[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] "Không đạt được" ("Không công khai" pt.2)
Bỏ lỡ #215
Thuở còn hẹn hò của ba lớn - ba nhỏ
Chiếc xe sang rừm rừm đỗ kịch trước căn nhà nhỏ, đèn trong xe bật sáng, Minh Hiếu xoay người sang ghế phó lái, mỉm cười dịu dàng.- Đến nhà em rồi.Thanh Pháp ngượng ngùng, mở khoá dây an toàn.Bất chợt Minh Hiếu mở lời.- Em để quên đồ này.Thanh Pháp xoay người lại, định với lấy, nào ngờ gáy bị giữ chặt, người kia dùng sức hôn xuống, luyến tiếc như không muốn rời khỏi em.Cả hai dứt ra khỏi nụ hôn, Thanh Pháp đỏ mặt nhận lấy cây son dưỡng.- Đ-Đây là của anh mà ...- À thế à ? Anh không biết đấy. Nhưng đồ của anh cũng là của em mà, nhỉ ?Minh Hiếu mỉm cười tinh nghịch, nhìn theo Thanh Pháp xoay người, mở cửa bước ra. Cửa đóng lại, Thanh Pháp toan bước đi, chợt xoay người lần nữa, giọng nói như van xin, lại như đang làm nũng.- Sau ... Sau này, em muốn để quên đồ nữa.Chỉ thấy người kia bước xuống xe, sải hai ba bước đã bước đến trước mặt, ôm chặt em trong ngực, hạ môi cắn mút.- Em đáng yêu như vậy, là muốn cái mạng của anh hay sao ?Thanh Pháp khe khẽ vỗ vào vai hắn trách yêu, chọc cho Minh Hiếu phì cười, ôm chặt lấy em, cằm tì lên đỉnh đầu.- Sau này ... mình cưới nhau đi.
- Anh đang cầu hôn em đó hả ?
- Không, anh chỉ muốn thông báo trước cho em, để em chuẩn bị tinh thần thôi, chứ việc cầu hôn, anh cần thu xếp thật chỉn chu.Thanh Pháp nghe vậy, ôm trong lòng biết bao vọng tưởng. Quả thật hắn nói được làm được, cho em một lời cầu hôn lãng mạn nhất mà em từng nghe, cho em một gia đình, một mái nhà để trở về, một nơi để biết yêu thương.
---
Một đêm nọ, sau khi làm chuyện vợ chồng, Thanh Pháp nép vào ngực Minh Hiếu muốn ngủ, Minh Hiếu nhẹ nhàng xoa lưng em, nhìn lên trần nhà, suy tư.- Em có muốn có con không ?Thanh Pháp tỉnh ngủ hẳn, ngẩng đầu lên nhìn hắn, muốn đào từ trong ánh mắt đăm chiêu ra chút ý nghĩ.- Anh có muốn không ?- Anh không muốn. Nhưng anh đã thấy cách em nhìn thằng Ngỗng rồi, anh nhận ra anh vẫn chưa thể cho em một gia đình trọn vẹn.Thanh Pháp dùng ngón trỏ vẽ nguệch ngoạc lên ngực Minh Hiếu, giọng rất khẽ.- Con của người thì ai chăm cũng khéo, em sợ đến con của mình thì lại khiến nó khổ.Minh Hiếu tất nhiên biết rõ phiền muộn của em, len lén thở dài.- Em có dự định gì chưa ?
- Anh có rồi ?
- Chỉ là bâng quơ thôi. Một nam một nữ. Nam sẽ tên là Tuấn Minh, lấy họ em thì càng tốt. Nữ sẽ tên là Khuê Anh, cũng là họ em. Tuấn Minh, "Tuấn" nghĩa là xinh đẹp, tài giỏi, "Minh" vừa có nghĩa sáng, nhưng cũng đồng thời mang nghĩa tăm tối, ngu dốt. Nghĩa tốt hay xấu sẽ tuỳ con chọn lựa. Khuê Anh, "Khuê" là trí tuệ, cũng là sự mâu thuẫn, cũng mang nghĩa cắt, giết, lại vừa là một phần của ngọc quý thời cổ Khuê Ngọc, lại vừa là một ngôi sao trong Nhị thập bát tú, một ngôi sao sáng. "Anh" có rất nhiều nghĩa, là người phụ nữ đẹp, lại là động từ chạm đến, lại có nghĩa vướng mắc, còn có nghĩa là sâu thẳm, mênh mông. Khuê Anh, cũng cho con nhiều sự chọn lựa, con sẽ là đứa nhỏ dùng trí khôn để diệt trừ người khác, hay sẽ là đứa chết chìm trong bể sâu của trí tuệ, hay sẽ là đứa nhỏ của sự mâu thuẫn - bị mắc kẹt với lời nguyền trí tuệ, hay chạm đến được nguồn tri thức tối cao ? Sẽ là đứa nhỏ thế nào ? Có tài có sắc, hay chỉ có sắc cùng thùng rỗng kêu to ?Minh Hiếu giảng giải thật xa xăm, cuối cùng nhún vai, bĩu môi.- Eh, anh chỉ vô tình đọc được ở mấy trang web giải trí thôi, chứ cũng chưa nghĩ kĩ làm gì.
- Trang nào ?
- 1000 tên hay cho bé trai, bé gái năm 2025 (mới nhất).Thanh Pháp phì cười.- Sau đó thì sao ?
- Minh sẽ mua một căn nhà ở khu dân cư mới, một căn thôi, vừa đủ lớn, đủ cho nhà bốn người sinh hoạt. Anh sẽ mua thêm một căn hộ nhỏ, để làm kho, vì nhà bốn người thì nhiều đồ linh tinh lắm. Mình sẽ nuôi một con mèo nữa làm bạn với Mum, cũng là tên bắt đầu bằng chữ M, như Min chẳng hạn, và một con Border Collie để dạy dỗ hai đứa kia, cho là tên Max đi cho nam tính.Thanh Pháp mỉm cười, gật đầu.- Được rồi. Em muốn có tất cả những thứ đó, miễn là cùng với anh.Thanh Pháp chống tay ngồi dậy, nằm lên ngực Minh Hiếu, dịch người lên hôn hắn, chờ đợi một tương lai thật đẹp phía trước.- À này, vậy tên ở nhà của hai đứa nhỏ là gì ?
- Cu tên Cua, bé con tên ... Anh chưa nghĩ tới.
- Cá đi, anh Cua em Cá.Minh Hiếu mỉm cười, gật đầu, ấn gáy em xuống.- Ừ, Cá và Cua, Hiếu và Kiều.
---
Minh Hiếu có nghìn bàn vạn bàn vẫn không thể ngờ ngày đi đăng ký họ tên cho con, Thanh Pháp lại lén lút ghi thành "Trần Nguyễn Tuấn Minh", đặt họ của hắn lên trước, báo cho hắn giận lẫy cả hai cha con suốt mấy ngày liền, cuối cùng tự giận tự nguôi, lại trở thành chó lớn bế Thanh Pháp vào phòng giải quyết mâu thuẫn.Cũng giống như anh Cua, em Cá vừa biết đọc chữ thì đã bị ba lớn mang ra ban công chỉ bảo. Đứa nhỏ vô cùng khác biệt với anh Cua, vô cùng bình tĩnh, dịu dàng, nhẹ nhàng, cẩn thận lắng nghe lời ba lớn nói, lâu lâu còn bổ sung thêm.Cá ít nói nhưng làm nhiều, mà làm bao nhiêu thì sức ảnh hưởng đủ lớn bấy nhiêu.Anh Cua chỉ cần hư với ba lớn ba nhỏ một chút, cô bé liền từ trong phòng bước ra, trên tay vẫn khư khư quyển sách, nhẹ nhàng dỗ dành anh Cua nín, sau đó giảng giải cho anh nghe. Đa số những lần như vậy thì Cua nghe ngay, vì Cua cưng chiều ba nhỏ và em gái nhất nhà, nên em bảo gì làm nấy.Cá trầm ổn như vậy, vậy mà cũng có lần dám lấy sách tát gãy mũi bạn học vì dám động đến hai ba, còn nói anh Cua và em Cá là đồ không mẹ. Sau đó Cá bị mời phụ huynh, nhưng tuyệt nhiên không khóc, đến khi về nhà mới sà vào lòng anh nức nở, còn chạy khắp nhà tìm ba nhỏ để mách.Nhà bốn người cứ như vậy mà cấu thành, nhỏ thôi, nhưng đủ hạnh phúc rồi.10|09|2025|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store