High Low X Reader Tro Chuyen Cung Anh Trang
Warning: Ooc
----------------------------------------------------"Với cái lạnh thấu xương của đêm giáng sinh này thì đi ăn lẩu và đồ nướng quả thật là một ý kiến không tồi nhỉ Y/n-chan?""Quán cũ nhé?"Anh chợt đưa đôi bàn tay to lớn của mình qua và nắm chặt lấy tay em mà cho vào trong túi áo khoác của mình.Tên này đúng là một thứ gì đó thật quái dị, rõ ràng trời lạnh như đóng băng như thế này mà anh lại chẳng thèm đeo găng tay vào mà lại lo lắng cho em, sợ rằng em sẽ bị cái lạnh cắt da cắt thịt ấy làm cho tê cóng hết cả tay.Cả hai cứ thế vừa đi vừa ôn lại những câu chuyện cũ mà họ đã trải qua cùng nhau và tính đến hiện tại thì cả hai đã sắp 25-26 tuổi rồi. "Thời gian trôi qua nhanh thật nhỉ?""Vâng, mới ngày nào anh vẫn còn là một tên ngốc chỉ biết rong chơi và đánh nhau mà giờ đây lại trở nên trưởng thành và điềm đạm như thế kia rồi~""Này em đang cố ý nói xấu anh đấy hả?""Hong có~ Em đang khen anh từ tận đáy lòng đó""Nhóc con lươn lẹo!"Vẫn như mọi khi, em và anh lại cứ thế chí chóe với nhau từ ngoài đường cho đến quán ăn. Vừa nghe giọng của em và anh từ xa là bà chủ quán lẩu cứ như gặp được vàng mà chạy ra khỏi quán đón bọn em vào.Thật tình mà nói, vào mỗi dịp quan trọng trong năm thì bọn em rất hay ghé qua quán của cô để ăn lẩu nên cô chủ quán rất yêu quý bọn em và còn...Hối bọn em mau chóng kết hôn nữa chứ! "Nào nào hai đứa mau vào bàn này ngồi đi. Món ăn như cũ nhé?""Vâng!"Cả hai đều đồng thanh mà đáp lại lời của cô chủ khiến cho cô không khỏi phì cười mà trêu chọc vài câu.
Quả thật thời gian trôi qua rất nhanh.Em còn nhớ cái hồi mà hai đứa chỉ mới học cấp hai mà đã quậy muốn long trời lỡ đất rồi. Anh thì là một thủ lĩnh của các học sinh toàn thời gian ở trường trung học Oya, còn em thì là một con mọt sách ở trường nhưng khi màn đêm dần buông xuống thì mới tá hỏa ra rằng em cũng là một thủ lĩnh của băng đua xe có tiếng tăm không khác gì anh cả.
Và định mệnh đã khiến cho em gặp được anh khi cả hai đều đi chung một đoạn đường đến trường nhưng khác ở chỗ trường em thì quẹo trái còn anh thì hướng ngược lại.Thoạt nhìn anh cứ nghĩ em là một cô bé ngây thơ trong sáng và có phần đáng yêu nhưng vào một lần nọ, anh đã một lần nữa bắt gặp được em đang đánh nhau với một đám côn đồ và thay vì mặc đồng phục và đeo chiếc kính dày như đít chai thì em lại mặc bang phục vô cùng ngầu lòi và đẹp mắt và nhất là chiếc áo croptop ngắn bên trong đã khiến cho em càng thêm quyến rũ hơn nữaCảnh tượng em vừa đấm vừa đá những tên côn đồ đó chả khác gì hình ảnh chị Dậu trong tác phẩm văn học nổi tiếng của Việt Nam vậy. Và từ lúc đó anh đã chính thức gục ngã trước emNgày ngày anh đều lấy xe đạp mà mình chôm được mà chạy theo phía sau em, ý muốn đưa em đến trường và sẵn tiện anh sẽ kiêm luôn công việc hộ tống em về nhà. Anh cứ kiên trì cho đến khoảng 3-4 tháng gì đó và cả hai đã chính thức quen nhau.Anh là một chàng trai tích cực và tốt bụng cứ như là hoa hậu thân thiện của trường Oya vậy, và em thì là một cô nhóc lầm lì và ngang bướng đôi khi lại rất đáng sợ nhưng từ ngày gặp anh thì dường như tính tình lại bị anh thay đổi một cách chóng mặt.Nhưng em vẫn không hiểu tại sao tính cách cả hai đối lập hoàn toàn như thế mà lại dính nhau cho đến khi cả hai đều trưởng thành và đi làm nhưng trớ trêu thay là cả hai lại làm chung một công ty nữa cơ? Đây có phải sự sắp đặt sẵn không vậy?oOoEm và anh cuối cùng cũng ăn xong và bây giờ anh có ý định là muốn ghé qua nhà thờ một chút để cầu nguyện bình an cho cả hai"Anh có theo đạo bao giờ đâu mà đòi đến nhà thờ?""À thì...Tại anh nghe Tsukasa nói rằng giáng sinh thì phải đến nhà thờ để cầu an nên anh mới định đi thử"Không để em nói thêm câu nào thì anh lại lập tức kéo tay em mà chạy thật nhanh đến ngôi nhà thờ ở gần đó. Vừa đến nơi anh liền tìm một chỗ và dắt em đến đó mà ngồi xuống. Dáng vẻ vừa nhắm mắt vừa cầu nguyện của anh đã khiến em không khỏi phì cười, có bao giờ mà anh ấy làm việc nghiêm túc tới cỡ này đâu chứ? Nhưng nhìn kĩ lại thì anh có phần cũng đẹp trai chứ nhỉ~Sau khi cầu nguyện xong thì anh đã dẫn em đi lên phía bục đứng của nhà thờ. Trước tượng thánh giá của Chúa và....Đột nhiên ánh đèn trong nhà thờ lại vụt tắt, điều đó đã khiến em rất hốt hoảng nhưng một lúc sau đó ánh đèn chói lóa lúc nãy đã được thay thế bởi những dây đèn led vàng nhạt nhấp nháy trong bóng đêmKhung cảnh vô cùng lãng mạn và anh lại chợt quỳ gối xuống một chân và lấy trong túi của mình một chiếc hộp đen nhỏ xinh.Anh đưa bàn tay mở to chiếc hộp ấy ra thì bên trong đã xuất hiện một chiếc nhẫn kim cương vô cùng to và xinh đẹp.Vào lúc ấy, em như không thể kiềm được bản thân mình mà òa lên khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc ấy cứ lăn dài trên đôi má đang ửng hồng vì ngại của emEm thật sự đang rất hạnh phúc đến nổi không thể nói thành lời..."Trong khoảng thời gian vừa qua, cảm ơn em vì đã bên cạnh anh""Từ khi anh chỉ là một thằng nhóc không có gì trong tay đến khi anh đã trưởng thành và có công việc ổn định""Anh thật sự rất hạnh phúc vì em đã chấp nhận và đồng hành cùng anh trong suốt thời thanh xuân""Cảm ơn em vì đã đến bên anh""Và....""Em...Đồng ý làm vợ anh nhé?"
Ngồi trước bia mộ lạnh ngắt phủ đầy tuyết trắng kia là hình bóng chàng trai đang dần suy kiệt vì đã 3-4 ngày trôi qua anh vẫn cứ ngồi lì một chỗ mà chả thèm ăn uống gì. Chắc hẳn cú sốc này quá lớn đối với anh nhỉ?Em đã bị tai nạn cách đây 1 tuần ngay trước kỉ niệm 5 năm ngày cưới và ngày ấy lại chính là dịp giáng sinh mà em khi còn sống đã ngày ngày chờ đợi. Anh vẫn mãi bên cạnh em dù cho em đã không còn trên thế gian này đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ mãi ở bên em."Vợ ơi em chờ anh nhé?""Anh...Sẽ đến bên em sớm thôi..."Và cứ như thế, mùa giáng sinh năm nay lại thêm một ngôi sao nữa đã vụt tắt trong mùa đông cô đơn đầy lạnh giá, mặc cho thế giới đang cứ thế nhộn nhịp nhưng dưới nền đất ấm áp ấy lại là một khoảng không tĩnh lặng...
"NÀY ĐỪNG NGỦ NỮA! SẮP TRỄ GIỜ ĐƯA CON ĐI HỌC RỒI KÌA""BÀ XÃ!?"Sau khi tỉnh khỏi cơn ác mộng kia và trông thấy em vẫn an toàn không một vết xước đang đứng cạnh giường ngủ. Anh đã lập tức ôm chầm lấy em mà khóc lên nức nở khiến cho em không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn cố gắng dùng tay xoa đầu anh mà vỗ về và không quên trêu chọc anh vài câu"Thật tình! Cứ vừa ngủ vừa khóc như em bé ấy không bằng""Lêu lêu papa là em bé khóc nhè""Này! em đừng dạy con trêu anh như thế chứ!?"....*Thật may khi...Nó chỉ là một giấc mơ...*
----------------------------------------------------"Với cái lạnh thấu xương của đêm giáng sinh này thì đi ăn lẩu và đồ nướng quả thật là một ý kiến không tồi nhỉ Y/n-chan?""Quán cũ nhé?"Anh chợt đưa đôi bàn tay to lớn của mình qua và nắm chặt lấy tay em mà cho vào trong túi áo khoác của mình.Tên này đúng là một thứ gì đó thật quái dị, rõ ràng trời lạnh như đóng băng như thế này mà anh lại chẳng thèm đeo găng tay vào mà lại lo lắng cho em, sợ rằng em sẽ bị cái lạnh cắt da cắt thịt ấy làm cho tê cóng hết cả tay.Cả hai cứ thế vừa đi vừa ôn lại những câu chuyện cũ mà họ đã trải qua cùng nhau và tính đến hiện tại thì cả hai đã sắp 25-26 tuổi rồi. "Thời gian trôi qua nhanh thật nhỉ?""Vâng, mới ngày nào anh vẫn còn là một tên ngốc chỉ biết rong chơi và đánh nhau mà giờ đây lại trở nên trưởng thành và điềm đạm như thế kia rồi~""Này em đang cố ý nói xấu anh đấy hả?""Hong có~ Em đang khen anh từ tận đáy lòng đó""Nhóc con lươn lẹo!"Vẫn như mọi khi, em và anh lại cứ thế chí chóe với nhau từ ngoài đường cho đến quán ăn. Vừa nghe giọng của em và anh từ xa là bà chủ quán lẩu cứ như gặp được vàng mà chạy ra khỏi quán đón bọn em vào.Thật tình mà nói, vào mỗi dịp quan trọng trong năm thì bọn em rất hay ghé qua quán của cô để ăn lẩu nên cô chủ quán rất yêu quý bọn em và còn...Hối bọn em mau chóng kết hôn nữa chứ! "Nào nào hai đứa mau vào bàn này ngồi đi. Món ăn như cũ nhé?""Vâng!"Cả hai đều đồng thanh mà đáp lại lời của cô chủ khiến cho cô không khỏi phì cười mà trêu chọc vài câu.
Quả thật thời gian trôi qua rất nhanh.Em còn nhớ cái hồi mà hai đứa chỉ mới học cấp hai mà đã quậy muốn long trời lỡ đất rồi. Anh thì là một thủ lĩnh của các học sinh toàn thời gian ở trường trung học Oya, còn em thì là một con mọt sách ở trường nhưng khi màn đêm dần buông xuống thì mới tá hỏa ra rằng em cũng là một thủ lĩnh của băng đua xe có tiếng tăm không khác gì anh cả.
Và định mệnh đã khiến cho em gặp được anh khi cả hai đều đi chung một đoạn đường đến trường nhưng khác ở chỗ trường em thì quẹo trái còn anh thì hướng ngược lại.Thoạt nhìn anh cứ nghĩ em là một cô bé ngây thơ trong sáng và có phần đáng yêu nhưng vào một lần nọ, anh đã một lần nữa bắt gặp được em đang đánh nhau với một đám côn đồ và thay vì mặc đồng phục và đeo chiếc kính dày như đít chai thì em lại mặc bang phục vô cùng ngầu lòi và đẹp mắt và nhất là chiếc áo croptop ngắn bên trong đã khiến cho em càng thêm quyến rũ hơn nữaCảnh tượng em vừa đấm vừa đá những tên côn đồ đó chả khác gì hình ảnh chị Dậu trong tác phẩm văn học nổi tiếng của Việt Nam vậy. Và từ lúc đó anh đã chính thức gục ngã trước emNgày ngày anh đều lấy xe đạp mà mình chôm được mà chạy theo phía sau em, ý muốn đưa em đến trường và sẵn tiện anh sẽ kiêm luôn công việc hộ tống em về nhà. Anh cứ kiên trì cho đến khoảng 3-4 tháng gì đó và cả hai đã chính thức quen nhau.Anh là một chàng trai tích cực và tốt bụng cứ như là hoa hậu thân thiện của trường Oya vậy, và em thì là một cô nhóc lầm lì và ngang bướng đôi khi lại rất đáng sợ nhưng từ ngày gặp anh thì dường như tính tình lại bị anh thay đổi một cách chóng mặt.Nhưng em vẫn không hiểu tại sao tính cách cả hai đối lập hoàn toàn như thế mà lại dính nhau cho đến khi cả hai đều trưởng thành và đi làm nhưng trớ trêu thay là cả hai lại làm chung một công ty nữa cơ? Đây có phải sự sắp đặt sẵn không vậy?oOoEm và anh cuối cùng cũng ăn xong và bây giờ anh có ý định là muốn ghé qua nhà thờ một chút để cầu nguyện bình an cho cả hai"Anh có theo đạo bao giờ đâu mà đòi đến nhà thờ?""À thì...Tại anh nghe Tsukasa nói rằng giáng sinh thì phải đến nhà thờ để cầu an nên anh mới định đi thử"Không để em nói thêm câu nào thì anh lại lập tức kéo tay em mà chạy thật nhanh đến ngôi nhà thờ ở gần đó. Vừa đến nơi anh liền tìm một chỗ và dắt em đến đó mà ngồi xuống. Dáng vẻ vừa nhắm mắt vừa cầu nguyện của anh đã khiến em không khỏi phì cười, có bao giờ mà anh ấy làm việc nghiêm túc tới cỡ này đâu chứ? Nhưng nhìn kĩ lại thì anh có phần cũng đẹp trai chứ nhỉ~Sau khi cầu nguyện xong thì anh đã dẫn em đi lên phía bục đứng của nhà thờ. Trước tượng thánh giá của Chúa và....Đột nhiên ánh đèn trong nhà thờ lại vụt tắt, điều đó đã khiến em rất hốt hoảng nhưng một lúc sau đó ánh đèn chói lóa lúc nãy đã được thay thế bởi những dây đèn led vàng nhạt nhấp nháy trong bóng đêmKhung cảnh vô cùng lãng mạn và anh lại chợt quỳ gối xuống một chân và lấy trong túi của mình một chiếc hộp đen nhỏ xinh.Anh đưa bàn tay mở to chiếc hộp ấy ra thì bên trong đã xuất hiện một chiếc nhẫn kim cương vô cùng to và xinh đẹp.Vào lúc ấy, em như không thể kiềm được bản thân mình mà òa lên khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc ấy cứ lăn dài trên đôi má đang ửng hồng vì ngại của emEm thật sự đang rất hạnh phúc đến nổi không thể nói thành lời..."Trong khoảng thời gian vừa qua, cảm ơn em vì đã bên cạnh anh""Từ khi anh chỉ là một thằng nhóc không có gì trong tay đến khi anh đã trưởng thành và có công việc ổn định""Anh thật sự rất hạnh phúc vì em đã chấp nhận và đồng hành cùng anh trong suốt thời thanh xuân""Cảm ơn em vì đã đến bên anh""Và....""Em...Đồng ý làm vợ anh nhé?"
Ngồi trước bia mộ lạnh ngắt phủ đầy tuyết trắng kia là hình bóng chàng trai đang dần suy kiệt vì đã 3-4 ngày trôi qua anh vẫn cứ ngồi lì một chỗ mà chả thèm ăn uống gì. Chắc hẳn cú sốc này quá lớn đối với anh nhỉ?Em đã bị tai nạn cách đây 1 tuần ngay trước kỉ niệm 5 năm ngày cưới và ngày ấy lại chính là dịp giáng sinh mà em khi còn sống đã ngày ngày chờ đợi. Anh vẫn mãi bên cạnh em dù cho em đã không còn trên thế gian này đi chăng nữa thì anh vẫn sẽ mãi ở bên em."Vợ ơi em chờ anh nhé?""Anh...Sẽ đến bên em sớm thôi..."Và cứ như thế, mùa giáng sinh năm nay lại thêm một ngôi sao nữa đã vụt tắt trong mùa đông cô đơn đầy lạnh giá, mặc cho thế giới đang cứ thế nhộn nhịp nhưng dưới nền đất ấm áp ấy lại là một khoảng không tĩnh lặng...
"NÀY ĐỪNG NGỦ NỮA! SẮP TRỄ GIỜ ĐƯA CON ĐI HỌC RỒI KÌA""BÀ XÃ!?"Sau khi tỉnh khỏi cơn ác mộng kia và trông thấy em vẫn an toàn không một vết xước đang đứng cạnh giường ngủ. Anh đã lập tức ôm chầm lấy em mà khóc lên nức nở khiến cho em không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng vẫn cố gắng dùng tay xoa đầu anh mà vỗ về và không quên trêu chọc anh vài câu"Thật tình! Cứ vừa ngủ vừa khóc như em bé ấy không bằng""Lêu lêu papa là em bé khóc nhè""Này! em đừng dạy con trêu anh như thế chứ!?"....*Thật may khi...Nó chỉ là một giấc mơ...*
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store