Hieutus Khoi Lua Dem Den
cả đêm hôm đó, anh tú trằn trọc không ngủ được. nụ hôn cuồng nhiệt ban nãy giữa anh và minh hiếu cứ hiện lên trong tâm trí anh như một thước phim tua đi tua lại. anh nằm ngửa trên giường, tay gác lên trán, ánh mắt nhìn chăm chăm vào trần nhà tối om." thằng nhóc đó và mình đang làm trò gì thế không biết."anh lẩm bẩm, giọng nói trầm thấp vang lên giữa không gian tĩnh lặng.anh cố ép mình nghĩ rằng đây chỉ là trò đùa của minh hiếu, một cách khiêu khích mới của hắn. nhưng sâu thẳm trong lòng, anh biết có điều gì đó đã thay đổi. nụ hôn ấy, dù bất ngờ, lại không khiến anh ghét bỏ. trái lại, nó như một mồi lửa, thắp lên những cảm xúc mà anh chưa từng dám đối diện.
---sáng hôm sau, anh tú xuống nhà thì thấy minh hiếu đã ngồi ở bàn ăn, vẻ mặt vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. hắn đang nhấm nháp tách cà phê, chiếc áo sơ mi trắng buông lỏng vài cúc làm lộ ra phần xương quai xanh quyến rũ." người đẹp, chào buổi sáng."minh hiếu nhếch môi chào, giọng nói mang theo chút trêu chọc. " ngủ ngon chứ ?"anh tú không đáp, chỉ lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống. nhưng ngay khi chạm vào ánh mắt của minh hiếu, anh thoáng giật mình. hắn nhìn anh, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ tinh nghịch pha lẫn sự thách thức, như thể đang muốn xem anh sẽ phản ứng thế nào." ông trần và mẹ tôi đâu rồi."anh tú cố ý chuyển chủ đề, giọng nói lạnh nhạt để che giấu sự bối rối." ra ngoài từ sớm rồi."minh hiếu đặt tách cà phê xuống, nghiêng người nhìn anh tú. " họ dặn anh ở nhà trông chừng tôi, nhưng tôi nghĩ ngược lại mới đúng chứ nhỉ."anh tú khẽ nhíu mày. " tính giở trò gì với tôi ?"minh hiếu bật cười, đứng dậy và vòng qua phía anh tú. hắn đặt hai tay lên lưng ghế của anh, cúi xuống, khuôn mặt sát gần đến mức hơi thở phả nhẹ vào tai anh." giở trò gì à.."minh hiếu nói, giọng trầm thấp đầy ám muội. " dù có giở trò gì cũng chỉ với anh thôi, hơn nữa.. anh cũng thích như thế mà."" trần minh hiếu, đừng đùa vỡn với tôi."anh tú quay lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn minh hiếu. nhưng khoảng cách quá gần khiến anh không thể giữ được sự lạnh lùng thường ngày." đùa hửm ?"minh hiếu nhướn mày, rồi đứng thẳng dậy, khoanh tay trước ngực. " trông tôi có chút nào giống đùa à ?"anh tú hít sâu một hơi, cố gắng kiềm chế cảm xúc. anh biết nếu tiếp tục, mình sẽ không còn giữ được sự kiểm soát nữa." nếu không thể nghiêm túc với tôi thì đừng bước vào cuộc sống của tôi."anh đứng dậy, bước nhanh ra khỏi phòng ăn.minh hiếu nhìn theo, đôi môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng. " anh trốn à, bé cưng ơi."
---buổi tối hôm đó, anh tú quyết định ra ngoài. anh lái xe đến một quán bar quen thuộc, hy vọng chút rượu mạnh và không khí náo nhiệt sẽ giúp anh thoát khỏi những suy nghĩ rối bời.nhưng ngay khi anh bước vào, ánh mắt sắc bén của anh lập tức nhận ra một bóng dáng quen thuộc trong đám đông. trần minh hiếu, trong chiếc áo khoác da đen, đang ngồi ở quầy bar, tay cầm ly cocktail, nụ cười thoải mái khi trò chuyện với một cô gái.tim anh Tú chợt thắt lại, một cảm giác khó chịu không rõ lý do dâng lên trong lòng. anh tiến lại gần, không kiềm được mà lên tiếng. " cậu làm trò gì ở đây ?"minh hiếu quay lại, thoáng qua có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng nở một nụ cười. " anh tú ? chà, nay anh cũng lui tới đây à. sao đây, uống vài ly để chối từ tôi hửm ?"anh tú không trả lời, chỉ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn. cô gái đứng cạnh minh hiếu lập tức rời đi mà không ở lại, nhận ra bầu không khí giữa hai người có gì đó không ổn." anh ghen à ?"minh hiếu nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia trêu chọc." ghen thì sao, mà không ghen thì sao?" anh tú nhếch môi, trả lời một cách đầy thách thức.minh hiếu bật cười lớn, rồi nghiêng người về phía anh Tú, hạ giọng đáp lại anh tú. " thôi nào, đừng làm vẻ mặt đó. con bé đó là tiffany, bạn của tôi kiêm luôn người yêu thằng bạn thân tôi quen ở gara xe. anh nghĩ tôi rảnh rỗi đi tán gái à?"anh tú hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt bình thản. " đấy là cậu tự khai nhé, tôi không có vấn đề gì."" không nghĩ gì thật thì tốt."minh hiếu nhếch môi cười. " bởi dù sao tôi cũng chỉ có mỗi anh thôi."anh tú khẽ nhíu mày, nhưng trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm. dù vậy, anh chỉ cầm ly rượu của mình, uống một ngụm và giữ im lặng, mặc kệ minh hiếu tiếp tục nói những lời đầy ẩn ý bên cạnh.trong không gian quán bar ồn ào, chỉ có hai người họ hiểu rõ, một thứ gì đó giữa họ đang dần thay đổi, mãnh liệt và khó đoán trước.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store