Hle25 Khuc Khai Hoan
- Hì hì, em đã bảo là đỡ hẳn rồi mà, anh chẳng tin em gì cả. Chờ Dohyeon chậm rãi thu lại bàn tay vừa áp lên trán mình để kiểm tra thân nhiệt, Geonwoo nhanh nhảu nhảy xuống từ trên ghế, chạy lăng xăng như một chú gà con lạc mẹ tới chỗ anh cả của họ. Ốm xong một chập mà cậu chàng đầu hai hồi xuân thấy rõ, trong khi bộ tứ bảo mẫu ai nấy đều mang quầng thâm đen xì cùng mái tóc lam lũ rối bù như tổ quạ. Đội trưởng Han một bên sắp xếp hành lý, bên còn lại kiểm tra lần lượt hộ chiếu của cả năm người, thấy cảnh này liền mỉm cười miễn cưỡng. - Dohyeonie lo cho em nên cả đêm qua cứ trở mình mãi, làm anh đây cũng khó ngủ theo luôn. Tưởng "anh ruột" chỉ là lời đồn mà nó diễn tròn vai quá thể!Có lẽ đã quá quen với mấy câu đùa kiểu này, giáo sư Park chẳng thèm phản ứng, bày ra bộ mặt concept quen thuộc rồi quay đầu vào phòng để lấy vali. Wangho nhìn thật lâu theo bóng lưng của số 03, chỉ biết lắc đầu thở dài. Thằng nhóc này không nghi ngờ gì là cái đồ điển hình trong nóng ngoài lạnh, quan tâm người ta đủ kiểu nhưng bị vạch trần thì ngại ngùng sinh hờn dỗi, có khác gì em bé 2,5 tuổi không cơ chứ?May là đi cùng nhau đã lâu, Zeking thừa hiểu Xạ thủ nhà mình không quen thể hiện cảm xúc yêu thương sến rện trực tiếp ra bên ngoài. Anh hay đùa giỡn đấy, cũng sẽ hùa theo những miếng hài nhạt của các em, hoặc thậm chí sẵn sàng trở thành đối tượng để mấy đứa nhỏ nấu xói cả ngày. Dù chẳng xuất khẩu thành thơ, cơ mà từng hành động, cử chỉ của anh lúc nào cũng tinh tế, trân trọng và che chở hết mực. Đúng lúc này, từ trong phòng tắm bước ra, Wooje và Hwanjoong vừa hay hoàn thành xong xuôi việc sửa soạn áo quần, đánh răng rửa mặt. "Tụi em dọn hết đồ rồi nè, mình đi thôi các anh ha."Năm thành viên kéo nhau xuống sảnh check-out rồi lên taxi rời khỏi khách sạn, ngay khi vầng dương vừa kịp leo lên đến đỉnh đầu.----------"Xem nào... trạm kế tiếp của chúng ta sẽ là Hokkaido nha mấy đứa." Bây giờ là 12 giờ 38 phút. Ngồi trong quán đồ Trung chật hẹp dưới hiên nhà tuyết phủ, các tuyển thủ Hàn Hoa ai nấy đều đang tập trung vào chuyên môn trước mặt, duy chỉ có người lớn tuổi nhất bàn vẫn miệt mài theo dõi lịch trình trên điện thoại, mấy món trong đĩa gần như chưa hề động đến. Hwanjoong và nhanh chỗ cơm còn sót lại ở bát mình, nhìn liếc qua rồi tò mò quay sang hỏi: "Ủa? Sao càng đi càng chẳng theo logic gì vậy?" - Anh mày chịu chết, thấy công ty chỉ ghi mỗi ngày giờ địa điểm và mã vé máy bay. Mấy hôm cuối thì vòng ngược về thủ đô. - Hôm nọ em nghe lỏm được anh Kwangsoo thì thầm với chị nào bên phòng kế hoạch là tạo bất ngờ cho tụi mình ở Tokyo á. Wooje chợt nhớ về buổi họp chúc mừng sau chiến thắng ở Camp One, kể với mọi người. "Lúc đó em không nghĩ nhiều, nhưng giờ xâu chuỗi lại, có vẻ là thiệt."- 'Save the best for last' à, cũng giống tác phong của ban lãnh đạo từ trước tới nay lắm. - Dohyeon gật gù, tay bóc nốt mấy mảnh vỏ cứng đầu bám trên trái quýt, đẩy qua cho ông anh cả phía đối diện - Ăn lẹ đi anh, nếu chưa muốn bay vài triệu won để chữa bệnh đau dạ dày. Phải đến lần thứ hai bị nhắc nhở, người đi rừng mới chịu cầm đũa, chắp tay 'Itadakimasu' rồi bắt đầu nhấm nháp từng miếng như một chú mèo nhỏ kén chọn. Đang thư thái nhai dở miếng thịt sốt chua ngọt, Geonwoo bỗng nghĩ ra cái gì, tranh thủ nói: "Hình như năm ngoái tụi mình cũng đến Hokkaido, nhưng mà đúng là chuyến đi thuần 'healing' luôn á. Workshop yoga, thiền, rồi đủ thứ cả." - Ờ, bữa đầu chẳng hiểu ai nghĩ ra thực đơn ăn đồ Âu khi đến Nhật nữa, dù theo tao nó cũng không tệ. - Hwanjoong im lặng hồi tưởng, tự nhiên thấy khó hiểu vô cùng - Wooje không biết đâu, cái tướng cắt thịt lóng ngóng của thằng Jjangka đến giờ anh mày vẫn nhớ như in. Nó loay hoay với miếng bít tết mười mấy phút mà anh tưởng tính nhịn đói luôn không chừng.Chưa cần trang bị máy quét, trực giác mách bảo có cơ hội để mở "combat" là Hỗ trợ trẻ tuổi nhà Hàn Hoa dứt khoát call thẳng vào vấn đề. Các cụ dạy trời đánh thì tránh miếng ăn, nhưng có vẻ với Tia chớp vàng thì thằng bạn mình luôn luôn sở hữu một tấm vé ngoại lệ. Đang yên đang lành mà cũng bị chọc ngoáy, cậu chàng đường giữa chẳng chịu nhún nhường, ngay lập tức lao lên trade hit đáp trả lại.- Này nhá, múa dao thì tao dở chứ múa liềm tao là thợ nha mày. Biết skin DRX Akali là của ai không? - Phụt, hahahahaha!Bộ ba Top-Jug-Bot đang thưởng thức mỹ vị cũng không nhịn được mà cùng phá lên cười, sự thoải mái và hồn nhiên cứ vô tư bộc lộ ra như thể họ thật sự là ba đứa nhóc chứ chẳng phải những chủ nhân của chức vô địch Chung kết Thế giới. Wooje vừa thử nguyên một viên sủi cảo tôm to đùng, nghe đoạn này lỡ cười xong sặc, vuốt ngực ho khù khụ. Dohyeon cố gắng kìm nén để không gây thêm tiếng ồn đến đỏ lựng cả mặt, còn Wangho thì một tay che miệng, tay kia vỗ nhẹ lưng bé út ngồi bên cạnh để em nuốt trôi phần bị nghẹn xuống dạ dày.- Hai đứa cứ cãi nhau mấy cái nhảm nhí vậy trời, anh mày chịu đó. - Lên xe buýt thấy tụi nó khéo người ta nhường chỗ luôn. Chí chóe còn hơn cả tụi nít ranh. "N-nhưng mà...nghe thú vị thật, em cảm thấy mong chờ ghê!" Uống một ngụm nước lớn cho xuôi, thần Sấm của chúng ta mau chóng gia nhập lại vào cuộc hội thoại. Ánh mắt em long lanh như mặt hồ phản chiếu dòng chảy của các vì tinh tú trên ngân hà, tông giọng cũng bất giác dịu hẳn. "Đây là lần đầu tiên em được du lịch chung với các anh, em muốn cùng nhau trải nghiệm càng nhiều điều mới càng tốt!""Năm nay có thêm bé út nhà mình, nhất định mọi thứ sẽ còn thêm trọn vẹn." - Dohyeon nhìn em trìu mến - "Tụi anh cũng thấy tiếc vì năm ngoái không có chiếc đuôi nhỏ này lẽo đẽo theo cùng.""Vậy thì chốt nhé, đợt này tụi anh sẽ cùng Wooje vi vu hết mọi ngóc ngách của Hokkaido, chừng nào thỏa mãn rồi mới về!" Hwanjoong và Geonwoo chẳng thèm tham khảo ý kiến người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó, sảng khoái đưa ra quyết định. - Mấy cái đứa này...'Đúng là do mình chiều hư mà ra.''Tự làm tự chịu thôi.'Đậu nhỏ thầm nghĩ. 'Nhưng, như vậy thì đã có sao?'Vì dẫu trời có sập, vẫn còn anh ở đây chống đỡ cùng chúng nó mà.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store