Chương 15: Chia tay
Dạo gần đây, Tóc Tiên chỉ chuyên chú vào kế hoạch duy nhất: quay xong vai diễn này càng sớm càng tốt, và tránh xa chị như lời chị nhắc.
Cô viện lý do lịch trình bận, đề nghị sắp xếp lại để quay hết toàn bộ phân đoạn của mình trong thời gian ngắn hơn. Là sao hạng A, thái độ cầu thị, chuyên nghiệp, lại luôn thân thiện mời nước, mời ăn cả đoàn, nên mọi người đều hỗ trợ nhiệt tình.
Nhờ vậy, dù bộ phim dự kiến kéo dài ba tháng, Tóc Tiên chỉ mất một tháng để hoàn thành tất cả các cảnh quay.
Đến ngày chia tay cô rời đoàn, ai nấy đều bất ngờ lẫn tiếc nuối.
...
Đêm chia tay
Tiệc tổ chức ở một nhà hàng quen thuộc của giới làm phim. Mọi người đã có mặt gần đông đủ, riêng Tóc Tiên vì bận lịch nên đến trễ.
Khi cô bước vào, trên bàn chỉ còn trống hai chỗ: một bên Minh Hằng, một bên Lê Hữu Thành.
Không ngập ngừng, Tóc Tiên chọn ngồi cạnh Thành.
Minh Hằng từ nãy đã lặng im, nhưng khi thấy cảnh đó thì bất giác siết chặt ly rượu. Một cảm giác khó chịu trào lên.
Thì ra em ấy vội vàng rút khỏi đoàn không chỉ để tránh mặt mình. Mà còn để được tự do hẹn hò với nam chính.
Vì khi không còn là bạn diễn, sẽ không ai cản được nữa.
Ý nghĩ đó khiến cô uống rượu liên tục. Ai đến mời, cô cũng cười uống sạch. Trợ lý biết tửu lượng của cô rất cao nên cũng không can thiệp.
Tóc Tiên ngồi đối diện nhìn chị uống rượu như uống nước, lòng lo lắng cho chị. Nhưng cô không là gì để lên tiếng, nên cứ ngồi trầm ngâm không thoải mái.
Vì hôm nay Tóc Tiên là nhân vật chính của bữa tiệc, những lời mời rượu đến không cũng không ít. Sau vài ly, Tóc Tiên cũng thấy đầu mình cũng bắt đầu lâng lâng, cô xin phép đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
Vừa mở cửa để bước ra, Tóc Tiên đụng phải Minh Hằng. Cô chưa kịp phản ứng thì đã bị chị chắn trước cửa.
"Chị..." Cô hơi lùi lại. Nhưng Hằng đã chống hai tay lên tường, giam cô trong một góc hẹp.
"Hoá ra, em muốn hoàn thành phim sớm là để nhanh tránh mặt chị, rồi sau đó tha hồ hẹn hò với nam chính ha?"
Tiên tròn mắt, lắc đầu: "Gì chứ? Chị hiểu lầm rồi. Em không..."
"Đừng chối. Cả đoàn đồn ầm rồi. Em tưởng tôi không biết sao?"
Giọng chị có men rượu, nhưng ánh mắt vẫn rất tỉnh. Tiên lắp bắp chưa biết nói sao, thì Hằng đã hỏi tiếp:
"Nếu không thích nam chính, vậy những hành động kỳ lạ của em trước kia là gì? Em không thích cậu ta thì em thích ai chứ?"
Câu hỏi ấy khiến Tiên như đứng hình. Khoảng cách quá gần, tim đập dồn. Mắt chỉ còn thấy môi chị.
Không kìm được, lời nói bật ra như bản năng:
"Em thích chị."
Và trước khi kịp suy nghĩ gì thêm, cô nghiêng người, hôn lên môi Minh Hằng.
Nụ hôn ngắn, nhẹ, nhưng đầy run rẩy.
Khi buông ra, cô nói khẽ: "Xin lỗi." Rồi quay người bỏ chạy, như chạy trốn khỏi mọi thứ vừa xảy ra.
Minh Hằng đứng đó, tay chạm nhẹ lên môi mình. Vẫn còn hơi ấm của em.
Cô mỉm cười, bất giác.
Trợ lý bước vào đúng lúc, thấy cô cười một mình thì giật mình hỏi:
"Chị Hằng? Chị say rồi hả? Có cần em đỡ ra ngoài không?"
Minh Hằng chỉ lắc đầu, nhỏ giọng:
"Không sao. Chị chỉ... hơi say thôi."
Nhưng trong lòng cô, men say thật sự không đến từ rượu.
Hết chương 15.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store