ZingTruyen.Store

Hiinak Ve Em Ve Toi Roi Ve Nhau

" Mình đây? Sao vậy"

Giọng nói của Nako vang lên bên tai làm tôi tỉnh lại khỏi đống hồi ức trong đầu, cậu ấy đứng trước mặt tôi với hai tay dụi dụi mắt, giọng nói còn ngái ngủ, tôi cười thầm rồi đưa cuốn sách cho cậu ấy. Định bụng lôi luôn tên họ Jo lên lớp để cậu ấy tiếp tục nghỉ ngơi, tên đó lắc đầu cất điện thoại đi bảo tôi ra ngoài để nói chuyện riêng tư với Nako

Tôi rất rất khó hiểu luôn, không phải vì crush và ân-nhân của tôi ở chung một chỗ nhưng mà riêng tư đến mức tôi không được nghe sao? Dù không bằng lòng lắm tôi vẫn bước ra ngoài cửa phòng y tế, lại nhớ về cảnh ân-nhân của tôi và người-tôi-thích tình tình tứ tứ cười nói với nhau trong giờ ra chơi vài hôm trước. Jo Yuri thuộc kiểu người hòa đồng tôi biết, thân thiện tôi cũng biết, đối xử tốt với tất cả mọi người tôi thừa biết nhưng trước giờ tên đó không để ai ngồi lên bàn mình ngoài tôi đâu. Giờ lại có người khác có được cơ hội đó, lại còn là ân nhân của tôi mới bất ngờ

Ừ thì cũng đâu hẳn tình huống này tôi chưa gặp bao giờ, năm cuối trung học tên đó cũng vui cười dắt soulmate của mình, chị gái họ Choi tên Yena trên chúng tôi 2 tuổi về giới thiệu hẳn hoi cho tôi cơ mà. Từ cái lúc có nhận thức thì tôi thừa biết cái hình xăm của cả hai khác nhau một trời một vực, của cậu ấy là khóa son còn của tôi là cây đàn guitar. Nghĩ lại cũng thấy chúng tôi không hợp nhau thật, Yuri thì đam mê ca hát, tôi thì là nhạc cụ, Yuri thích đồ mặn, tôi thích đồ ngọt, Yuri cái gì cũng nhớ, tôi cái gì cũng quên, Yuri điều kiện đầy đủ còn học giỏi, tôi bình thường còn học cũng bình thường nốt, Yuri đầy người theo đuổi, tôi đơn phương cậu ta mấy năm trời. Yuri có soulmate, tôi thì chưa tìm được, Yuri thích chơi bời, tôi thích yên tĩnh

Người ta hay ví von rằng soulmate là người đồng điệu đến cả tâm hồn với nhau, nhiều lúc tôi còn muốn xăm cả hình xăm giống hệt cậu ta để có thể làm soulmate của người bạn thân này, sẽ được bên cậu ta suốt đời. Thế mà cái ngày mùa đông năm đó, khi tôi trên tay còn cầm hộ cốc cacao nóng đợi cậu lấy điều đặc biệt gì đó cho tôi xem, tôi lúc ấy còn không ngừng cười vì cậu ấy mang khăn quàng đôi với tôi, cho đến khi hai người cùng nhau bước đến trước mặt tôi

" Chào em, chị là Choi Yena, soulmate của Yuri"

" Chị Yena chỉ lớn hơn chúng ta 2 tuổi thôi, mình cùng nhau đi chơi nhé Minguri"

Vừa nhắc đến trong lòng tôi đã đắng nghét, hốc mắt ấm dần, xót xa, nhưng tôi thương tiếc cho cái gì? Cho chính tôi sao? Từ ngày ấy nhìn hai người họ đi chung với nhau, tôi biết mình đứng đâu trong mối quan hệ này và cả cuộc sống của Yuri, là người thứ ba dù không đến sau, rõ ràng tôi đến trước mà, nhưng cuối cùng vẫn không so với những thứ định mệnh sắp đặt sẵn rồi được. Càng nhìn vào thực tại rằng người tôi thích tìm được người sẽ bên mình suốt đời, tôi đau khổ còn hơn thất tình, khóc lóc nhưng thật ra tôi còn chẳng có tình để mà thất. Chút tình đơn phương này của tôi với cậu ta nào phải tình cảm gì chứ

Chỉ như một nốt trên phím đàn thôi, nhỏ bé nhưng phát ra âm thanh, nhịp điệu để bài nhạc thêm sắc màu, nhưng chỉ cần dừng tay, nốt nhạc sẽ dừng chân cho nốt nhạc khác. Chẳng có bài hát nào sẽ để mãi một nốt, chúng cần thay đổi, tình cảm của tôi, cả cuộc sống cậu ta cũng thế. Hóa ra tôi chẳng đến trước đến sau để được xứng với vị trí khác, chỉ là đến lúc bài hát đang ngân dài, vừa hay lúc chị Yena đến, bài hát của cậu ta thay đổi thôi

Nhận ra nước mắt đã rơi từ khi nào tôi vội càng lau đi rồi nhẹ nhõm khi thấy cả hai vẫn say sưa nói chuyện bên trong, nốt nhạc này hay nói đúng hơn là sự ngu dại của tôi cần dừng lại được rồi, nhưng tôi cần thời gian. 1 hay 2 hoặc vài năm nữa tôi sẽ buông được thôi, vì họ sẽ bên nhau cả đời mà, ông trời đã định đoạt rồi

~~~

" Nako, việc này hơi khó nói nhưng soulmate của cậu, có phải là người này không?"

Yuri lấy trong túi áo ra tờ giấy phẳng phiu được vẽ rất chăm chút, từng đường nét rất rõ ràng, em nheo mắt một chút rồi mừng rỡ gật đầu. Sao Yuri biết được chính xác người con gái ấy nhỉ?

" Ờm...chuyện là tớ từng thấy người này trên một tờ báo, và tệ hơn rằng là một vụ án..."

Em cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần khi nghe đến việc cô gái ấy không còn nữa nhưng thật sự bất ngờ hơn em tưởng, là nạn nhân của một vụ án sao?

" Cậu có thể nói rõ hơn cho mình được không Yuri?"

" Mình không phải kiểu người nói mà không có sách, mách có chứng, đợi ngày mai bố mình về mình sẽ đưa tận tay cậu tờ báo đó. Vụ án này tìm trên mạng cũng có nhưng chỉ là phía gia đình nạn nhân không muốn rùm beng nên đã đưa tiền cho cánh nhà báo im lặng. Mình cũng chỉ nhớ vài chi tiết thôi, vậy cậu muốn nghe hay đợi đến ngày mai luôn?"

" Kể mình nghe một chút đi"

" Vụ án cũng khoảng mười mấy năm về trước, mình nhớ rằng tên hung thủ đã có vợ con, nhưng khá chơi bời, chị soulmate của cậu là họa sĩ rất có triển vọng lúc đó và là bạn nối khố với tên hung thủ. Tên hắn là Almond"

Nako lập tức ngồi phắt dậy khi nghe cả hai là bạn thân, bạn bè mà lại có thể giết chết nhau sao?

" Hắn cũng thuộc kiểu con ông cháu cha, gia đình hạnh phúc, nhưng đến một ngày do ham mê cá cược hắn bị người ta lừa, món nợ lên đến vài tỉ. Mẹ hắn thì từ mặt, bố hắn dù giúp cũng không giúp được nhiều vì gia đình vừa đổ tiền vào một vụ kinh doanh lớn, thế là trong lúc túng quẫn thấy những bức tranh mà bạn thân tặng dịp sinh nhật, hắn liền rao bán, không ngờ được giá hời. Hắn lên kế hoạch nhờ vả chị ấy vì thật sự tranh chị ấy vẽ rất có giá trị, mình đã từng thấy qua rồi"

" Nhưng chị ấy từ chối, vì chị ấy vẽ tranh theo cảm hứng nên không có cảm hứng thì không vẽ được. Dù có ngỏ lời sẽ đưa hết lợi nhuận của các buổi triển lãm cho hắn hắn cũng không chịu, vài ngày sau hắn lại đi qua lúc chị ấy đi vắng, hắn định về nhưng thấy các bức tranh chị ấy chưa từng cho ai đụng vào trong phòng ngủ. Hắn nổi lòng tham muốn cướp, nhưng trong lúc gần xong chị ấy về nhà và phát hiện, chị ấy ngăn lại, đấm hắn đến mức thương nặng nhưng cậu biết không?"

" Hắn vẫn đủ sức bóp cổ chị ấy cho đến chết"

Lúc đọc được câu chuyện này chính Yuri cũng không tin được, con người thời nay thật sự tàn nhẫn với nhau quá, em nghe được cũng sửng sốt không kém. Không ngờ soulmate của em bị sát hại tàn độc đến mức này, tại sao số phận soulmate của em lại bạc bẽo đến thế chứ? Là họa sĩ có tương lai, xinh đẹp như vậy nhưng vì một món nợ mà bị người ta giết cách thảm thương...

" Sau đó hắn định chạy thoát nhưng hàng xóm phát hiện nhờ tiếng đổ vỡ trong nhà và giao hắn cho công an, sau đó hắn bị kết án chung thân, vợ thì ly hôn. Gia đình hắn còn có ý định kiện ngược lại vì chị ấy làm hắn phải khâu vài mũi, dù hắn đã giết luôn cả người ta, phần sau mình chưa đọc, chỉ mới đọc đến đó thôi"

" Vậy tên chị ấy là gì?"

" Tờ báo giấu tên"

" Hắn còn sống không?"

" Hôm qua mình có tìm thử thì chưa rõ sống chết ra sao, vẫn ở trong tù"

Em chỉ lặng lẽ ngồi ở đó rơi nước mắt, không gào thét, không kêu van, không gì cả, như trái tim em vậy, đã trống không rồi. Em biết trái tim của cả hai đã từng rung lên cùng từng nhịp đập trong mơ, điều đó không quá khó hiểu đâu, là em yêu rồi. Nhưng làm sao đây? Khi em đã bỏ lỡ người em thích rồi chứ, chỉ hẹn kiếp sau có thể gặp lại mà thôi


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store