Chương 5: Buổi Đọc Kịch Bản Đầu Tiên
Không khí trong phòng họp kín của đoàn phim khá yên tĩnh, chỉ có tiếng lật giấy sột soạt xen lẫn vài câu chào hỏi nhỏ nhẹ giữa các diễn viên và ekip. Hôm nay là buổi đọc kịch bản đầu tiên, một buổi rất quan trọng để các tuyến nhân vật bắt đầu tìm hiểu nhau.
Minh Hằng bước vào với vẻ điềm tĩnh thường thấy. Áo sơ mi trắng, tóc búi cao, gương mặt không quá trang điểm nhưng vẫn nổi bật một cách tự nhiên. Cô chào mọi người, ánh mắt lướt qua cả phòng trước khi dừng lại một chút khi bắt gặp Tóc Tiên.
Tóc Tiên thì khác. Cô đã đến từ sớm, ngồi ngay ngắn, tay lật từng trang kịch bản như thể đang ôn bài kiểm tra. Nhưng khi thấy Minh Hằng bước vào, cô lúng túng quay qua uống ngụm nước chẳng vì lý do gì. Vừa uống xong lại ho sặc một tiếng nhỏ vì bị nghẹn.
"Chị không sao chứ?" một diễn viên bên cạnh hỏi nhỏ.
"Không, không sao." Cô cười gượng.
Minh Hằng ngồi xuống đối diện cô. Trong lòng có chút khó hiểu, vì rõ ràng ở thử vai, cô thấy Tóc Tiên hoàn toàn biến hóa được, diễn xuất không tệ chút nào. Vậy mà hôm nay, vẫn là ánh mắt lúng túng đó, có gì đó không ăn nhập với dáng vẻ chuyên nghiệp thường ngày.
Buổi đọc kịch bản chính thức bắt đầu. Đạo diễn mời từng tuyến vai lần lượt thể hiện đoạn đầu. Đến cảnh nhân vật của Tóc Tiên, một người phụ nữ kiêu hãnh nhưng không che giấu được rung động dành cho nam chính, thì không khí như chững lại. Tóc Tiên cất giọng dứt khoát, ánh mắt chắc chắn, nhả chữ tròn vành rõ tiếng.
Cả phòng gật gù. Đạo diễn mỉm cười, nam chính giữ nhịp thoại rất tốt. Không khí giữa họ tạo ra chút gì đó ăn ý, ít nhất là đối với người ngoài.
Thỉnh thoảng Tóc Tiên thường khẽ nhìn qua phía đối diện rồi cụp mắt rất nhanh. Các nhân viên tinh mắt nhìn thấy nhưng lại tưởng cô nhìn nam chính.
Một thành viên ekip thì thầm với người bên cạnh:
"Ủa, nhìn ánh mắt Tiên với anh ấy mà xem. Tui nghi có gì đó thiệt á."
Và chẳng ai biết, ánh mắt đầy xúc cảm ban nãy, không hề dành cho nhân vật nam chính.
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store