Hieuthuhai X Negav Hieugav Bau Troi Trong Tim
Ngay khi nhận được tin, chân mày Hiếu đã nhíu chặt lại. Anh tuyệt nhiên không hài lòng với cách làm việc của ekip nhưng dẫu sao đây vẫn là chương trình nằm trong sự quản lý của K Entertainment nên anh không muốn làm lớn chuyện. Cùng lúc đó ở công ty, Đăng Dương như bùng nổ. Tin tức vừa tới tai, cậu đã lập tức cho gọi cả đạo diễn lẫn đội hậu kỳ lên và thẳng tay kỷ luật toàn bộ. Từ trước đến nay, Dương vốn được xem là giám đốc trẻ tuổi điềm tĩnh, ít khi lớn tiếng. Nhưng hôm nay, lần đầu tiên cả công ty chứng kiến cậu thực sự phát hỏa. Cơn giận dữ ấy lan ra khắp tòa nhà, khiến mọi nhân viên đều phải nín thở làm việc, không ai dám hó hé một câu.Bởi đây không còn là chuyện vi phạm nguyên tắc thông thường. Đây là chuyện động chạm đến chính anh họ của cậu - người mà Dương ngoài miệng có thể chọc ghẹo, có thể bông đùa không kiêng dè nhưng trong lòng lại luôn kính trọng và yêu thương hết mực.Sau khi trao đổi sơ bộ với Dương về hướng giải quyết, hình ảnh của Hiếu trên các kênh truyền thông đã được gỡ bỏ nhanh chóng. Thế nhưng, dĩ nhiên không thể nào dập tắt hoàn toàn làn sóng đang lan rộng. Nhéo mạnh mi tâm, Hiếu cảm thấy sự bực bội len lỏi trong từng thớ thịt. Không phải vì anh sợ bị nhìn thấy, mà vì cái cách người ta thổi phồng, ghép đôi anh với một kẻ khác trong khi người duy nhất anh muốn sánh vai cùng chỉ có An.Ngay cả lúc bực, điều đầu tiên anh nghĩ đến vẫn là An. Vợ anh đang ở những tháng cuối của thai kỳ, tâm trạng vốn đã nhạy cảm, nếu vô tình nhìn thấy những thứ vớ vẩn này thì không biết sẽ suy nghĩ thế nào. Hiếu đã gọi cho cậu vài lần trước cả khi liên hệ với Dương nhưng vẫn chẳng có ai bắt máy. Hiếu dứt khoát kết thúc công việc sớm xin phép thủ trưởng tan ca phóng nhanh về nhà.Vừa bước vào cửa, Hiếu đã bắt gặp An nằm chễm chệ trên sofa, tay không ngừng lướt điện thoại. Mỗi lần ngón tay vuốt màn hình, đôi mày cậu lại nhíu thêm một chút trông như thể sắp muốn... hôn nhau đến nơi. Hiếu khẽ nuốt khan, trong lòng biết ngay có chuyện. Anh vội dịu giọng, chậm rãi tiến lại gần, cố gắng lân la như chẳng có gì xảy ra:"Vợ đang làm gì đó... tối nay vợ muốn ăn gì để anh đi nấu."Theo thói quen, bàn tay anh đưa ra định nựng nhẹ lên má An. Nhưng chỉ vừa kịp chạm vào không khí thì một ánh mắt sắc lẹm đã lia đến cùng giọng nói lạnh băng đủ khiến Hiếu khựng lại:"Dừng.""...""Cách xa em ba bước.""Vợ à...""Một... hai..."Chưa kịp nghe tiếng "ba", Hiếu đã giật mình quỳ thụp xuống trước sofa, đúng ...chính xác là quỳ, không biết đại úy Trần Minh Hiếu đã trải qua những gì mà động tác quỳ xuống không 1 giây do dự. Thấy thế khóe môi An giật giật, cậu từ tốn ngồi dậy, một tay khẽ vuốt ve bụng, tay kia giơ chiếc điện thoại lên như bằng chứng không thể chối cãi."Anh có đúng một phút để trình bày."Hiếu ngẩng mặt, giọng cuống quýt :"Hiểu lầm! Anh thề là hiểu lầm. Do góc máy thôi chứ anh không có ý gì khác hết!"An nheo mắt:"Em có nói anh phải cẩn thận với Quang Sơn chưa?""... rồi.""Thế ra là anh không để tâm lời em nói, đúng không?""Không, vợ ơi! Oan cho anh quá. Lúc đó anh chỉ biết phải đỡ cái đèn, còn ai đứng ở đó... anh thề là không để ý, nên không biết Quang với chả Sơn gì hết.""Thế còn lúc ở hậu trường?""... anh không biết có camera."An bặm môi, gương mặt vừa nghiêm vừa phụng phịu:"Tức chết em mất! Tự nhiên để người khác được lợi.""Lỗi anh, lỗi anh hết. Vợ đừng giận nữa, không tốt cho cơ thể đâu."Nhìn Hiếu quỳ ngay trước mặt, hết lời dỗ dành mà An lại càng bực thêm. Cậu biết rõ đây vốn chẳng phải lỗi của anh, nhưng mà... ai bảo cậu đang có thai cơ chứ? Đang trong thời kỳ nhạy cảm cứ muốn giận thì giận thôi. Mà mỗi lần lướt mạng, thấy hình ảnh chồng mình bị ghép đôi với Quang Sơn, máu ghen lại nổi lên từng đợt.Rõ ràng ban đầu chính cậu là người cố tình giấu đi thân phận của Hiếu, tất cả đều vì muốn anh yên ổn, tránh ảnh hưởng đến công việc quân ngũ. Ấy vậy mà bao công sức giữ gìn bấy lâu nay lại vô tình để kẻ khác được hưởng lợi. Đặng Thành An này tuyệt đối không cho phép chuyện đó.Trừng mắt nhìn Hiếu thêm một lúc, An mới lạnh giọng hỏi:"Có ảnh hưởng gì đến anh không? Hôm trước anh nói sắp đến đợt xét thăng hàm mà?"Hiếu mím môi, cố giữ bình tĩnh: "Cũng... không ảnh hưởng gì nhiều.""Nói thật."Anh đành thở dài: "Ừ thì... cũng có chút. Có vài người gửi hoa, quà đến đơn vị, cũng có người hỏi thăm tin tức nên cũng gây phiền cho anh em xung quanh.""Hừm!" - An phồng má, giọng gắt nhẹ. - "Bảo anh Dương xử lý dứt điểm đi. Cần thì em ra mặt luôn. Có chồng nổi tiếng thì không xấu, nhưng chồng em mà lại có loveline với người khác thì không đời nào!"Hiếu vội vàng xua tay rồi vuốt lưng cho An: "Đừng nóng, vợ ơi. Anh chỉ là của em thôi. Đừng bận tâm mấy tít báo lá cải nữa mà."An lườm sắc lẻm: "Ý anh là giờ thành lỗi do em đọc báo hả?""Không! Không, lỗi anh, lỗi anh hết." - Hiếu cuống quýt nhận lỗi chẳng dám biện minh thêm nửa câu.Khoảnh khắc ấy, thật sự nếu hỏi trên đời này có ai có thể khiến một đại úy cứng rắn như Trần Minh Hiếu phát khóc thì câu trả lời chắc chắn chỉ có một : Đặng Thành An.Sự nổi tiếng bất ngờ của Trần Minh Hiếu không hề lắng xuống ngay một sớm một chiều. Mãi gần cả tháng trời, dư luận mới thôi ồn ào, những bài báo cũng dần nhạt đi nhường lại chút yên bình hiếm hoi cho anh. Nhưng đi kèm theo đó là một "hậu quả" còn dai dẳng hơn đó là vợ anh - Đặng Thành An giận dỗi suốt gần một tuần, đến nỗi anh phải dùng đủ mọi cách từ dỗ ngọt, nhẫn nhịn đến lăn lộn làm trò mới được tha thứ. Lần này Hiếu rút kinh nghiệm sâu sắc, kiên quyết tuyệt nhiên không bén mảng đến khu vực ghi hình thêm một lần nào nữa.Thế nhưng, khi Hiếu an phận đứng ngoài thì lại có một người khác mất kiên nhẫn đến bứt rứt. Quang Sơn - kẻ vốn coi cơ hội tiếp xúc với Hiếu như chiếc phao cứu sinh cho sự nghiệp bỗng dưng hụt hẫng. Cậu ta mới chỉ vừa nhen nhóm được chút ánh sáng, mới chỉ bắt đầu khơi được đôi lời bàn tán thì đột ngột chẳng còn cơ hội nào để "cạ nhiệt" thêm. Thời gian trôi dài lê thê, hết ngày này sang ngày khác, mạng xã hội cũng chẳng còn hint gì mới để khán giả bàn ra tán vào. Bao nhiêu sự chú ý từng rực cháy giờ đang tàn lụi dần khiến cậu ta như ngồi trên đống lửa. Sự sốt ruột len lỏi từng ngày, biến thành một nỗi khó chịu đến mức không thể kìm nén nổi nữa.Hôm nay, sau khi kết thúc buổi ghi hình, Quang Sơn không vội rời đi. Cậu ta cố tình đứng chờ ngay trước cổng đơn vị, ánh mắt căng thẳng dõi về phía khu hành chính. Sau một hồi dài chờ đợi, cuối cùng bóng dáng cao lớn, uy nghiêm trong quân phục của Trần Minh Hiếu cũng xuất hiện. Như con thú săn mồi thấy được mục tiêu, Quang Sơn vội hít một hơi sâu, chỉnh lại dáng vẻ rồi bước tới, giả bộ ngạc nhiên như thể vừa vô tình gặp được."Đại úy Hiếu, tình cờ thật lại gặp anh rồi."Hiếu thoáng khựng lại. Ngay giây đầu tiên trông thấy Quang Sơn, bản năng cảnh giác trong anh lập tức dấy lên. Đôi mắt anh đảo nhanh một vòng, lia về phía xa và lập tức bắt gặp một chiếc ô tô đỗ chếch bên đường. Từ khoảng cách đó không thể nhìn rõ bên trong nhưng kinh nghiệm và trực giác mách bảo anh rằng chắc chắn có máy quay đang chĩa về phía mình.Không do dự, Hiếu khẽ lùi hẳn hai bước, giữ một khoảng cách xã giao vừa đủ. Anh còn cố tình dịch chuyển sang hướng khác để thoát khỏi tầm quay trực diện. Động tác gọn ghẽ, ánh mắt lạnh nhạt, anh chỉ khẽ gật đầu thay cho lời chào.Một loạt hành động dứt khoát ấy khiến Quang Sơn lập tức nhận ra anh đang đề phòng mình. Trong lồng ngực cậu ta dấy lên cảm giác vừa xấu hổ vừa tức giận nhưng kẻ quen diễn như Quang Sơn nhanh chóng đè nén xuống, tiếp tục bày ra bộ mặt tươi cười."Hôm trước em vẫn chưa có dịp cảm ơn anh đàng hoàng... Em có thể mời anh một bữa được không ạ?"Hiếu không mảy may dao động, giọng điệu bình thản nhưng lạnh lùng cắt ngang:"Không cần. Với lại, hình như cậu có hiểu lầm. Lúc đó, dù là ai đứng ở dưới cây đèn ấy tôi cũng sẽ cứu."Lời nói rắn rỏi, không để lại bất kỳ khe hở nào cho sự nhập nhằng. Quang Sơn khẽ cắn môi, lập tức chuyển sang vẻ mặt đáng thương, ánh mắt long lanh đầy tủi thân."Em... em xin lỗi vì đã gây phiền phức cho anh. Em cũng không hiểu sao mấy bài báo lại viết như vậy nữa..."Lần đầu tiên Hiếu cảm thấy phiền với một người xa lạ đến thế. Anh khẽ nhíu mày, giọng trầm thấp cất lên, dứt khoát:"Tôi không quan tâm báo chí nói gì. Tôi cũng không cần cậu cảm ơn hay xin lỗi. Nên chúng ta không có lý do gì để gặp nhau cả. Xin phép, tôi phải về với vợ."Dứt lời, anh xoay người đi thẳng một mạch, bóng dáng rắn rỏi không hề ngoảnh lại.Quang Sơn đứng chôn chân tại chỗ, gương mặt thoáng chốc đỏ bừng vì nhục nhã. Vẻ ủy khuất giả tạo tan biến, thay vào đó là cơn tức giận đến run rẩy. Cậu ta nghiến răng, hậm hực quay gót trở lại xe.Đúng như Hiếu đã linh cảm, trong khoang xe tối mờ kia có người đang lặng lẽ cầm camera lia theo từng cử động của anh. Người đó không ai khác chính là Giang Huy.Sự xuất hiện của Giang Huy không hề tình cờ. Sau một thời gian lấy lý do nghỉ phép, hắn bất ngờ quay lại với công việc trợ lý thuê ngoài cho Quang Sơn. Nhưng thực chất, trong đầu hắn chưa từng có khái niệm "làm việc". Mọi hành động, mọi sự nhẫn nhịn đều nhằm che giấu một âm mưu.Sự nổi tiếng bất ngờ của Trần Minh Hiếu suốt cả tháng qua đập thẳng vào mắt Giang Huy. Hắn không thể tin, người từng là cấp trên của hắn giờ đây lại được tung hô như một hình mẫu lý tưởng. Vết nhơ bị trục xuất đã hằn sâu trong ký ức, biến thành mối hận ăn mòn từng thớ xương tủy hắn.Ẩn mình dưới cái bóng trợ lý của ông anh họ hám danh lợi, Giang Huy kiên nhẫn chờ đợi ngày có thể lật ngược thế cờ. Cả tháng qua, hắn im lặng quan sát, nụ cười nửa miệng vẫn thường trực như một vết rạch mỉa mai. Hắn biết rõ khi ánh đèn sân khấu soi đến quá chói, kẻ ở giữa vùng sáng sẽ trở thành mục tiêu cho hàng trăm mũi dao dư luận. Và Hiếu giờ đây chính là con mồi ngon nhất.Điều khiến Giang Huy càng hứng thú hơn chính là việc Hiếu đã thẳng thừng từ chối Quang Sơn. Với hắn, đây chẳng khác nào một món quà trời ban: cả hai giờ đây đều có cùng một "kẻ thù" để nhắm đến. Vậy thì tại sao không tận dụng? Hắn càng phải ra sức xúi giục Quang Sơn phá hoại, càng phải dồn vị cựu đội trưởng "đáng kính" kia vào bước đường cùng. Hắn muốn xem thử, đến lúc mọi chuyện lộ ra ánh sáng thì Trần Minh Hiếu còn giữ nổi dáng vẻ đĩnh đạc, ngay ngắn ấy không.Vừa chui vào xe, Quang Sơn đã trút cơn hằn học lên Giang Huy:"Có quay được gì không?""Dạ không anh ạ" - Giang Huy vờ cúi đầu - "Anh ta cố tình dời vị trí nên từ góc này không thể tạo hiểu lầm được.""Vô dụng!" - Quang Sơn nghiến răng, tức tối ném điện thoại xuống ghế.Giang Huy chỉ khẽ mỉm cười, vờ nhẫn nhịn rồi nhẹ nhàng rót thêm lời xúi giục:"Em nghĩ anh ta chỉ đang giả vờ thôi. Người như anh, ưu tú thế này, sớm muộn gì anh ta cũng phải động lòng thôi."Quang Sơn chau mày, giọng đầy bực dọc:"Nói những lời đó thì có ích gì? Chương trình sắp quay xong rồi, còn đâu cơ hội nữa?"Giang Huy nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia gian xảo:"Em đã điều tra rồi. Gia cảnh của anh ta không hề tầm thường, khả năng cao trong năm nay còn được thăng hàm. Anh thử nghĩ mà xem hết chương trình nhưng sức ảnh hưởng của anh ta vẫn còn. Đó chẳng phải là cơ hội để anh mở rộng mối quan hệ, bấu víu thêm nhiều kênh truyền thông sao?"Quang Sơn rơi vào im lặng. Trong đầu cậu ta, suy nghĩ vốn dĩ chỉ dừng lại ở việc lợi dụng cái tên Trần Minh Hiếu để bám fame, nay lại bắt đầu lung lay. Ban đầu, đúng là có chút rung động thật, bởi khó ai có thể dửng dưng trước một người đàn ông mang khí chất quân nhân như vậy. Nhưng Quang Sơn biết rõ Hiếu đã có gia đình nên từ đầu chỉ muốn dùng hình ảnh ấy làm bàn đạp cho sự nghiệp. Thế mà, từng lời của Giang Huy lại như kim châm nhỏ giọt, không đau ngay nhưng khiến ý chí vốn dĩ không kiên định của cậu ta dần rạn nứt. Môi khẽ mím lại, Quang Sơn bỏ lửng mọi suy tính chỉ bằng một câu cụt ngủn:"...Tính sau."Không muốn bàn thêm nữa, cậu ta ngả người ra ghế nhắm mắt lại. Giang Huy ngồi cạnh, khóe mắt thoáng hiện vẻ tức tối, nhưng hắn đủ khôn ngoan để không vội vàng. Hắn biết, chỉ cần gieo một mầm mống, sớm muộn gì cũng nảy nở thành tham vọng.Thời gian cứ lặng lẽ trôi, nhịp sống nhìn qua tưởng như bình thường, chỉ có một điều khác biệt rõ rệt đó chính là An. Cậu đã bước vào những ngày cuối của thai kỳ, bụng tròn đã vượt mặt, đi đứng nặng nề hơn trước. Vậy nên Hiếu chẳng rời cậu nửa bước, hễ có chút thời gian là anh đã kè kè bên cạnh, cứ như cái đuôi không chịu buông. Nhìn cảnh đó, An nhiều lúc vừa buồn cười vừa ngao ngán, thậm chí còn thầm nghĩ lỡ mà quân đội trục xuất anh vì tội "ham vợ" thì cũng chẳng có gì lạ."Thủ trưởng không la anh à?" - An vừa ngả người ra ghế vừa hờ hững thốt lên."Hả? La gì cơ?" - Hiếu đang ngồi cạnh bóp chân cho vợ, nghe thế thì ngẩng đầu nhìn sang gương mặt tỉnh bơ."Anh sơ hở là phi về nhà suốt ngày trong khi đang xét duyệt thăng hàm. Anh không lo à?" - An nheo mắt, giọng điệu nửa trêu chọc nửa nghiêm túc.Hiếu chỉ khẽ cười, giọng trầm bình thản đáp:"Xét duyệt thăng hàm dựa trên chiến tích anh đã lập, không liên quan đến chuyện anh về với vợ. Với lại, anh chỉ tranh thủ lúc nghỉ mới về, tuyệt đối không vi phạm kỷ luật."An im lặng. Nói gì nữa cũng vô ích, người đàn ông này có thể vì khiến cậu yên lòng mà tìm ra hàng ngàn lý do. Anh nói không ảnh hưởng thì thôi, cậu tin vậy. Ôm lấy cái bụng to tròn, An uể oải ngáp một cái dài rồi than thở:"Hiazzz... chán quá, em muốn đi chơi."Hiếu giật mình, ánh mắt lóe lên tia hoảng hốt, rồi lập tức đổi thành nụ cười nịnh nọt:"Vợ muốn chơi gì, anh ở nhà chơi với vợ."Rõ ràng trong đầu anh chỉ có hai chữ cẩn thận. Bụng An tuy không quá to như những sản phụ khác nhưng ở tháng cuối rồi, từng bước đi đều khiến anh thắt tim. Chuyện để cậu ra ngoài? Không đời nào !Nhìn cái dáng sốt sắng của Hiếu mà An xì một hơi rõ dài, cậu thừa biết anh đang nghĩ gì nhé, nói ra miệng chỉ để than thở cho đỡ chán thôi chứ với cái bụng này có cho vàng cậu cũng chẳng đi đâu xa nổi.Cả hai tiếp tục chuyện trò thì Dương gọi đến điện thoại của An"Anh dâu ơi, ATSH mùa mới chuẩn bị tiến hành, anh có muốn tham gia không ?""Em tham gia gì được cơ ?" - An khó hiểu hỏi lại , cậu đang bầu vượt mặt mà Dương còn hỏi cậu tham gia không là thế nào"Ý em là một đoạn phỏng vấn ngắn hoặc lời khuyên của mùa trước, cũng giúp giữ nhiệt truyền thông cho anh dâu đấy""À, vậy anh Dương cứ sắp xếp đi rồi báo lại em"Cuộc gọi kết thúc, Hiếu và An cũng chẳng mấy bận tâm. Chỉ là một đoạn phỏng vấn ngắn, vài lời trao đổi vu vơ làm sao có thể ảnh hưởng gì lớn. Thế nhưng, thông tin vốn dĩ bình thường ấy lại bị bóp méo méo mó khi truyền ra ngoài và không ai biết đã bị tuồn đi từ đâu cho đến khi rơi vào tai Quang Sơn, tin tức ấy đã biến dạng hoàn toàn từ một cuộc phỏng vấn đơn giản đã thành "Negav sẽ tham gia hỗ trợ mùa 2".Tại sao? Câu hỏi ấy lập tức thổi bùng ngọn lửa trong lòng Quang Sơn. Cậu ta nhớ như in lần mình từng tìm gặp giám đốc Dương, tha thiết xin một cơ hội góp mặt trong mùa 2 nhưng cái nhận lại chỉ là sự từ chối lạnh lùng. Thế thì tại sao Negav lại được đặc cách? Chẳng phải cậu ta đã có cả hào quang rực rỡ từ mùa 1 rồi sao?Trong mắt Quang Sơn đây rõ ràng là sự thiên vị, là minh chứng cho việc công ty đang chèn ép mình. Sự hằn học cuộn trào, in hằn lên từng đường nét trên gương mặt cậu ta. Ánh mắt vốn ngập tràn khao khát giờ chỉ còn lại hận thù, bén nhọn đến mức khiến chính người đối diện cũng phải rùng mình.Từ hôm đó, Quang Sơn bắt đầu tìm mọi cách tiếp cận tầng quản lý cấp cao của K Entertaiment với hy vọng bấu víu được vào một mắt xích quyền lực nào đó để giành cơ hội chen chân vào ATSH mùa mới. Cậu ta gần như lấy trụ sở công ty làm chỗ lui tới hằng ngày, lảng vảng như cái bóng chờ một cơ may rơi xuống.Mãi đến hơn một tuần sau, cơ hội bất ngờ lại đến. Hôm nay, Hiếu đưa An đến công ty để quay đoạn phỏng vấn ngắn kia. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, cả hai chuẩn bị lên xe ra về thì trợ lý của Hiếu báo có vài giấy tờ cần anh ký gấp nên Hiếu tạm dừng xe ở góc khuất trước cửa công ty để chờ.Chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, Quang Sơn đã nhìn thấy. Cậu ta vốn đang rình mò các quản lý cấp cao nên vừa liếc qua liền nhận ra dáng người cao lớn quen thuộc kia. Khi cửa xe hạ xuống, gương mặt Trần Minh Hiếu hiện ra dưới ánh nắng trầm tĩnh, tuấn tú, mang khí chất không lẫn vào đâu được , trái tim Quang Sơn chợt khựng lại.Một thoáng rung động mãnh liệt ùa về, mạnh mẽ đến mức khiến cậu ta như quên mất mình đã từng cố gắng gạt bỏ ý định tiếp cận người đàn ông ấy. Thế nhưng ngay giây phút này, tất cả những lời xúi giục, những ám thị của Giang Huy bỗng dội về rõ rệt. Quang Sơn siết chặt nắm tay. Cậu ta không cam tâm. Anh ta - Trần Minh Hiếu - không thể chỉ lướt qua cuộc đời mình như vậy. Cậu ta muốn có được anh, dù chỉ là để chứng minh bản thân, dù chỉ là để thỏa mãn một khao khát méo mó đang lớn dần trong lòng.Trong lúc lặng lẽ quan sát, Quang Sơn nhận ra Hiếu đang làm việc gì đó. Anh ngồi ở ghế lái, cẩn thận ký vào một tập hồ sơ đưa bởi một người khác. Xong xuôi, người kia khom người chào rồi rời đi. Ngay khoảnh khắc ấy, Quang Sơn hít một hơi sâu, chỉnh lại biểu cảm, chuẩn bị bước lên chào hỏi như thể vô tình gặp gỡ nhưng bước chân vừa nhấc lên đã lập tức khựng lại. Bởi trong tầm mắt cậu ta, ở ghế phụ bên kia là một gương mặt quá quen thuộc.Negav.Trái tim Quang Sơn chợt siết lại, cảm giác như bị ai đó bóp nghẹt. Tại sao? Tại sao Negav lại luôn ở đó, trong mọi ngóc ngách của cuộc đời cậu ta? Từ công việc, sự nổi tiếng, ánh hào quang sân khấu... đến cả người đàn ông mà cậu ta để mắt tới, tất cả đều gắn với Negav.Quang Sơn đứng chết lặng, ánh mắt dán chặt vào khoảnh khắc Hiếu nghiêng đầu khẽ cười với người bên cạnh. Một nụ cười dịu dàng đến mức khiến tim kẻ ngoài cuộc run rẩy, rồi bàn tay rắn rỏi ấy vươn sang, tự nhiên mà xoa nhẹ mái tóc Negav như một cử chỉ đã quá quen thuộc. Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây nhưng đủ để phơi bày sự thân mật không cách nào che giấu.Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh rời đi để lại Quang Sơn đứng đó, toàn thân run lên vì căm phẫn.Ha... nực cười thật. Nghệ sĩ tài giỏi, hôn nhân viên mãn với một doanh nhân thành đạt - cái vỏ bọc đẹp đẽ mà báo chí vẫn ca tụng. Quân nhân chuẩn mực, lý tưởng - hình mẫu khiến hàng ngàn khán giả say mê. Và rồi... còn cái gì nữa? Từ chối cậu ta, quay lưng lại chỉ để về với "vợ"?Trong đầu Quang Sơn chỉ còn một tiếng gào thét : Giả dối. Tất cả đều giả dối.Ngón tay siết chặt đến bật máu, cậu ta nghiến răng tự thề. Nếu đã vậy... chính cậu ta sẽ là người lôi bộ mặt thật của cả hai ra ánh sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store