ZingTruyen.Store

hieutus; babythree

five

btewti


tại căn penthouse trên tầng cao nhất của tòa nhà sang trọng bậc nhất thành phố chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn vàng hắt lên từ quầy bar mini, phản chiếu lên mặt bàn kính lạnh lẽo. Từ ban công, có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố về đêm, ánh đèn neon chớp tắt như những nhịp đập rời rạc của một trái tim cô độc.

Nơi này không phải là nhà của cặp vợ chồng mới cưới kia.

Nó thuộc về Trần Minh Hiếu và Bùi Anh Tú.

Một không gian được tạo ra dành riêng cho hai người, không ai khác có thể bước vào.

Trên sofa, Bùi Anh Tú mặc một chiếc áo sơ mi trắng hơi rộng, vạt áo tùy tiện thả lỏng, để lộ xương quai xanh mờ mờ dưới ánh đèn. anh dựa lưng vào ghế, chân bắt chéo, một tay cầm ly rượu vang lắc nhẹ, tạo nên những gợn sóng màu đỏ đậm.

Tiếng cửa mở.

Minh Hiếu bước vào, bộ vest đen vẫn hoàn hảo như khi anh rời khỏi nhà. Cà vạt hơi lỏng, nhưng từng cử chỉ vẫn toát lên sự kiêu ngạo và quyền lực.

hắn không nói gì.

Không hỏi vì sao Bùi Anh Tú lại có mặt ở đây. Không tỏ ra bất ngờ khi thấy anh đang thoải mái như thể nơi này là của anh.

Bởi vì... thực ra, đây vốn đã là của anh.

Anh Tú ngước mắt lên nhìn Minh Hiếu, khóe môi nhếch nhẹ. "Lại đến trễ."

Minh Hiếu chỉ lặng lẽ tháo cà vạt, quăng lên sofa, rồi đi thẳng đến quầy bar mini, rót một ly whisky. Động tác quen thuộc như thể đây là thói quen mỗi đêm.

Nhưng không ai trong bọn họ nói ra điều đó.

hắn nhấp một ngụm rượu, giọng trầm thấp vang lên. "anh có quyền phàn nàn sao?"

Bùi Anh Tú bật cười khẽ.

anh đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy, từng bước tiến lại gần Minh Hiếu. Ánh đèn vàng phản chiếu lên làn da trắng của cậu, tạo ra một sự đối lập với bóng tối bao trùm quanh Minh Hiếu.

Hai người đứng rất gần nhau.

Gần đến mức hắn có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phảng phất bên cổ mình.

Ánh mắt Bùi Anh Tú chứa một tia khiêu khích. "Tôi không có quyền sao?"

Minh Hiếu vẫn không né tránh.

Chỉ lẳng lặng nhìn anh. Đôi mắt đen sâu thẳm như vực tối, không có chút dao động nào.

Nhưng không khí giữa họ lại chẳng hề bình lặng.

Mập mờ.

Nguy hiểm.

Bùi Anh Tú bật cười, giọng nói mang theo chút trêu chọc. "Hay là... em thích tôi can thiệp?"

Minh Hiếu đột nhiên nâng cằm anh lên.

Động tác rất nhẹ, nhưng đủ để khiến không gian trở nên căng thẳng hơn.

Hai ánh mắt chạm nhau.

Một bên là sự khiêu khích cố tình.
Một bên là sự nguy hiểm tiềm tàng.

Bùi Anh Tú không hề tránh né.

anh nghiêng đầu, đôi môi hơi cong lên. "em muốn tôi can thiệp đến mức nào đây?"

hắn nhìn anh hồi lâu, rồi chậm rãi buông tay.

hắn quay người, trở lại quầy bar, tiếp tục uống rượu như thể cuộc trò chuyện vừa rồi chưa từng tồn tại.

Nhưng ai cũng biết...

Sự mập mờ này, một khi đã bắt đầu, thì sẽ không có điểm dừng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store