ZingTruyen.Store

Hk Doi To Cau Nhe

Minh Hiếu đứng lặng giữa nghĩa trang, gió đêm thổi qua làm tà áo cậu khẽ rung lên. Trăng vẫn tròn như ngày hôm ấy, cái ngày Bảo Khang rời xa cậu mãi mãi.

Cậu bước đến trước một bia mộ cũ, đầu ngón tay chạm nhẹ lên dòng chữ khắc trên đá. Cái tên ấy, cậu đã từng gọi biết bao nhiêu lần, giờ chỉ còn lại trên một tấm bia lạnh lẽo.

Bảo Khang…” Minh Hiếu khẽ thì thầm. “Cậu có còn nhớ không? Cậu đã nói sẽ dắt mình đi ngắm hoàng hôn ở nơi xa nhất, sẽ cùng mình chạy trốn khỏi thế giới này, chỉ có hai đứa mình thôi.”

Cậu bật cười, nhưng nước mắt lại rơi.

Cậu lừa mình, phải không? Cậu đi một mình… Cậu để mình lại nơi này.”

Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo tiếng thì thầm mà Minh Hiếu không chắc đó là gió, hay là giọng nói của ai đó vang lên từ nơi xa. Cậu nhắm mắt, cố gắng tưởng tượng hơi ấm của Bảo Khang, tưởng tượng bàn tay ấy vẫn đang nắm lấy tay cậu như những ngày xưa cũ.

Nhưng chỉ có khoảng không lạnh lẽo.

Minh Hiếu lùi lại một bước, ngước nhìn lên bầu trời. Trăng vẫn tròn, nhưng ánh sáng của nó không thể soi đến nơi cậu đang đứng. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu cậu, một ý nghĩ cậu đã cố gắng xua đi suốt bao năm nay.

Nếu thế giới này đã không còn Bảo Khang, thì liệu nơi kia… có còn chỗ cho cậu không?

Gió vẫn thổi, trăng vẫn sáng, nhưng bóng Minh Hiếu thì dần mờ đi dưới ánh trăng vàng vọt ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store