Chương 13: Từ bỏ
Tóc Tiên lửng thửng bước vào căn hộ của mình lúc gần nửa đêm. Ánh đèn vàng vắt ngang căn phòng, phản chiếu đôi mắt đỏ hoe mà cô không buồn giấu. Cánh cửa khép lại sau lưng, như một dấu chấm lặng cho cả một ngày dài và cho một phần hy vọng trong lòng cô vừa bị dập tắt.
"Thì ra chị biết. Và chị không muốn mình lại gần."
Cô tựa đầu vào cửa, tay vẫn cầm điện thoại. Nhóm kín fan ship "tà đạo" của cô và Minh Hằng vẫn hoạt động rôm rả. Có người vừa cắt được đoạn hậu trường Tóc Tiên giúp Minh Hằng chỉnh cổ áo, cắt góc khéo léo nhìn như đang thì thầm tình tứ.
"Đây, ánh mắt đó! Nhìn rõ ràng là yêu mà!!!"
...
Tiên nhắm mắt, tắt màn hình. Cô không khóc. Nhưng một dòng quyết tâm vừa cứng lại trong lòng cô: "Không được làm phiền chị nữa."
Sáng hôm sau, trợ lý Tóc Tiên thay mặt cô xin nghỉ quay một ngày. Lý do là "mệt do thời tiết".
Đạo diễn đập tay lên bàn khi nghe tin. "Mệt cái gì giờ này! Cảnh quay phải dời hết, lịch toàn bộ đoàn bị ảnh hưởng!"
Một cú điện thoại gọi thẳng cho Tóc Tiên. Cô nghe hết, không thanh minh, không hứa hẹn, chỉ nhẹ nhàng:
"Em xin lỗi, đạo diễn. Em chịu hoàn toàn trách nhiệm."
Cúp máy, cô vẫn nằm im. Không ra ngoài. Không mở nhạc. Không online nhóm chat. Cô gặm nhấm nỗi đau của một người đã cố gắng hết lòng nhưng vẫn đi đến cuối cùng.
Minh Hằng nhận được tin Tóc Tiên xin nghỉ. Trong lòng cô chợt có một cảm giác khó tả, xen giữa bối rối và áy náy.
"Mình có hơi gay gắt không?"
"Lẽ ra chỉ cần nhắc khéo giữ ranh giới lúc quay. Còn ngoài giờ nếu em ấy thích cậu nam chính, thì đó là việc riêng của em ấy."
"Mình đâu có quyền cấm?"
Cô day trán. Ký ức về lần Tiên nhảy xuống hồ bất chấp mạng sống lại hiện lên. Hôm đó, cô thật sự bất ngờ, thật sự cảm động.
"Không lẽ. Mình làm tổn thương em ấy rồi?"
Hôm sau, Tóc Tiên xuất hiện trở lại trường quay.
Không ai nhận ra người con gái vừa "ốm nhẹ" hôm qua.
Trang phục chỉn chu, tóc búi gọn, ánh mắt dứt khoát. Giọng nói rõ ràng, sắc sảo trong từng đoạn thoại. Cảnh quay hôm đó được thực hiện trơn tru đến bất ngờ.
Đạo diễn từ cáu chuyển sang hài lòng, vỗ tay:
"Đây mới là Tóc Tiên của tôi!"
Tóc Tiên mỉm cười, lịch sự cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng rút về phía sau máy quay, không nán lại như mọi khi. Không hỏi thăm đạo cụ. Không trò chuyện thêm với hậu đài. Không lân la quanh khu vực makeup hay những nơi Minh Hằng vẫn thường ngồi đó.
Minh Hằng để ý thấy sự thay đổi ấy. Trong một lần Tóc Tiên quay lưng đi, cô thầm nghĩ:
"Em ấy đang tránh mình."
"Nhưng tại sao? Mình chỉ muốn tốt cho em ấy mà."
Sau giờ quay, Minh Hằng định gọi Tóc Tiên lại để hỏi chuyện, nhưng Tóc Tiên đã nhanh chóng rời phim trường, như thể đã lên kế hoạch từ trước.
Tối đó, Tóc Tiên ngồi trước gương trang điểm trong căn hộ riêng. Cô nhìn vào chính mình, mái tóc buộc gọn, ánh mắt nghiêm chỉnh, nụ cười vừa đủ. Một phiên bản quen thuộc của chính mình trước khi để cảm xúc chen vào.
"Tóc Tiên ngày xưa đã trở lại."
"Mình phải kết thúc chuyện này ở đây."
"Không được thích chị nữa. Không được làm phiền chị nữa."
Nhưng một giọt nước mắt bất ngờ rơi xuống má. Tóc Tiên vội chùi đi, bật cười.
"Khóc một lần cuối thôi. Từ mai quay lại là mình tự tin, chuyên nghiệp, và không có cảm xúc dư thừa nào nữa."
Hết chương 13.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store