ZingTruyen.Store

HLE25 | Khúc Khải Hoàn

Chap 24.

SouriredeAngel

Dù chẳng dò xem dự báo thời tiết, các thiếu gia của Hàn Hoa Sinh Mệnh vẫn may mắn tạm biệt đất nước Nhật Bản vào một ngày mùa đông nắng đẹp.

Bầu trời bao la mang màu xanh trong vắt, những tia sáng nhẹ ôm theo cả lời thì thầm của gió và mây khẽ đáp xuống đường băng mắt thường thấy là bằng phẳng. Tiếng động cơ máy bay cứ chốc chốc lại rồ lên, chẳng rõ là rời hay đến, chỉ cần biết là sân bay Narita dường như luôn sẵn sàng trạng thái sắp phải lưu luyến gửi câu chúc "thượng lộ bình an" hay lời chào đón tươi vui và nồng nhiệt.

Ngồi trong sảnh chờ, Wangho vẫn có cảm giác không chân thật. Mọi thứ như chỉ mới là ngày hôm qua khi cả đội cùng đáp xuống sân bay nọ ở Osaka, thế mà chớp mắt một cái thôi đã phải vội vã quay trở về Hàn rồi. Vậy nên nói chẳng buồn, chẳng tiếc là nói dối.

Vẫn như mọi khi, đội trưởng Han ở đâu thì bên cạnh sẽ luôn thấp thoáng bóng dáng của mấy chiếc đuôi nhỏ. Dù tối qua có được anh giục ngủ sớm thì Geonwoo vẫn cứ ngáp ngắn ngáp dài, hai mí mắt cụp xuống nặng trĩu không tài nào nhấc lên nổi. Được cái là Hwanjoong nay chịu thay anh kiểm tra lại giấy tờ rồi, còn Dohyeon đang bận bịu đi khai báo nốt mấy kiện hành lý. Quà cáp lần này bọn họ mang về cứ phải gọi là như đi buôn, cũng may Wangho đã lường được trước nên mua sẵn hẳn mấy cân từ nhà.

- Nhanh thật đấy...

Nhân lúc công chúa hẵng còn lơ đãng, Wooje khẽ vân vê nghịch ngợm ngón tay anh, rồi sờ đến chiếc cuống vé in chữ "Incheon" thật to và đậm, suy nghĩ hồi lâu rồi nhẹ nhàng nói. "Anh này..."

"Hửm?"

"...năm sau, rồi thật nhiều năm sau nữa, tụi mình lại cùng nhau đi tiếp nhé."

Người đi rừng không nhanh không chậm rời tầm mắt khỏi chốt an ninh cuối cùng phía xa xa, mặt đối mặt với em út nhà mình. Ẩn đằng sau cặp kính cận ấy là nỗi niềm chờ mong cho một lời hồi đáp, là sự hi vọng đối với tương lai, nhưng cũng lại nhất mực dè dặt và tôn trọng trước bất kì quyết định nào của anh mình, dẫu đó chẳng phải những điều mà bé con muốn nghe nhất.

Sau một thoáng im lặng, anh nở nụ cười. Vẫn là ánh mắt ngọt như mật đó, vẫn là chất giọng dịu dàng đó, sau cùng, chẳng có điều gì là thay đổi cả.

Vẫn luôn đẹp đẽ và nguyên vẹn như cái thuở họ lần đầu gặp gỡ.

- Ừ, tất nhiên rồi.

'Đi tiếp' của em ấy, cũng có thể được hiểu theo nhiều nghĩa mà phải không? Wooje có quyền hiểu theo cả những cách khác mà phải không anh?

Cậu chàng Hỗ trợ tưởng chừng như thờ ơ mà hai tai cũng vô thức hướng về phía bên này, nghe được rõ mồn một câu trả lời của anh, trong lòng như tháo được nút thắt chết làm cậu để tâm suốt mãi tự bao giờ.

Từ băng ghế đằng sau, khủng long con bất ngờ chồm lên, dùng cái thân một tạ nhắm đúng vị trí của anh rồi quàng cả hai bắp tay lên cổ. - "Anh hứa rồi đó nhé, người tốt đã hứa là không được nuốt lời."

Bảo Zeking của họ là con nít cũng có sai đâu, mà thấy như vậy là chưa đủ, cậu chàng còn nhõng nhẽo với anh đòi móc ngoéo, xong xuôi bèn chụp vài tấm lại, kêu là giữ làm bằng chứng cho sau này.

Hãy cho Wangho 1 phút để biện minh. Không phải anh áp filter lên chúng nó đâu, nhưng hai ngôi sao thì nhỏ thế này, hai ngôi còn lại dù lúc nào cũng làm ra vẻ trưởng thành, concept nhưng thực chất vẫn còn trẻ con lắm, đổi cách dùng từ là cần anh lắm, vậy thì sao anh nỡ mà rời bỏ tụi nhỏ đây?

Đúng lúc này, nhiệm vụ của vị Thần Tiễn cũng đã thuận lợi hoàn thành xong. Chênh lệch chắc hẳn chỉ tính được bằng giây khi giọng nói của chị tiếp viên hàng không bất chợt xen ngang, thông báo mời các hành khách nhanh chóng di chuyển theo hướng dẫn của phi hành đoàn, vì đã sắp đến thời gian cất cánh.

Dohyeon chẳng đếm được mình đã nói câu này lần thứ bao nhiêu, chỉ là anh không còn nghĩ quá nhiều về nó nữa. Phải chăng là vì nó chẳng còn cất lên sau những trận thua, bởi trong ký ức của anh, lần gần nhất là khi họ bước trên sân khấu, cùng nâng cao chiếc cúp vô địch.

- Đi thôi.

Phải đi và viết tiếp cuộc hành trình dài của chúng ta chứ.

- Năm sau em muốn du lịch đâu đó xa hơn chút, ví dụ như, hmm, Hy Lạp chẳng hạn.

- Em thì muốn thử một lần đến Thụy Sĩ, Wangho-hyung đi rồi mà đúng không, lúc đó anh có thể làm thổ địa.

- Hay là tụi mình đi Tây Ban Nha đi, chẳng phải lần trước anh nói muốn đi sao?

- Em đã luôn ao ước được ngắm cực quang, có thời gian tụi mình cùng nhau đi nhé.

Tiếng khúc khích vô tư, âm thanh kéo rê vali nặng trĩu không chỉ là tư trang mà còn là tình cảm cứ thế vang vọng, cho đến khi năm bóng lưng ấy khuất dần sau cánh cửa hải quan, hẹn mảnh đất Phù Tang một ngày không xa có cơ duyên trùng phùng.



- Hoàn -

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store