High Card Gau Va Hoa
🐻🌹
Hôm nay chi nhánh Pinochle rất náo nhiệt vì phải chuẩn bị đi đến bữa tiệc của đối tác. Tiếng nói chuyện cười đùa bên trong chi nhánh còn văng vẳng ra tận đầu phố, người ngoài nhìn vào còn tưởng chi nhánh sắp đón chuyện vui gì.Trong chi nhánh, Leo nhìn mình trong gương để sửa sang lại bộ vest trên người lần cuối. Cậu nhóc hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, chỉnh nơ rồi lại chỉnh tóc, phải nói là rất nghiêm túc. Wendy ở một bên chật vật tết cho mình một bím tóc, đang tết giữa chừng thì mái tóc đen lại bắt đầu xù lên làm cho cô nàng phải khóc lóc làm lại từ đầu. Vijay là người thảnh thơi nhất, từ sáng sớm đã ngồi nhấp trà trên sofa và nói chuyện với Justin như thường ngày, trên người anh ta là một bộ vest màu xanh lá cây được là phẳng, mái tóc cũng đã được chải chuốt gọn gàng.Ông Bernard thấy mọi người tràn ngập sức sống như thế liền cười hô hố bằng chất giọng ồm ồm, "Mọi người rất là mong chờ bữa tiệc này nhỉ?"Leo vẫn đang đứng trước gương để soi mình, nghe ông Bernard bảo thế liền hừ một tiếng, "Tất nhiên, dù sao cũng là đối tác lớn của bố tôi."Nói rồi lại như sực nhớ gì đó mà vỗ đầu, "Còn Finn và Chris đâu? Sao bây giờ vẫn chưa tới vậy hả?"Leo không kìm được mà bắt đầu cắn móng tay, đôi lông mày bất giác nhíu chặt, cậu nhóc lo lắng đi vòng quanh chi nhánh. Vijay đang trò chuyện với Justin cũng phải dừng lại nhìn Leo, sau khi nắm bắt được tình hình liền móc điện thoại từ trong túi ra."Đừng gấp Leo, tôi sẽ gọi cho họ."Nhưng nỗi lo của Leo chưa kịp vơi đi phần nào thì đầu dây bên kia báo máy bận, Vijay nghe thấy giọng nữ máy móc quen thuộc vang lên liền nhún vai nhìn mọi người, "Chắc là phải chấp nhận đi trễ thôi."Lời phàn nàn còn chưa ra khỏi miệng thì bỗng nhiên tiếng hét xé trời của Wendy truyền vào tai, Leo cáu bẳn nhìn cô nàng đang ngồi một góc trong chi nhánh, "Cô hét cái gì vậy hả? Có tin tôi trừ lương cô không!?"Vijay thở dài nhìn Leo, chỉ có thể trấn an cậu chủ nhỏ đang bực dọc, "Leo, tuy Finn và Chris đôi lúc làm hỏng việc là thật nhưng tôi tin chắc họ sẽ tự lo liệu được. Bây giờ người đáng lo là Wendy đây."Dứt câu thì Vijay lập tức đi về phía Wendy và khéo léo giúp cô nàng tết tóc. Wendy không cảm kích ngay mà chỉ ngồi im một chỗ không nhúc nhích, đúng như dự kiến, Vijay lại bắt đầu lải nhải cách giúp cho Wendy có thể tự tết tóc cho bản thân.Phiền phức thật đấy!Leo thôi bực mình và liếc một ánh nhìn thương hại cho Wendy, cậu nhóc sau khi lấy lại bình tĩnh thì nhìn về ông Bernard, "Bernard, định vị xe ô tô của họ như thế nào rồi?"Ông Bernard thấy cậu chủ điểm danh mình liền không vòng vo mà trả lời thẳng, "Họ đang trên đường tới đây. Theo như tôi tính toán thì chắc hẳn tầm 2 phút nữa họ sẽ tới chi nhánh.""Hừ! Tốt nhất là như vậy. Chút nữa tôi sẽ cảnh cáo Chris về việc dám tắt máy."Và đúng như tính toán của ông Bernard, sau 2 phút chờ đợi thì chiếc xe ô tô màu xanh quen thuộc đã đậu ngay ngoài cửa chi nhánh. Chris khoan thai mở cửa và đặt đôi chân dài của mình xuống đất, anh bước ra khỏi xe ô tô và được ánh nắng mặt trời chiếu rọi tô điểm thêm vẻ ngoài đẹp trai của mình.Leo thấy mặt của Chris thì tự động hừ một tiếng sắc lẻm, không đợi thấy bóng dáng của người còn lại đã mắng cho cả hai một trận, "Tôi đã bảo đây là một bữa tiệc rất quan trọng rồi mà! Tại sao bây giờ mới đến chi nhánh? Hai anh hẹn hò giữa đường đấy à? Có cần tôi báo giờ cho hai anh luôn không? Tôi bảo phải tập hợp tại chi nhánh lúc năm giờ ba mươi phút để chuẩn bị còn bây giờ là mấy giờ? Sáu giờ đúng đấy! Đã thế anh còn dám tắt máy á? Anh có tin tôi trừ lương anh không hả!?"Nói một hơi hết những lời mắng chửi Leo cũng không thở gấp lấy một cái, cậu nhóc hết chỉ Chris lại chỉ bóng người còn đang ở trong xe chưa chịu bước ra, bắt đầu chuẩn bị bài ca mới để giáo huấn nhân viên.Chris thấy cậu chủ còn muốn "giao lưu trao đổi" thì ngay lập tức tươi cười làm hòa, đôi mắt có lông mi dài như cánh quạt không nhanh không chậm chớp vài cái như thể lấy lòng, "Là tụi tui không đúng, cậu đừng tức giận nữa được không cậu chủ? Để tỏ rõ sự ân hận của bản thân nên tui đã mặc sẵn vest luôn rùi nè, bây giờ chỉ cần chỉnh lại tóc nữa là xong á."Leo lại hừ một tiếng theo thói quen, suy nghĩ giữa lợi và hại của việc đứng đây đàm đạo cùng với Chris, thấy thời gian không còn nhiều nên đành lựa chọn tạm thời buông tha, "Sau khi xong bữa tiệc tôi sẽ tính sổ với hai anh."Chris cười tít cả mắt rồi làm bộ như muốn ôm Leo vào lòng để bày tỏ sự cảm kích của mình, nhưng chưa đến gần được Leo thì đã bị cậu nhóc đánh bay tay.Wendy sau khi được Vijay giúp đỡ cuối cùng cũng xong việc chuẩn bị của mình, cả hai ngay lập tức đi ra chào hỏi Chris và Finn.Chris nhân còn chút thời gian thì chỉnh lại tóc của mình, tiện thể đáp lại lời chào của Wendy và Vijay. Sau một khoảng lặng không ai nói gì thì rốt cục mọi người mới nhận thấy có gì đó bất thường.Vijay xoa cằm nhìn Chris đang cặm cụi vuốt keo lên tóc, anh ta như đã suy đoán được gì đó, "Finn đâu rồi?"Leo cũng nhanh chóng đoán được chuyện gì đang xảy ra, ý nghĩ này vừa mới bật ra khỏi đầu thì cậu nhóc đã chạy như bay tới cửa xe phía bên kia, điên cuồng gõ vào cửa kính trong suốt.Finn đang nằm ngủ nghiêng trời lệch đất ở ghế lái phụ bỗng nhiên nghe được tiếng gõ cửa xe, chưa kịp mở mắt thì miệng đã lầu bầu trước. Sau khi tỉnh táo hoàn toàn thì mới biết được bản thân đã tới chi nhánh Pinochle, còn ngoài cửa là gương mặt nhăn như ông cụ non của Leo, mới nhìn thôi đã thấy sợ.Sau khi bị xách xuống khỏi xe liền bị đẩy vào phòng thay đồ của chi nhánh. Chris chán nán dựa lưng vào tường rồi đưa bộ vest đã được đặt may trước đó cho Finn, trên áo có đính một chú gấu mặc đồng phục quen thuộc của Pinochle.Finn chưa kịp nhìn kĩ đã vội vàng đóng cửa lại và thay quần áo trong tiếng mắng chửi bên ngoài của Leo, bộ vest được may đo vừa dáng người của cậu, đi kèm đó là một chiếc giày da được đánh bóng loáng. Nhanh tay nhanh chân mặc xong vest, Finn như không chịu nổi nữa liền chạy ù ra khỏi phòng thay đồ. Chris đang đứng dựa tường gần đó bị một loạt hành động của Finn dọa cho hai mắt mở tròn, có chút khó tin mà nhìn nhánh hồng đỏ được bản thân nắm chặt trong tay.Finn không biết bản thân đã bỏ lỡ cái gì, cậu chỉ cắm đầu chạy ra đứng trước cái gương duy nhất trong phòng chính của chi nhánh. Thấy bản thân đã tươm tất đâu ra đấy liền thở phào, sau đó lấy lại tự tin để đàm đạo với Leo vẫn còn đang chửi mắng vì sự vô trách nhiệm của mình."Không phải là tôi đã xong rồi sao? Một phút ba mươi giây mà thôi!"Vijay nãy giờ im lặng bỗng dưng lên tiếng cắt ngang, "Nhưng Finn à, cậu quên hoa rồi đúng không?"Finn nghe thấy lời này thì đực mặt ra, có chút khó hiểu hỏi ngược lại Vijay, "Hoa gì cơ?"Wendy ngồi bấm điện thoại kế bên cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn Finn, thấy vẻ ngoài điển trai của cậu thì thoáng gật đầu hài lòng, rồi lại không nhanh không chậm kéo kí ức về cho cậu, "Cậu thấy nhóc gấu ở trên áo vest của cậu không? Nhóc đó có nhiệm vụ cầm hoa cho cậu đấy."Bây giờ Finn mới nhớ ra hình như đúng là Leo có dặn mỗi người phải mua một nhánh hoa để cài lên áo vest.Nhận ra bản thân thực sự quên lời dặn này Finn lập tức ỉu xìu đi trông thấy, không còn tự tin đối đáp với Leo như vài phút trước nữa.Leo còn đang muốn phàn nàn thêm về Finn thì bỗng nhiên sực nhớ đến giờ giấc bữa tiệc. Cậu nhóc vuốt mặt mình một cái để làm giãn cơ mặt rồi chỉ vào Finn và Chris vừa mới bước ra khỏi phòng thay đồ."Hai người đi sau mua hoa đi! Tôi, Wendy và Vijay sẽ đi trước để câu giờ."Finn trơ mắt nhìn ba người kia ngồi trên xe ô tô rồi phóng như bay đến địa điểm tổ chức bữa tiệc, cậu đứng ở phía sau hít phải một chút bụi, nước mắt nước mũi sinh lý chảy ra lem luốc trông rất khó coi.Chris mở cửa chi nhánh rồi bước đến bên cạnh Finn, đúng lúc Finn đang cần khăn tay nên cậu tiện thể nhờ Chris tìm giúp mình, "Chris, giúp tôi tìm khăn tay đi, bụi dính đầy mặt rồi."Đáp lại cậu là một khoảng tĩnh lặng.Người bên cạnh im lặng một cách đáng ngờ làm Finn cũng đực mặt ra, khó hiểu một hồi cuối cùng vẫn hỏi ra khỏi miệng, "Rốt cục anh có chịu giúp tôi không hả?"Dưới sự thúc giục đầy bất mãn của Finn Chris cuối cùng cũng có động tác, thái độ của Finn nhanh chóng thay đổi, gương mặt tươi cười xòe tay ra theo hướng đứng của Chris.Ngay khi Chris đặt "khăn tay" vào trong tay Finn thì cậu mới nhận ra hình dáng và chất liệu của chiếc "khăn" này khá kì cục, lần mò một hồi cậu mới nhận ra được thứ cậu đang cầm trong tay là gì."Hoa?"Chris gật đầu mặc kệ cho Finn hiện tại không nhìn thấy anh, anh nhẹ nhàng lấy chiếc khăn tay đỏ thẫm từ trong túi ra rồi sau đó kéo người Finn tới gần mình.Nhìn gương mặt đầy bụi bẩn như mèo con nghịch ngợm trước mắt làm Chris thấy buồn cười, anh đưa khăn lên và mạnh bạo lau một vòng quanh mặt Finn, "Cài vào đi, tôi chuẩn bị cho cậu đấy, tôi biết là cậu sẽ quên."Finn theo quán tính đưa mặt tới gần Chris để anh lau giúp mình, miệng thì lầu bầu trách Chris không ngừng, "Vậy sao ban nãy anh không nói? Mọi người đi hết mất rồi."Chris thấy mặt của Finn đã sạch sẽ hơn thì buông tay xuống, anh không cho là việc gì lớn mà nhún vai, "Đi trước hay đi sau gì thì cũng gặp nhau mà thôi. Xong rồi đó."Finn nghe vậy bấy giờ mới mở mắt ra nhìn, vì nhắm mắt quá lâu nên trước mắt cậu là một mảnh mờ ảo, cậu thấy Chris bỗng dưng lại vươn tay cầm lại nhánh hoa trong tay mình."Đừng nói là anh đổi ý và muốn hành xác tôi đấy nhé?"Chris như nghe phải chuyện cười, anh không nhanh không chậm lại bắt đầu dính sát vào Finn, "Để tôi cài vào giúp cậu."Sau khi lấy lại được tầm nhìn rõ ràng, Finn lập tức mặt đối mặt với Chris đang đứng rất gần mình, lông mi dài như cánh quạt của anh lặng yên chớp chớp vài cái theo từng cái nhắm mắt của anh. Finn nhìn hàng lông mi đó bỗng dưng thấy ngứa ngáy trong người."Khi nào mới xong vậy hả?"Chris chăm chú cài hoa giúp Finn nên không đáp lời.Thấy vậy Finn cũng thôi không hối thúc, cảm thấy người ta đã có công giúp mình thì mình nên thể hiện một thái độ tốt.Chờ thêm tầm vài giây nữa, Finn bị Chris vỗ một cái nhẹ lên ngực của mình, anh lập tức tách ra và nhìn từ đầu đến chân Finn ở phía đối diện."Ổn rồi đấy! Cậu vào soi gương thử xem."Finn nghe lời nhanh chóng chạy vào nhìn gương, trước khi đến gần nó thì đã va phải ông Bernard đứng ngay trước cửa. Ông Bernard thấy nhánh hoa hồng được cài ngay ngắn trên ngực áo vest của Finn thì cười hô hố, ông bắt đầu nhận xét từ tận đáy lòng, "Cậu Finn nó rất hợp với cậu đấy."Nói rồi thì cầm điện thoại lên chụp một bức ảnh trực diện của Finn, sau đó nhường đường vào chi nhánh cho cậu. Finn vui vẻ hất cằm lên, không ngừng cảm ơn ông Bernard rồi chạy như bay vào soi gương.Chris không nhanh không chậm đi vào theo sau, lúc đi ngang qua ông Bernard thì hạ thấp giọng nói chuyện, "Chút nữa gửi cho tôi một tấm nhé, còn lại tùy ông xử lý."Vì thế Finn đang đứng soi gương bỗng nghe tiếng cười hô hố quen thuộc của ông Bernard, cậu chỉ khó hiểu một lúc rồi lại chuyển tầm nhìn về lại bản thân ở trong gương. Trên ngực áo vest bên trái lúc bấy giờ đã có một nhành hoa hồng đỏ được cắm vào vòng tay của chú gấu nhỏ làm tổng thể hài hòa hơn.Finn vui vẻ huýt sáo một tiếng, đứng trước gương chỉnh lại bộ áo vest có chút nhăn, còn không quên cảm ơn Chris đang đứng sau nhìn mình, "Cảm ơn anh nhá, anh cứu tôi một bàn trông thấy đấy, mặc dù vẫn là đi sau mọi người."Chris nhún vai nhận lấy lời cảm ơn, lúc bấy giờ anh mới rút ra nhành hoa khác trong ngực mình. Thấy màu sắc của nó là màu vàng Finn liền khó hiểu nhìn nhánh hoa hồng màu đỏ trước ngực mình."Sao lại thế nhỉ? Chris, anh đưa nhầm hoa cho tôi đấy à?""Không."Nghe thấy câu trả lời chắc nịch của Chris, Finn lại càng hoài nghi hơn, "Nhưng mà vest của tôi là màu vàng, anh-"Chưa đợi Finn nói hết câu bỗng dưng Chris đã quay người bước đi, còn không quên cắt ngang lời chất vấn của cậu, "Đi thôi! Nếu tới trễ thì Leo lại càm ràm tiếp cho xem."Thế là Finn ngay lập tức chuyển sự chú ý của mình vào việc đi kịp giờ mà không biết rẳng việc đổi hoa cho nhau như vậy rất dễ bị người ngoài hiểu lầm họ là một đôi.Vì vậy xuyên suốt bữa tiệc, khách khứa đều đổ dồn ánh nhìn về Chris và Finn trong sự hoang mang không hiểu chuyện gì của Finn.----------------------------♥️♠️--------------------------Bộ ba còn lại đang lái xe giữa chừng thì nhận được tin nhắn của ông Bernard, đó là một tin nhắn hình ảnh. Leo ngồi ghế lái phụ không có chuyện gì để làm liền nhanh tay ấn vào xem thử, đập vào mắt cậu nhóc là hình ảnh Chris cúi người cài hoa lên ngực trái của Finn.Wendy từ ghế lái sau vươn người tới trước nhìn chăm chú màn hình, sau khi đơ người nhìn xong bức ảnh tình bể bình này thì cô nàng nhận ra còn có những tấm hình khác.Leo cũng nhanh chóng nhận ra sau đó vuốt màn hình sang bên trái, bức ảnh thứ hai là khoảnh khắc Finn đang nhìn vào camera mỉm cười, hoa hồng đỏ đã được cài ngay ngắn trên ngực.Vijay nhân lúc đợi đèn đỏ cũng ghé mắt qua nhìn, chưa đợi Leo phản ứng kịp đã nhanh tay chuyển qua bức ảnh thứ ba. Là khoảnh khắc Finn đang khoe khoang vẻ ngoài đẹp trai của mình trước gương và Chris đang đứng sau cầm nhánh hoa hồng vàng nhìn cậu.Ngay lúc Leo và Wendy đang cứng đờ người thì Vijay ngược lại mỉm cười chúc phúc như vị cha già, "Hai người họ thân thiết thật đấy! Tôi rất mừng cho họ."Wendy, Vijay hai miệng một lời, "Họ không trong sáng như anh nghĩ đâu!!"Với cả cách nói chuyện của anh sao lại như chúc mừng đám cười vậy hả?
Hôm nay chi nhánh Pinochle rất náo nhiệt vì phải chuẩn bị đi đến bữa tiệc của đối tác. Tiếng nói chuyện cười đùa bên trong chi nhánh còn văng vẳng ra tận đầu phố, người ngoài nhìn vào còn tưởng chi nhánh sắp đón chuyện vui gì.Trong chi nhánh, Leo nhìn mình trong gương để sửa sang lại bộ vest trên người lần cuối. Cậu nhóc hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, chỉnh nơ rồi lại chỉnh tóc, phải nói là rất nghiêm túc. Wendy ở một bên chật vật tết cho mình một bím tóc, đang tết giữa chừng thì mái tóc đen lại bắt đầu xù lên làm cho cô nàng phải khóc lóc làm lại từ đầu. Vijay là người thảnh thơi nhất, từ sáng sớm đã ngồi nhấp trà trên sofa và nói chuyện với Justin như thường ngày, trên người anh ta là một bộ vest màu xanh lá cây được là phẳng, mái tóc cũng đã được chải chuốt gọn gàng.Ông Bernard thấy mọi người tràn ngập sức sống như thế liền cười hô hố bằng chất giọng ồm ồm, "Mọi người rất là mong chờ bữa tiệc này nhỉ?"Leo vẫn đang đứng trước gương để soi mình, nghe ông Bernard bảo thế liền hừ một tiếng, "Tất nhiên, dù sao cũng là đối tác lớn của bố tôi."Nói rồi lại như sực nhớ gì đó mà vỗ đầu, "Còn Finn và Chris đâu? Sao bây giờ vẫn chưa tới vậy hả?"Leo không kìm được mà bắt đầu cắn móng tay, đôi lông mày bất giác nhíu chặt, cậu nhóc lo lắng đi vòng quanh chi nhánh. Vijay đang trò chuyện với Justin cũng phải dừng lại nhìn Leo, sau khi nắm bắt được tình hình liền móc điện thoại từ trong túi ra."Đừng gấp Leo, tôi sẽ gọi cho họ."Nhưng nỗi lo của Leo chưa kịp vơi đi phần nào thì đầu dây bên kia báo máy bận, Vijay nghe thấy giọng nữ máy móc quen thuộc vang lên liền nhún vai nhìn mọi người, "Chắc là phải chấp nhận đi trễ thôi."Lời phàn nàn còn chưa ra khỏi miệng thì bỗng nhiên tiếng hét xé trời của Wendy truyền vào tai, Leo cáu bẳn nhìn cô nàng đang ngồi một góc trong chi nhánh, "Cô hét cái gì vậy hả? Có tin tôi trừ lương cô không!?"Vijay thở dài nhìn Leo, chỉ có thể trấn an cậu chủ nhỏ đang bực dọc, "Leo, tuy Finn và Chris đôi lúc làm hỏng việc là thật nhưng tôi tin chắc họ sẽ tự lo liệu được. Bây giờ người đáng lo là Wendy đây."Dứt câu thì Vijay lập tức đi về phía Wendy và khéo léo giúp cô nàng tết tóc. Wendy không cảm kích ngay mà chỉ ngồi im một chỗ không nhúc nhích, đúng như dự kiến, Vijay lại bắt đầu lải nhải cách giúp cho Wendy có thể tự tết tóc cho bản thân.Phiền phức thật đấy!Leo thôi bực mình và liếc một ánh nhìn thương hại cho Wendy, cậu nhóc sau khi lấy lại bình tĩnh thì nhìn về ông Bernard, "Bernard, định vị xe ô tô của họ như thế nào rồi?"Ông Bernard thấy cậu chủ điểm danh mình liền không vòng vo mà trả lời thẳng, "Họ đang trên đường tới đây. Theo như tôi tính toán thì chắc hẳn tầm 2 phút nữa họ sẽ tới chi nhánh.""Hừ! Tốt nhất là như vậy. Chút nữa tôi sẽ cảnh cáo Chris về việc dám tắt máy."Và đúng như tính toán của ông Bernard, sau 2 phút chờ đợi thì chiếc xe ô tô màu xanh quen thuộc đã đậu ngay ngoài cửa chi nhánh. Chris khoan thai mở cửa và đặt đôi chân dài của mình xuống đất, anh bước ra khỏi xe ô tô và được ánh nắng mặt trời chiếu rọi tô điểm thêm vẻ ngoài đẹp trai của mình.Leo thấy mặt của Chris thì tự động hừ một tiếng sắc lẻm, không đợi thấy bóng dáng của người còn lại đã mắng cho cả hai một trận, "Tôi đã bảo đây là một bữa tiệc rất quan trọng rồi mà! Tại sao bây giờ mới đến chi nhánh? Hai anh hẹn hò giữa đường đấy à? Có cần tôi báo giờ cho hai anh luôn không? Tôi bảo phải tập hợp tại chi nhánh lúc năm giờ ba mươi phút để chuẩn bị còn bây giờ là mấy giờ? Sáu giờ đúng đấy! Đã thế anh còn dám tắt máy á? Anh có tin tôi trừ lương anh không hả!?"Nói một hơi hết những lời mắng chửi Leo cũng không thở gấp lấy một cái, cậu nhóc hết chỉ Chris lại chỉ bóng người còn đang ở trong xe chưa chịu bước ra, bắt đầu chuẩn bị bài ca mới để giáo huấn nhân viên.Chris thấy cậu chủ còn muốn "giao lưu trao đổi" thì ngay lập tức tươi cười làm hòa, đôi mắt có lông mi dài như cánh quạt không nhanh không chậm chớp vài cái như thể lấy lòng, "Là tụi tui không đúng, cậu đừng tức giận nữa được không cậu chủ? Để tỏ rõ sự ân hận của bản thân nên tui đã mặc sẵn vest luôn rùi nè, bây giờ chỉ cần chỉnh lại tóc nữa là xong á."Leo lại hừ một tiếng theo thói quen, suy nghĩ giữa lợi và hại của việc đứng đây đàm đạo cùng với Chris, thấy thời gian không còn nhiều nên đành lựa chọn tạm thời buông tha, "Sau khi xong bữa tiệc tôi sẽ tính sổ với hai anh."Chris cười tít cả mắt rồi làm bộ như muốn ôm Leo vào lòng để bày tỏ sự cảm kích của mình, nhưng chưa đến gần được Leo thì đã bị cậu nhóc đánh bay tay.Wendy sau khi được Vijay giúp đỡ cuối cùng cũng xong việc chuẩn bị của mình, cả hai ngay lập tức đi ra chào hỏi Chris và Finn.Chris nhân còn chút thời gian thì chỉnh lại tóc của mình, tiện thể đáp lại lời chào của Wendy và Vijay. Sau một khoảng lặng không ai nói gì thì rốt cục mọi người mới nhận thấy có gì đó bất thường.Vijay xoa cằm nhìn Chris đang cặm cụi vuốt keo lên tóc, anh ta như đã suy đoán được gì đó, "Finn đâu rồi?"Leo cũng nhanh chóng đoán được chuyện gì đang xảy ra, ý nghĩ này vừa mới bật ra khỏi đầu thì cậu nhóc đã chạy như bay tới cửa xe phía bên kia, điên cuồng gõ vào cửa kính trong suốt.Finn đang nằm ngủ nghiêng trời lệch đất ở ghế lái phụ bỗng nhiên nghe được tiếng gõ cửa xe, chưa kịp mở mắt thì miệng đã lầu bầu trước. Sau khi tỉnh táo hoàn toàn thì mới biết được bản thân đã tới chi nhánh Pinochle, còn ngoài cửa là gương mặt nhăn như ông cụ non của Leo, mới nhìn thôi đã thấy sợ.Sau khi bị xách xuống khỏi xe liền bị đẩy vào phòng thay đồ của chi nhánh. Chris chán nán dựa lưng vào tường rồi đưa bộ vest đã được đặt may trước đó cho Finn, trên áo có đính một chú gấu mặc đồng phục quen thuộc của Pinochle.Finn chưa kịp nhìn kĩ đã vội vàng đóng cửa lại và thay quần áo trong tiếng mắng chửi bên ngoài của Leo, bộ vest được may đo vừa dáng người của cậu, đi kèm đó là một chiếc giày da được đánh bóng loáng. Nhanh tay nhanh chân mặc xong vest, Finn như không chịu nổi nữa liền chạy ù ra khỏi phòng thay đồ. Chris đang đứng dựa tường gần đó bị một loạt hành động của Finn dọa cho hai mắt mở tròn, có chút khó tin mà nhìn nhánh hồng đỏ được bản thân nắm chặt trong tay.Finn không biết bản thân đã bỏ lỡ cái gì, cậu chỉ cắm đầu chạy ra đứng trước cái gương duy nhất trong phòng chính của chi nhánh. Thấy bản thân đã tươm tất đâu ra đấy liền thở phào, sau đó lấy lại tự tin để đàm đạo với Leo vẫn còn đang chửi mắng vì sự vô trách nhiệm của mình."Không phải là tôi đã xong rồi sao? Một phút ba mươi giây mà thôi!"Vijay nãy giờ im lặng bỗng dưng lên tiếng cắt ngang, "Nhưng Finn à, cậu quên hoa rồi đúng không?"Finn nghe thấy lời này thì đực mặt ra, có chút khó hiểu hỏi ngược lại Vijay, "Hoa gì cơ?"Wendy ngồi bấm điện thoại kế bên cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn Finn, thấy vẻ ngoài điển trai của cậu thì thoáng gật đầu hài lòng, rồi lại không nhanh không chậm kéo kí ức về cho cậu, "Cậu thấy nhóc gấu ở trên áo vest của cậu không? Nhóc đó có nhiệm vụ cầm hoa cho cậu đấy."Bây giờ Finn mới nhớ ra hình như đúng là Leo có dặn mỗi người phải mua một nhánh hoa để cài lên áo vest.Nhận ra bản thân thực sự quên lời dặn này Finn lập tức ỉu xìu đi trông thấy, không còn tự tin đối đáp với Leo như vài phút trước nữa.Leo còn đang muốn phàn nàn thêm về Finn thì bỗng nhiên sực nhớ đến giờ giấc bữa tiệc. Cậu nhóc vuốt mặt mình một cái để làm giãn cơ mặt rồi chỉ vào Finn và Chris vừa mới bước ra khỏi phòng thay đồ."Hai người đi sau mua hoa đi! Tôi, Wendy và Vijay sẽ đi trước để câu giờ."Finn trơ mắt nhìn ba người kia ngồi trên xe ô tô rồi phóng như bay đến địa điểm tổ chức bữa tiệc, cậu đứng ở phía sau hít phải một chút bụi, nước mắt nước mũi sinh lý chảy ra lem luốc trông rất khó coi.Chris mở cửa chi nhánh rồi bước đến bên cạnh Finn, đúng lúc Finn đang cần khăn tay nên cậu tiện thể nhờ Chris tìm giúp mình, "Chris, giúp tôi tìm khăn tay đi, bụi dính đầy mặt rồi."Đáp lại cậu là một khoảng tĩnh lặng.Người bên cạnh im lặng một cách đáng ngờ làm Finn cũng đực mặt ra, khó hiểu một hồi cuối cùng vẫn hỏi ra khỏi miệng, "Rốt cục anh có chịu giúp tôi không hả?"Dưới sự thúc giục đầy bất mãn của Finn Chris cuối cùng cũng có động tác, thái độ của Finn nhanh chóng thay đổi, gương mặt tươi cười xòe tay ra theo hướng đứng của Chris.Ngay khi Chris đặt "khăn tay" vào trong tay Finn thì cậu mới nhận ra hình dáng và chất liệu của chiếc "khăn" này khá kì cục, lần mò một hồi cậu mới nhận ra được thứ cậu đang cầm trong tay là gì."Hoa?"Chris gật đầu mặc kệ cho Finn hiện tại không nhìn thấy anh, anh nhẹ nhàng lấy chiếc khăn tay đỏ thẫm từ trong túi ra rồi sau đó kéo người Finn tới gần mình.Nhìn gương mặt đầy bụi bẩn như mèo con nghịch ngợm trước mắt làm Chris thấy buồn cười, anh đưa khăn lên và mạnh bạo lau một vòng quanh mặt Finn, "Cài vào đi, tôi chuẩn bị cho cậu đấy, tôi biết là cậu sẽ quên."Finn theo quán tính đưa mặt tới gần Chris để anh lau giúp mình, miệng thì lầu bầu trách Chris không ngừng, "Vậy sao ban nãy anh không nói? Mọi người đi hết mất rồi."Chris thấy mặt của Finn đã sạch sẽ hơn thì buông tay xuống, anh không cho là việc gì lớn mà nhún vai, "Đi trước hay đi sau gì thì cũng gặp nhau mà thôi. Xong rồi đó."Finn nghe vậy bấy giờ mới mở mắt ra nhìn, vì nhắm mắt quá lâu nên trước mắt cậu là một mảnh mờ ảo, cậu thấy Chris bỗng dưng lại vươn tay cầm lại nhánh hoa trong tay mình."Đừng nói là anh đổi ý và muốn hành xác tôi đấy nhé?"Chris như nghe phải chuyện cười, anh không nhanh không chậm lại bắt đầu dính sát vào Finn, "Để tôi cài vào giúp cậu."Sau khi lấy lại được tầm nhìn rõ ràng, Finn lập tức mặt đối mặt với Chris đang đứng rất gần mình, lông mi dài như cánh quạt của anh lặng yên chớp chớp vài cái theo từng cái nhắm mắt của anh. Finn nhìn hàng lông mi đó bỗng dưng thấy ngứa ngáy trong người."Khi nào mới xong vậy hả?"Chris chăm chú cài hoa giúp Finn nên không đáp lời.Thấy vậy Finn cũng thôi không hối thúc, cảm thấy người ta đã có công giúp mình thì mình nên thể hiện một thái độ tốt.Chờ thêm tầm vài giây nữa, Finn bị Chris vỗ một cái nhẹ lên ngực của mình, anh lập tức tách ra và nhìn từ đầu đến chân Finn ở phía đối diện."Ổn rồi đấy! Cậu vào soi gương thử xem."Finn nghe lời nhanh chóng chạy vào nhìn gương, trước khi đến gần nó thì đã va phải ông Bernard đứng ngay trước cửa. Ông Bernard thấy nhánh hoa hồng được cài ngay ngắn trên ngực áo vest của Finn thì cười hô hố, ông bắt đầu nhận xét từ tận đáy lòng, "Cậu Finn nó rất hợp với cậu đấy."Nói rồi thì cầm điện thoại lên chụp một bức ảnh trực diện của Finn, sau đó nhường đường vào chi nhánh cho cậu. Finn vui vẻ hất cằm lên, không ngừng cảm ơn ông Bernard rồi chạy như bay vào soi gương.Chris không nhanh không chậm đi vào theo sau, lúc đi ngang qua ông Bernard thì hạ thấp giọng nói chuyện, "Chút nữa gửi cho tôi một tấm nhé, còn lại tùy ông xử lý."Vì thế Finn đang đứng soi gương bỗng nghe tiếng cười hô hố quen thuộc của ông Bernard, cậu chỉ khó hiểu một lúc rồi lại chuyển tầm nhìn về lại bản thân ở trong gương. Trên ngực áo vest bên trái lúc bấy giờ đã có một nhành hoa hồng đỏ được cắm vào vòng tay của chú gấu nhỏ làm tổng thể hài hòa hơn.Finn vui vẻ huýt sáo một tiếng, đứng trước gương chỉnh lại bộ áo vest có chút nhăn, còn không quên cảm ơn Chris đang đứng sau nhìn mình, "Cảm ơn anh nhá, anh cứu tôi một bàn trông thấy đấy, mặc dù vẫn là đi sau mọi người."Chris nhún vai nhận lấy lời cảm ơn, lúc bấy giờ anh mới rút ra nhành hoa khác trong ngực mình. Thấy màu sắc của nó là màu vàng Finn liền khó hiểu nhìn nhánh hoa hồng màu đỏ trước ngực mình."Sao lại thế nhỉ? Chris, anh đưa nhầm hoa cho tôi đấy à?""Không."Nghe thấy câu trả lời chắc nịch của Chris, Finn lại càng hoài nghi hơn, "Nhưng mà vest của tôi là màu vàng, anh-"Chưa đợi Finn nói hết câu bỗng dưng Chris đã quay người bước đi, còn không quên cắt ngang lời chất vấn của cậu, "Đi thôi! Nếu tới trễ thì Leo lại càm ràm tiếp cho xem."Thế là Finn ngay lập tức chuyển sự chú ý của mình vào việc đi kịp giờ mà không biết rẳng việc đổi hoa cho nhau như vậy rất dễ bị người ngoài hiểu lầm họ là một đôi.Vì vậy xuyên suốt bữa tiệc, khách khứa đều đổ dồn ánh nhìn về Chris và Finn trong sự hoang mang không hiểu chuyện gì của Finn.----------------------------♥️♠️--------------------------Bộ ba còn lại đang lái xe giữa chừng thì nhận được tin nhắn của ông Bernard, đó là một tin nhắn hình ảnh. Leo ngồi ghế lái phụ không có chuyện gì để làm liền nhanh tay ấn vào xem thử, đập vào mắt cậu nhóc là hình ảnh Chris cúi người cài hoa lên ngực trái của Finn.Wendy từ ghế lái sau vươn người tới trước nhìn chăm chú màn hình, sau khi đơ người nhìn xong bức ảnh tình bể bình này thì cô nàng nhận ra còn có những tấm hình khác.Leo cũng nhanh chóng nhận ra sau đó vuốt màn hình sang bên trái, bức ảnh thứ hai là khoảnh khắc Finn đang nhìn vào camera mỉm cười, hoa hồng đỏ đã được cài ngay ngắn trên ngực.Vijay nhân lúc đợi đèn đỏ cũng ghé mắt qua nhìn, chưa đợi Leo phản ứng kịp đã nhanh tay chuyển qua bức ảnh thứ ba. Là khoảnh khắc Finn đang khoe khoang vẻ ngoài đẹp trai của mình trước gương và Chris đang đứng sau cầm nhánh hoa hồng vàng nhìn cậu.Ngay lúc Leo và Wendy đang cứng đờ người thì Vijay ngược lại mỉm cười chúc phúc như vị cha già, "Hai người họ thân thiết thật đấy! Tôi rất mừng cho họ."Wendy, Vijay hai miệng một lời, "Họ không trong sáng như anh nghĩ đâu!!"Với cả cách nói chuyện của anh sao lại như chúc mừng đám cười vậy hả?
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store