ZingTruyen.Store

Hieuthuhai X Negav Noi Tam

Chuyến xe lăn bánh về nhà chung. Trên xe bây giờ, ai cũng khẽ thở dài một tiếng. Cuối cùng cũng tìm thấy Thành An , tìm thấy nội tâm, ngoại lệ, yêu thương của họ. Hiếu Đinh với Hậu ngồi ở phía trước. Em, Anh, Cậu cùng Thế Lân ở phía sau.

Đứa nhỏ bây giờ, có chút dễ chịu hơn rồi, nhưng vết thương trên mặt vẫn đang rỉ máu, cả khóe miệng cũng chảy máu vù những cú tát trời giáng kia. Anh vẫn ôm chặt em trong lòng, như chỉ cần anh thả ra thì em lại chạy đi mất.

-" Em hong sao mà, Hiếu đừng ôm chặt thế, em thở không nổi"

-"Anh xin lỗi"

-"Anh Hiếu, tay anh có sao không" - Lân

-" Không sao đâu, bầm dập nhưng vài hôm sẽ hết mà"

-" Đưa đây tao xem" - Khang

-"Không sao đâu..."

Cậu nói rồi kéo tay anh về phía mình khi anh còn chưa kịp dứt câu, nhìn bàn tay anh bây giờ có chút khiến cho cậu sợ sệt. 5 đốt ngón tay nó hiện rõ ra một cách trắng bệt, như nhìn xuyên thấu được những đoạn xương bên trong đang gào thét. Trên đó còn vô số vết xước, và máu. Trông không khác gì mớ thịt bị người giã nát.

-"Không nhẹ lắm đâu, đi viện kiểm tra đi" - Khang

-"Chi tốn công vậy, mọi người còn đang chờ An về mà"

-"Để tao nhắn mọi người tiếng, Kew đến bệnh viện đi"

-"Đã bảo không sao mà" - Giọng anh có chút khó chịu

-"Kiểm tra đi Hiếu, nhìn anh như này, em xót lắm" - Đứa nhỏ bên cạnh anh từ lúc nào đã nắm lấy bàn tay bị thương của anh mà nâng niu, lại còn ngó tới ngó lui, xong rồi thổi phù phù vào nó với câu thần chú quen thuộc của em

-"Đau ơi, đau ơi biến đi"

Nhìn mớ hành động này của em, làm anh bật cười. Đứa nhóc này vẫn cứ trẻ con, đáng yêu như thế này.

-"Rồi có đi viện không?" - Kew

Gã bực bội lên tiếng, nghe 2 thằng bạn mình giằng co khi đi, khi không đi làm gã có chút bực mình. Thêm cả chuyện Thành An, nãy giờ gã vẫn im lặng, không phải vì không biết nói gì mà là đang cố kiểm soát cơn giận dữ của bản thân mình lại. Hơn ai hết, gã biết gã nổi điên sẽ đáng sợ như nào.

-"Đi" - Hiếu

-"Duma, tao kêu thì đeo đi, chứ An Đặng kêu là đi liền. Trọng sách khinh bạn hả thằng kia" - Khang

-" Đó gọi là đội vợ lên đầu" - Hiếu

-" Này nha, anh bớt nói xàm nha, lạng quạng tui quýnh anh nằm viện luôn đó" - Em nghe đến cái chữ vợ đã ngượng lên chín tầng mây. Nên phải giả bộ nỗi giận để chữa cháy cho cái sự ngại ngùng của bản thân mình.

-" Mày cũng bị thương mà còn hỗn quá ha" - Lân

-"Tao bị thương chứ có bị mỏ có bị may đâu mà không được hỗn"

-" Má nó ồn, không ấy tao trả mày lại cho thằng Minh nha" - Hậu

Hắn vừa dứt lời, liền nhận hẳn 3 cái tát lên đầu một cách mạnh bạo

-"Ui đau đau"

-" Đau cho nhớ, bớt nói xàm lại" - Khang

-" Nói không được lời nào tử tế thì im mẹ mồm lại đi Hậu" - Kew

-" Cái mỏ mày có ngày tao cắt bỏ nha Hậu" - Hiếu

Hắn nói vậy thôi, chứ trong tâm nào dám. Hắn cưng em còn không hết, hay la em ồn vậy thôi, chứ em không ồn là hắn không chịu nổi. Dù gì em cũng là em út, cưng là phải cưng rồi, dù cho có bị em diss nữa bài.

-" Anh Kew ơi, làm phiền anh thả em xuống ở nhà em rồi hãy sang viện nha"

-"  Sao vậy?" - Kew

-"Em còn có việc, An an toàn là em yên tâm rồi"

-" Không phiền gì đâu em ơi, anh phải cảm ơn em, vì đã cho bọn anh hay tin tức, còn cùng anh cứu Thành An nữa đó" - Hiếu

-" An là bạn em, nên làm mà. Em về trước, khi nào rãnh mình gặp nhau sau"

-" Xám dê, về cẩn thận nha. Cảm ơn mày nhiều, An yêu mày "

-"Làm ơn đi bệnh viện băng bó kiểm tra dùm tao cái đi, hôm nào rãnh gặp. Còn yêu thì yêu anh Hiếu đi, đừng yêu tao, nuôi mày không nổi đâu"

-"Ơ kìa, trai tồi"

Lân xuống xe, tạm biệt mọi người, còn trên xe, hắn còn đang cười khà khà vì câu nói của Thế Lân chê bai Thành An

-" Haha, không ngờ cũng có ngày, Thành An bị từ chối"

-" Thằng Lân nó tát hẳn vào mặt Thành An một cái mà tao ở Hóc Môn không chừng còn nghe được"

Không khí trên xe lúc này, khó từ ngữ nào diễn tả được. Bảo Khang, Minh Hiếu và Minh Hiếu im lặng, còn cái mỏ nhanh hơn cái não của Phúc Hậu vẫn đang hoạt động, cụ thể là đang trêu chọc con mèo nhỏ kia xù lông.

-" Tao làm gì mày mà mày này kia với tao" - An

-" Không làm gì, thấy hả dạ thôi ba"

Phúc Hậu là đang chán đời hay chán sống, rõ biết là chọc Thành An nổi giận thì vui đó, nhưng mà hắn có nghĩ tới hậu quả trước khi chơi trò mạo hiểm này chưa vậy. 3 thằng bạn đang thầm niệm phật dùm Hắn.

-" Hả dạ lắm hả Hậu" -An

-" Chứ sao nữa mậy"

-" Tối nay diss GERDNANG có ver 2. Không chỉ nữa bài nữa mà hẳn một bài cho mày luôn đó Lâm Bạch Phúc Hậu "

câu nói của em vừa dứt, một tiếng sấm rền vang lên trong đầu hắn. Còn bên kia 3 thằng bạn đang cười ầm ầm lên vì Phúc Hậu cũng có cái ngày này. Dù là người thành lập ra GERDNANG thì cũng bị Đặng Thành An đem ra rap diss thôi. Đúng là đặc quyền của em út.

----------------

GERDNANG

"Xin chào quý vị khán giả, người hâm mộ cũng như yêu mến của GERDNANG. Sau thời gian điều tra, thì chúng tôi đã tìm ra được kẻ đứng đằng sau gửi quà nặc danh cho rapper /ca sĩ Negav. Chúng tôi sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật. Trân trọng"

~ Cái ngày này cũng tới rồi

~ Cuối cùng cũng tìm ra được, các anh bé của tôi an toàn rồi trời ạ

ĐT entertainment

"Xin chào quý vị khán giả thân thương, như thông báo từ trước , hiện tại phía cảnh sát đã điều tra ra những kẻ đứng sau việc gửi quà nặc danh, cũng như bắt cóc ca sĩ / rapper Negav - nghệ sĩ được bảo vệ dưới chủ quyền của công ty chúng tôi. Đại diện luật sư của Negav chúng tôi xin thông báo, chính thức khởi kiện cô Trương Mỹ Đình và anh Huỳnh Tấn Minh vì đã có hành vi gây hại đến sức khỏe, tinh thần của rapper Negav để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của anh Đặng Thành An, tức ca sĩ /rapper Negav.

Trân trọng"

~Cuối cùng cũng tìm ra được kẻ đứng sau rồi

~ Trời ơi, bắt cóc luôn hả. Aniuoi anh có sao hong

~Bọn này liều quá vậy

...

Bài viết thông báo cũng đã lên rồi. Mọi chuyện thật sự chấm dứt rồi, nhưng em sẽ không nghĩ là thằng bạn em luôn tin tưởng và xem trọng lại muốn hãm hại em. Trong lòng em có chút hụt hẫng, cũng có chút buồn. Anh nhìn em như hiểu được tân trạng của em lúc này.

-"Lại tự trách mình sao bé"

-" Hiếu đọc được suy nghĩ của em hả"

-"Khờ quá, anh ở cạnh em bao lâu rồi, chỉ một cái cau mày của em thôi, anh cũng hiểu em đang nghĩ gì đó"

-"Em thấy Tấn Minh..."

-" Ngoan nào, anh hiểu cảm giác của em mà" - Anh cũng hệt như em, cảm giác có chút tương tự với Mỹ Đình. Em không nói gì cả, nhào đến ôm anh rồi rút hẳn vào người anh, mũi đặt nơi hõm cổ anh để tìm lấy mùi hương thân thuộc.

-" Chị Mỹ Đình..." Em ngập ngừng, muốn hỏi anh về cô ta, muốn hỏi rõ rốt cuộc người con gái ấy là ai. Nhưng có chút lo sợ.

-" Để hôm nào có cơ hội, anh sẽ kể hết cho em nghe" Anh biết, anh biết đứa nhỏ nhà anh muốn gì, chỉ là lúc này chưa phải lúc để kể rõ cho em. Anh biết, đứa nhỏ này vừa lo sợ, vừa tôn trọng anh.

Hai người vẫn vậy, vậy luôn nghĩ đến đối phương. Luôn đặt suy nghĩ, cảm giác của đối phương lên hàng đầu. Lúc nào cũng nghĩ cho đối phương rồi mới đến mình. Có lẽ, đó là thứ để em và anh ở cạnh nhau đến giờ. Họ vẫn yêu nhau nhẹ nhàng, yên bình như thế.

Đối với Trần Minh Hiếu, quyết định đúng đắn nhất cuộc đời anh đó là ngỏ lời yêu Đặng Thành An. Cái ngày mà anh nói ra lòng mình với em, cái ngày mà em đồng ý yêu anh, cho anh cơ hội, để rồi em ở cạnh anh đến hiện tại cùng anh qua bao nhiêu khó khăn, sóng gió. Đi cùng anh từ ngày người ta còn chưa biết GERDNANG là ai đến ngày GERDNANG chỉ cần ra đường là có fan nhận ra. Đã yêu nhau từ ngày không có gì, chỉ nắm tay đi trên con đường vắng, đến ngày có danh tiếng trong tay, họ vẫn nắm tay đi cùng nhau trên con đường đó. Yêu nhau chỉ cần yên bình như vậy.

Đứa nhỏ trong lòng anh từ bao giờ đã ngủ say giấc. Vẫn ôm chặt lấy anh, em cũng giống anh, chỉ có thể ngủ ngon giấc khi có mùi hương của anh. Hai người này yêu nhau dính người vô cùng.

Anh hôn nhẹ lên tóc em, đặt em nằm xuống giường, đắp chăn cho em. Cũng nằm xuống cạnh em, anh cũng cần  ngủ một giấc, mai lại trở về Nha Trang để quay tiếp tục. Công việc vẫn phải hoàn thành, nhưng em vẫn là ưu tiên của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store