Chương 8: Ngã
Tóc Tiên vốn kín tiếng nhưng lại rất để ý những chi tiết nhỏ. Trước ngày quay, cô đã dò hỏi qua vài người trong ê-kíp và biết Minh Hằng có thói quen uống cốc cốc đác đác mỗi khi trời nắng. Ngày quay chính thức đầu tiên, khi tới phim trường, Tóc Tiên cho người mang đến nguyên một thùng lớn, đủ để cả đoàn cùng giải khát. Cô cười cười nói nhẹ: "Nắng quá, mọi người uống cái này cho mát." Mọi người hào hứng hưởng ứng, không khí thoải mái hẳn lên. Cô tự cầm lấy một ly đem đến cho Minh Hằng, nàng cầm lấy, gật đầu cảm ơn như mọi khi, không tỏ vẻ ngạc nhiên hay chú ý đặc biệt gì. Cô ngồi xuống cùng tổ trang điểm, vừa uống vừa nghe trợ lý nhắc lịch quay.
Mọi người bắt đầu on set. Bắt đầu bằng các cảnh quay gặp gỡ của nam nữ chính. Sau đó là phân đoạn các nhân vật chính và phụ lần đầu xuất hiện trên phim. Là những diễn viên chuyên nghiệp, Tóc Tiên và Minh Hằng vượt qua dễ dàng. Cảnh quay kế tiếp là cảnh của phân đoạn buổi tiệc tối trong phim. Đây là cảnh quay chung đầu tiên của Minh Hằng và Tóc Tiên. Nội dung đơn giản trên giấy: nữ phụ vì ghen tức mà xô nữ chính xuống hồ, sau đó nam chính lao đến cứu, thắp lên sóng gió mối tình tay ba.
Chỉ là một cảnh quay nhưng người trong cuộc thì không nghĩ vậy.
Tóc Tiên vẫn luôn tự tin khi làm việc, thể hiện tốt tất cả các cảnh quay với bạn diễn. Nhưng đến khi đứng trước Minh Hằng, cô tự nhiên hồi hộp.
"Ổn chứ?" đạo diễn hỏi.
"Dạ, em ổn." Tóc Tiên gật nhẹ, nhưng mắt vẫn cứ nhìn về phía chị Hằng đang khoác áo choàng, cột gọn tóc, chờ cảnh quay dưới hồ.
"Chỉ cần xô một cái là xong." trợ lý đạo diễn nói nhỏ.
"Xô thật nha, không cần nương tay đâu." Minh Hằng đứng dưới bậc thềm hồ nói vọng lên, ánh mắt kiên định. "Cảnh này mà giả quá là fail hết đó."
"Dạ." Tóc Tiên mím môi, thầm lặp lại lời thoại, tay khẽ run nhưng vẫn giấu rất khéo.
Tiếng "Action!" vang lên.
Tóc Tiên nhập tâm vào nhân vật, gương mặt đầy nỗi bực bội, ánh mắt soi mói Minh Hằng như thể Hằng sắp cướp mất điều gì quan trọng lắm khỏi cô. Cô lao tới, xô mạnh!
Ùm! Một tiếng động lớn vang lên, nước văng tung toé.
Minh Hằng ngã xuống ở dưới nước vùng vẫy một lúc lâu rồi dần chìm. Minh Hằng không nổi ngay như dự tính mà quyết định lặn sâu hơn để tăng tính chân thật.
Đạo diễn hô: "Cut". Minh Hằng lặn xuống quá sâu nên không nghe rõ, cô vẫn chưa ngoi lên. Mọi người căng mắt theo dõi màn hình monitor.
"Ủa chị Hằng chưa lên hả?"
"Ơ, chị đâu rồi?"
"Cut rồi mà?"
Mặt Tóc Tiên tái đi. Cô vẫn đứng trên bờ, mắt không rời khỏi mặt nước. Một phút. Hai phút. Cô không biết dưới đó sâu bao nhiêu. Cũng không biết chị còn đủ hơi không.
"Mình xô mạnh quá hả?"
"Chị có sao không?"
Cô quăng giày cao gót, lao xuống hồ.
Không suy nghĩ, không nhớ mình không biết bơi. Chỉ có một điều trong đầu: tìm chị Hằng!
Minh Hằng vừa ngoi lên mặt nước thì thấy một người nhào xuống kế bên.
"Ủa?" cô nhíu mày.
Tóc Tiên quạt tay loạn xạ dưới nước như cá bị giật mình.
"Trời đất?"
Minh Hằng bơi vội tới, túm lấy cổ áo Tiên.
"Chị cứu em hả?" Tóc Tiên thều thào.
Sau khi được kéo vào bờ, Tiên ngồi phịch xuống, ho sặc sụa. Cả đoàn túa lại hỏi thăm.
Minh Hằng vẫn còn thở gấp vì vừa lặn vừa bơi, nhìn Tóc Tiên đang ướt nhẹp, mặt đỏ bừng vì ho, cô không nhịn được cười:
"Cảnh chị bị đẩy xuống mà cuối cùng chị phải đi cứu thủ phạm?"
"Tại em thấy lâu quá mà chị không lên nên em lo lắng." Tóc Tiên đáp lí nhí, mắt không dám nhìn thẳng.
"Trời đất, chị trong đội lặn thành phố đó em. Cái hồ này chắc chị bơi được 5 vòng. Em cứu chị kiểu gì mà sắp chết đuối vậy?" Minh Hằng bật cười, lau nước trên mặt.
"Tại em... tại em tưởng..."
Minh Hằng thấy Tóc Tiên ấp úng thì nở nụ cười "hặc hặc" đặc trưng. Cô gái này cũng dễ thương đó chứ.
Đằng sau monitor, đạo diễn thở dài:
"Cảnh đó chưa quay được nam chính cứu luôn mà hai chị này tự tạo drama bên lề rồi."
Hết chương 8.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store