His Little Deception Abo Jintae Vtrans
Taehyung tỉnh dậy cùng một cơn đau đầu, ngạc nhiên khi thấy bản thân đang cuộn tròn trong tổ của mình và mùi hương tươi mát của cây thông và lá phong tràn ngập khứu giác của cậu.Đợi đã ㅡ cây thông và lá phong?!Đôi mắt cậu đột ngột mở to, dáo dác nhìn xung quanh và thở phào nhẹ nhõm khi chỉ có mình cậu trong phòng. Bên cạnh là chiếc áo khoác quen mắt mà cậu đã nhìn thấy đêm qua.Tối hôm qua.Chính xác thì chuyện gì đã xảy ra đêm qua? Làm thế nào mà cậu trở về nhà được và chiếc áo khoác của Kim Seokjin trong tổ ngay bây giờ. Mặc dù có rất nhiều thắc mắc nhưng cậu lại cảm thấy bình tĩnh một cách kỳ lạ, cậu cũng không biết tại sao cậu cảm thấy thế.Chán nản thất vọng vì bản thân quá yếu đuối để lõi sói omega trong mình kiểm soát khiến cậu không thể nhớ được nhiều về sự cố đêm qua.Cậu cố gắng đứng dậy nhưng vô ích. Đầu vẫn còn đau, luồng nhiệt vẫn râm ran ở bụng dưới và dâm dịch cũng đang chảy ra ngoài. Ah, fuck. Cậu cần phải thoát khỏi kì phát tình của mình, còn rất nhiều việc cần phải làm.Taehyung nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc trước khi cậu để tay đưa vào quần, di chuyển chỗ phình to giữa hai chân. Một tiếng rên khe khẽ bật ra khỏi môi ngay khi chạm vào đó, lòng bàn tay khum lên bao bọc lấy cậu nhỏ dưới lớp quần trong.Cậu cần giải phóng. Và cần một cái gì đó đâm sâu vào trong.Vội vàng cởi bỏ chiếc quần vướng víu, quăng nó xuống sàn. Nhích người tới trước, cậu nằm sấp lại vùi mặt vào khăn trải giường và gối, ngón tay lấy một lượng lớn dịch nhờn đang chảy ra, bôi nó lên cậu nhỏ căng trướng, bắt đầu từ từ trượt lên xuống, chậm rãi di chuyển, cậu hít vào một hơi thật sâu khi bàn tay siết chặt, động tác dần nhanh hơn.Càng lúc cậu càng muốn nhiều nữa, bàn tay rảnh rỗi còn lại luồn vào trong lớp áo sơ mi vân vê núm vú đã sưng cứng của mình, làm cho cơ thể cậu run lên vì sung sướng.Bàn tay đang liên tục chà xát lên cậu nhỏ liền trượt xuống tiến đến hậu huyệt, ma sát xung quanh rồi đẩy ngón tay vào trong. Cậu thở dài thỏa mãn nhưng vẫn thấy thiếu cái gì đó.Taehyung ngẩng đầu lên nhìn quanh để tìm kiếm một thứ đặc biệt. Cậu nhìn chằm chằm vào nó trong giây lát rồi ngay lập tức chộp lấy và đưa lên mặt hít vào để làm dịu lại ham muốn trong cơ thể của mình, ngửi mùi hương của alpha; một thứ mà cậu luôn tìm kiếm và không bao giờ nghĩ rằng mình trở nên lệ thuộc như vậy.Nó chỉ làm cho omega của cậu yếu đi và khổ sở hơn, cậu cần phải nhanh chóng thoát khỏi cảm giác khó chịu này, tiếp tục thêm một ngón tay đâm vào lỗ của mình, cắm vào rút ra rồi lại ấn vào tận sâu bên trong làm cậu không kịp thở." A-ah .. khốn kiếp. Hahhh .. " Lưng cong lên khi ngón tay gia tăng tốc độ, tiếng thở dốc dần ngắt quãng, cảm nhận hơi nóng quen thuộc, từng đợt run rẩy dưới thân dội lên đại não báo hiệu cao trào sắp tới của cậu.Toàn thân căng cứng, bụng dưới co rút, cậu bắn lên tấm ga trải giường, rốt cuộc cậu cũng đạt cao trào, để lại một đống lộn xộn và dính nhớp. Mặc lại quần, mắt đăm đăm nhìn vô định vào khoảng không.Cậu chưa bao giờ đạt cực khoái khó khăn như vậy trước đây.° ° °Đến trưa, khi sức nóng đã thuyên giảm Taehyung liền lao đầu vào công việc, đọc các tài liệu, cố gắng hết sức để hiểu các thuật ngữ trong đó mặc dù đầu vẫn còn âm ỉ đau."Nhìn cậu lúc này trông rất thiếu sức sống.""Nếu cậu không bỏ mình lại một mình đêm qua thì giờ mình đang tràn đầy năng lượng rồi. Cảm ơn đã hỏi thăm, bạn tốt!."Jimin bĩu môi với cậu bạn thân, ôm chặt cái gối. Đôi khi cậu ấy hành động như một omega vậy, Taehyung nghĩ."Mình xin lỗi, được chứ? Mình chỉ là cần phải chăm sóc...ờ...cậu biết mà.""Không cần phải lấp liếm theo cách đó. Cứ nói thẳng toẹt ra là cậu cần phải chăm sóc hormone của Hoseok hyung, vậy thôi." Taehyung vặn lại."Không phải như vậy ㅡ""Đừng quên mình cũng là omega nên đừng biện hộ với mình, thưa người bạn alpha đáng mến của mình.""Được rồi. Cậu đúng, cau có quá đấy." Jimin cau mày và ném chiếc gối đi."Bỏ qua chuyện đó đi, chính xác chuyện gì đã xảy ra với cậu đêm qua?""Cái đó .." Taehyung dừng lại, dành cho cậu bạn alpha cái nhìn sắc lạnh. "... không phải việc của cậu, Park Jimin.""Woah đó đó, những lúc thế này cậu thực sự giống một alpha chân chính."Taehyung phớt lờ cậu bạn, cố gắng tập trung vào các tập tài liệu, nhăn mặt xoa bóp nhân trung. Một điều tốt là Jimin đã ngừng làm phiền để cậu tập trung vào những gì đang đọc trước đó. Những tưởng cậu đã có được sự yên tĩnh, vậy mà một lúc sau Jimin lại lên tiếng."Ồ, nhân tiện, Seokjin hyung hỏi cậu có ổn không." Jimin vừa nói vừa bấm điện thoại.Taehyung ngẩn ra khi nghe tên người alpha mà cậu thề đó là người cậu muốn tránh nhất sau những gì vừa xảy ra đêm qua.Cậu biết Seokjin đã phát hiện ra bí mật của cậu thông qua mẹ mình, cậu sợ Seokjin sẽ không im lặng về chuyện đó nếu họ gặp lại nhau và chắc chắn sẽ hỏi những câu hỏi mà cậu chưa sẵn sàng trả lời.Đặc biệt, cậu nhận thức được cách cậu hành động xung quanh alpha đó. Nó khiến Taehyung cảm thấy xấu hổ hơn."Sao vậy?" Cậu hỏi bằng một giọng điệu đều đều như thể cậu không thực sự quan tâm đến chủ đề này."Mình không biết. Anh ấy chỉ lo lắng thôi." Jimin nhún vai tiếp tục lướt điện thoại."Cậu không có gì để làm à, Jimin?""Không có gì cả. Không giống mấy người, mình không bắt buộc phải làm những việc chán ngắt đó. Dù sao mình cũng không phải là con trưởng alpha của dòng tộc Parks."Cậu nhìn Jimin, quan sát thấy nếp nhăn trên trán tỏ vẻ không hài lòng của cậu bạn, và cách cậu ấy siết chặt điện thoại.Jimin vẫn không tự tin về việc không được tiếp quản công ty của gia đình, không giống như bạn bè xung quanh. Jimin có một người anh trai, trái ngược với bạn bè của mình đều là người thừa kế duy nhất hoặc là con trưởng trong gia đình. Cậu luôn cố gắng trấn an Jimin rằng cậu ấy không vô dụng nhưng cậu biết Jimin vẫn luôn canh cánh điều đó trong lòng."Đúng." Cậu đặt tập tài liệu sang một bên vì có đọc nữa thì nó cũng không giúp ích được gì cho cơn đau đầu của cậu.Taehyung bước lại gần giường, cũng là tổ của cậu, khẽ thở phào một tiếng, nằm dài trên chiếc giường êm ái, cảm thấy tinh thần được thả lỏng."Hôm nay cậu có vẻ kích động, Tae." Jimin đặt điện thoại xuống và nhìn người bạn thân rầu rĩ của mình.Cậu chỉ biết rên rỉ với khuôn mặt vùi vào nệm."Oh. Mình quên nói với cậu là Jin hyung đang trên đường đến đây thăm cậu đó.""Mm...hm..." Cậu khẽ lầm bầm với đôi mắt nhắm nghiền, yêu thích cảm giác thoải mái khi nằm trong tổ. Nơi tốt nhất thế giới để cậu có thể nghỉ ngơi lúc này."Vậy mình về trước đây. Mình phải đến thăm Hoseok hyung. Tạm biệt, Tae." Cậu vỗ mông Taehyung trước khi rời khỏi phòng.Taehyung nằm im tận hưởng sự yên tĩnh của căn phòng. Quá thư thái để nhận ra những gì Jimin nói với cậu, không biết về sự hiện diện sắp tới của một người mà cậu không muốn gặp ngay lúc này.Cánh cửa trong phòng mở ra, chào đón một vị khách mới.Seokjin thậm chí không buồn xin phép trước khi bước vào căn phòng, khóe môi từ từ nhếch lên nhìn chằm chằm vào Taehyung và chiếc áo khoác mà chàng trai ấy đang ôm."Taehyung."Anh đột nhiên gọi, đánh thức mọi giác quan của Taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store