ZingTruyen.Store

Him

Ai là người đẹp nhất trần gian ?

tftrankbachkim

Hãy đi tìm một dòng sông trong veo, và em sẽ hiểu ngay thôi.

___________________________________________

Ai là người đẹp nhất trần gian ?

Ryu Minseok đã tự hỏi điều đó từ rất lâu trước đây. Hắn là một người cực kỳ yêu thích cái đẹp, hay nói đúng hơn là cuồng. Những thứ đẹp đẽ mang lại cho hắn một cảm giác yêu thích và thoả mãn không thôi. Thế nên Minseok luôn mang trong mình khát vọng sỡ hữu những thứ ấy, hắn muốn nâng niu nó, ngắm nhìn nó và chiêm ngưỡng nó cả ngày. Nhưng khát khao càng ngày càng lớn, và chẳng gì có thể đáp ứng được kì vọng của hắn. Chính vì thế Minseok đã luôn tìm kiếm người đẹp nhất, người mà có thể khiến hắn rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và hắn đã đạt được điều mình ước mong vào ngày gặp Lee Sanghyeok.

Đối với Ryu Minseok, em là người đẹp nhất hắn từng nhìn thấy, và là người duy nhất làm hắn say đắm ngay lần đầu gặp gỡ, hẳn nhiên em cũng chính là người đẹp nhất trên đời này. Em đẹp đến ngỡ ngàng, quá mức và không thể tin được. Không chỉ là đẹp đơn thuần bề ngoài, mà đó là một vẻ đẹp xuất phát từ tâm hồn. Lee Sanghyeok đẹp trong tất cả những việc em làm, trong hết thảy những lời em nói.

Khi ấy Minseok đã vô tình nhìn thấy em trên TV, và hắn đã không tài nào thoát ra khỏi gương mặt điển trai đó suốt nhiều năm, cho tới tận khi hắn trở thành một tuyển thủ LoL và là đồng đội của em. Sự yêu thích lúc đó lại càng bùng phát dữ dội hơn, mỗi ngày bên cạnh em là mỗi ngày phải kìm nén cảm xúc đen tối trong lòng.

Lee Sanghyeok là vị thần của LoL, là độc tôn và duy nhất. Xung quanh em có bao nhiêu người cũng có suy nghĩ mạo phạm thần tương tự hắn, thậm chí có lẽ còn hơn mức thế. Minseok khó chịu với điều đó, hắn thích việc Sanghyeok chỉ nhìn một mình hắn và ghét cay ghét đắng khi bị em ngó lơ.

Ryu Minseok thương nhớ em đến tột cùng mà em chẳng hề biết. Hắn thích em và hắn yêu em. Yêu em hơn bất kì ai, hơn cả bản thân mình.

Yêu đến nỗi không kể được trong nhật ký, cũng không viết được trong thư.*

Ryu Minseok yêu Lee Sanghyeok nhiều tới mức không thể chứa hết trong tim, thế nên hắn muốn gửi chút tâm tư hèn mọn của mình vào một cái gì đấy, và hắn đã viết nên một câu chuyện nơi Lee Sanghyeok là nhân vật chính.

Hôm nay đúng lúc chỉ có mỗi Ryu Minseok ở lại ký túc xá, hắn ngồi trên giường nhỏ miệt mài sáng tác. Thật không dễ dàng để viết một câu chuyện, và thật khó để miêu tả em sao cho xứng. Không lời nào xứng với Lee Sanghyeok, không lời nào miêu tả được em. Minseok cứ viết được một chút rồi lại xóa đi, khuôn mặt xinh xắn cũng trở nên nhăn nhó khó chịu.

"Minseokie ơi."

Tiếng gọi trong trẻo bất ngờ vang lên bên tai làm Ryu Minseok giật mình. Quay lại liền thấy ngay Lee Sanghyeok. Em đã đứng cạnh hắn từ lúc nào, đôi mắt mèo cuốn hút ánh lên vẻ tò mò và thích thú khi trêu chọc được người khác.

"Anh làm Minseokie giật mình hả ?"

"Vâng, suýt nữa thì em rớt cả tim ra ngoài. Anh vào khi nào đấy ạ, sao em không biết ? Với lại em nhớ anh với mọi người đi ăn tối rồi mà."

"Hôm nay anh hơi mệt nên về trước thì thấy em còn thức nên ghé vào xem. Minseokie không có đóng cửa, anh sợ Minseokie đói nên đã mua một phần bánh ngọt cho em nè."

Tình yêu của Ryu Minseok vẫn luôn dịu dàng và ấm áp như vậy, hắn điêu đứng và xao xuyến biết bao trước sự dịu dàng của em, đồng thời cũng ghen tị làm sao khi thấy em san sẻ thứ đặc ân ấy cho những người khác. Cậu trai có dáng vẻ như cún con len lén giấu đi cuốn sổ viết chi chít chữ của mình sau gối và làm như không có gì xảy ra.

"Cảm ơn ạ."

Nhưng hành động đó nào qua mắt được tình yêu của hắn. Lee Sanghyeok hiếu kì hỏi, tiếng nói khẽ như thì thầm vào tai, ngọt ngào hơn mật gấu :

"Minseokie đang viết gì vậy ?"

"Ồ...em có viết cái gì đâu ạ."

"Anh nhìn thấy rồi nhé."

Sanghyeok cong môi nói, bộ dạng muốn trêu đùa đứa em xinh xắn của mình cho bằng được. Quả thật gò má của người nhỏ hơn đã hơi ửng đỏ, nhưng đó không phải vì Minseok ngại khi bị bắt quả tang làm chuyện lén lút, mà là do Sanghyeok cười đáng yêu quá.

Cái người này...rốt cuộc có biết bản thân đang làm gì không vậy ?

Ryu Minseok gục ngã trước nụ cười của Sanghyeok, lần nào cũng thế. Em cứ đứng đó và cười với hắn, thế là dù em yêu cầu bất kì điều gì hắn cũng đều răm rắp nghe theo. Minseok thật muốn lao đến nắm lấy bờ vai mảnh mai kia và chiếm đoạt môi em ngay tức khắc, ước mong được một lần cảm nhận hương vị tuyệt vời mà trước nay chưa ai nếm thử và chiếm lấy sự dễ thương ấy của em cho riêng bản thân mình.

Hắn muốn nói cho em biết rằng hắn thích em.

"Thôi Minseokie ăn xong rồi ngủ sớm nhé. Anh về phòng đây."

"Khoan đã, anh ơi..." Minseok gọi em lại, và tình yêu của hắn liền dừng bước chân để nghe hắn nói.

"Thật ra em đang viết một câu chuyện."

Đôi mắt hiếu kỳ của Sanghyeok mở to, em ngay lập tức bị cuốn vào lời mời gọi của Minseok. Lee Sanghyeok ngồi lại trên giường nhỏ và nhìn đứa em cún con lấy cuốn sổ từ dưới gối ra. Hắn lật giở vài lần rồi dừng lại trước một trang giấy.

"Minseokie đã viết về cái gì thế ?"

"Em viết...một câu chuyện cổ tích."

"Ồ, nghe hay nhỉ, nhân vật chính là người thế nào ?"

Ryu Minseok nhìn vào trang giấy suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời :

"Là một thiếu niên, người đó tên là Lee Sanghyeok."

"Em dùng tên anh để đặt cho nhân vật chính hả ?" Sanghyeok thoáng kinh ngạc, dường như hắn đã khơi mào nên một sự hứng thú lớn đối với em.

"Vâng, vì không biết phải đặt tên như nào nên em mới dùng tên anh. Sanghyeokie sẽ không giận chứ ?"

Ryu Minseok biết thừa em sẽ nói không, vì em dễ tính với hắn lắm. Thậm chí hỗ trợ nhà T1 có lớn tiếng với em lúc scrim thì Sanghyeok vẫn chẳng để bụng tí nào. Em yêu chiều Minseok biết bao, và điều đó khiến mơ tưởng của Minseok về ngày em trở thành người yêu mình càng lúc càng lớn.

"Sanghyeokie có muốn nghe truyện em viết không ?"

"Có chứ. Nó tên là gì vậy ?"

"Người đẹp nhất trần gian."

"Chắc là sẽ hay lắm."

Ryu Minseok hắng giọng bắt đầu đọc cho tình yêu của mình nghe, hắn cố gắng khiến giọng bản thân mềm mại và chậm rãi hết mức. Đêm đã khuya rồi, nếu có thể ru Lee Sanghyeok ngủ quên thì hắn lại có cớ để bên em tối nay.

"Ngày xửa ngày xưa, có một thiếu niên tên là Lee Sanghyeok. Thiếu niên lớn lên như mọi đứa trẻ trong gia đình bình thường, thế nhưng lại có một suy nghĩ vượt trội khác biệt. Khi tất cả những chàng trai trẻ nuôi chí lớn rong ruổi đây đó thì Sanghyeok lại rất tò mò với những thứ xung quanh mình. Cậu dành hàng giờ để suy ngẫm về nhiều điều trong cuộc sống, cậu có một tâm hồn nhạy cảm và ưu tú hơn người. Dù tính cách kì lạ đó khiến Lee Sanghyeok bị cô lập suốt nhiều năm nhưng cậu chàng chẳng hề quan tâm điều đó. Sau này khi lớn lên, Sanghyeok dần nảy nở trong mình một câu hỏi mà hẳn sẽ không ai có được lời giải : Ai là người đẹp nhất trần gian ? Càng ngày Lee Sanghyeok càng tò mò về câu hỏi ấy, cậu thực chẳng nghĩ ra ai là người đẹp nhất trên đời, và cậu muốn tìm đáp án cho câu hỏi không có lời giải này.

Một hôm nọ, Lee Sanghyeok tình cờ đi ngang qua một bìa rừng và nhìn thấy đám trẻ đang ném đá vào chú cún nhỏ. Cậu thét đuổi chúng đi và ôm lấy chú cún vào lòng, nhẹ phủi bộ lông trắng bám đầy bụi đất của nó. Chú cún có vẻ hoảng sợ, nó cắn một phát đau điếng vào bàn tay mảnh khảnh của thiếu niên, thế nhưng Sanghyeok chỉ nhăn mặt rồi nhẹ giọng bảo nó hãy buông mình ra.

'Đừng sợ. Tôi không có ý làm hại cưng đâu, bé con.'

Chú cún dùng đôi mắt đe dọa nhìn Lee Sanghyeok, thấy bàn tay thiếu niên rướm máu nhưng người kia chẳng động gì đến mình mới dần buông ra. Nó ngay lập tức thay đổi bộ dạng từ hung dữ sang hiền lành, đôi mắt nâu to tròn long lanh. Rồi bỗng nhiên chú cún cất tiếng nói :

'Cảm ơn.'

Lee Sanghyeok kinh ngạc nhìn chú cún lấm lem trước mặt, trông nó chẳng khác gì một chú cún bình thường, cậu tưởng mình bị hoa mắt hay nghe nhầm.

'Cưng vừa nói chuyện đấy à ?'

'Nơi này có mỗi tôi với cậu thôi mà.' Chú cún trả lời.

Lee Sanghyeok trầm trồ, đây là chuyện lạ lùng nhất mà cậu từng được chứng kiến. Thế nhưng thiếu niên không có vẻ gì là kinh hãi mà thay vào đó là sự tò mò. Cậu vốn rất hiếu kỳ với những thứ xung quanh mình, và hẳn chuyện một chú cún biết nói đối với cậu là điều rất thú vị.

'Chà, kỳ diệu thật đó ! Lần đầu tiên tôi thấy một chú chó nói tiếng người.'

'Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, cậu khiến tôi lo lắng đấy.'

'Xin lỗi. Tôi chỉ là hơi ngạc nhiên thôi. Cậu từ đâu đến vậy ? Trông cậu chẳng giống chó hoang chút nào. '

'Tôi đến từ một nơi rất xa. Một nơi rất đẹp và diệu kì. Tôi muốn đi thăm thú đây đó nên đã ghé qua vùng đất này, xui xẻo thế nào liền bị đám trẻ lạ mặt giăng bẫy và ăn hiếp. Chúng làm bẩn mất bộ lông quý giá của tôi rồi.' Chú cún liếm láp lông trắng và lắc lắc người mấy cái hòng giũ sạch bụi đất.

'Cảm ơn vì đã giải vây giúp tôi. Tên tôi là Ryu Minseok. Cậu tên gì ?'"

Minseok vừa kể đến đoạn này thì Lee Sanghyeok cắt ngang :

"Minseokie làm một chú cún hả ? Vậy tại sao ngay từ đầu em không đặt tên cho nhân vật chính là tên mình ?" Sanghyeok cong môi cười, có vẻ rất chú tâm vào câu chuyện hỗ trợ nhà mình kể.

"Em chỉ viết đại thôi mà. Sanghyeokie không thích hả ?"

Ryu Minseok thấy em cười liền cảm thán trong lòng, tình yêu của hắn lại dễ thương nữa rồi.

"Không phải, ý anh không phải vậy đâu."

Lee Sanghyeok vươn tay dụi mắt, hình như em buồn ngủ. Mà điều đó lại đúng ý Minseok.

"Sanghyeokie buồn ngủ rồi nhỉ ? Nếu vậy thì không kể chuyện nữa, anh phải ngủ sớm."

"Không sao mà, anh muốn nghe hết. Minseokie kể tiếp đi."

"Thế thì anh ngả lưng một chút nhé, rồi em sẽ đọc cho anh đoạn còn lại được không ?"

Ryu Minseok nhích người vào trong chừa ra một khoảng trống và thành công dỗ tình yêu nằm bên cạnh mình. Vừa đặt lưng xuống đệm giường êm ái, mùi hương dịu ngọt đặc trưng của hỗ trợ nhỏ khiến Sanghyeok thoải mái. Hai hàng mi theo phản xạ díu lại nhưng em vẫn cố căng tai căng mắt muốn nghe kể chuyện cho bằng được. Lee Sanghyeok không đeo kính, và dáng vẻ bướng bỉnh đó khiến em trông thật đáng yêu, giống như một đứa trẻ kiêu ngạo bất chấp để có được thứ mình thích, chẳng khác gì Lee Sanghyeok năm 17 tuổi.

Kiêu ngạo tột cùng, nhưng cũng ngây thơ hết mực.

"Em đọc tiếp đây." Minseok nói.

"Khi chú cún hỏi tên, thiếu niên đã trả lời rằng mình tên là Lee Sanghyeok. Cậu thắc mắc :

'Nơi cậu ở hẳn phải tuyệt lắm, tôi có thể đến đó không ?'

'Có thể. Nhưng không phải ai cũng đến được.'

'Hãy chỉ cho tôi cách để đến đó đi.'

'Tại sao cậu lại muốn đến nơi ấy ?'

'Tôi tò mò thôi.' Lee Sanghyeok trả lời, cậu đưa ra một lý do hết sức thơ ngây.

'Muốn tới nơi tôi ở, cần phải có một trái tim trong sáng và nhạy cảm hơn người thường.'

'Ồ, nghe hay nhỉ.'

'Sao nào, cậu có muốn thử không ?'

'Có lẽ là không. Bởi vì tôi đang trên đường đi tìm một thứ.'

'Cậu tìm thứ gì ?' Chú cún hỏi.

'Người đẹp nhất trần gian.'

Chú cún ra vẻ bất ngờ, sau đó như thể thích thú lắm, nó đi vòng quanh dưới chân Lee Sanghyeok, nó hỏi với giọng điệu vui vẻ và đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch :

'Tại sao lại muốn đi tìm người đẹp nhất trần gian ? Cậu sẽ tìm người ấy bằng cách nào ?'

'Thú thật là tôi cũng không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng tôi đã mang trong mình sự thắc mắc đó từ rất lâu rồi, tôi đã nghĩ về điều ấy suốt nhiều năm trời và tôi cần một câu trả lời thoả đáng, nhưng chẳng ai có thể cho tôi đáp án đủ hài lòng. Vì thế tôi mới quyết định đi một chuyến."

'Chỉ thế thôi ư ?'

'Nghe kỳ quặc nhỉ ? Mọi người đều bảo tôi như vậy.'

'Không đâu, cậu có một lòng hiếu kì vô tận.' Chú cún nhận xét.

'Cảm ơn vì đã khen. Nhưng thôi, hẹn gặp lại vào một ngày nào đó.'

Lee Sanghyeok vẫy tay chào rồi xoay người bước đi. Chú cún nhỏ đứng dõi theo bóng lưng gầy tràn đầy sức sống mãnh liệt và tiếng hát trong trẻo được thiếu niên ngân lên, nó bỗng gọi cậu lại :

'Cậu có muốn biết người đẹp nhất trần gian là ai không, Sanghyeok ?'

Thiếu niên dừng chân, nhìn về phía chú cún với vẻ chờ đợi.

'Hãy đi tìm những chú chim hót hay nhất, và cậu sẽ có câu trả lời.

Hãy đi tìm những đóa hồng rực rỡ nhất, và cậu sẽ biết đáp án.

Hãy đi tìm những đỉnh đá cứng cỏi nhất, và cậu sẽ được tiết lộ.

Hãy đi tìm những ngọn núi cao nhất, và chúng sẽ cho cậu hay.

Hãy đi tìm những đám mây bồng bềnh, và chúng sẽ nói cậu nghe.

Hãy đi tìm những ngôi sao lấp lánh, và cậu sẽ thấy một cách rõ ràng.

Hãy đi tìm mặt trời chói chang, và cậu sẽ không còn nghi ngờ nữa.

Hãy đi tìm vầng trăng dịu dàng, và cậu sẽ có được điều mình tìm kiếm.

Hãy đi tìm một chú gấu nâu nhiệt tình, và cậu sẽ được giải đáp.

Hãy đi tìm một chú hổ hiền lành, và cậu sẽ thôi thắc mắc.

Hãy đi tìm một chú vịt vàng chậm chạp, và cậu sẽ tỏ tường mọi chuyện.

Hãy đi tìm một dòng sông trong veo, và cậu sẽ hiểu ngay thôi.'

Thiếu niên nhận được lời chỉ dẫn của chú cún, sau đó liền bắt đầu lên đường..."

Ryu Minseok kết thúc dòng cuối cùng trang giấy, hắn ngó sang và thấy Lee Sanghyeok đã thiếp đi từ bao giờ. Em nằm quay về phía hắn, tiếng thở đều đều phả vào gò má, hương hoa hồng thoang thoảng trong không khí bao bọc lấy người con trai xinh đẹp. Em dịu dàng và mong manh như tơ.

Minseok đắp chăn cho cả hai, hắn vòng tay qua eo thon khẽ ôm lấy Sanghyeok. Nhìn đôi môi mèo chúm chím đỏ mọng trước mặt, Minseok nuốt nước bọt, hắn cúi đầu hôn em, liếm láp hai phiến môi khiến nó trở nên ướt át và bóng loáng. Đây không phải lần đầu hắn lén làm vậy, xúc cảm mềm mại như kẹo dẻo và sự thơm ngọt từ đôi môi ấy làm hắn đê mê, khát khao muốn biết bên trong nơi đấy sẽ còn ngọt đến mức nào nữa.

Cổ áo Lee Sanghyeok hơi trễ xuống để lộ ra nước da trắng sữa và xương quai xanh quyến rũ, nó ngay lập tức lọt vào tầm mắt Ryu Minseok. Hỗ trợ nhà T1 dúi đầu vào vùng cổ người đội trưởng hít ngửi mùi hương mình thầm thương trộm nhớ bấy lâu, âm thầm để lại vài dấu vết hôn cắn trên cổ và xương quai xanh của em. Bàn tay đặt ở eo cùng lúc lần mò vào trong lớp áo mỏng sờ soạn từ lưng đến ngực. Tình yêu của hắn mềm mại mà cũng rất đỗi gầy gò, em mảnh khảnh và duyên dáng như hạc trắng. Ryu Minseok vén áo Sanghyeok lên, nhìn ngắm hai hạt đào hồng phơi bày ngay trước mắt, không do dự mà ngậm lấy một bên hôn liếm. Nhìn thân thể nõn nà đầy những dấu hoa anh đào do mình để lại, hắn cảm thấy thoả mãn hơn bao giờ hết.

Minseok mê mệt gương mặt và thân thể này, trong một lần không nhịn được hắn đã làm những việc không đứng đắn với Sanghyeok khi em đang ngủ. Kể từ đó hắn bắt đầu nghiện việc ấy, mỗi khi có cơ hội đều khó kìm chế nổi mà giở trò với em. Dù biết điều ấy là sai trái và nếu để Sanghyeok phát hiện, chắc chắn em sẽ tức giận, thế nhưng Ryu Minseok chẳng cai được. Lee Sanghyeok quá dịu dàng, em khiến hắn ngày một khát khao và tham lam nhiều hơn, chỉ có tăng chứ không giảm.

Dịu dàng như thuốc mê, dịu dàng không chịu nổi.**

Đầu vú hồng hào bị Minseok liếm cắn đến sưng lên, Lee Sanghyeok khẽ bật thốt tiếng rên. Trong mơ, em thấy như có thứ gì đó trơn nhẫy đang quấn lấy trước ngực mình, xúc cảm tê dại truyền khắp cơ thể khiến em vô thức rùng mình. Sanghyeok cựa quậy người rồi từ từ mở mắt ra, thế nhưng trước mặt chỉ là một mảng đen kịt chẳng có gì, và bên cạnh là tiếng thở nóng rẫy của Minseok phả vào sườn mặt. Sanghyeok thấy ngực mình hơi đau rát, và vạt áo đã bị xốc lên một chút. Dù vậy em cũng chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ cho rằng do bản thân mơ thấy ác mộng mà thôi. Thế là em lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Chờ cho đến khi Sanghyeok đã ngủ say thì Minseok mới mở mắt ra, lòng bàn tay hắn ướt mồ hôi vì căng thẳng. Chỉ cần chậm tí nữa là bị em phát hiện rồi. Ryu Minseok thôi không giở trò đồi bại với em nữa, hắn ôm lấy tình yêu của mình vào lòng và hôn trán em một cái :

"Chúc ngủ ngon."

...

"Minseokie ơi~"

Tình yêu của hỗ trợ nhỏ nhà T1 sau buổi tối hôm qua ngủ quên giữa chừng thì bây giờ đang mè nheo đòi nghe hết phần còn lại cho bằng được. Lee Sanghyeok lẽo đẽo theo Minseok từ ký túc xá đến trụ sở, từ căn tin đến phòng tập, đến cả giờ nghỉ trưa cũng không tha hắn.

"Minseokie kể cho anh nghe nốt đoạn còn lại đi mà."

Ryu Minseok ngồi trên sofa nghịch điện thoại, và tình yêu của hắn thì đang tựa đầu vào vai hắn, liên tục năn nỉ hắn kể chuyện cho mình. Thấy hỗ trợ nhỏ không để tâm, Lee Sanghyeok giơ tay che đi màn hình điện thoại buộc hắn phải ngẩng mặt nhìn mình. Em nói với giọng mềm như mèo :

"Anh Minseok kể em biết đoạn sau với, được không ạ ?"

Ôi, anh ta lại bắt đầu giở cái bài đó !

"Không được ! E-em chưa có viết xong."

Minseok phải cố kìm nén để không gục ngã ngay tức khắc trước một đòn của Sanghyeok, hắn muốn mau chóng kết thúc chủ đề này và rời đi nhanh nhất có thể để Sanghyeok thôi rù quến mình nữa, bởi hắn biết bản thân sẽ không tài nào chịu nổi nếu em làm nũng.

Thế nhưng mọi chuyện nào có như ý. Lee Sanghyeok khi biết không thể nghe tiếp câu chuyện thú vị kia thì hơi giận dỗi, em bất giác phồng má với Minseok rồi sau đó liền quay ngoắt đi không quan tâm hắn nữa.

Và cái phồng má vô tình ấy đã triệt để đánh đổ Ryu Minseok. Hắn đưa tay ôm ngực, cảm thấy tim mình sắp chịu không nổi nữa. Kể cả việc Sanghyeok làm chẳng phải cố ý, thế nhưng Minseok vẫn thấy em thật quá đáng với mình.

Xinh yêu quá đáng.

"Sao anh không thử đi tìm đáp án xem ?"

Lời của Minseok lập tức thu hút sự chú ý của Sanghyeok, em nhìn hắn vẻ thắc mắc :

"Tìm ư ? Làm sao có thể chứ ?"

Ryu Minseok cười, trông mặt uy tín hết mức. Hắn làm bộ suy tư một lúc lâu để Lee Sanghyeok chờ đợi đến sốt ruột, sau đó mới từ tốn trả lời :

"Thì làm theo lời chỉ dẫn của chú cún trong truyện ấy."

"Minseokie đang trêu anh đấy à ?" Lee Sanghyeok bĩu môi, và cái lườm nguýt của em trông mới thật đáng yêu làm sao dưới mắt hắn.

"Em có lừa anh đâu. Anh chỉ cần làm theo những chỉ dẫn mà chú cún nói thì sẽ hiểu ngay thôi."

Em sẽ hiểu ngay thôi, rằng tôi yêu em đến nhường nào.

Lee Sanghyeok không nói gì, dường như em chẳng tin lắm vào đề nghị của Minseok, hoặc cũng có thể em đang đắn đo về điều ấy. Ryu Minseok thầm lo lắng, hắn sợ em nhận ra ý nghĩa của lời chỉ dẫn, nhưng đồng thời cũng mong ngóng em sẽ phát hiện nó. Sâu trong thâm tâm, hắn muốn em biết được tình cảm của mình.

"Hmm...thú vị đấy."

Lee Sanghyeok ngân dài một tiếng và hai mắt vẽ thành một đường mảnh dài, Ryu Minseok liền liên tưởng đến một chú mèo lười đang híp mắt buồn ngủ. Hắn không thể đếm được bao nhiêu lần mình thấy em xinh đẹp, bởi vì trong mọi khoảnh khắc Lee Sanghyeok đều khiến hắn rung động.

Hỗ trợ nhỏ chạm lên tấm lưng gầy cách một lớp áo mỏng của Lee Sanghyeok, hắn vuốt dọc từ trên xuống dưới tựa hồ đang xoa dịu, ngắm nhìn cơ thể em thoáng run rẩy. Sanghyeok chẳng hề phản kháng gì, cứ như thể điều ấy đã quá bình thường. Và quả thật, Minseok đã phải mất rất nhiều thời gian để có thể cắt gọn móng vuốt sắt nhọn của Sanghyeok, thay từ kiêu ngạo lạnh lùng thành gần gũi ngoan ngoãn. Hắn rất giỏi trong việc thuần phục mèo, thế nên hắn cũng giỏi để thuần phục em.

Nếu em là của mình thì hẳn phải tuyệt vời lắm, Ryu Minseok vẫn luôn nghĩ vậy.

...

Lee Sanghyeok ngồi trên thành hồ bơi, đôi chân dài nuột nà vung vẩy trong làn nước, áo trắng ướt đẫm ôm lấy thân thể mĩ miều, ánh sáng rọi xuống hồ phản chiếu lên làn da em trắng nõn những vệt lấp lánh, mái tóc úp tô giờ lại được vuốt lên để lộ hàng chân mày sắc xảo, vài giọt nước đọng trên đường cổ thiên nga đài cát và hàng mi cong cong ướt nước. Lee Sanghyeok ngẩn ngơ, em đang suy nghĩ về câu chuyện mà Minseok kể cùng lời chỉ dẫn khó hiểu mà hỗ trợ nhỏ nói.

Hãy đi tìm những chú chim hót hay nhất, và cậu sẽ có câu trả lời.

Hãy đi tìm những đóa hồng rực rỡ nhất, và cậu sẽ biết đáp án.

Hãy đi tìm những đỉnh đá cứng cỏi nhất, và cậu sẽ được tiết lộ.

Hãy đi tìm những ngọn núi cao nhất, và chúng sẽ cho cậu hay.

Hãy đi tìm những đám mây...

Hãy đi tìm những ngôi sao...

Hãy đi tìm...

Đi tìm...

"Sanghyeokie !"

Một giọng nói vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Sanghyeok. Em nhìn Lee Minhyeong đang chìm nửa người trong nước, gã hỏi em với vẻ lo lắng, và bàn tay to bè nắm trọn lấy cổ chân nhỏ nhắn của em.

"Anh đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy ?"

"Anh chỉ hơi mệt thôi."

Lee Sanghyeok nói dối, em khẽ vung chân hất nước vào ngay mặt Minhyeong như thể bảo gã rằng mau buông mình ra, nhưng những gì em làm chỉ giống như một chú mèo ương bướng vùng vằn muốn thoát khỏi yêu thương của chủ nhân, và dáng vẻ đó mới dễ thương làm sao trong mắt gã.

"Sanghyeokie bệnh hả ? Thế thì không nên tắm quá lâu đâu."

Lee Minhyeong nắm lấy cả hai chân em đặt lên thành hồ, Sanghyeok nghiêng đầu nhìn gã :

"Nhưng anh đã hứa đi học bơi cùng Minhyeongie rồi mà, không thể bỏ em lại một mình được. Anh ngồi nghỉ tí rồi lại khỏe thôi."

"Sanghyeokie đừng nghịch nước nữa, rồi em sẽ lên với anh ngay có được không ? Anh như này khiến em lo lắng đấy."

Bởi vì gã sẽ không thể tập trung nổi nếu em cứ phơi bày đôi chân ấy ra trước mặt mình.

Sanghyeok gật gật đầu vẻ nghe lời. Em cụp mắt nhìn xuống mặt hồ dần yên tĩnh không chút gợn sóng, bỗng hỏi một câu bâng quơ :

"Minhyeongie này...nước hồ trong thật nhỉ ?"

"Phải, giống như gương vậy."

Lee Sanghyeok nghe câu trả lời ấy và trong đầu liền hiện lên lời nói của Minseok.

Sao anh không thử đi tìm đáp án xem ?

Lee Sanghyeok nhìn mặt hồ trong vắt, nắng sớm chiếu rọi nơi em ngồi phả xuống làn nước một mảnh sáng nhàn nhạt, đôi mắt xinh đẹp lúc này lại đang chăm chú vào một bóng hình phản chiếu trên mặt hồ.

Đó là một gương mặt khôi ngô với làn da trắng sứ, một đôi môi đỏ mọng cùng mái tóc đen nhánh, một sống mũi thẳng tắp đi kèm với gò má cao thanh tao, một bờ vai gầy mảnh mai như hạc và đôi mắt mèo xếch lên đầy kiêu hãnh.

Cậu có muốn biết người đẹp nhất trần gian là ai không, Sanghyeok ?

Lee Sanghyeok lại lần nữa ngẩn ngơ, ngỡ ngàng như thể không còn nói được gì, khi em nhìn thấy bóng dáng đang phản chiếu ấy giống hệt chính mình.

Hãy đi tìm một dòng sông trong veo, và cậu sẽ hiểu ngay thôi.

Em đi tìm một dòng sông trong veo, và giờ em đã hiểu được rồi.

...

Hôm nay tình yêu của Minseok lại tìm tới hắn. Chủ đề trò chuyện chẳng phải gì khác ngoài câu chuyện hắn đang viết dở.

"Minseokie, em đã viết xong chưa ?"

Lee Sanghyeok không làm nũng nữa, nhưng Ryu Minseok vẫn thấy em thật dễ thương và xinh đẹp. Tiếng em nói mềm như bông, và mắt em nhìn dịu dàng như người tình. Minseok cảm thấy thật khó để nói chuyện với em một cách bình thường, bởi vì hắn sợ bản thân sẽ lại bị em làm cho đắm chìm không lối thoát.

"Chưa ạ."

Minseok nói dối. Hắn đã viết xong từ lâu rồi, nhưng hắn không có đủ can đảm để trình ra hết tình cảm bấy lâu của mình cho em thấy một cách lộ liễu vậy được.

"Thế à..." Lee Sanghyeok ỉu xìu trông không khác gì mèo mắc mưa. Minseok bật cười, nhịn không nổi xoa xoa má tình yêu của mình.

"Sanghyeokie thích truyện em viết lắm hả ?"

Tình yêu của Ryu Minseok không trả lời, nhưng hai gò má bỗng dưng lại ửng hồng. Em tránh né cái nhìn nghi hoặc của hắn, sắc hồng trên mặt dần lan đến cả hai bên tai. Hỗ trợ nhỏ hơi khựng lại, và một suy nghĩ chớp nhoáng vụt qua trong đầu.

Em biết rồi. Em biết mình yêu em.

Lee Sanghyeok có thật sự biết hay không, điều đó Ryu Minseok nào có thể đoán được. Thế nhưng việc em vẫn còn tìm đến hắn và gần gũi với hắn thế này nghĩa là em không bài xích chuyện đấy. Minseok thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn cảm thấy có chút vui mừng, hay thậm chí còn ảo tưởng rằng em không từ chối tình cảm của mình.

Ryu Minseok nhẹ vuốt hàng mi cong tinh xảo của Sanghyeok, hắn muốn hôn lên nơi ấy, và hắn mong có một ngày mình được em cho phép.

"Em sẽ viết xong sớm thôi. Khi đó, em sẽ kể anh nghe phần còn lại nhé ?"

Khi đó, tôi sẽ thổ lộ lòng mình với em.

...

Thiếu niên nghe theo lời chỉ dẫn của chú cún, lên đường tìm kiếm người đẹp nhất trần gian.

Cậu đi tìm những chú chim hót hay nhất, chúng nói rằng : người ấy có giọng nói trong trẻo hơn cả tôi.
Cậu đi tìm những đóa hồng rực rỡ nhất, chúng nói rằng : người ấy có vẻ ngoài lộng lẫy hơn cả tôi.
Cậu đi tìm những đỉnh đá cứng cỏi nhất, chúng nói rằng : người ấy có trái tim kiên cường hơn cả tôi.
Cậu đi tìm những ngọn núi cao nhất, chúng nói rằng : người ấy có bờ vai vững chãi hơn cả tôi.

Cậu đi tìm những đám mây bồng bềnh ; cậu đi tìm những ngôi sao lấp lánh.
Đám mây nói : người ấy có làn da trắng hơn cả tôi.
Ngôi sao nói : người ấy có đôi mắt sáng hơn cả tôi.

Cậu đi tìm mặt trời vàng ; cậu đi tìm vầng trăng bạc.
Mặt trời nói : người ấy có nụ cười rạng rỡ hơn cả tôi.
Vầng trăng nói : người ấy có trái tim dịu dàng hơn cả tôi.

Cậu đi tìm chú gấu nâu, nó nói : người ấy ấm áp và ngọt ngào hơn cả tôi.
Cậu đi tìm chú hổ, nó nói : người ấy mạnh mẽ và tài giỏi hơn cả tôi.
Cậu đi tìm chú vịt vàng, nó nói : người ấy đáng yêu và ngây thơ hơn cả tôi.

Thiếu niên hỏi : người ấy là ai ?
Họ nói : hãy đi tìm một dòng sông trong veo.
Cậu đi tìm dòng sông.
Dòng sông không nói, dòng sông chẳng làm gì,
Nhưng dòng sông đã cho cậu thấy người đẹp nhất trần gian.

Dòng sông đã cho cậu thấy
Ảnh của chính mình phản chiếu trên đấy.

____________________________________________

"Em về bến mộng một mai
Chào em như một trúc mai trì trì
Bình minh phụ xướng phu tuỳ
Hoàng hôn thâm tạ nhu mì của em."

Của em - Bùi Giáng.

*Lửa của lặng im - V. Sclopxki, Tolstoy, Hoàng Oanh dịch.

**Năm ngày - Phạm Thị Hoài.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store