ZingTruyen.Store

Hieuthuhai X Negav Hieugav Bau Troi Trong Tim

Một thoáng im lặng bao trùm, rồi tiếng cười điên loạn bật ra từ Quang Sơn. Cậu ta ngửa cổ cười lớn như kẻ đã đẩy được đối thủ xuống vực thẳm cùng mình:

"Ha ha ha... nghe thấy chưa! Cuối cùng cũng thừa nhận! Vậy thì thần tượng của các người - Negav - sụp đổ rồi! Cái tượng đài quân nhân mẫu mực Trần Minh Hiếu cũng sụp đổ rồi! Các người không còn gì để bào chữa nữa!"

Nhưng tiếng cười ấy chỉ kéo dài vài giây bởi câu nói tiếp theo của Đăng Dương rành mạch, chậm rãi đủ để xé toang không gian, chặt phăng tia hy vọng cuối cùng của Quang Sơn:

"Họ đã kết hôn, nhưng là... kết hôn với nhau."

"........."

Không khí như đông cứng lại. Cả hội trường đứng hình, những chiếc máy ảnh ngừng chớp sáng, bàn phím ngừng gõ, dòng bình luận livestream bỗng chốc tạm dừng như bị ai bóp nghẹt. Hàng trăm con mắt trừng lớn, không tin nổi vào tai mình.

Một sự thật vừa được thả xuống nặng nề như một quả bom và dư chấn của nó chắc chắn sẽ làm rung chuyển cả showbiz lẫn mạng xã hội trong giây phút kế tiếp.

"Nói láo! Anh nói láo! Rõ ràng Negav kết hôn với một doanh nhân. Còn Trần Minh Hiếu là quân nhân cơ mà?!" - Quang Sơn gào lên với giọng the thé, bấu víu chút lý lẽ cuối cùng.

Chưa kịp để sóng dư luận dậy thêm thì một giọng nói trầm thấp, uy nghiêm, còn nặng gấp đôi cả Đăng Dương vang lên từ phía cửa:

"Ai cấm quân nhân không được góp vốn kinh doanh?"

Không gian như nổ tung, mọi ánh mắt trong tích tắc đều xoay về hướng âm thanh vừa phát ra.

Tại cửa hội trường, một dáng người cao lớn hiện ra, từng bước chân vững chãi, dáng vẻ nghiêm nghị như mang theo cả khí chất thao trường. Khuôn mặt góc cạnh, từng đường nét cứng cỏi, ánh mắt sắc lạnh như mũi dao quét một vòng khiến không khí đặc quánh lại. Chính là Trần Minh Hiếu.

Anh không mặc quân phục như mọi lần mà thay bằng sơ mi đen ôm gọn thân hình rắn rỏi, quần tây phẳng phiu càng tôn thêm sự cứng cỏi, mạnh mẽ. Vẻ ngoài như một soái ca bước ra từ màn ảnh nhưng thần thái lại mang khí chất vừa uy nghiêm, vừa không thể xem thường.

Và điều khiến cả hội trường gần như nổ tung hơn cả chính là người đi bên cạnh anh: Negav.

Nhân vật chính của mọi thị phi những ngày qua nay dã xuất hiện công khai. An mặc một chiếc áo thun mềm mại, khoác ngoài bằng chiếc áo oversized to rộng, khéo léo che đi vòng bụng đã nhô cao. Mái tóc cậu rũ nhẹ, gương mặt không son phấn cầu kỳ, chỉ một nụ cười dịu dàng nhợt nhạt cũng đủ khiến cả khán phòng im bặt.

Hiếu bước từng bước thẳng lên sân khấu, bàn tay anh nắm chặt tay An, che chở và kiên định. Nếu ánh mắt anh vừa rồi với Quang Sơn và đám truyền thông sắc lạnh như có thể đông cứng mọi thứ thì ngay khi nhìn sang An, đôi mắt ấy lập tức tan ra, hóa thành dịu dàng đến mức như chỉ thuộc về một mình cậu.

Khoảnh khắc ấy - một bên là uy nghiêm trấn áp, một bên là dịu dàng bao bọc đã đủ sức đánh gục tất cả sự nghi ngờ, đồn đoán, công kích suốt bao ngày qua.

Khi Hiếu và An đã đứng vững ở trung tâm hội trường, Đăng Dương khẽ lùi một bước nhường sân khấu lại cho hai nhân vật chính. An đưa tay nhận micro từ anh, động tác nhẹ nhàng nhưng kiên định. Cậu khẽ cúi đầu chào cánh nhà báo rồi ánh mắt lập tức chuyển hướng về phía khu vực fan hâm mộ - nơi hàng trăm ánh mắt vẫn dõi theo mình suốt bao ngày qua.

Một nụ cười dịu dàng, ngọt ngào, chẳng cần cố gắng vẫn tỏa sáng, khẽ hiện trên môi:

"Làm mọi người lo lắng rồi... Negav xin lỗi vì đã để mọi người chờ đợi."

Chỉ một câu nói, đơn giản mà chân thành như mồi lửa thắp sáng cả khán phòng. Không khí lặng ngắt trong giây lát liền vỡ òa. Hàng loạt tiếng nấc nghẹn ngào vang lên từ dòng người phía dưới. Có fan đưa tay che miệng, vừa khóc vừa cười, có người bật khóc thành tiếng nhưng ánh mắt lại sáng rực hạnh phúc. Suốt bao ngày im lặng, cuối cùng họ cũng đợi được, cũng nghe được lời xác nhận từ chính miệng cậu.

An lặng lẽ đưa mắt nhìn khắp họ. Từng gương mặt rưng rưng, từng đôi mắt hoe đỏ. Họ là những con người xa lạ, có người mới gặp cậu một lần, thậm chí có người chưa từng có cơ hội gặp ngoài đời. Thế nhưng, tất cả đều cùng nhau kiên nhẫn chờ đợi, im lặng đứng về phía cậu bất chấp sóng gió dư luận. Một dòng ấm áp dâng lên nơi lồng ngực. An khẽ siết chặt micro như muốn khắc ghi khoảnh khắc này thật sâu vào tim. Tình yêu họ dành cho cậu lớn đến nhường nào. Quá lớn, đến mức cậu biết cả đời này mình không bao giờ có thể phụ bạc.

Sau khi trấn an được người hâm mộ, An khẽ cúi đầu, nụ cười dịu dàng ban nãy dần nhường chỗ cho dáng vẻ nghiêm túc. Cậu nâng micro lên, giọng vang vọng khắp khán phòng:

"Chào mọi người, lúc này không biết có hơi thừa không nhưng mình vẫn phải nhắc lại , cho những ai chưa biết thì mình là Negav đến từ Gerdnang "

Cậu dừng lại một nhịp, đôi mắt nhìn thẳng về phía dãy phóng viên. Không còn chút rụt rè, không còn vòng vo, chỉ còn sự điềm tĩnh của một người đã sẵn sàng đối diện.

"Thời gian gần đây, có rất nhiều thông tin và phỏng đoán xoay quanh đời tư của Negav. Hôm nay, nhân dịp buổi họp báo này, Negav xin phép lên tiếng một lần duy nhất để đính chính."

Không khí chùng xuống, ai nấy đều nín thở chờ đợi.

"Negav đã kết hôn, đúng ! và đối tượng kết hôn là doanh nhân, đúng !, nhưng đồng thời người đó cũng chính là đại úy Trần Minh HIếu đây !"

Tiếng hít khí lạnh vang lên khắp hội trường, tất cả đều đã được Dương và Hiếu mớm sự thật khi nãy nhưng khi nghe chính miệng An khẳng định, thì cú sốc vẫn như một làn sóng dữ dội lan khắp không gian.

An hít vào một hơi rồi tiếp tục, lần này giọng trầm ấm nhưng dõng dạc hơn:

"Chồng của Negav là quân nhân. Anh vốn không nên và cũng không đáng phải vướng vào những thị phi của showbiz. Chính vì vậy, để bảo vệ anh, Negav mới lựa chọn giấu đi thân phận thật sự của anh ấy. Nhưng... thân phận doanh nhân cũng không phải là giả. Anh chính là cổ đông của K Entertainment. Negav chưa bao giờ lừa dối mọi người."

Ánh mắt An khẽ liếc sang Hiếu - người đàn ông đứng vững chãi bên cạnh. Khoảnh khắc ấy, sự thật không chỉ còn là lời nói mà đã hóa thành minh chứng sống động: một người vợ nhỏ bé đang bảo vệ danh dự cho chồng mình và một người chồng lặng lẽ dang rộng vai che chở phía sau.

Dư luận lập tức đảo chiều. Điều Negav vừa công bố không chỉ như một nhát búa đập tan mọi tin đồn ngoại tình mà còn là cú xoay chuyển tình thế hoàn hảo. Những tít báo, những lời xì xào bấy lâu nay trong khoảnh khắc ấy bỗng trở thành vô nghĩa. Lúc này cả hội trường họp báo cũng như sóng livestream đều đã nghiêng về phía An.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Quang Sơn vốn đang hoảng loạn và run rẩy bỗng như vớ được chiếc phao cứu sinh khi nghe đến cụm từ "cổ đông K Intertaiment". Gương mặt cậu ta biến đổi, đôi mắt sáng rực lên rồi bất ngờ bật cười lớn, giọng the thé vang vọng khắp khán phòng:

"Hahaha! Vẫn là cổ đông K Intertaiment! Vậy thì khác nào cậu tự thừa nhận mình dùng cửa sau, được ưu ái hả Negav?!"

Âm thanh chói tai như xé toang bầu không khí đang dần lắng dịu. Một số phóng viên lại xôn xao, cánh máy ảnh lập tức lia ống kính về phía An, chờ đợi xem cậu sẽ phản ứng thế nào.

An bình thản quay sang nhìn thẳng vào Quang Sơn, ánh mắt không còn chút bối rối, giọng cậu trầm xuống nhưng từng chữ lại sắc bén như dao cắt:

"Đừng nghĩ ai cũng như cậu, Quang Sơn."

Không khí như đông cứng. Và rồi, dưới ánh đèn chói lòa của hàng trăm máy quay, An mỉm cười, nhẹ nhàng nhưng dõng dạc:

"Tôi kết hôn hai năm trước."

ĐÙNG!

Một trái bom khác lại nổ tung. Cùng lúc với câu nói của An, trên màn hình lớn hiện lên tấm ảnh đăng ký kết hôn. Các thông tin nhạy cảm đều đã được che đi nhưng thời điểm rõ ràng hiển thị hai năm trước đủ sức khiến cả hội trường sững sờ.

An mỉm cười nhạt, giọng vang vọng khắp khán phòng:

"Cậu nghĩ một người vợ đường đường chính chính như tôi lại cần đi cửa sau sao? Nếu tôi thật sự muốn lợi dụng địa vị thì cần gì phải tham gia chương trình sống còn? Chi bằng trực tiếp debut, nhận tài nguyên sẵn có, cần gì phải tranh giành, nỗ lực như thế này?"

Một tràng xôn xao lại bùng lên nhưng An không dừng lại, cậu hơi ngẩng đầu, đôi mắt ánh lên sự kiên định:

"Thật ra, tôi từng nói không muốn nhắc đến quá khứ của mình vì tất cả đều có lý do. Nhưng lần này... đã động đến người của tôi thì sẵn đây, tôi cũng không ngại công khai. Để từ nay không còn đàm tiếu nữa."

Lời vừa dứt, Hiếu khẽ nhíu mày, bàn tay to lớn siết chặt tay An. Anh biết rõ cậu vợ nhỏ của mình sắp khui ra vết thương lòng. An cảm nhận được sự lo lắng trong ánh mắt anh, cậu chỉ mỉm cười đáp lại, hít sâu một hơi rồi chậm rãi mở lời:

"Quá khứ... tôi từng là học viên Không quân. Trong một lần thực chiến, tôi gặp tai nạn... và tai nạn đó đã cướp đi anh trai ruột của tôi - người đã bảo vệ tôi đến giây phút cuối cùng. Sau lần ấy, tôi mang chướng ngại tâm lý, không thể tiếp tục trong quân đội... và cũng đồng nghĩa phải rời xa Trần Minh HIếu đây."

Một khoảng lặng nặng nề trùm xuống khán phòng. Giọng An nghẹn lại trong giây lát, rồi cậu mỉm cười, ánh mắt kiên định hơn:

"Chúng tôi chỉ mới quay lại một năm nay, sau khi tôi thành công ở ATSH."

"Ha, cậu nói thì tôi phải tin chắc?" - Quang Sơn gằn giọng như muốn níu lấy chút thế chủ động cuối cùng.

Bất ngờ một giọng trầm nghiêm vang lên, không phải của An mà là của Hiếu. Anh chậm rãi, từng chữ dội thẳng vào bầu không khí căng thẳng:

"Có người... có thể chứng minh chuyện đó."

Ánh mắt anh lia thẳng sang đám đông bên dưới, khóa chặt vào một bóng dáng đang cố lẩn trong đám đông.

"Đúng không, Giang Huy?"

Lại thêm một cái tên xa lạ được thốt ra khiến cả hội trường ồ lên. Bao nhiêu ống kính truyền hình đồng loạt lia về phía một người đàn ông trẻ đang đứng nép ở góc, mặt cắt không còn giọt máu. Giang Huy - kẻ từ trước đến giờ chỉ xuất hiện bên cạnh Quang Sơn với vai trò trợ lý phút chốc trở thành tâm điểm.

Hắn chết đứng, hắn hận Hiếu đến tận xương tủy nhưng khi ánh mắt sắc lạnh của anh khóa chặt thì tất cả sự căm phẫn bỗng chốc biến thành sợ hãi.

"Ý anh là gì?" - Quang Sơn hoảng hốt gào lên .

"Cậu dùng người mà không điều tra sao? Giang Huy trợ lý của cậu chính là kẻ từng bị trục xuất khỏi Không quân. Hắn ta từng là thành viên trong đội của đại úy Trần Minh HIếu nên dĩ nhiên... hắn biết rõ anh ấy chỉ vừa trở về nước công tác từ năm ngoái." - Dương lên tiếng.

Cả hội trường rúng động. Quang Sơn thì sững sờ như bị tát thẳng vào mặt. Mọi mảnh ghép bỗng nhiên xâu chuỗi lại - cái người luôn ở cạnh, hết lần này đến lần khác xúi giục mình tiếp cận Trần Minh Hiếu... hóa ra ngay từ đầu không hề có ý tốt.

"Thì sao chứ? Tôi bị trục xuất... chẳng phải do một tay đội trưởng 'đáng kính' anh ban tặng à?!" - Giang Huy gào lên, giọng điên loạn vang vọng cả hội trường.

Không khí lập tức lắng xuống, từng người có mặt như nín thở. Ai cũng linh cảm sắp có một sự thật chấn động được bóc trần.

"Tôi một lòng tôn sùng anh, một lòng trung thành với đội trưởng của mình. Nhưng anh thì sao? Tôi gặp khó khăn, anh không hề đoái hoài, còn thẳng tay xử lý kỷ luật tôi! Tôi đã phải quỳ xuống cầu xin anh, vậy mà anh vẫn dùng bộ mặt lạnh lùng ấy để đẩy tôi xuống vực! Người như anh làm gì biết đến tình cảm? Dối trá! Tất cả chỉ là dối trá!" - Giang Huy gần như gào thét, ánh mắt đỏ ngầu.

Chát!

Một âm thanh khô khốc vang lên, dội lại bốn bức tường. Giang Huy choáng váng, sững sờ chưa kịp nhận ra chuyện gì thì gò má đã bỏng rát.

Không ai ngờ An đã tiến thẳng tới từ lúc nào, bàn tay cậu vẫn còn run nhẹ sau cú tát trời giáng.

"Câm miệng!" - An quát lớn, giọng giận dữ nhưng rành rọt, khí thế bùng phát khiến cả hội trường chấn động.

"Cậu là cái gì mà dám chất vấn anh ấy? Anh ấy đã đứng ra bảo lãnh cho cậu ngay từ đầu, là anh ấy đã trả hết khoản nợ ban đầu của cậu để cậu còn có cơ hội tiếp tục ở lại quân đội, làm lại từ đầu! Nhưng cậu thì sao? Chứng nào tật nấy, vẫn lao vào con đường cờ bạc, nợ nần! Cậu tự tay hủy hoại chính mình, rồi còn có mặt mũi đứng đây đổ lỗi cho anh ấy à?!"

"Giúp tôi? Nực cười! Lần đó rõ ràng là mẹ tôi phải đến quỳ trước thủ trưởng van xin, là mẹ tôi chứ không phải anh ta!" - Giang Huy gào lên, đôi mắt đỏ ngầu, giọng điên loạn.

"Đồ ngu!" - Một tiếng quát run rẩy trong tiếng nấc nghẹn đột ngột vang lên.

Cánh cửa hội trường lại lần nữa mở ra, một người phụ nữ trung niên với dáng vẻ lam lũ, áo sờn cũ bước vội vào. Bà được Thái Sơn dìu vào khuôn mặt đẫm nước mắt.

"Con ơi là con..." - bà nghẹn ngào, bàn tay run run chỉ về phía Giang Huy - "Con thực sự nghĩ... với kỷ luật nghiêm khắc của quân đội... chỉ dựa vào lời cầu xin của một bà già quê mùa như mẹ thì có thể cứu con ư? Là chính đội trưởng của con... chính cậu ấy đã đứng ra bảo lãnh, nhận hết trách nhiệm về mình!"

Cả hội trường im phăng phắc. Giang Huy sững sờ, toàn thân cứng đờ.

"Còn nữa..." - bà tiếp tục, nước mắt lăn dài trên gương mặt hốc hác - "Số nợ của con... con nghĩ mẹ đào đâu ra tiền để trả cho bọn cho vay lãi cắt cổ? Cũng là đội trưởng của con đã trả... trả hết, mà không hề để lại giấy nợ hay bắt mẹ con mình phải gánh một đồng lãi nào!"

"Không... sao..." - Giang Huy lắp bắp, đôi môi run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Cả thế giới quanh hắn như sụp đổ.

Một giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh lùng nhưng khắc sâu từng chữ:

"Sao tôi không nói cho cậu biết ư?" - Hiếu bước lên, ánh mắt sắc lạnh, từng bước dồn ép. - "Bởi tôi không muốn cậu mang gánh nợ với tôi. Tôi muốn cậu hiểu... người cậu nợ chính mẹ mình, để biết mà làm lại, để bù đắp cho bà. Nhưng cuối cùng..." - anh siết chặt nắm tay, giọng khẽ trầm xuống lẫn với nỗi đau thất vọng - "...cuối cùng tôi đã tin sai người."

Giang Huy hoàn toàn sụp đổ, đôi chân hắn run rẩy rồi khụy xuống, quỳ rạp trên sàn.

Cả hội trường chết lặng. Người hâm mộ, báo chí, truyền thông - tất cả đều không ngờ lại được tận mắt chứng kiến một màn lật ngược thế cờ đỉnh cao như thế này. Nhưng sóng gió chưa hề dừng lại.

"Cạch!" - tiếng cửa hội trường bật mở lần nữa. Bóng dáng Quang Anh trong sắc phục cảnh sát bước thẳng vào, theo sau anh là hai đồng đội. Không khí vốn căng thẳng nay lại siết chặt thêm từng giây.

"Cạch!" - chiếc còng số 8 lạnh buốt khép gọn lấy cổ tay Giang Huy. Quang Anh siết chặt, giọng vang lên trầm chắc, dứt khoát như lưỡi dao chém vào bầu không khí:

"Giang Huy, cậu bị bắt khẩn cấp vì tội cố ý giết người. Cậu có quyền giữ im lặng. Từ giờ, mọi lời cậu nói ra... đều sẽ trở thành bằng chứng trước tòa."

"Giết... giết người?" - tiếng phóng viên hốt hoảng vang lên, lập tức hàng chục chiếc máy quay lia loạn, ống kính bắt trọn từng khoảnh khắc.

Đúng vậy. Toàn bộ sự thật cuối cùng cũng phơi bày. Chính cuộc điện thoại tối qua của Quang Anh đã báo trước - anh và đội điều tra đã tìm thấy bằng chứng xác thực từ một camera hành trình cũ kỹ từ chiếc xe gần hiện trường đã vô tình ghi lại gương mặt Giang Huy trên chiếc mô tô cố ý đâm Hiếu.

Ánh sáng flash lóe liên tục, cả hội trường dậy sóng. Giang Huy ngẩng gương mặt tái nhợt, đôi mắt tràn ngập kinh hoàng và tuyệt vọng. Tất cả ngụy biện, tất cả sân si, tất cả hận thù... trong một khắc đều sụp đổ không còn gì. Giang Huy bị dẫn đi nhanh chóng, đôi tay bị còng, bóng lưng hắn khuất dần sau cánh cửa. Người mẹ lam lũ được Thái Sơn dìu ra ngoài, từng tiếng nấc còn văng vẳng - một khúc kết vừa đau lòng vừa phơi bày tất cả những bí mật đã được giấu giếm. Sự thật tạm thời đã sáng tỏ, mọi mánh khóe, mọi mưu toan bị lột trần trước hàng trăm con mắt.

Nhưng ở giữa đống đổ nát ấy vẫn có một kẻ không chịu buông. Quang Sơn mất hết tất cả, mặt mày méo mó vì căm hờn và tuyệt vọng lao thẳng về phía An. Hiếu vội bật lên vòng tay chặn chắn, kéo An lùi lại nhưng tốc độ của Quang Sơn quá đà, cú va chạm khiến An chạm nhẹ vào mép bàn. Cậu khẽ nhíu mày rồi ngoan ngoãn rụt vào trong vòng tay chắc chắn của chồng, còn ánh mắt thì vẫn sáng rực quyết tâm.

Quang Sơn thở nghẹn, giọng gào như mũi dao:

"Tại sao cậu luôn có tất cả? Tại sao tôi cố gắng mãi vẫn không thành, trong khi cậu dễ dàng có mọi thứ?!"

An ngẩng lên từ vòng tay của Hiếu, cậu đanh thép đáp trả :

"Dễ dàng? Không ai sống thay cuộc đời người khác. Không ai hiểu nỗi khổ người khác trừ chính họ. Cậu chỉ nhìn vào thành công của người khác mà ghen tị, đó là tham vọng, là ích kỷ. Đừng đem ánh mắt hẹp hòi của mình ra áp đặt lên người khác. Mọi thứ cậu chịu là do chính cậu đã chọn."

Đăng Dương bước tới lên tiếng chấm dứt mọi ồn ào :

"Đủ rồi. Quang Sơn, cậu sẽ sớm nhận đơn kiện từ tòa. Tôi sẽ cho cậu biết cảm giác thật sự của phong sát, của nợ nần vì đền bù hợp đồng. Và giờ, an ninh, làm ơn dẫn cậu ta ra ngoài."

Bảo an lập tức tiến tới kiên quyết túm lấy Quang Sơn. Cậu ta vùng vằng đôi chút, rồi bị dẫn ra giữa tiếng thì thầm, ánh mắt dò xét và sự khinh miệt lan tỏa khắp nơi. Hội trường như thở phào không phải vì chiến thắng cá nhân, mà vì công lý đã phần nào được vãn hồi.

Một màn kịch lớn vừa khép lại, những bàn tay giật dây truyền thông bẩn suốt thời gian qua cuối cùng cũng phải cúi đầu chịu thua. Và người đặt dấu chấm hết cho tất cả không ai khác ngoài An. Cậu không cần chiêu trò, cũng chẳng cần tạo dựng hình tượng giả dối mà chỉ dùng chính sự thật, dùng chính con người mình để chứng minh. Sự việc lần này cũng là một lời cảnh tỉnh rõ ràng : đừng để dư luận một chiều dẫn dắt, đừng để những lời đồn vô căn cứ trở thành chiếc gông xiềng hủy hoại một con người. Bởi sự thật có thể bị che giấu trong chốc lát, nhưng ánh sáng sẽ luôn tìm cách soi rọi. Và An, bằng tất cả dũng khí của mình đã chọn đứng lên, chứng minh rằng niềm tin và tình yêu không bao giờ bị khuất phục bởi sóng gió thị phi.

Kết thúc, hội trường vốn ồn ào náo nhiệt giờ chỉ còn lại fan hâm mộ trung thành của Negav. Họ quây thành vòng tròn xung quanh nhưng vẫn tinh tế giữ cho cậu khoảng không gian riêng tư. An vẫn yên bình trong vòng tay ấm áp của Hiếu trò chuyện cùng mọi người, từng lời cảm ơn, từng câu chúc phúc được trao đi. Giây phút ấy, không còn khoảng cách giữa thần tượng và khán giả mà giống như những người bạn đã cùng nhau đi qua giông bão, thành công vì đã chọn tin tưởng nhau.

Nhưng rồi, khi nụ cười còn chưa kịp lắng xuống An bỗng mím môi, bàn tay đặt khẽ lên bụng, đôi mắt tròn xoe ngẩng lên nhìn Hiếu, mếu máo như đứa nhỏ:

"Chồng ơi... hình như bé con muốn ra đời rồi..."

Không gian lập tức đông cứng lại. Một thoáng im phăng phắc bao trùm, mọi ánh mắt đều ngơ ngác chưa kịp hiểu hết câu nói ấy. Người phản ứng nhanh nhất chính là Hiếu. Anh thoáng hốt hoảng, cúi xuống kiểm tra thì thấy gương mặt vợ nhỏ đã bắt đầu nhăn lại vì cơn đau. Trái tim anh như thắt lại, bàn tay run khẽ nhưng vẫn vững vàng bế An lên.

"Tránh đường, làm ơn tránh đường!" - Giọng Hiếu vang lên, dứt khoát mà khẩn trương.

Như một làn sóng lan tỏa, fan hâm mộ lập tức hiểu ra tình hình vội vàng tách thành lối đi rộng thênh thang. Ánh mắt họ vừa lo lắng vừa xúc động như chính mình đang tiễn An bước vào một hành trình mới.

Trong vòng tay người đàn ông của đời mình, An khẽ nghiến răng chịu đựng nhưng ánh mắt vẫn sáng lên niềm tin. Và cứ thế, giữa sự lo lắng dồn dập, Hiếu cùng Dương nhanh chóng đưa An rời khỏi hội trường thẳng tiến đến bệnh viện.

Đặng Thành An - Negav, người vừa dùng sự thật để bảo vệ tình yêu và danh dự, giờ đây sắp đón nhận một thiên chức mới : làm cha.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store