HNTT - Đối thủ không đội trời chung
Chương 13: Chị chạy không thoát đâu
Gợi ý nhỏ: Các bạn có thể nghe Toxic till the end của Rosé khi đọc chương này. Tại tôi nghe bài đó rồi viết ra chương này đó. Mời mọi người cùng đọc bên dưới.
...
Tóc Tiên vừa quay lưng rời đi, bước chân còn chưa kịp khuất hẳn sau con đường lát đá thì Minh Hằng đã từ từ bước ra khỏi chỗ nấp phía sau gốc cây lớn. Môi cô mím chặt như đang giấu đi điều gì đó. Hóa ra từ trước, cô đã căn dặn An phải báo với mình bất cứ điều gì liên quan đến Tóc Tiên. Khi An nghe vậy, cậu từng nghĩ rằng Minh Hằng đang cố theo dõi hay kiểm soát người khác. Nhưng sau khi tận tai nghe cuộc đối thoại vừa rồi, An mới nhận ra mối quan hệ giữa họ không đơn giản chỉ là đồng nghiệp hay bạn bè. Trong mắt cậu hiện rõ một vẻ bối rối xen lẫn lo lắng.
An quay sang đối diện với Minh Hằng, giọng nói mang theo chút ngờ vực:
"Chị và chị Tiên rốt cuộc là quan hệ gì vậy?"
Minh Hằng không trả lời ngay mà chỉ nhìn An một lúc lâu, sau đó khẽ đáp: "Cậu không cần biết."
An hít một hơi thật sâu rồi nghiêm giọng nói: "Chị định lợi dụng tôi để khiến chị Tiên ghen đúng không? Tôi không làm nữa. Tôi sẽ nói hết sự thật cho chị ấy. Tôi thích chị Tiên. Tôi không muốn tiếp tục lừa dối chị ấy."
Minh Hằng nghe vậy vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, khoanh tay lại và hơi nghiêng đầu như thể đang quan sát một con cờ khó bảo. Giọng cô đều đặn, lạnh mà rắn rỏi: "Cậu quên những gì đã hứa với tôi rồi sao? Ngay từ lúc cậu quyết định bầu cho tôi để được tham gia vào bộ phim, cậu đã chọn con đường sự nghiệp thay vì tình cảm với Tóc Tiên. Cậu chọn ánh đèn sân khấu, chọn cơ hội, chứ không phải chọn Tóc Tiên."
Cô tiến lại gần hơn, nói bằng giọng đều đều: "Và cậu cũng vừa nghe rồi đó. Em ấy nói tôi là của em ấy. Và em ấy cũng là của tôi. Cậu mãi mãi không thể xen vào đâu."
An nghe xong thì sững người, cả người như mất hết sức lực, ngồi sụp xuống bãi cỏ. Minh Hằng vẫn đứng đó, khoanh tay nhìn xuống với vẻ vừa thương hại vừa cảnh báo:
"Em trai à, tương lai của cậu còn dài. Trước mắt, cậu nên lo cho sự nghiệp đi. Im lặng và làm theo những gì tôi bảo, ít nhất cậu sẽ có một con đường sáng sủa. Còn nếu cậu muốn vứt bỏ tất cả vì một thứ tình cảm không có lối thoát, thì cậu thử xem có thắng được tôi không."
...
Trở về phòng sau cuộc trò chuyện ấy, Tóc Tiên vẫn không thể bình tâm. Bao cảm xúc hỗn độn cuộn trào trong lòng khiến cô gần như nghẹt thở. Cô nằm vật ra giường, cánh tay vung lên quăng điện thoại xuống bàn một cách vô thức. Ánh mắt nhìn lên trần nhà trống rỗng, nhưng tâm trí thì như đang cháy lên từng đợt.
Chị ta có thể lên sóng livestream ngọt ngào với người khác, để khán giả tha hồ đẩy thuyền và reo hò cổ vũ, vậy mà vẫn có thể quay sang giả bộ quan tâm chăm sóc mình. Thật buồn cười. Chị ta đang định chơi trò hai mặt với ai chứ?
Tóc Tiên cắn môi, tay siết chặt vạt chăn bên cạnh. Trong đầu như có hàng ngàn mũi kim nhỏ đâm vào, nhoi nhói không ngừng. Cô ngồi bật dậy, mặt mày đanh lại.
"Phải rồi, mình rút khỏi chương trình là xong. Khỏi phải chứng kiến mấy cảnh tình chàng ý thiếp đó nữa."
Nhưng rồi cô lại đổ người xuống, vùi đầu vào gối. Ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã lập tức bị phản bác bởi chính lý trí của mình.
Rút khỏi chương trình chẳng khác nào mở đường cho họ thoải mái gần gũi, chẳng ai ngăn cản. Không được, như vậy là quá dễ dàng cho chị ta.
Còn một tập nữa thôi là kết thúc chương trình rồi. Cô phải ở lại, phải ở lại canh chừng chị ta.
...
Ngày quay tập cuối được tổ chức ở Hà Nội. Bữa sáng hôm ấy, bàn ăn được bày biện đẹp mắt với nhiều món ngon. Nhưng Tóc Tiên chỉ ăn vài miếng rồi ngừng đũa, bởi vì cô một lần nữa phải chứng kiến Minh Hằng và An cười nói vui vẻ với nhau. Trong lòng cô, mùi vị nào cũng trở thành vị đắng.
Khác với những lần trước, lần này không khí giữa họ có phần gượng gạo, nụ cười trên môi An thiếu đi sự tự nhiên vốn có. Thế nhưng Tóc Tiên chẳng để ý được những chi tiết đó. Sự ghen tuông trong lòng đã dâng lên như sóng trào, lấn át mọi suy nghĩ tỉnh táo. Với cô, cảnh tượng trước mắt chỉ là minh chứng rõ ràng cho mối quan hệ mà cô vẫn luôn hoài nghi. Cô không còn muốn phân tích đúng sai. Cô chỉ biết mình không chịu nổi nữa.
Suốt cả buổi quay hôm ấy, cô giữ khuôn mặt lạnh lùng với mọi người, trò chuyện đúng mực với các nghệ sĩ khác, nhưng bên trong như một ngọn lửa bị nén chặt. Đến khi ghi hình kết thúc, mọi người ôm nhau chào tạm biệt, tổ sản xuất cảm ơn từng khách mời, thì Tóc Tiên vẫn mỉm cười duyên dáng cho camera, nhưng lòng cô không hề nhẹ đi chút nào. Thay vào đó là sự mệt mỏi, chán chường.
Tối hôm đó ở khách sạn, cô trằn trọc không ngủ được. Sáng hôm sau, không thể chịu nổi nữa, cô gõ cửa phòng Minh Hằng định cãi nhau một trận với chị cho hả giận. Nhưng gõ cửa mãi cũng không thấy ai ra mở cửa. Trùng hợp thay có một nhân viên đi ngang qua, cô ấy nói rằng Minh Hằng đã rời khách sạn từ tối qua, hình như là để đến đoàn phim mới.
Thế là Tóc Tiên đón chuyến bay tự trở về nhà trong tâm trạng rối bời. Cô mở điện thoại, lướt tin tức giải trí như một thói quen, nhưng lần này, mọi sự chú ý đều đổ dồn về hình ảnh Minh Hằng gia nhập đoàn phim mới. Bức ảnh chụp chung giữa cô ta, An và đạo diễn đang lan truyền chóng mặt trên các trang mạng xã hội.
Máu nóng vẫn chưa hạ xuống dù cô đã đứng giữa phòng khách gần cả giờ đồng hồ. Tóc Tiên đi qua đi lại, tay siết chặt ly nước lạnh nhưng không hề uống. Đôi mắt vẫn hiện lên hình ảnh bức ảnh thân mật giữa Minh Hằng và An. Mặt Tóc Tiên đỏ bừng vì giận. Cô ném điện thoại xuống ghế, bàn tay run lên vì tức.
Trên thực tế, bức ảnh đó chỉ đơn thuần là cả ba người cùng đứng gần nhau, không có tương tác gì đặc biệt. Minh Hằng vẫn giữ gương mặt lạnh lùng thường thấy, còn An thì như đang nhìn đi nơi khác. Nhưng đối với một người đang trong cơn ghen tức đến điên cuồng như Tóc Tiên, cô không thể thấy được những chi tiết ấy. Trong mắt cô, chỉ cần họ xuất hiện cùng nhau là đã đủ khiến máu nóng dồn lên não.
Tóc Tiên cắn môi. Một phần trong cô muốn vứt hết, khóa mạng xã hội, bỏ qua mọi chuyện và dành thời gian nghỉ ngơi. Nhưng phần còn lại thì lại không cam tâm.
Ngay lập tức, cô gọi trợ lý đến, giọng dứt khoát: "Tôi cần biết địa chỉ đoàn phim mà Minh Hằng đang tham gia. Nhanh lên."
Trợ lý không chần chừ. Chỉ vài phút sau, thông tin đã được gửi về. Anh vốn là một người hâm mộ An từ lâu, lại thường xuyên cập nhật tin tức giải trí. Khi nghe Tóc Tiên hỏi, cậu liền lục lại những bài đăng mới nhất trên mạng xã hội, không khó để tìm được địa chỉ chính xác của đoàn phim.
Tóc Tiên cầm điện thoại, ánh mắt lóe lên một tia cương quyết: "Dọn vali đi. Ngày mai chúng ta lên đường ngay lập tức. Tôi sẽ tới tận nơi gặp chị ta."
Được rồi. Nếu chị muốn tránh mặt tôi để hẹn hò với người khác, vậy thì tôi sẽ tìm đến tận nơi. Chị chạy không thoát đâu.
Hết chương 14.
Tiểu phẩm:
Tại đoàn phim, tiếng "hắt xì" vang lên liên tục.
Hoài: Chị không sao chứ?
Măng Hình: Chị không sao. Chắc Chóc Chiên đang nhớ chị nên nhắc thôi.
Hoài: ...
P/S: Không biết có ai đọc xong chương này bị khó chịu về nhân vật của Măng Hình hong nhỉ? Mong mọi người đừng khó chịu về nhân vật này nha.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store