu ta mới có thể lại là bạn của tôi. Còn khi  cậu ta tự do ngoài vòng pháp luật, tôi và cậu ta, mãi mãi chỉ là mèo vờn chuột.”

Toàn trường không một tiếng động, tất cả mọi người nín thở nhìn Gia Lệ.

“Tôi hy vọng không một ai trong số các bạn phải trải qua cảm giác giống tôi. Các bạn đại diện cho chính nghĩa, cán cân của quốc gia này nằm trong tay các bạn. Xin các bạn mãi mãi, mãi mãi đừng làm những chuyện sai lầm. Tôi đặt niềm hy vọng sâu sắc vào mỗi người các bạn, bất cứ lúc nào, các bạn cũng là hiện thân của công lý. Hãy dâng hiến tất cả cho liên minh nhân loại của hệ Ngân Hà, cảm ơn mọi người.”

Gia Lệ cúi chào thật sâu, toàn trường bùng nổ một tràng vỗ tay mạnh mẽ. Louis bên cạnh Tề Linh vỗ tay nhiệt tình. Quay đầu lại, cậu ta lại thấy Tề Linh chống hai tay lên đầu gối, biểu cảm có chút kỳ lạ.

“Tề Linh, ngẩn người gì thế?”

Tề Linh ngẩng đầu nhìn cậu ta, rồi chậm rãi vỗ tay.


—--—


Sau buổi diễn thuyết, Tề Linh không thay đồng phục mà đi thẳng đến chỗ ở của An Lan. An Lan đứng sau cánh cửa nhìn chằm chằm Tề Linh, nhìn rất lâu. Ánh mắt lướt từ chiếc cúc áo vàng trên ngực y xuống đôi giày bốt dưới chân.

“Anh không để em vào sao?” Tề Linh cảm nhận được ánh mắt có chút nóng bỏng của An Lan. Vừa rồi, y bị nhìn chằm chằm suốt đường đi. “Em không kịp thay đồ.”

“Anh còn tưởng quân đội phái người đến.” An Lan để Tề Linh vào, ánh mắt vẫn không rời khỏi người y.

Tề Linh ngồi xuống sofa, trong đầu vẫn văng vẳng những lời của Gia Lệ. Thành thật mà nói, y không phải chưa từng nghĩ đến chuyện này. Y hiểu rõ thân phận của mình, hiểu rõ những gì mình làm, hiểu rõ những nguy hiểm tiềm tàng, hiểu tất cả mọi thứ...

Nhưng Tề Linh thầm nghĩ, bây giờ bảo y rút lui, e là không thể.

Nếu không còn đường lui, chi bằng cứ đi tiếp. Tề Linh cười khổ một tiếng, có lẽ mình không xứng với bộ quân phục này.

An Lan thấy từ lúc Tề Linh bước vào, sắc mặt y đã không đúng: “Em sao thế?”

“Nghe một buổi diễn thuyết của cảnh sát Gia Lệ.” Tề Linh ngửa đầu ra sau, có chút mệt mỏi đáp, “Cảm xúc dâng trào.”

“Chị ấy nói gì?”

Tề Linh lười biếng nói: “Chính nghĩa, quốc gia, nhân loại.”

An Lan khẽ nhướng mày: “Em nghĩ thế nào?”

Tề Linh trầm mặc một lúc lâu, ngẩng đầu nhìn anh: “Mỗi người có một định nghĩa khác nhau về chính nghĩa. Em không thể nói, việc nhân loại tiến hóa thành dị năng giả, đánh mất năng lực sinh sản thuần túy ban đầu có phải là chính nghĩa hay không.”

Tề Linh hiếm khi nghiêm túc nói những điều như vậy, khiến An Lan có chút ngẩn người.

“Nhưng nếu muốn em trả lời từ góc độ của toàn nhân loại, thì đó là chính nghĩa.” Tề Linh đứng dậy, đứng trước mặt An Lan, thẳng thắn nhìn vào mắt anh, “Còn nếu trả lời từ góc độ cá nhân... thì đó là phi chính nghĩa.”

An Lan nhìn y, không nói gì.

Tề Linh đưa tay lên chạm vào má An Lan: “Từ góc độ chính phủ, em cho rằng việc mình sắp làm là phi chính nghĩa.” Y từ từ lại gần An Lan, “Nhưng từ góc độ cá nhân của em... thì đây lại là chính nghĩa.”

Tề Linh hôn lên môi An Lan. Sau một hồi nồng nàn, y rời đi, thở dài một hơi, cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn nhiều. Y quay người lại ngã xuống sofa.

Tề Linh cởi bỏ vài cúc áo trên, để lộ lồng ngực rắn chắc, gác hai chân lên bàn trà, thấy An Lan cứ nhìn chằm chằm mình, y cười gian: “Sao thế anh? Em đẹp trai quá, lời nói ngọt ngào quá, anh không chịu nổi à?”

An Lan liếc Tề Linh một cái, ánh mắt lấp lánh dừng lại ở ngực y. Thấy An Lan không thừa nhận, Tề Linh tiếp tục: “Đẹp thì cứ nói thẳng ra đi, mắt anh nhìn thẳng đơ rồi kìa.”

An Lan bình tĩnh thốt ra một chữ: “Hư.”

Tề Linh hừ lạnh: “Vậy em hư cho người khác xem.”

Vừa dứt lời, một chiếc dép lê từ phía đối diện bay tới, đế dép trực tiếp đập vào mặt Tề Linh. An Lan lạnh lùng nhìn y: “Em dám.”

Tề Linh “A” một tiếng, bắt lấy chiếc dép lê ném xuống đất: “Anh dám lấy dép ném em?”

An Lan không nói hai lời, bắt lấy tay y, trực tiếp ấn Tề Linh xuống đất. Hai tay anh sờ soạng loạn xạ trên người y. Tề Linh giãy giụa nói: “Không được! Lát nữa em phải đi rồi! Nếu quần áo bẩn thì huấn luyện viên sẽ giết em!”

“Vậy thì cởi ra.”

Lần thứ hai giúp đối phương giải tỏa, An Lan càng táo bạo hơn, không làm đến cùng nhưng cũng khiến Tề Linh đỏ mặt tía tai. Xong việc, Tề Linh suy sụp tột độ, cảm thấy mình hoàn toàn ở thế hạ phong.

“Em vẫn còn là xử nam, chúng ta tuần tự dần dần được không!”

“Em không phải rất hưởng thụ à?”

“Chịu anh quá cơ!”

Tề Linh rút kinh nghiệm từ lần trước, không dám nán lại lâu. Y vội vàng lau người, mặc quân trang rồi định đi. An Lan trong lòng cũng không thoải mái, lần nào cũng như vậy, làm một lần rồi đi, căn bản là không đã.

Tề Linh không quên dặn dò An Lan uống ít thuốc ức chế, mặc quần áo xong, kiểm tra lại một lượt rồi rời đi. Tề Linh bước vào thang máy, chỉnh lại thắt lưng, ngón tay cọ qua quân huy ở giữa thắt lưng, y dừng lại, từ từ vuốt ve một lúc.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store