ZingTruyen.Store

hk. when it comes to you

2u

citrustmp3

i, viết cho híu và khang thui
ii, mình viết trong nhiều khoảng thời gian khác nhau, có ngắt quãng, vì thế nên fic chắc sẽ có chỗ không liền mạch lắm
iii, mình yêu real life!!!
iv, mình cũng không quá tự tin vào chữ nghĩa của bản thân, nên ai đọc thì hoan hỉ nha
v, chúc mọi người đọc vuii (góp ý thoải mái cho mình nhe)

✮⋆˙

"hiếu ơi"

tiếng khang gọi, hơi run run và còn ám mùi lạnh lẽo. người nó ướt nhẹp, khuôn mặt đã chẳng còn nét tươi tắn như thường ngày, cả cơ thể nó tưởng như chỉ cần một cái chạm nhẹ thôi cũng đủ để vỡ vụn thành trăm mảnh. nhưng hiếu đã đỡ lấy nó, khi con ngươi không còn đủ sức chống đỡ, khi thế giới trong nó dần chẳng còn lại điều gì, khi đôi chân nó ngã quỵ, khi chính bảo khang kiên cường từng ấy năm, cũng chẳng gom nổi dũng khí để bước qua những điều đang chà đạp lên cố gắng và lòng tin của nó. và khang đã bám vào hiếu, như với lấy chiếc phao khi chỉ đang chờ đợi khoảnh khắc lụi tàn.

"ơi, mày đừng khóc, có tao đây rồi"

hiếu ôm lấy nó, mặc kệ việc ngày mai cả hai đứa đều sẽ ốm nằm bẹp trên giường, mặc kệ sự ẩm ướt mà hiếu sẽ luôn gắt gỏng mỗi khi cảm nhận được, mặc kệ cả bài nhạc vẫn đang thu dở chưa được mix hoàn chỉnh. hiếu bỏ lại tất cả, để vỗ về ánh sao vụn vỡ của anh, để hong khô tâm hồn ướt mưa của nó, để hai đứa không phải lạc mất nhau.

khang khóc, ướt đẫm vai áo hiếu, hòa cùng với nước cứ nhỏ liên tục từ tóc nó. nhưng hiếu chẳng màng đến chiếc áo ám mùi mưa của mình, anh cứ vỗ về khang, bằng tất cả dịu dàng mà bản thân có được. mãi cho đến khi cơn lốc ấy trả lại cho khang đôi mắt sưng húp đã là chuyện của hơn hai tiếng sau.

khi đó hiếu vừa bước ra từ phòng tắm, đã thấy một phạm bảo khang lờ mờ với lấy kính và điện thoại được lau khô trên bàn kiểm tra tin nhắn công việc, như thể người ở hai tiếng trước là một nhân cách khác mà không ai có cơ hội diện kiến trừ trần minh hiếu. đôi khi chính hiếu cũng lấy làm lạ, khi mà chơi với nhau lâu như vậy, thậm chí bây giờ đã là người yêu, hiếu vẫn luôn thắc mắc tại sao khang lấy lại cảm giác "làm người" nhanh như thế, trong khi chỉ đôi ba phút trước vẫn còn đang quằn quại với những dày vò của riêng mình. từng ấy năm, hiếu chưa từng hỏi, khang cũng chưa từng nói, nhưng hiếu sẽ thử, để được có cơ hội chạm vào những cơn đau lúc ẩn lúc hiện, những cơn đau mà người yêu anh đã dứt sâu vào lòng.

"khang, đi ăn không"

"gì ba, giờ này có ai mà mở quán nữa". khang hoài nghi nhìn hiếu, rồi bỗng nó nhớ ra điều gì, lại giương đôi mắt híp lên nhìn người bự gấp đôi mình trước mặt hỏi. "đồ ăn trong tủ lạnh tao làm ăn chưa đó"

"ăn rồi, nhưng giờ đói quá. tao biết chỗ này ngon lắm, đi nghen. dù gì từ lúc về mày cũng đâu có gì bỏ bụng"

thú thật khang không muốn ra khỏi nhà, cái âm ỉ trong nó vẫn chưa nguôi dù tinh thần khang đã không còn tệ hại như hai tiếng trước. dẫu vậy trước lời đề nghị của hiếu, dạ dày của nó đã đánh thẳng một cú vào đại não và kêu lên rằng phạm bảo khang cần thức ăn để không trở thành cái xác lạnh ngắt nằm trên giường. chừng đó là quá đủ để bảo khang đứng dậy thay quần áo chuẩn bị ra khỏi nhà.

nó còn chưa báo hiếu đủ với mẹ, nó còn nợ hiếu nhiều quá, nó còn gừng heo ở nhà, nó còn mấy cái demo với thằng an, nó còn muốn đi úc lần nữa, nó còn cả một trại ngỗng, chết vậy thì cũng uổng. ừ thì nó đã nghĩ vậy đấy, trong lúc nhấc cái mình vẫn còn ê ẩm lên.

/

khang thay đồ xong cũng là lúc đồng hồ vừa điểm mười hai giờ, hiếu liền nắm tay khang rồi vơ lấy chùm chìa khóa sh đỏ mà lâu rồi khang cũng chưa có dịp chạy. hai đứa phóng đi trong cái se lạnh âm ẩm sau cơn mưa ngày hè, dưới màn đêm sài gòn mà khi trước đã có những đôi mắt hướng lên đó và nghêu ngao về đủ thứ trên đời.

tay khang khẽ siết lấy eo hiếu, chỉ là nó thấy hai đứa đã đi được một chặng đường dài rồi, cùng mấy đứa chung nhóm, từ những ngày đứa làm gia sư, đứa đi bưng phở, đứa đi ship hàng để nuôi ước mơ. vượt qua cả những cơn đau, đứng dậy từ nhiều vấp ngã, giờ thì cũng gọi là có chút tự hào và mãn nguyện rồi. ít nhất thì chúng nó vẫn miệt mài chạy, trước khi có cơ hội được chạm vào đế của chiếc cúp nổi tiếng.

"nghĩ gì đó". hiếu đột nhiên hỏi khi đi qua một khúc cua, gió mát cứ thổi phần phật vào hai đứa, rồi anh nghía thấy bảng quảng cáo mừng sinh nhật khang vẫn đang sáng đèn. à, còn cỡ chưa đến chục ngày nữa thôi.

"thì thấy tụi mình cũng giỏi phết. nhớ hồi xưa bốn đứa livestream với nhau mà thằng hậu phải off để chạy deadline, mày thì còn ở trong cái phòng xanh dương làm nhạc á ba. tóc tao lúc đó cũng có chút éc à, thằng an còn để cái username cũ nữa trời. nghĩ lại cũng thấy nhớ, mà giờ tốt hơn nhiều thiệt". nói đoạn, khang thôi không áp má vào lưng hiếu nữa, nó nhìn vào cái gáy đã bị mái tóc lòa xòa không vuốt keo che đi mấy phần, nhìn vào bờ vai vẫn luôn ở đó cho nó tựa vào, nhìn vào khuôn mặt thoáng nét cười của minh hiếu qua gương xe, rồi buông một câu nhẹ tênh, như thể là lẽ dĩ nhiên, như thể những lộn xộn trong lòng phạm bảo khang nãy giờ chỉ là vô hình.

"tao nợ mày nhiều lắm á, nên giờ phải để tao yêu thật nhiều trả đỡ nha"

khang vừa nói xong cũng là lúc hai đứa đến chỗ ăn. hiếu cởi mũ cho khang, phải vò mái tóc của nó rối xù lên cho bõ ghét, rồi mới vừa nắm tay nó, vừa nhắc nhở nó.

"trả cả đời cho tao là được"

nói xong cứ tủm tỉm mãi thôi, bảo khang còn quên béng mất rằng mình vào quán ăn gì. chỗ ăn mà hiếu bảo ngon lắm ra là hàng phở mà hồi sinh viên hai đứa hay ăn, cũng là nơi hiếu kiếm ra những đồng tiền đầu tiên để mua cái mic, cái loa. hồi đó khang hay ra ngồi chờ hiếu ở quán sau khi dạy gia sư xong, cốt cũng chỉ để về nhà cùng làm nhạc chung, thỉnh thoảng còn ghé vào ăn tô phở với lí do là 'ủng hộ ngôi sao tương lai'. hiếu mỗi lần thấy vậy lại gõ đầu nó một cái, anh biết tiền khang đi dạy chẳng có dư, còn đỡ mẹ, lo này lo kia, lo cho con gừng heo, lo cho cả âm nhạc của nó kìa. mà khổ nỗi khứa này cũng không quá ưa món phở cho cam, thế mà cứ mỗi tháng đều đặn ba, bốn tô mãi cho đến khi hiếu giã từ sự nghiệp bưng phở. nay quay lại, cái gì cũng như xưa, chỉ có hai đứa là khác rồi.

mớ kí ức cứ chảy dọc trong đầu khang, làm nó buột miệng. "không ngờ còn mở luôn á, đã vậy còn chẳng khác gì hồi xưa". như nhớ ra điều gì đó, khang lấy tay che lại mái đầu rối tinh rối mù của mình. "tao cấm cốc đầu nữa à nha"

hiếu cũng chỉ cười xòa, nhìn điệu bộ của khang khác gì con gừng không, một con mèo cam cứ hí hửng mãi thôi. ước gì hai đứa cứ như thế hoài, khỏi phải nghĩ gì hết, khỏi phải để thế giới cứ mãi vần vò mình.

chú chủ quán thấy hai đứa lâu mới quay lại liền hỏi thăm rồi nói dăm ba câu chuyện phiếm, còn kể rằng fan hiếu thỉnh thoảng vẫn đến hỏi chú về anh. và thế là chú cũng chẳng ngại mời mỗi đứa một tô tái nạm nhiều bò viên. đó, người sài gòn là vậy, ở cái nơi mà dân tứ xứ đổ về, vẫn luôn cho mình cái nhỏ bé mà đầy thân thương. tự nhiên khang muốn về với mẹ quá đi mất, nó muốn dắt cả hiếu về chung nữa, muốn ăn canh chua mẹ nấu, muốn nghe mẹ kể chuyện ở chợ, muốn về mua cho mẹ bộ ấm chén mới. đầu của khang đã xoay quanh những điều như thế mãi cho đến khi tô phở bốc khói nghi ngút lên mặt nó.

"dạo này thấy là hay mất tập trung lắm nha". hiếu vừa lau đũa thìa vừa nhìn bảo khang hẵng còn ngơ ngác. được rồi, hiếu sẽ tận dụng bữa ăn này để hỏi khang. còn nếu khang không muốn nói thì sao, hiếu cũng chịu, đầu anh mới chỉ nghĩ đến đoạn đó. thôi thì được đến đâu hay đến đó vậy, dẫu sao thì hiếu cũng không thể để điều này trôi đi mãi được, tinh thần của phạm bảo khang cứ trồi sụt liên tục như thế thì nó sẽ sớm lao lực vì vừa phải làm việc, vừa phải đấu tranh nội tâm mất thôi.

/

trong khi bảo khang đang xì xụp bát phở bò ấm nóng thì minh hiếu đã âm thầm soạn sẵn kịch bản trong đầu rồi. thấy người yêu nãy giờ vẫn chưa động đũa, nó liền dúi miếng chanh cắt sẵn vào tay anh rồi bắt đầu càu nhàu.

"ăn đi, không chút nữa lại đau dạ dày". bảo khang còn tiện tay cho hết chỗ rau sống nãy nó cất công nhặt vào bát minh hiếu, thấy hiếu vẫn chưa có dấu hiệu gì của việc ăn uống, nó lại giở bài đe dọa. "tao đi về liền nè!"

hiếu trần cũng đành chịu, ngồi ăn cùng để không phật lòng con mèo này vậy (dù anh đã ăn no đồ bảo khang nấu rồi). đoạn hiếu không nhịn được, nuốt vội miếng thịt bò còn chưa nhai kĩ, lấm lét hỏi bảo khang như ăn trộm mà quên khép cửa.

"sao nãy không kêu tao đón, dầm mưa vầy thể nào mai cũng ốm cho coi". dè dặt nói mà vẫn không quên trề cái môi ra thấy ghét làm bảo khang cũng chẳng nỡ mà đỏng đảnh cãi lại anh. hiếu sợ nhất là khang ốm, nó sẽ nằm giường từ ngày này qua ngày khác mà không chịu ăn hay uống thuốc gì hết. mỗi lần vậy, hiếu cũng sẽ nằm ôm nó lâu thật lâu, đến lúc nào khang dậy cũng vì nóng không chịu nổi rồi minh hiếu sẽ lại lóc cóc dỗ dành con mèo cam mềm xìu.

"hồi trên đường nên đi về luôn, khỏi mắc công mày". giọng nó dịu lại, vẫn cúi mặt ăn tiếp tô phở, mãi lúc sau mới ngước lên nhìn hiếu. không còn vẻ bất cần như hồi nãy, thay vào đó là một phạm bảo khang tóc sụp xuống che đi phần trán cao, hơi rối lại vì đi mưa về vẫn chưa kịp gội. cặp kính đeo hằng ngày giờ được để gọn trong góc bàn ăn, trả lại đôi mắt một mí hơi sưng một tẹo nhưng vẫn long lanh ngập tràn sao vỡ, chắc tại cảm giác tồn tại vẫn còn chiếm phần nhiều trong nó, vẫn còn chiếm lấy một phần linh hồn tưởng như xác xơ của nó. khang chỉ nhìn hiếu thôi, lặng thinh, mãi sau mới chậm rãi lên tiếng.

"tao làm mày lo nhiều ghê, chút xíu chuyện mà khóc lóc tùm lum. chắc không có lần sau đâu ha, mà dạo này tao mệt quá hiếu ơi"

nó gọi, nhẹ thôi, nhưng đủ làm mặt hồ yên tĩnh trong hiếu xao động. hiếu biết mấy ngày nay có chuyện gì xung quanh nó, tính khang thì hay để ý, nó cũng biết đọc này nọ, mà ỉm đi thôi, để hiếu biết là lại bị mắng cho coi. nhưng mấy chuyện nhỏ đó làm nó yếu lòng sao được, khang quen rồi, mắc cái hôm nay tâm trạng nó tệ quá, không việc gì ra việc gì, trời còn mưa nên nó cứ để vậy thôi, để mưa nặng trĩu rửa trôi đi tâm trí nó cũng được. khang đã nghĩ vậy đấy, vào những khoảnh khắc chẳng tốt lành gì, nó cũng đã nghĩ hay cứ để mình bị cuốn đi, vào một xó nào đấy, bỏ lại hết, vì nó chịu không nổi. cơ mà nó thương mẹ lắm, và nó muốn đi thật nhiều show, để mua cho mẹ cái này cái nọ, nó muốn hiếu có thể thoải mái thôi lo nghĩ cho nó. nó muốn nhiều điều lắm, nên nó chạy thục mạng, mà như vậy dễ ngã, còn làm nó mệt thêm thật nhiều.

vai khang khẽ run lên, chẳng biết vì cơn gió lạnh vừa lùa vào trong quán, hay vì những điều đang nhộn nhạo trong lòng mình. chỉ là đôi lúc nó thấy mình con trai mà sao hay yếu lòng quá, mà giờ sẩy chân một cái là về lại con số không, nó sợ, nên cứ cố mãi thôi. cố đến nỗi dẫm lên cả những vết thương chưa kịp lành, cố đến mức quên đi tâm hồn của nó chắp vá ra sao. hỏi sao dạo này khang hay viết nhạc buồn, tại nó cũng buồn y chang.

hiếu để ý khang nãy giờ, rồi mới nắm lấy bàn tay co cụm lại của khang, dịu giọng nói với nó.

"cứ dựa vào tao thôi, đâu có chi, buồn xíu rồi lại thôi. cứ vầy hoài, tao ăn không có ngon"

khang cứ nhìn bàn tay hiếu bọc lấy tay mình mãi, nó muốn khóc ghê gớm, dù khóc ở đây thì dễ bị bắt gặp lắm. nhưng rồi nó lại kìm lại, nó không muốn hiếu lo đâu, khang biết hiếu cũng mệt nữa mà.

"khỏi lo đi ba, lo cho cái dạ dày của mày trước đi he". khang lại cười xòa cho qua, nhưng hiếu thì không thích, anh không thích thấy nó buồn.

"nói tao biết đi, khang. tao người yêu mày mà, khóc đi rồi tao ôm, không phải sợ. kể tao nghe nha"

nói rồi hiếu thấy khang khóc thật, không nấc thành tiếng, nhưng nó vội quệt đi rồi nhìn thẳng vào mắt hiếu, nói thật nhanh rồi lại cụp mắt mất.

"ăn xong đi, về rồi tao kể. khóc ở đây... mắc cỡ lắm"

/

sài gòn về đêm tĩnh lặng hơn, chỉ nghe lá xào xạc, tiếng còi xe cộ văng vẳng đâu đấy. nhưng hiếu cũng coi như không, vì bên tai anh chỉ nghe thấy tiếng bảo khang dìu dịu thôi. và hiếu thấy có cái gì ướt ướt mà nóng hổi thấm vào áo mình lúc chạy xe, nhưng không sao, là khang mà, hiếu không khó chịu.

"tao sợ á hiếu, sợ nay mai không cố rồi lại như xưa, hồi đó mẹ cực quá, tao không có muốn lại vậy. nghĩ đến mấy bạn fan nữa, người ta thương mình vậy sao mình hời hợt được. tao không muốn mày phải lo cho cả tao nữa, tao thấy tao nợ mày đủ nhiều rồi, sợ mang ơn nhiều quá sau này yêu không nổi. sợ lắm, người khác đối tốt với tao, mà giờ tao không cố gắng thì phụ công lắm"

"tao cũng biết là không tốt á, mà không có ngăn được. rồi lại như bữa nay, mà tao trồi sụt hoài vầy, xưa còn có mày, có mấy đứa kéo tao. tao sợ giờ tao phiền mọi người quá, ai cũng mệt mà tao còn thế nữa. mày cũng bận, tao mà ngã đau quá là tao nằm hoài đó luôn, giơ tay ra chắc không ai đỡ luôn á. nên mới thế à, tự đứng dậy, vài bữa thôi rồi tao lại bình thường ấy mà. lo làm album đi, lo tao chi, lớn hết rồi"

khang không có khóc to, phần vì mắc cỡ thật, phần vì cứ có gì nghẹn lại ở giữa họng. nó không hay nói vậy với ai, nó hay sợ phiền, cứ giữ trong đầu mãi, nhỡ mà nói ra với người này người kia rồi người ta thương hại, khang cũng thấy mắc công. nhưng hiếu thì khác, hiếu không giống những người xung quanh khang, khang tự mặc định vậy. ít nhất thì hiếu sẽ chịu nghe khang lải nhải mà không phàn nàn, sẽ ôm lấy khang, hôn lên tóc khang và nói với khang rằng nó giỏi nhất, dù với nó, chắc chỉ là một hạt cát bé xíu. còn chẳng đủ để làm một ngôi sao nữa.

hiếu chạy gần vào một góc đường cạnh công viên vắng người qua lại, nhưng vẫn đủ để ánh đèn đường hắt vào hai đứa. khang vẫn ngồi trên xe, quay mặt ướt nước mắt cùng đôi mắt vỡ vụn nhìn hiếu. đôi mắt hiếu trân quý nhất trên đời, giờ bảo anh hái sao cho khang cũng được nữa.

hiếu đỡ lấy khuôn mặt khang, áp tay vào hai bên má đã hóp đi nhiều, rồi từ từ vươn ngón tay lau đi nước mắt còn lem trên khóe mi khang, trên má, trên môi, trên mũi và cả những giọt sương chực chờ rơi xuống. anh nhìn khang thật lâu, rồi ôm nó vào lòng như muốn khảm nó vào cả thân thể anh, như muốn trao hết cả ruột gan cho nó, để nó thôi ưu phiền, thôi nghĩ về những điều tưởng xa mà cũng gần như muốn nuốt chửng lấy nó.

"sau có gì nhớ nói cho tao nghe nha, đừng chịu cực một mình"

"hiếu có giận tao không"

"có"

"suy nghĩ chút xíu thôi mò, hiếu còn lo nhiều hơn tao nữa đó, quên ăn hoài"

"nhưng mà tao đâu có một tháng giảm liền tù tì mấy cân đâu, tao đâu có khóc sưng húp cả mắt đâu". hiếu vừa nói vừa vỗ lưng khang, chả biết nữa nhưng mà cứ như trẻ con, suốt ngày cãi thôi.

"xin lỗi nha, sợ mày lo"

"tao lo được nên khỏi phải sợ. nhỡ mà có lúc nào đuối quá thì về nhà với tao, có chi đâu mà lỗi lầm gì. hay là hết yêu hiếu rồi hở khang"

khang nghe vậy thì cười khì khì, nó gỡ tay ra khỏi người minh hiếu rồi hôn chóc một cái lên má anh, đánh nhẹ hều lên tay người yêu rồi chun mũi chống nạnh như đang

"ò, hết yêu rồi, giờ phạm bảo khang đây chỉ muốn ở chung, ngủ chung, ăn chung, đi làm chung thôi chứ hong gì hết"

"vậy á hả, thế thôi để hiếu dặm bùa yêu nhá". thế là minh hiếu chớp thời cơ hôn khắp mặt bảo khang, không chừa chỗ nào hết. đến lúc buông ra đã thấy mặt nó đỏ hết cả lên rồi. chẳng nói gì mà hiếu cứ tự nhiên quàng lấy eo nó, thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa lại.

"người đẹp không được khóc, biết chưa". hiếu ngắt nhẹ đầu mũi còn đỏ ửng của khang, rồi hôn lên đó một cái. nhẹ thôi, nhưng đủ, đủ để hai đứa biết mình vẫn còn thương nhau, còn vì nhau, còn có nhau.

đêm đó sài gòn vẫn còn đâu đó những cơn mưa lất phất, những phiến lá rơi đầy góc sân, những khoảng trời nơi kí gửi những muộn phiền. nhưng có lẽ, lòng khang đã bớt đi một tảng đá, con tim hiếu đã nảy lên một cái thật kêu và hai đứa không còn phải lang thang trong tâm trí một mình nữa. 

‧₊˚♪ 𝄞₊˚⊹

__________________

đôi dòng mình muốn nói sau khi hoàn thành chiếc oneshot này thôi. thì là mình đã rời xa chữ nghĩa rất lâu rồi, kể cả thói quen viết lách linh tinh của mình cũng dần mai một đi nhiều. nhưng mà nhờ có hiếu, có khang mà mình muốn viết nhiều hơn, cho cả hai bạn và cả cho những người, những điều đã từng xuất hiện rất nhiều trong từng câu chữ của mình nữa. nên đối với mình, oneshot này giống kỉ niệm tri ân lắm lắm, kiểu về lại mái trường xưa và biết ơn những người đã dẫn mình về, kiểu vậy =))))) dẫu sao thì mình đã chọn up chiếc oneshot này lên, nên cảm ơn mọi người vì cũng chịu nán lại với những con chữ còn vụng về của mình nhá kikiki ♡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store