Chương 21: Hẹn hò
Tại phòng hóa trang, 10 phút sau cảnh quay.
Tóc Tiên ngồi trước gương, lau mồ hôi và điều chỉnh lại lớp makeup. Mọi thứ ngoài mặt vẫn ổn nhưng trong lòng cô thì loạn cả lên. Cô vừa hôn chị mấy hôm trước, mấy ngày nay lại không ngừng quay những cảnh mập mờ chẳng rõ thật giả. Mà chị thì không hề có vẻ khó chịu hay né tránh.
Cửa phòng hóa trang mở ra bất ngờ. Minh Hằng bước vào, không gõ cửa.
Tóc Tiên ngẩng đầu nhìn qua gương, hơi giật mình:
"Chị ... chị cần hóa trang lại hả? Em chuẩn bị ra rồi."
Minh Hằng vẫn không trả lời ngay. Cô đi đến đứng sau lưng Tóc Tiên, nhìn cô qua gương.
Minh Hằng, giọng rất nhẹ:
"Cảnh lúc nãy, em làm tốt lắm."
Tóc Tiên cười trừ:
"Dạ, cảm ơn chị."
Không khí bắt đầu mỏng đi như tờ giấy. Tóc Tiên cúi đầu sắp gom đồ rời đi, nhưng Minh Hằng đột ngột đưa tay ra, giữ nhẹ tay cô lại.
Minh Hằng:
"Em tránh mặt chị thiệt hả?"
Tóc Tiên:
"Đâu có, chỉ là lịch trình em hơi kín thôi."
Minh Hằng, nheo mắt như không tin:
"Ừ, kín tới mức chỉ né mỗi chị, chứ mấy người khác thì vẫn thấy em chào hỏi cười nói như thường."
Tóc Tiên im lặng. Cô không biết phải nói gì. Chối thì chị không tin mà thú nhận thì cô không dám.
Minh Hằng từ từ ngồi xuống ghế bên cạnh cô. Tóc Tiên nhìn chị, chị thật sự là một nhà sản xuất giỏi, nữ chính xinh đẹp, và người mà em không muốn phiền lòng thêm lần nào nữa.
Minh Hằng, bình thản nói tiếp, mắt nhìn vào gương trước mặt:
"Chị không thích có người tránh mặt chị. Nhất là khi người đó từng quan tâm chị rất nhiều."
Tóc Tiên sững người, nhìn sang.
Minh Hằng quay sang nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi:
"Chẳng lẽ, em tưởng chị không để ý gì hết?"
Tóc Tiên vẫn im lặng. Minh Hằng thấy thế này chẳng giải quyết được gì. Cô kéo tay Tóc Tiên đứng dậy, đi ra khỏi phòng hóa trang, bước thẳng vào trong xe. Mọi người nhìn thấy động thái của nữ chính và nữ phụ thì mắt chữ O, miệng chữ A.
"Hai người này đang đối diễn đoạn nào à?"
"Sao mà trông thật dữ vậy?"
"Ủa mà sao đoạn này không thấy trong kịch bản?"
"Bộ bà không biết diễn viên Minh Hằng là bà trùm thêm cảnh diễn vào à?"
"Ò he, thôi kệ đi".
Về phía hai nhân vật chính của chúng ta, Tóc Tiên vừa ngồi vào ghế phụ thì chiếc xe phóng vút đi, khiến cô suýt bật ngửa.
Tóc Tiên hoảng hốt:
"Khoan khoan chị ơi! Em chưa cài dây an toàn!!"
Minh Hằng không quay sang, giọng tỉnh bơ:
"Cài lẹ đi, chưa tới nơi đâu."
Cả đoạn đường sau đó chìm trong im lặng. Tóc Tiên nhìn qua cửa sổ, lòng đầy lo lắng. Cô không dám hỏi, chỉ thấy xe đi mỗi lúc một xa thành phố. Mãi đến khi chiếc xe dừng lại trên một con đồi vắng, gió lồng lộng, nhìn xuống được cả thành phố đèn vàng, cô mới hoang mang thốt lên:
"Chị ơi, em mới hôn chị một cái thôi mà. Chị không thích thì cũng đừng định chôn em ở chứ?"
Minh Hằng ngó sang, nghiêm giọng:
"Bớt coi phim hình sự lại đi."
Tóc Tiên thì thầm thì:
"Chị làm gì bí ẩn quá nên em tưởng thật."
Không để cô nói thêm, Minh Hằng nghiêng người, nắm lấy cổ tay cô kéo lại gần. Tóc Tiên còn chưa kịp hoàn hồn thì chị đã hôn cô. Một nụ hôn sâu và đầy quyến luyến. Ban đầu cô tròn mắt, nhưng chỉ vài giây sau đã chủ động đáp lại, siết chặt áo người kia như sợ mất đi.
Nụ hôn kéo dài. Chỉ có gió trên đồi và tiếng tim đập.
Minh Hằng là người buông ra trước, hơi thở còn chưa ổn định:
"Đây là câu trả lời của chị trước lời tỏ tình của em."
Tóc Tiên đơ toàn thân. Một hồi sau, môi cô mấp máy:
"... Em tỏ tình hồi nào?"
Minh Hằng hơi nhướng mày. Tóc Tiên lí nhí:
"Chị nói cái vụ ở tiệc chia tay hả? Trời ơi, cái đó em... em nói tầm bậy lúc say thôi."
Minh Hằng nheo mắt, chậm rãi:
"Vậy để chị hỏi lại lần nữa. Bây giờ tỉnh rồi, em thích chị không?"
Tóc Tiên cắn môi, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt chị, nói:
"Dạ có."
Minh Hằng mỉm cười, nhấc tay lên vuốt tóc cô:
"Vậy từ hôm nay, hẹn hò với chị nhé."
Hết chương 21.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store