Xem Phim
Bộ phim ma mới ra mắt, nghe bảo rằng khá đáng sợ nên __ muốn coi thử, thò đầu vào phòng của Hiori-nơi mà cậu đang chơi game của mình. __ chỉ đứng đó không nói, không rằng, chỉ nhìn cậu chơi và mỉm cười
"cậu có chuyện gì sao?" đặt cái tay cầm lên mặt bàn Yo nhìn __ với ánh mắt khó hiểu, tuy không thể hiện nhưng Yo đã khá bất ngờ khi cậu liếc mắt bắt gặp cái đầu của ai đó trước của cậu
Lúc này __ mới tiến đến, vòng tay qua cổ cậu từ đằng sau rồi ôm chặt lấy cậu
"Yo nè, tui nghe nói có phim ma mới ra đó... Ở trên Netflix cũng có luôn nữa á"
"Ừm..." Yo gật đầu như thể chả hiểu điều gì về cô bạn gái mình đang nói, nhưng thật chứ cậu chỉ đang giả ngốc mà thôi
"Lát nữa, chúng ta có thể-"
"Nếu cậu thích thì bây giờ tui sẽ coi với cậu" lúc này, Yo xoay ghế lại để ôm __, cuối đầu xuống nhắm mắt lại ép mặt mình vào bụng __. __ cũng nhanh chóng đáp lại cái ôm, xoa mái tóc của cậu, hơi nhột nhột khi mũi cậu cứ cạ qua cạ lại quanh bụng mình, cở thể gần như mềm nhũn ra vậy
"Không sao đâu, tui có thể đợi cậu chơi xong ván game mà" thú thật __ không giỏi chơi game, nên cũng chơi cùng cậu như mấy cặp đôi khác và tính tới giờ __ chỉ mới chơi game 2 lần, một lần là khi nhỏ chơi với em họ, lần còn lại là khi chơi với Yo cách đây hơn 1 năm rồi. Không những vậy trước đây __ từng nghĩ rằng thà chết chứ không yêu mọt game, trong mắt tôi mấy thằng chơi game chả lo học hành, làm việc như mấy thằng thất bại vậy, chả có chí tiến thủ nào, Nhưng Yo là ngoại lệ, cho dù cậu ấy mê game nhưng cậu vẫn yêu __ hơn hết thẩy, cậu ấy có thể không thích đá banh, không muốn tập luyện, nhưng cậu ấy vẫn có thể chăm sóc đầu đủ cho tôi cũng sẽ chẳng bao giờ để tôi khổ cả, tuy không phải là nhất nhưng chỉ cần vẫn là cậu ấy thì đều được cả.
"Tui sẽ chơi game sau... đi coi nha" Cậu ngước mặt lên nhìn __ với đôi mắt to tròn long lanh, Yo biết __ rất hay mềm lòng đặc biệt là với cậu, đó chính là điểm yếu của __ cũng chính là lợi thế của cậu
"Cậu muốn gì cũng được hết á" chịu hết nỗi trước sự đấng yêu của cậu ấy rồi, __ sẽ chết sớm mất...
.
.
.
Cả hai ngồi trên chiếc ghế sofa dưới lớp chăn bông mềm mại ấy, vì khá sợ nên __ đã ôm chặt thôm 1 cái gối nữa.
Cậu khá bình tĩnh khi xem mấy thể loại phim như vậy, vì vốn cậu cũng hay chơi game kình dị, nên cho dù là mấy cảnh mà quái hay mấy cái jumpscare chẳng nhằm nhò gì với cậu, nó chỉ như chò trơi khăm rẻ tiền vậy thôi. Với em thì khác, từ nhỏ đã không thích chơi mấy thể loại game như cậu, toẹt ra là em chẳng chơi game, em có thể nghe những vụ án đặc mang nhưng sẽ chẳng bao giờ coi một bộ phim kinh dị mà không là cả, thậm chí những cảnh đánh lộn, chém giết cũng làm em nhăn mặt rồi. Vì vậy, mỗi lần coi phim, em hay ôm chặt cái gối trong lòng, úp mặt vào nó nhắm tịt mắt lại mình chờ khung cảnh đẫm máu được chiếu trên TV sớm qua đi. Đôi khi cậu cũng lấy làm lạ, sao em lại phải ôm gối nhỉ? Chẳng phía ôm cậu lấy được rồi mà? Thậm chí để em ngồi vào lòng cậu, cậu con cừu nữa ấy chứ. Cậu còn tưởng mình sẽ được làm na9 trong cậu truyện của em, giống trong phim hàn quốc mà cậu lướt trúng ấy. Thậm chí cả hai còn ngồi cách xa nhau nữa, lần nào cũng vậy giường như đã trở thành thói quen quen của cả hai.
Hiori không phải là một người quá tinh tế trong tình yêu, bản thân cậu biết điều đó nhưng cũng chính bản thân cậu nhận thấy được rảnh giới trong mối quan hệ này. Cậu tưởng em sẽ ôm lấy tay cậu khi hoảng sợ, hay úp mặt vào người cậu, ôm chặt lấy cậu để cậu vỗ về cũng được mà? Phải chăng đây là khoảng cách sao? Một khoảng cách vô hình, không giống như mọi cặp đôi bình thường khác, nó như cá cặp vợ chồng trước ngày ra toà vậy. Nếu có chuyện gì cả hai sẽ âm thầm chiều đựng, chẳng ơi chẳng hỡi gì với nhau, hai người đều sợ mình làm phiền đối phương dần vậy khoảng cách ấy ngày càng lớn lên...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store