ZingTruyen.Store

Hieuthuhai X Negav Hieugav Sau San Khau La Trai Tim

Kết thúc concert, không khí trong xe chở cả nhóm về nhà chung chẳng sôi nổi như mọi lần. Dù là một đêm thành công, nhưng ai cũng thấm mệt – đặc biệt là An.

An tựa đầu vào vai Hiếu, thi thoảng ho khan, mắt khép hờ. Đèn đường lướt qua cửa kính, vẽ bóng hai người im lặng thành một bức tranh yên bình lạ thường. Hiếu ngồi bất động, một tay giữ vững vai An, tay còn lại nắm lấy tay em nhỏ như truyền thêm chút hơi ấm. Không cần ồn ào, không cần hỏi han, sự lo lắng của Hiếu luôn có cách riêng để hiện hữu - âm thầm, bền bỉ và dịu dàng.

Ở băng ghế sau, Khang ngồi tựa đầu vào cửa kính, tai vẫn đeo tai nghe nhưng nhạc đã dừng từ lâu. Nhìn từ góc nghiêng, mắt Khang khẽ chạm vào hình ảnh hai người phía trước như một cái nhìn nhẹ nhàng thay cho hàng trăm lời dặn dò. Khi xe thắng nhẹ ở đoạn cua, cậu vươn người tới, rút nhẹ áo khoác của mình, đắp lên chân An. Không nói gì, chỉ nháy mắt với Hiếu rồi lại tựa người trở lại chỗ cũ. Đôi khi, sự quan tâm không cần được diễn đạt bằng lời vì giữa họ, những điều nhỏ như thế đã đủ hiểu rồi.

Sáng hôm sau, ánh nắng xuyên qua tấm rèm trắng rủ nhẹ xuống sàn. Căn nhà chung vẫn giữ một không khí yên ắng hiếm hoi, khác hẳn với những buổi sáng thường ngày đầy tiếng cười và nhộn nhịp của năm người con trai trẻ. Trong phòng, An vẫn nằm nghiêng quay mặt vào trong, hơi thở đều nhưng khàn nhẹ, má vẫn còn ửng đỏ vì dư âm của cơn sốt tối qua.

Hiếu đã dậy từ sớm. Anh không ngủ mấy, phần vì lo, phần vì trong lòng vẫn còn lởn vởn âm thanh của từng tiếng ho cắt ngang lời hát đêm qua. Tiếng chuông cửa vang lên lúc 8h15. Hiếu ra mở cửa, đón bác sĩ gia đình mà anh đã liên hệ ngay trong đêm.

Bác sĩ bước vào với túi dụng cụ quen thuộc, gật đầu chào mọi người rồi đi thẳng vào phòng An. Hiếu theo sát từng bước. Lúc bác sĩ đo nhiệt độ, An vẫn sốt nhẹ. An mở mắt nhìn thấy bác sĩ, toan nói câu chào, nhưng vừa khẽ cất tiếng, giọng đã nghẹn lại thành một âm thanh khô khốc. Bác sĩ giơ tay ngăn lại, ra hiệu không nên nói gì thêm.

Sau một loạt các bước kiểm tra kỹ lưỡng, bác sĩ khẽ gật đầu, ghi chép lại vào sổ. Ông không nói nhiều, chỉ hỏi vài câu để chắc chắn về triệu chứng rồi nhanh chóng kê một tờ đơn thuốc dày cộm.

"Tình trạng ho kéo dài cộng thêm việc sử dụng giọng quá sức, đặc biệt là hát liên tục trong thời gian sốt – đây là tổn thương dây thanh quản cấp, không nghiêm trọng nhưng cần được nghỉ ngơi tuyệt đối. Ít nhất một tuần không nói, giữ ấm vùng cổ, tránh vận động mạnh."  - Đây là kết quả thăm khám cuối cùng được bác sĩ nói trước khi rời đi.

An thở ra một hơi dài, vai khẽ rũ xuống. Không than vãn, không mè nheo – nhưng khi mắt khẽ liếc sang Hiếu, trong ánh nhìn ấy lại đầy ắp sự tin tưởng lẫn một chút... nhõng nhẽo không thành tiếng. Cái kiểu "em không nói được, anh phải lo hết đó nha", như thể viết hẳn ra trên trán.

Hiếu nhìn em, bật cười khẽ thành tiếng.

"Lại bày trò mắt nói à?"

An bĩu môi, khẽ nghiêng đầu dựa hẳn vào vai Hiếu, mắt nhắm lại mà vẫn cố nheo một bên, như thể đang ngầm trách yêu.

Hiếu nhấc tay lên, xoa nhẹ tóc An, rồi để yên tay ở đó, vuốt vuốt dịu dàng.

"Biết rồi. Không cần nói gì hết, anh hiểu. Em chỉ cần ngoan, phần còn lại để anh lo."

An không trả lời, chỉ khẽ dụi đầu vào vai Hiếu hơn một chút – như mèo con rúc vào chăn ấm. Và Hiếu? Chỉ cười hiền, tay kia đặt nhẹ lên lưng An như ôm trọn một điều gì đó bé nhỏ mà mình muốn giữ chặt cả đời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store