Hle25 X Oc Our Ghost
Tại căn cứ bí mật"KHÔNG ĐƯỢC! Mày bị khùng hả Wooje??? Lỡ nó làm mày điên luôn rồi sao? Lỡ bọn tao không làm được bùa giải cho mày rồi sao?? Rồi lỡ... Aisss cái thằng ngốc này!!!" - Yoo Hwanjoong lớn tiếng mắng một tràng khi Choi Wooje vừa kể ra toàn bộ mọi chuyện và kế hoạch để diệt trừ con ma đó của cậu. Hắn nhớ hắn cũng có ăn bánh của bà Puddifoot mà, đâu có bị ngốc giống thằng nhóc này đâu?"Hwanjoong nói đúng đó, em không nên liều lĩnh như vậy, nghĩ cách khác đi" - Kim Geonwoo cau mày, y thật lòng không muốn cậu mạo hiểm bản thân như vậy. Y không muốn bất kì trường hợp xấu nhất nào xảy ra với người em trai yêu quý của y đâu. "Nhưng nếu có thể em sẽ kháng cự được nó ở tâm thức, ít nhiều sẽ biết được thông tin gì đó để nói cho các anh tìm bùa giải, trong lúc đó cũng tìm các thầy cô giúp, em thà bị điên còn đỡ áy náy hơn việc nhìn người khác bị giày vò vì lỗi lầm của em gây ra" - Choi Wooje cậu biết các anh sẽ phản đối việc này, nên cậu đã đi tìm hiểu sự việc đó kĩ hơn qua người bạn đã vừa mới thoát khỏi linh hồn đó - Jimmy. Cậu ta mơ hồ, lúc nhớ lúc không, thần sắc có vẻ khá hơn nhưng vẫn còn đờ đẫn, cứ như bị mất trí. Nhưng cậu ta có nói loáng thoáng về việc có thể nói chuyện được với hồn ma đó. Không biết có thật hay không, nhưng Choi Wooje tin nếu cậu đủ ý chí mạnh mẽ, cậu thề sẽ có thể kéo ả ta ra phơi nắng dưới ánh sáng mặt trời cho xem. "Em thật sự muốn như vậy?" - Park Dohyeon tay miết lên từng cánh hoa, ngắm nghía vô cùng kĩ càng từ hình dáng, màu sắc đến mùi hương. Rồi anh nhẹ nhàng đặt 5 nhánh hoa vào túi áo, biết chắc nó sẽ hữu dụng khi cần, nhất là khi đứa em trai của anh đang lựa chọn con đường nguy hiểm này."Vâng, em tin các anh sẽ giúp được em mà" - Choi Wooje nhìn các anh với ánh mắt quyết tâm, cậu hoàn toàn tin tưởng vào trí tuệ và tài năng pháp thuật của các anh, và cả sự yêu thương của các anh giành cho cậu nữa. Han Wangho từ đầu đến cuối không nói gì. Hôm qua anh đã biết chắc Choi Wooje có gì đó đáng nghi, không ngờ nó còn nghiêm trọng hơn anh nghĩ. Nhưng dù bất cứ giá nào anh cũng sẽ giúp cậu giải quyết chuyện quái quỷ này. Kế hoạch của Wooje cũng không tệ nhưng hơi mạo hiểm, cần phải lên kế hoạch dự phòng và chỉnh chu hơn. "Vậy thì 6h chiều nay, kế hoạch bắt đầu" ____________6h chiều, Choi Wooje đứng giữa Sân Biến Hình hét thật to:"ĐỒ CON MA XẤU XÍ, CON MA BÉO Ú, CON MA LÙN TỊT"____________"Sắp 6h rồi, không biết thằng nhóc Choi Wooje ở đâu nữa, cả Yoo Hwanjoong cũng biến mất luôn" - Lee Minhyung ngồi bên bàn dài nhà Gryffindor, ngó nghiêng xem hai con người đó chết dẩm ở đâu rồi mà chưa tới. Bình thường tới giờ ăn tối là thấy họ luôn có mặt đầu tiên, còn háo hức đoán xem tối đó sẽ ăn món gì. Nhưng hôm nay lại đến trễ, hay là không đến?Chắc Kim Geonwoo cũng sẽ biết hai người họ ở đâu. Lee Minhyung ngó mặt qua phía dãy bàn nhà Lửng, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Moon Hyeonjun cũng như anh, nhìn anh lắc đầu.Biết có chuyện chẳng lành, cả hai cùng lúc nhìn qua phía nhà của Ryu Minseok, cậu cũng thế, bất lực nhìn cả hai. Hyunh trưởng nhà cậu cũng biến mất rồi.Vậy còn nhà Slytherin, 4 con người kia có thể ham chơi, vậy còn anh thì sao? Họ tin Park Dohyeon là người kỉ luật, sẽ không vắng mặt bất kì bữa ăn tối nào, đặc biệt là buổi tập hợp các nhà để thông báo điểm. Nhưng cả dãy bàn cũng thiếu một vị trí của anh?Đồng hồ điểm 6h, thời gian bắt đầu bữa tối ở Đại Sảnh Đường. Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 10, cô hiệu trưởng McGonagall đang từ từ bước lên phía trước để thông báo điểm của các nhà trong tháng này. Cô vẫn luôn như vậy, qua bao thay đổi của thời gian, gương mặt cô vẫn ánh lên nét phúc hậu trìu mến. Đứng trước toàn thể học sinh trường Hogwarts, khi cô chuẩn bị cất giọng thì bỗng từ đâu có tiếng hét như một lời khiêu khích vang lên từ hướng Sân Biến Hình. Lee Minhyung giật mình, chẳng phải đó là giọng của Choi Wooje sao? Nó đang nói gì vậy? Nó có biết gì về tin đồn gần đây không mà lại nói những lời không nên nói vậy? Lee Minhyung trong lòng lo như lửa đốt, anh thật muốn lao ra khỏi đây để bịt mỏ cái thằng nhóc này lại quá!Cả Đại Sảnh Đường chấn động không kém, họ biết về tin đồn đó, nhưng thật hay giả chưa rõ, vì hai cậu bạn Jimmy và John đó vẫn sinh hoạt đều đặn như người bình thường, nhưng trông mệt mỏi và thiếu sức sống như bị bệnh thôi. Vì họ chỉ nghe tin căn phòng đó đã bị mở, cùng lúc hai người này bị những triệu chứng khác lạ, miệng người này qua miệng người kia, khiến câu chuyện càng dần trở nên méo mó. Song vì họ sợ cũng bị "ám" giống như hai cậu bạn đó, nên họ không dám tiếp cận để hỏi chuyện. Cứ như vậy, họ đã tin và không dám mạo phạm để chuốc hoạ về mình. Nhưng họ không ngờ lại có người gan to búa lớn dám thách thức hồn ma. Nhưng họ cũng không hề biết, tin đồn ấy là thật, và người tạo ra tin đồn ấy là...Trong lúc mọi người đang tập trung về tiếng hét kia, không ai để ý tới John - người đang bị một hồn ma theo sau lưng chỉ có người bị ám mới có thể nhìn thấy."Cậu ta đang nói về tôi sao? Cậu ta không nghe về tin đồn tôi tạo dạo gần đây hả? Hay tôi tạo ra tin đồn đó chưa đủ kinh dị? Dám chê tôi hả? Tôi phải cho cậu ta biết thế nào là sống không bằng chết!!! Chúng ta "đồng hành" tới đây thôi, tạm biệt cậu, John. À mà nếu cậu còn dám chê bai tôi nữa, tôi sẽ quay lại đó" Những lời cảnh cáo chỉ có John nghe được, cậu đã được giải thoát rồi sao? Cậu phải cảm tạ ân nhân cứu mạng mới được. Ơ nhưng sao cậu phải cảm tạ nhỉ? Có chuyện gì vừa xảy ra vậy? Cậu vừa quên mất chuyện gì rồi thì phải? Ai vừa nói chuyện với cậu vậy?Yu Minji cắt đứt linh hồn với cậu bạn John, bay vèo một phát ra Sân Biến Hình, tóc tụi Slytherin vừa bay lên như chứng minh sự hiện diện của nó, nhưng họ hoàn toàn không thấy được nó. "Em lại quậy nữa rồi, Yu Minji"_________"Nè cái cậu kia, nói gì đó?"Choi Wooje nhìn xung quanh hoàn toàn không có ai, chỉ nghe được giọng nói đanh đá của một cô gái. "Tôi nói cô đó, đồ con ma xấu xí, xấu xa, chuyên gây hại cho người khác"Yu Minji bị nói cho muốn điên lên, nó nhận ra đây là người đã mở cửa phòng giúp nó trốn thoát, nó coi cậu là ân nhân, nhưng sao cậu lại nhục mạ nó như vậy?Đã vậy thì...Choi Wooje nhất thời đứng không vững khi bị một luồng không khí giận dữ dội thẳng vào lồng ngực, xuyên thấu từng tế bào và thâm nhập toàn bộ thần trí của cậu sau khi cậu vừa nói ra những lời lẽ thô tục đó. Cậu ngã quỵ xuống, cơ thể như vỡ vụn, quằn quại đau đớn. 4 con người tản ra nấp ở các cột gần đó nhanh chóng chạy đến đỡ cậu. Choi Wooje bị Kim Geonwoo kiềm chặt tay chân, Park Dohyeon nhanh chóng mở miệng cậu đổ lọ độc dược mà anh vừa điều chế. Quả nhiên có tác dụng ngay lập tức, cơ thể cậu từ từ thả lỏng và khôi phục lại ý thức, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.Kinh khủng thật đấy.Giờ thì diễn nốt màn kịch còn lại thôi. "Đâu rồi? Ra đây đi con ma xấu xí? Ra đây mà ám tôi này"Giọng nói của Choi Wooje lần nữa vang vọng cả Đại Sảnh Đường im ắng. Lee Minhyung thật sự không nhịn được nữa. Anh đứng bật dậy giữa bàn ăn, cúi người ý xin cô hiệu trưởng cho anh ra ngoài. Không cần biết cô đồng ý hay không, anh chạy một mạch ra Sân Biến Hình, nơi mà thằng em trai ngỗ nghịch cứ hét lên mấy điều thô lỗ, theo sau là Ryu Minseok và Moon Hyeonjun cũng mạng phép xin cô ra ngoài.Giữa một loạt những chuyện hỗn loạn nhưng Đại Sảnh Đường vẫn một mực im ắng, không nháo nhào, không hỗn loạn. Cô McGonagall biết các học sinh của cô sợ bị dính vào con ma tin đồn, họ tuyệt nhiên im lặng, không muốn nhắc gì về chuyện này, nhưng trên gương mặt họ vẫn lộ ra vẻ tò mò và bất an. Thế nên, để trấn an học sinh, Cô McGonagall quyết định dẫn toàn bộ học sinh đến Sân Biến Hình để chứng kiến và sẵn sàng bắt con ma đó nếu nó xuất hiện."Không vào ăn tối mà đứng đây nói khùng điên gì vậy? Im mồm lại ngay Choi Wooje!" - Lee Minhyung chạy nhanh đến bịt mồm cậu rồi lôi xồng xộc Choi Wooje về hướng đại sảnh. Cậu vùng vẫy khỏi lực kéo của anh và thành công thoát khỏi cánh tay lực lưỡng của con gấu đó."Khoan đã khoan đã, em muốn gặp con ma đó, thả em ra""Đừng nói bậy bạ, im lặng đi" - Moon Hyeonjun cũng đang một tay phụ Lee Minhyung bắt con heo đang gây sự này lại. Anh ngạc nhiên bỗng thấy sao hôm nay Choi Wooje khoẻ bất thường, thằng nhóc này còn chưa ăn tối mà?"Anh cho mày 3 giây. 1...2..."Ryu Minseok đanh mặt nhìn Choi Wooje, chưa kịp đếm tới 3, Choi Wooje đã im thin thít. Cậu sợ lắm. Ryu Minseok mà nóng máu lên là không biết điều tồi tệ gì sẽ xảy ra đâu. Con người này, đáng sợ lắm."Các trò, cho cô biết đã xảy ra chuyện gì?" - Cô McGonagall đã dẫn toàn bộ học sinh tới, có cả các giáo sư ở đây. Cậu thầm cảm thán anh Wangho của cậu quả thật là thiên tài. Sau khi thấy 4 người anh của cậu trà trộn được vào đám học sinh kia, Choi Wooje thản nhiên kể lại sự việc:"Vì em nghe tin đồn sẽ có con ma nào đó xuất hiện vào 6h chiều nếu ai đó ra ngoài hoặc nhắc đến nó, nên em muốn thử xem con ma đó như thế nào, nhưng cô và các bạn thấy đó, em vẫn không bị sao cả, cũng chả có con ma nào, vậy là tin đồn đó có thật không ạ?"(còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store