ZingTruyen.Store

HNTT - Thích Thầm

Chương 3: Buổi Thử Vai

MiMiMi4021

Phòng thử vai im phăng phắc. Ánh đèn chiếu trực tiếp vào sân khấu nhỏ đặt giữa căn phòng. Tóc Tiên đứng đối diện nam chính Lê Hữu Thành, người từng giành giải Nam chính xuất sắc năm ngoái.

Nhân vật cô sắp thử vai tên Linh. Là người thứ ba, có nội tâm phức tạp, thầm yêu nam chính nhưng luôn giấu kín cảm xúc. Một vai diễn không dễ, nhất là khi phải làm cho khán giả ghét nhưng vẫn đồng cảm.

Minh Hằng khoanh tay ngồi hàng ghế đầu. Không giống mọi lần giao cho trợ lý phụ trách, lần này cô tự đến. Một phần để đánh giá khả năng thật sự của Tiên, phần khác cô không muốn bỏ lỡ cơ hội xem thử liệu "người bị đồn khinh thường mình" có ý đồ gì.

Máy quay khởi động. Cảnh đầu tiên bắt đầu.

Tiên bước vào, ánh mắt cúi thấp nhập tâm vào vai diễn. Nhưng sau khi mắt cô vô tình liếc trúng Minh Hằng, cô khựng lại.

Gương mặt mất tự nhiên. Giọng nói không tròn vai.

Lê Hữu Thành nhìn đạo diễn. Cả phòng bắt đầu xôn xao.

Minh Hằng cau mày.

Cô ấy có kinh nghiệm sân khấu, mình cũng đã xem vai diễn trước đó cũng không tồi mà sao giờ như mới casting lần đầu?

Minh Hằng đứng lên, nói thẳng:

"Nếu em không diễn được thì chị sẽ mời người khác nhé. Ở đây không có chỗ cho thử nghiệm đâu."

Tiên như bừng tỉnh. Câu nói như một cú đấm ngay ngực. Đây không chỉ là một vai diễn mà là cơ hội mà cô đã chờ đợi rất lâu để tiếp cận người cô thầm thương.

Chị ấy nói sẽ mời người khác? Không được. Mình còn chưa thể hiện được gì cả!

Tóc Tiên nhắm mắt, hít sâu. Cô bắt đầu lại.

Lần này, ánh mắt cô chậm rãi hướng về Lê Hữu Thành nhưng trong đầu, hình ảnh hiện ra lại là Minh Hằng. Người phụ nữ sắc sảo, quyến rũ, từng khiến cô chỉ cần một cái nhìn thoáng qua cũng ghi nhớ đến tận giờ. Cô để cảm xúc dẫn lối, tưởng tượng như chính mình là Linh, một cô gái khao khát tình yêu, nhưng không thể chạm tới.

Lời thoại thốt ra. Ánh mắt đầy kìm nén. Giọng nói run run nhưng vẫn giữ chừng mực. Cả căn phòng như lặng đi vài giây.

Minh Hằng khựng lại.

Lê Hữu Thành cũng hơi bất ngờ. Lần này thật sự có cảm xúc.

Đạo diễn ra hiệu ngưng. Không gian im lặng vài nhịp.

"Tốt hơn rồi. Có chiều sâu." Một giọng người từ tổ biên kịch cất lên.

"Cảm ơn." Tiên cúi đầu. Mình làm được rồi.

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store