ZingTruyen.Store

HLE25 | Khúc Khải Hoàn

Chap 19.

SouriredeAngel

Thành thật mà nói, ban đầu căn bếp trông khá to mà đến khi nhét cả năm con người vào liền có chút chật chội.

Tiếng 'xèo xèo' nấu nướng vang lên cùng mùi gia vị thơm lừng phủ kín các ngóc ngách, ám hết vào áo quần như muốn chặn họng mọi câu than thở lười đi tắm tối hôm nay. Khung cảnh hiện tại như làm sống dậy hình ảnh những gia đình kiểu mẫu: năm tuyển thủ nhà Cam cùng nhau mỗi người một tay chuẩn bị bữa tối, ai nấy đều chuyên tâm vào công việc trước mặt vì chẳng biết lúc nào ông kẹ mặc tạp dề ở tuổi 23 kia sẽ khò mình đến đen thui mỗi lần mắc lỗi.

Khác với tưởng tượng của Hwanjoong, ít nhất cái bếp bây giờ chưa có điềm báo gì là sẽ trở thành một bãi chiến trường. Không uổng công trên xe đi về, cậu đã nửa ép buộc nửa đe dọa bốn người kia cày nát cả tập Nhà hàng Chữa lành cùng dì Baek để tránh việc hô biến mấy món ăn thành nguồn cơn gây ngộ độc thực phẩm. Quay lại Hàn nhất định cậu sẽ vòi anh Kwangsoo thêm phí hoa hồng mới được, nhờ có cậu mà kênh Youtube của đội tăng lên năm chục view là ít.

Chẳng hiểu lúc nãy Wangho thủ thỉ gì với Wooje mà giờ bé út bện hơi anh thế, người thì cắt hành, người đứng rửa rau mà hai cỗ máy nói vẫn liến thoắng liên hồi về bộ anime mới ra rạp hồi đầu tháng, tay đua cừ khôi vừa vô địch chặng São Paulo hay chàng cầu thủ trẻ đá trượt liên tiếp 3 lần trên chấm phạt đền. Bộ đôi nửa trên bản đồ đang cười đùa vui vẻ, nhưng giám thị họ Yoo đứng bên cạnh nhìn đứa em nhà mình cầm dao hạ từng nhát xiêu vẹo mà toát mồ hôi hột.

- Thôi mày đi ra kia lột tỏi với Wangho-hyung đi, thái như kiểu mày thủ sẵn 10 cái bảo hiểm ấy.

Bản chất sự thật thì luôn mất lòng, nhưng cứ trơ mắt để đứa em cưng làm thì sớm ngày cũng phải đôn Lee09 lên đi top, là Hàn Hoa Sinh Mệnh mất toi cánh top luôn. Đường trên thiên tài bĩu môi thay lời muốn nói anh cứ mắng em, anh hết thương em rồi, xong lại nhanh như chớp lật mặt, nhe răng khúc khích với công chúa hạt Đậu của nó.

Ở phía bên này, sau làn khói nghi ngút bốc lên từ nồi nước dùng sôi tanh tách nổ bọt, duo Đường giữa - Xạ thủ đang chăm chú hớt từng phần váng mỡ nổi lềnh bềnh chẳng tuân theo quy luật trong nồi canh đậu hũ rong biển. Geonwoo húp thử xem món canh đã tròn vị chưa, vừa không quên liếc sang trông chừng mấy miếng phi lê cá đương xì xèo phồng rộp lên như sắp nổ ở chiếc chảo sâu lòng ngay cạnh.

"Hyung này, anh dám cược với em không?" - Cược là em sẽ lật được miếng cá này mà chẳng cần đụng đến phới dẹt. Khủng long con với vẻ mặt như vừa tìm thấy trò hay, láu lỉnh khoe với anh, còn Dohyeon chỉ biết bất lực xen lẫn cưng chiều mà thuận theo ủng hộ. - "Rồi rồi tới đi, anh đang nhìn đây."

Jjangka mím môi, cả hai bàn tay thường ngày quen bầu bạn với bàn phím và con trỏ chuột cầm chắc cán nhựa, tự nhẩm "một...hai...ba" rồi hất thật dứt khoát. Tựa một thước phim quay chậm nơi phim trường, năm miếng cá mặt dưới giòn rụm, màu nâu vàng đẹp mắt lơ lửng trong không trung vỏn vẹn vài giây ngắn ngủi, thu hút tất thảy sự chú ý về mình trước khi hạ cánh mỗi khúc một nơi, hết sức công bằng cả trong chảo và trên bàn bếp.

- Thôi ch*t!

Quy tắc 5 giây, mặc kệ việc mạo hiểm có thể bị bỏng sau hành động này, Mid-laner Hàn Hoa nhanh tay bốc miếng cá cho lại vào chảo trước khi cái máy quét chạy bằng cơm nhà mình lần ra bất kì manh mối nào.

Hơn cả loạt Bo5 vật vã, cuối cùng các chàng trai ở nhà được Cam mẹ "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" đã hoàn thành xong bữa cơm của chính họ. Quá trình vừa rồi có lẽ đã bào mòn nốt chút sức lực sót lại sau ngày dài chưa kịp nghỉ ngơi, cho nên chẳng ai thiết gì câu nệ, họ vội vã kéo ghế ngồi ngay ngắn vào bàn.

Mấy đứa nhỏ đã không nhịn được mà lao vào đánh chén, chỉ riêng đội trưởng Han nheo mắt ngắm nghía miếng cá trong bát hồi lâu rồi lại đẩy qua cho cậu em Hỗ trợ, người đang cắm cúi rút từng mảnh xương dăm ra, tông giọng cao lên hẳn vài phần.

- Hwanjoongnie à, tiện tay gỡ xương luôn giúp anh với.

Cậu chàng 2k2 liếc anh một cái, miệng làu bàu nhưng vẫn kéo gần chiếc bát về phía mình: "Với trình độ nấu ăn dở ẹc và cái nết chỉ ăn cá không xương này của anh thì em đến bái phục người nào tương lai chịu đựng được."

- Quá đáng thật đấy, anh đã luôn làm việc chăm chỉ để có thể mua chúng mà!

Biết cậu bạn gấu trúc miệng cứng lòng mềm, Geonwoo cũng tận dụng thời cơ mà tranh thủ. - "Ê, hay là mày giúp cả tao..."

"Khỏi, mày thì tự túc."

----------

Viper's new content has arrived •

Kể từ sau bài đăng cảm ơn và ăn mừng chức vô địch Chung kết Thế giới, hơn một tuần rồi thông báo nhỏ mới lại hiện lên từ ID này trên ứng dụng B.stage. Nhưng thôi có lộ diện là may mắn rồi, thầy Ba đã thành công truyền thụ đạo lý biết đủ là hạnh phúc, không biết bao nhiêu lần những người hâm mộ phải trải qua cảm giác chẳng biết tuyển thủ mình yêu đang sống như thế nào suốt quãng nghỉ off-season dài y hệt một thế kỷ. Vì vậy nên cũng chẳng có ai dám mở miệng than phiền, buông đôi ba lời trách móc hay nỡ lòng nào làm cụt hứng chủ nhân của danh xưng Thần tiễn.

Ngừng lan man và quay về chủ đề chính, bức ảnh nhuộm sắc đèn vàng mà Dohyeon đăng lên chỉ có một phần mặt anh và chỏm tóc bông mềm lộ ra ở góc, chủ ý nhường toàn bộ trung tâm cho chiếc bàn nhỏ bày vài món ăn đơn giản cùng khoảnh khắc bốn người còn lại đương vừa chuyện trò, ăn uống.

Nội dung: "Bữa tối tự nấu của năm anh em chúng mình!"

Trong nháy mắt, bài đăng thu về lượng lớn react, khu bình luận càng lúc càng náo nhiệt.

Cuối cùng thì Viper-nim cũng nhớ đến chúng ta rồi sao...

Tôi đã sống đủ lâu để thấy laogong chủ động selfie up MBS dù chỉ là góc mặt T_T

Những lúc như này mới thấy triệu tư đáng giá quá đi :33

Cho mình order một phần do FMVP W25 nấu với ㅎㅎㅎ

Nghĩ ra tên nhà hàng chưa?
    > Viper replied: Healing restaurant.
       >> Tiền đâu để mở nhà hàng vậy ㅋㅋㅋ
            >>> Viper replied: Hwanjoongnie bảo nhẫn với cúp được giá thì bán luôn~

Cả 5 người cậu cùng làm hả?
    > Viper replied: Đúng vậy, mô hình kinh doanh hộ gia đình ^^

----------

- Dohyeonie-hyung ơi, ra rửa bát với tụi em.

Người chơi Blue cười tủm tỉm, thả tim nốt mấy bình luận thú vị rồi cất điện thoại, xoay người vươn vai.

- Đợi chút, anh tới liền!

Hòa giữa tiếng nhạc nhẹ nhàng thư thái, những tràng cười đến đau cả bụng dạ, âm thanh nước chảy và xoong nồi ma sát vào nhau, đêm cuối cùng của năm anh em tại Niseko cũng đang lặng lẽ, từng chút một khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store