Chương 17: Chạy đâu cho thoát
Quay về tối hôm trước, tại nhà riêng của Minh Hằng, trên bàn cô là laptop, điện thoại, vài tờ giấy ghi chú các cảnh quay. Nhưng Minh Hằng không phải ngồi nghiên cứu cho cảnh quay ngày mai mà lại là lập nick ảo lên threads hỏi: "Tôi là nữ nhưng vừa được một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp tỏ tình, phải làm sao đây?"
Bên dưới rất nhanh đã có các bình luận:
"Nếu vừa được tỏ tình đã lên đây hỏi thì bạn lo nghĩ tên con của hai người đi là vừa."
"Giờ mà còn hỏi nữa à, cần tôi bê cục dân chính đến cho cô luôn không?"
"Tôi đoán trọng điểm không phải là lên hỏi chúng tôi, mà là "ĐƯỢC NGƯỜI PHỤ NỮ XINH ĐẸP TỎ TÌNH" đúng không?"
...
Minh Hằng đọc những lời bình luận đấy xong thì nghẹn lời. Cô lại đi tìm hiểu trên mạng xem hai người con gái thì yêu nhau như thế nào. Không phải là cô hoàn toàn xa lạ với điều này, chỉ là bao nhiêu năm chỉ chú tâm làm công việc là cô cũng không ngờ là có ngày mình lại là nhân vật chính của điều này. Sau khi tiêu thụ hết các thông tin, cô ngơ ngác một hồi rồi chợt nhớ đến một chuyện. Vì thế cô vội lấy iPad tra từ khóa: "Tóc Tiên - Minh Hằng chụp poster phim".
Chẳng mấy chốc thông tin hiện ra, bên dưới bình luận vẫn còn những comment "gào thét" đẩy thuyền các cô. Lội comment một hồi thì "vô tình" như nào lọt vào group kín của hội shipper "Hằng nga Tiên tử".
Trước mặt cô bây giờ là một clip hậu trường bị leak. Trong đó, Tóc Tiên đang lén chỉnh tóc, phủi bụi áo, thậm chí nhặt khăn lót ghế cho cô ngồi.
Minh Hằng nhìn chằm chằm, tim đánh "bộp" một cái.
Thì ra em đã từng chăm sóc mình như vậy mà mình chẳng nhận ra gì cả.
Mình đã mù mờ đến mức đó sao?
Cô ngồi bật dậy, mở lại danh sách cảnh quay, cẩn thận đánh dấu lại những đoạn có thể "hợp lý" để yêu cầu quay lại rồi gọi cho trợ lý đạo diễn.
Trợ lý đạo diễn ngập ngừng:
"Chị Hằng, mấy cảnh này em thấy cũng ổn mà, hơn nữa Tiên nói bận lịch trình rồi, sợ không sắp xếp được đâu."
Minh Hằng chỉ cười nhẹ, cô thừa biết đó chỉ là cái cớ Tóc Tiên bịa ra để trốn tránh cô:
"Tôi là nhà sản xuất và tôi thấy chưa ổn. Cứ gọi cho em ấy đi."
Cô tựa lưng vào ghế, ánh mắt ranh mãnh:
"Hôn xong rồi tính trốn? Không có cửa đâu."
Thế là người mà Tóc Tiên tin tưởng sẽ không bao giờ lợi dụng việc công để tư lợi riêng đã thật sự làm điều đó.
Hết chương 17.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store