HNTT - Fan hâm mộ của tôi là một con mèo
Chương 3: Bánh sinh nhật
Tiếng gõ phím lách cách trong phòng khách chỉ ngừng lại khi đồng hồ chỉ đúng hai giờ sáng. Tóc Tiên vươn vai, tay khẽ xoa vùng cổ vai đã căng cứng vì ngồi chỉnh ảnh suốt nhiều giờ liền. Trên màn hình máy tính là bức hình mới nhất của Minh Hằng tại sự kiện đêm qua, ánh đèn vàng nhạt hắt xuống gương mặt dịu dàng, ánh mắt cười rạng rỡ giữa đám đông fan hâm mộ. Em nhấp chuột đăng bức ảnh lên tài khoản Instagram @blackcat, dòng chú thích ngắn gọn nhưng đầy tình cảm: "Vẫn là chị, vẫn là ánh đèn sân khấu ấy, và vẫn là nụ cười khiến mọi thứ trở nên dịu dàng."
Đăng xong, Tóc Tiên đóng máy, cẩn thận cất chiếc laptop vào ngăn tủ rồi rón rén bước về phòng ngủ. Chỉ trong chớp mắt, cơ thể người mảnh khảnh của em lại tỏa ra một làn khói mỏng, trở lại thành dáng hình một chú mèo đen bé nhỏ. Em khẽ nhảy lên giường, len vào chỗ trống bên cạnh Minh Hằng, cuộn tròn thân mình, lặng lẽ áp mặt vào cánh tay đang buông thõng của người con gái ấy, rồi chìm vào giấc ngủ bình yên.
Mặc dù thức khuya đến tận khuya, sáng hôm sau Tóc Tiên vẫn phải dậy sớm. Mới sáu giờ rưỡi sáng, em đã tỉnh dậy, vươn vai một cái, lặng lẽ rời khỏi phòng. Một lúc sau, cánh cửa lại hé mở để em bước ra khỏi nhà dưới hình dạng con người. Hôm nay em có cuộc họp bàn về chiến lược phát triển sắp tới của công ty lúc mười giờ, không thể đến muộn.
Đến gần trưa, Minh Hằng mới trở mình tỉnh giấc. Mái tóc dài xõa ra trên gối, cô lười nhác vươn vai, mắt vẫn còn mơ màng. Đưa tay quờ quạng bên cạnh theo thói quen, cô chợt nhận ra sự vắng mặt của bé mèo thân quen. Cô ngồi bật dậy, mắt đảo quanh phòng.
"Tiên?" Cô gọi, nhưng không có tiếng đáp. Chỉ có sự im lặng lạ lẫm.
Cảm giác này không phải là lần đầu. Minh Hằng vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên tỉnh dậy mà không thấy bé Tiên đâu, cô đã hoảng loạn đến mức gần như phát khóc. Nghĩ rằng em đi lạc, cô cuống cuồng chạy quanh nhà, mở tung từng cánh cửa, nhìn ra cả sân sau và ngõ nhỏ. Cô còn từng định in tờ rơi tìm mèo. Thế nhưng đến tối hôm đó, bé Tiên lại như từ không khí mà hiện ra, ngoan ngoãn nhảy lên chân cô như thể chưa từng rời đi.
Sau lần ấy, một người bạn yêu mèo lâu năm đã an ủi cô rằng mèo là loài sinh vật kỳ lạ, đôi khi nó chỉ muốn đi đâu đó yên tĩnh một mình, nhưng rồi sẽ luôn quay trở về. Cũng từ đó, Minh Hằng học cách làm quen với sự biến mất của bé Tiên, để rồi mỗi lần không thấy em đâu, cô chỉ tự nhủ: "Thôi chắc tối em cũng sẽ về thôi."
Minh Hằng vươn tay lấy điện thoại xem thử có sự kiện gì mới không. Vừa mở màn hình, thông báo đầu tiên hiện lên khiến cô mỉm cười. Tài khoản @blackcat vừa đăng tải một loạt ảnh chụp mới, mà không ngoài dự đoán, là hình ảnh của cô từ sự kiện hôm qua.
"Lần nào cũng nhanh thật đấy." cô lẩm bẩm, tay thả tim vào bài đăng, rồi thẫn thờ nhìn bức ảnh thêm một lúc lâu như bị hút vào.
Ở một nơi khác, trong phòng họp sang trọng với ánh đèn trắng và bàn gỗ dài, Tóc Tiên đang ngồi chăm chú nghe giám đốc tài chính thuyết trình. Đôi tay em đặt hờ lên bàn, ánh mắt dõi theo slide chiếu trước mặt, nhưng đôi lúc lại liếc xuống màn hình điện thoại đặt úp trong lòng. Khi màn hình khẽ sáng lên báo hiệu thông báo mới, em khẽ nghiêng người xem.
Người dùng @minhhang2206 đã thả tim bài viết mới của bạn.
Một nụ cười nhẹ hiện lên trên môi em. Tóc Tiên nghiêng đầu, thì thầm gần như chỉ đủ mình nghe: "Chị ấy dậy rồi à..."
Buổi họp kéo dài gần hai tiếng với hàng loạt nội dung về chiến lược phát triển quý tiếp theo tuy nhiên vẫn chưa đi đến được thống nhất, Bùi Lan Hương lên tiếng:
"Mọi người nghỉ ngơi ăn trưa đi. Sau 30 phút nữa chúng ta vào họp lại."
Tóc Tiên nghe thế thì vội nói: "Hả còn phải họp tiếp à?"
Sau câu nói đó, em nhận được một cái lườm từ Bùi Lan Hương.
Tóc Tiên chỉ đành uể oải chấp nhận sự thật đau buồn này. Em nhìn đồng hồ, đầu ngẫm nghĩ.
Liệu mình có đến kịp sự kiện hôm nay của chị Minh Hằng không nhỉ?
Về phía Minh Hằng, sau khi tim bài viết mới của @blackcat, chị lại tiếp tục kiểm tra xem còn có thông báo gì không rồi tắt điện thoại: "Mình phải dậy thay đồ để chuẩn bị cho sự kiện samsung chiều nay."
...
Khi người điều hành cuối cùng cũng khép lại bài thuyết trình và chúc mọi người một buổi chiều hiệu quả, Tóc Tiên như được giải thoát. Em thu dọn tài liệu trong tích tắc rồi bước nhanh ra ngoài.
Đã hai giờ chiều. Em mở điện thoại ra xem lại thời gian sự kiện của Minh Hằng. Buổi giao lưu quảng bá cho Samsung đã bắt đầu từ một giờ chiều. Em khẽ cắn môi: "Trễ mất rồi."
Bùi Lan Hương từ bên cạnh bước tới, khoanh tay, nhướng mày:
"Cậu lại trốn việc nữa à?"
Tóc Tiên chắp tay làm mặt đáng thương, không nói thêm lời nào mà chạy biến ra bãi xe. Em chui vào xe, tháo bỏ bộ vest công sở cứng nhắc, thay vào đó là một chiếc hoodie đen, quần thể thao và khẩu trang, mũ lưỡi trai. Mọi thứ được chuẩn bị kỹ càng trong vòng chưa đầy năm phút. Em nhấn ga, hòa vào dòng xe tấp nập.
...
Đúng 1 giờ chiều, sự kiện của Minh Hằng đã bắt đầu. Chị vừa đến nơi, sân sự kiện đã tràn ngập người. Dòng fan xếp hàng dài đứng chờ để được nhìn thấy Minh Hằng từ xa, giơ cao những bảng hiệu, bóng bay, băng rôn chúc mừng sinh nhật. Âm nhạc rộn ràng vang lên khắp nơi. Minh Hằng vừa đi vào bên trong vừa vẫy chào fan, cô cười rạng rỡ, nhưng ánh mắt cô vẫn lặng lẽ lướt qua từng khuôn mặt, tìm kiếm một điều gì đó quen thuộc. Cô nhìn khắp nơi cũng không thấy vị fan kia tới, bỗng dưng có chút thất vọng.
Và rồi, khoảng nửa tiếng sau khi chương trình bắt đầu, một bóng dáng quen thuộc lách qua đám đông tiến vào bên trong. Vẫn là dáng người mảnh khảnh, vẫn là chiếc mũ trùm kín và đôi tay cầm túi máy ảnh. Minh Hằng vừa nhìn thấy ống kính ấy nhắm về phía mình, cả ánh mắt lẫn nụ cười như bừng sáng hơn hẳn.
Cô mấp máy môi, nói chuyện bằng khẩu hình:
"Cảm ơn vì đã đến."
Qua ống kính, Tóc Tiên bắt được khoảnh khắc ấy. Em nín thở, ngón tay siết nhẹ lấy thân máy. Không chỉ là hình ảnh, mà cảm xúc trong ánh mắt ấy, lời cảm ơn không lời ấy, tất cả đều khắc sâu vào tim em. Em rất cảm động vì chị đã để ý để sự xuất hiện của mình.
Những người đứng gần Minh Hằng cũng để ý. Theo ánh mắt của cô, họ quay sang nhìn. Và khi thấy người mà cô đang mỉm cười kia là fan hâm mộ nổi tiếng Blackcat, một tràng cảm thán rì rầm lan ra.
"Chị Hằng chào chị Blackcat kìa."
"Được chị Hằng để ý tới đúng là sướng thật."
Kết thúc buổi giao lưu, đám đông rào rào chen nhau tiễn Minh Hằng ra xe. Trong đám đông hỗn loạn ấy, Tóc Tiên vẫn cố chen lên được gần chị. Khi Minh Hằng vừa định bước vào xe, em chìa ra một chiếc hộp bánh được đóng gói cẩn thận, buộc ruy băng xanh nhạt.
"Chúc chị sinh nhật vui vẻ. Hãy ăn thật ngon nhé." em nói nhỏ, giọng trầm và dịu, rồi lùi lại.
Minh Hằng nhận lấy, ánh mắt đầy biết ơn. "Cảm ơn em." cô nói, rồi bước lên xe rời đi.
Trên đường về, cô vẫn nâng niu chiếc hộp trên tay. Cô lẩm bẩm: "Thật là một vị fan hâm mộ đầy bí ẩn. Mình sẽ đem bánh này về cùng ăn với bé Tiên."
Chiếc xe lăn bánh khuất dần trong nắng chiều. Ở phía xa, Tóc Tiên cũng nhanh chóng rời khỏi đám đông, phóng xe về nhà trước Minh Hằng. Em cần phải kịp biến lại thành mèo trước khi chị ấy về tới.
Khi Minh Hằng mở cửa nhà, cô nhìn quanh, vẫn chưa thấy Tiên đâu. Nhưng không quá lo, cô mỉm cười: "Lại chạy lăng xăng ở đâu nữa rồi."
Và quả nhiên, chỉ vài phút sau, từ sau tấm rèm, một chú mèo đen nhảy phóc ra, nhẹ nhàng đáp xuống sàn và chạy ngay tới chân cô. Minh Hằng cúi xuống bế em lên, cười khúc khích.
"Chị mới về nè. Em lại chạy đi đâu đấy hả?"
Cô đặt em mèo lên bàn ăn, lấy hộp bánh từ túi ra, vừa mở vừa nói:
"Hôm nay vị fan đó lại tặng quà cho chị nè. Ủa là cheesecake nè."
Cô chụp ảnh chiếc bánh, đăng lên Instagram với lời cảm ơn và tag tài khoản @blackcat. Sau đó, cô thắp một cây nến nhỏ cắm lên bánh, đèn trong nhà tắt bớt đi, chỉ còn ánh nến lung linh giữa căn phòng nhỏ.
Hi vọng cuộc đời mình thật hạnh phúc và bé Tiên thật khỏe mạnh để ở thật lâu bên cạnh mình.
Minh Hằng chấp tay lại và cầu nguyện rất chân thành.
Chúc mừng sinh nhật chị...
Bé mèo đen ngồi bên cạnh, mắt long lanh nhìn ngọn nến. Khẽ thì thầm những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho Minh Hằng.
Đến lúc cắt bánh, Minh Hằng xắn một miếng vừa phải, đưa về phía Tiên.
"Em thích phô mai lắm mà, ăn thử đi."
Nhưng Tiên lắc đầu, ngoảnh mặt sang chỗ khác, dường như kiên quyết từ chối. Minh Hằng nhướng mày.
"Sao vậy? Không đói hả?"
Tiên khẽ rúc đầu vào tay cô, yên lặng. Minh Hằng chợt hiểu, cười dịu dàng.
"Phải để chị ăn trước, em mới chịu ăn à?"
Bé mèo không trả lời, nhưng đôi mắt ánh lên một tia tinh nghịch. Minh Hằng cắn một miếng bánh, rồi lại đưa phần còn lại về phía em. Lần này, bé mèo ngoan ngoãn cúi xuống, ăn hết miếng bánh như đã đợi từ rất lâu.
Một buổi sinh nhật không pháo hoa, không đông đúc, chỉ có một cô gái và chú mèo nhỏ bên ánh nến lung linh. Thế nhưng, với họ, từng phút giây ấy lại rất đủ đầy, ấm áp và lặng lẽ chạm đến trái tim.
Hết chương 3.
P/S: Happy birthday chị Minh Hằng ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store