[HLE x Zeka] Tương Lai Nào Cho Đôi Ta?
Điều trị mất ngủ .1
Note: ZeZe
Đôi lợn con.
__________
Kim Geonwoo dạo này không ngủ được.
Có lẽ là do những áp lực dồn nén từ lúc chuyển nhượng đến giờ. Đêm nào cũng thế, cứ vừa nhắm mắt là những tiếng chửi bới, mắng nhiếc trong quá khứ lại ùa về, quấn lấy anh như một cơn ác mộng không hồi kết. Geonwoo biết mình chẳng làm gì sai... nhưng điều đó chẳng khiến giấc ngủ khá hơn chút nào.
Anh lại tỉnh giấc giữa đêm. Tim đập nhanh, thở hắc ra từng hơi gấp gáp như phổi mất đi dưỡng khí, mồ hôi lạnh dính sát vào lưng áo.
Trải nghiệm tồi tệ đó khiến Kim Geonwoo chẳng thể ngủ lại được.
Nên đành đi dạo, giờ này trong hành lang hơi vắng vẻ...thật sự chẳng dễ chịu chút nào. Tầng lầu chìm trong bóng tối vì tất cả đèn đã tắt, gió đêm rít qua cánh cửa sổ chưa đóng hết, tạo ra những tiếng kẽo kẹt khó chịu làm Geonwoo càng liên tưởng đến những lời ác ý vẫn bám riết lấy anh trong mơ.
Anh cúi đầu bịt tai, cố đi thật nhanh về phía trước. Thậm chí chính anh cũng không nhận ra bản thân đã bước đến trước phòng của Choi Wooje từ lúc nào.
-...Đã đến tận đây rồi. Có nên vào trong không nhỉ?
Geonwoo hít thở nhẹ rồi giơ tay:
/Cốc... cốc cốc/
Không có tiếng trả lời, có thể là nhóc Wooje đã ngủ say rồi.
Kim Geonwoo định quay đi về phòng mình thì..
/Cạch/
Cánh cửa bất ngờ mở ra sau lưng anh. Ánh đèn ngủ vàng nhạt từ trong phòng hắt ra, đủ để anh thấy bóng dáng cao lớn đứng khoanh tay dựa vào khung cửa.
-...Là anh Geonwoo hả?
Giọng Choi Wooje khàn và trầm, như thể cậu đã thức từ trước rồi.
-À... anh chỉ... anh không ngủ được nên... xin lỗi nhóc nhé, làm em thức hả?
Còn chưa nói hết câu, cánh tay dài trong bóng tối đã túm lấy cổ tay, kéo anh ngã vào trong. Lực chẳng mạnh nhưng vừa đủ để người kia không thể phản khán được.
-...ah!?
Cửa phòng khép lại sau lưng hai người, nhẹ nhàng đến mức như thể nó chẳng hề mở ra phút trước.
Geonwoo bây giờ bị cánh tay to của cậu chặn giữa cửa, khoảng cách mặt đối mặt gần đến mức anh cảm nhận được rõ ràng mùi hương quen thuộc của nhóc Wooje...và một mùi gì đó khác lạ trong phòng, mùi ngọt như mật ong nhưng lại không gắt, chúng hoà vào nhau, cuộn lấy tâm trí anh. Mùi hương ấy như len vào tận ngực, khiến đôi chân đang đứng vững bỗng mềm nhũn.
-...Cho..Choi Woo..je...
Dây thanh quản run lên, không nghe theo anh điều khiển nữa, mỗi tiếng phát ra đều khó khăn.
-Ừm, em đây.
Giọng của Wooje dịu đi hẳn, như đang dỗ dành một đứa trẻ nhỏ hơn mình. Cánh tay cậu nhẹ nhàng vòng ra sau lưng Geonwoo, ôm anh vào hơi ấm quen thuộc. Mí mắt anh trĩu xuống. Mỗi lần hơi thở anh thở ra đều đặn, cậu siết nhẹ hơn một chút, cơn buồn ngủ lại đè lên nặng hơn.
Chưa đầy vài phút sau, Geonwoo đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu trong vòng tay cậu.
-...Ngủ đi, anh... Ngủ rồi quên đi những lời ác ý ngoài kia đi.
Choi Wooje cúi đầu, chạm trán vào hõm cổ Geonwoo như một bản năng chăm sóc. Cậu luôn muốn dịu dàng với con người mang đầy tổn thương này.
Nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ bộ khuếch tán hương Ziziphus spinosa an thần được huấn luyện viên đặt trong phòng mình lại có tác dụng với Geonwoo. Vì với bản thân cậu lại chẳng có tác dụng là mấy.
Cậu nhìn người anh đã ngủ say trong lòng mình, gương mặt vốn nhăn nhúm vì mất ngủ giờ đã thả lỏng hoàn toàn.
-...Có vẻ mùi hơi mạnh với ảnh thật.
Wooje luồn tay xuống dưới chân anh, nhấc lên dễ dàng như bế một đứa nhỏ. Geonwoo không hề tỉnh lại, cơ thể mềm oặt cứ vậy dựa vào cậu.
Cậu đặt anh nằm xuống chiếc giường rộng, vén chăn đến ngang vai rồi vuốt nhẹ lên mái tóc rối của Kim Geonwoo.
Trong ánh đèn mờ, đôi mắt Wooje dịu dàng pha chút ý vị sâu xa, cậu khẽ khàn nằm kế bên anh mà chẳng phát ra tiếng động nào.
-Ngủ ngon, anh Geonwoo. Ở đây... sẽ không ai làm anh sợ.
Mùi hương trong phòng vẫn còn nặng, nhưng với tình trạng này mà mở thông gió chắc anh sẽ dậy mất.
Với cậu... thứ duy nhất khiến trái tim mình xao động lại đang nằm ngoan trong chăn, thỉnh thoảng còn khẽ dụi mặt vào gối mình như mèo con tìm hơi ấm.
-Anh rất quan trọng với em... Geonwoo à..
Không biết từ khi nào, Choi Wooje lại có một sự ám ảnh đối với Kim Geonwoo như vậy. Cậu không muốn chỉ dừng lại ở vị trí đồng đội, cậu muốn hơn thế nữa.
-...Góc độ nào nhìn anh cũng rất đẹp... Geonwoo à, khi nào anh mới là của em nhỉ?
Đôi tay cậu chẳng yên phận mà đưa lên sờ vào nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt.
-Nếu em có được anh...thì sẽ có biết bao nhiêu người phải ghen tị đến chết đây Kim Geonwoo?
Ngón tay không chỉ dừng lại ở đó mà trượt xuống chiếc mũi cao thẳng tắp của anh, được khắc hoạ bởi ánh đèn mờ. Làm cậu nhớ đến vô số lần đứng trên sân đấu với anh trước đây, mỗi lần chiến thắng cậu lại quay sang anh.
Mọi người hay trêu cậu rằng sao người đi top lại hay cắm mắt ở người đi mid thế? Cậu chỉ cười rồi cho qua, như chẳng để ai biết được sự ham muốn kiểm soát Kim Geonwoo của mình. Dù anh làm gì, Choi Wooje luôn để anh trong mắt...
Nhưng lại lo sợ một ngày bản thân chẳng thể giữ được lý trí mà muốn chiếm lấy anh cho riêng mình.
-...Anh chẳng biết gì càng tốt...Geonwoo à.
Choi Wooje đưa ngón tay thon dài vân vê trên xương quai xanh lộ sau lớp áo mỏng của anh, lại không kiềm chế được đã rải trên đó những dấu hôn bỏng rát. Như đánh dấu chủ quyền.
Hơi thở nóng hổi của người nọ phả vào làn da trắng sứ của Kim Geonwoo, khiến anh rùng mình một cái, nằm lăn qua bên.
-...hm, cả lúc ngủ cũng thích phản kháng em..
Sự mất kiểm soát lúc nãy của cậu đã bị hành động của Kim Geonwoo chọc đến tức cười.
-..Tha cho anh đấy...
Choi Wooje vén chăn lại cho anh như con nhộng rồi cứ thế ôm lấy người trong lòng ngủ thiếp đi.
Kim Geonwoo đâu biết rằng...đêm nay chỉ là khởi đầu.
______
Tại lễ Tạ Ơn nên tau được nghỉ, tau ở nhà chán quá, thế là tau viết =))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store