ZingTruyen.Store

[ HIEUTHUHAI X Negav | HieuGav ] Bầu Trời Trong Tim

Chương 57 : Tin đồn

DaAnnnn119

Hiếu và An lúc này vẫn chưa hay biết gì về những chuyện ngầm ngoài kia. An ngủ một mạch không hề hay biết, ngay cả khi Hiếu bế cậu đặt lên giường cũng chẳng nhúc nhích. Từ khi mang thai, thói quen ngủ của An thay đổi rõ rệt: ngủ sâu hơn, nhiều hơn. Ban đầu Hiếu lo lắng, phải hỏi đi hỏi lại giáo sư Lưu cho đến khi nhận được lời khẳng định đó là bình thường thì anh mới yên tâm phần nào.

Đến chiều muộn, Hiếu buộc phải lay cậu dậy, một phần vì ngủ giờ này không tốt, phần vì không thể để vợ đói được. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng khẽ gọi:

"Dậy nào, vợ."

An khẽ cựa mình, giọng ngái ngủ:

"Umm... mấy giờ rồi anh?"

"Gần tối rồi."

"..." - An mở to mắt nhìn Hiếu chằm chằm, rồi bỗng mếu máo:

"Sao em cảm giác mình sắp biến thành heo rồi..."

"Có là heo thì anh vẫn yêu." - Hiếu bật cười, hôn một cái "chóc" lên đôi môi đang bĩu ra kia.

"Trả lời vậy là sai cấu trúc rồi!" - An lườm Hiếu.

"Ừ, anh sai rồi. Heo nào mà xinh được như vợ anh chứ."

"Anh có thể... bỏ cái từ heo ra khỏi câu trả lời của anh không?" - An cạn lời, rõ ràng muốn chồng an ủi mà rốt cuộc lại bị lặp đi lặp lại vào nỗi đau.

Hiếu bật cười thành tiếng, ôm lấy cậu:

"Được rồi, anh bế dậy nào. Ba có nấu bò kho cho em đấy."

"Tuyệt vời!!" - ? Nghe đến bò kho, An lập tức vứt hết chuyện "heo với không heo" ra sau đầu.

Rất nhanh sau đó, cả hai đã có mặt ở căn hộ của ba mẹ Trần. Từ tháng trước, ông bà đã quyết định về nước ăn Tết sớm. Thực chất, cái Tết này đối với họ không chỉ là đoàn viên mà còn là để gần gũi, chăm sóc cho An. Sợ con dâu nhỏ ngại việc ở chung nhưng cũng muốn không quá xa để tiện chăm sóc nên họ dứt khoát mua hẳn căn hộ ở tòa kế bên, chỉ cần đi qua lối nội bộ vài phút là đến nơi, đây chính là một sự chu toàn ấm áp dành cho An.

"Ba mẹ ơi, An An đến rồi ạ ~" - Vừa bước qua cửa An đã hí hửng cất giọng, còn chưa kịp tháo giày đã gọi lanh lảnh.

"Vào đây nào, An của mẹ ~" - Giọng mẹ Trần từ trong bếp lập tức vang ra đầy âu yếm.

Nghe thấy thế, An nhanh chân phi thẳng một mạch vào bếp. Hiếu đi phía sau chỉ biết đưa tay ôm trán bất lực. Dặn đi dặn lại bao nhiêu lần phải cẩn thận, đừng chạy nhảy... mà hễ nhắc đến đồ ăn là cậu vợ nhỏ lại quên sạch.

Ba Trần từ phòng sách bước ra đúng lúc thấy cảnh con trai mình đang cau mày ôm trán. Ông nhếch mép, thong thả tiến lại vỗ vai Hiếu :

"Cố lên. Thời gian còn dài lắm."

Nói xong ông cười khẽ rồi bỏ thẳng vào phòng ăn trước. Trong đầu, chỉ cần nghĩ đến cảnh thằng con trai lạnh lùng, nghiêm nghị của mình biến thành một ông bố bỉm sửa đầu bù tóc rối... là ông đã thấy vui rồi.

An ngồi vào bàn ăn trong tâm thế hào hứng, đôi mắt sáng rực khi thấy mẹ Trần bê nồi bò kho bốc khói nghi ngút ra. Cậu ôm sẵn muỗng đũa trong tay, ngồi ngay ngắn mà vẫn ngóng trông về phía bếp giống như một đứa trẻ chờ quà.

Khoảnh khắc tô bò kho nóng hổi được đặt trước mặt, An lập tức nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt cong cong. Nhưng niềm vui ấy không kịp kéo dài quá hai giây. Đôi chân mày cậu bỗng nhíu chặt, một bàn tay vội đưa lên che miệng.

"Ọe ...."

Một tiếng nôn khan bật ra, An bật dậy, gương mặt tái nhợt rồi gần như lập tức lao thẳng về phía nhà vệ sinh.

"An!" - Hiếu giật mình, anh nhanh chóng chạy theo ngay sau bóng lưng nhỏ bé kia

Trong nhà vệ sinh, An vịn chặt lấy bồn rửa, người gập xuống, vai run lên từng hồi vì cơn nôn khan. Hiếu theo sát phía sau, gần như cuống quýt, một tay giữ vai cậu, một tay khác khẽ đỡ lưng để An không ngã.

"An ! Sao vậy? Đau ở đâu? Có khó thở không?" - Giọng Hiếu gấp gáp, ánh mắt chưa bao giờ hoảng loạn đến thế.

Một lúc sau, cơn nôn dịu đi, An lau vội khóe miệng gượng gạo lắc đầu :

"Không sao... chắc mới ngủ dậy, dạ dày còn khó chịu thôi......"

Cậu nói vậy nhưng vừa ra ngoài bàn chưa kịp ngồi xuống lại, tô bò kho còn bốc khói đã đưa lên mũi, An lập tức nhíu mày, bụm miệng rồi quay người chạy vội vào nhà vệ sinh lần nữa, tiếng nôn khan dồn dập vang lên.

Hiếu mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng lao theo, lòng dậy lên nỗi lo lắng chẳng thể kìm nén. Ba mẹ Trần cũng vội chạy tới, lo lắng nhìn vào. Ba Trần chau mày, bước đến sát con trai:

"Có cần gọi xe đưa đi viện ngay không?"

"Đúng, để con bế An xuống " - Hiếu vừa định xoay người thì bị mẹ Trần chặn lại.

"Khoan đã." - Giọng bà trầm ổn hơn, ánh mắt đầy kinh nghiệm của một người từng trải. Bà quan sát An một lượt, rồi khẽ thở ra - "Có lẽ là nghén rồi."

"Nhưng mà... ba tháng đầu em ấy vẫn khỏe mà mẹ." - Hiếu cau chặt mày, vẫn ôm An trong lòng không yên tâm chút nào.

Mẹ Trần bước tới, khẽ vỗ vai con trai:

"Con cứ bình tĩnh. Không phải cứ không nghén ba tháng đầu thì sau này sẽ không bị. Nhưng dù sao cũng phải đưa An đến gặp lão Lưu để kiểm tra cho chắc chắn."

Ba Trần sải bước tới, nghiêm nghị:

"Giờ đi ngay. Có chuyện gì thì thà rõ ràng còn hơn."

Rất nhanh, một nhà bốn người đã có mặt tại phòng khám của giáo sư Lưu. Sau khi tiến hành kiểm tra tổng quát cho An, vị giáo sư mỉm cười ôn tồn trấn an:

"Không sao đâu, đây chỉ là triệu chứng nghén thôi. Chỉ có điều ở An hơi đặc biệt một chút. Thông thường sẽ nghén trong ba tháng đầu rồi giảm dần, còn thằng bé này thì lại đi ngược lại."

"Có nguy hiểm gì không ạ?" - Hiếu sốt sắng, tay nắm chặt lấy bàn tay An.

"Nguy hiểm thì không." - Giáo sư khẽ lắc đầu, ánh mắt dịu lại - "Chỉ khổ cho An thôi. Có vẻ thằng bé nghén với các món đậm vị, nhiều dầu mỡ... Con thử điều chỉnh thực đơn sang các món thanh đạm, dễ tiêu nhưng vẫn đảm bảo đủ chất dinh dưỡng nhé."

Hiếu gật đầu ngay:

"Dạ, con hiểu rồi."

Tối hôm đó, An ngồi buồn xo trước bàn ăn. Trước mặt là... một bát cháo trắng nghi ngút khói. Đúng vậy, chính là cháo trắng hoàn toàn theo nghĩa đen. Một người sành ăn và với tình yêu bất diệt dành cho ẩm thực như cậu mà giờ phải ngậm ngùi húp từng muỗng cháo loãng thay cho cả thế giới mỹ vị ngoài kia.

Ba mẹ Trần và Hiếu đã thử đem đến bao nhiêu là món khác nhau, nhưng chỉ cần An ngửi thấy mùi hơi đậm một chút là lập tức buồn nôn. Cuối cùng, cả nhà chỉ biết nhìn cậu uể oải ăn cháo, khuôn mặt ỉu xìu đến mức ai cũng vừa thương vừa buồn cười.

Tối hôm ấy sau khi pha cho An một ly sữa nóng, nhìn vợ nhỏ ngồi thừ ra, buồn xo trước bát cháo trắng, anh lo lắng gấp trăm lần. Cứ để tình trạng này mãi thì không ổn, anh nhất định phải tìm cách.

Sáng hôm sau, An uể oải tỉnh dậy, người rã rời chẳng muốn rời giường. Bụng thì réo nhưng miệng lại chẳng thấy thèm ăn. Như thể cảm nhận được, Hiếu đẩy cửa bước vào. Quả nhiên, anh thấy một con mèo lười đang cuộn tròn trong chăn.

"Dậy thôi em."

"Ủa... nay anh không đi làm à?" - An mở mắt lơ mơ.

"Cuối tuần rồi, vợ."

"..." - An câm nín. Riết rồi cậu chẳng còn phân biệt nổi ngày giờ nữa.

Sau khi lết đi vệ sinh cá nhân, An lững thững bước ra bàn ăn thấy Hiếu đã chuẩn bị sẵn.

"Lại cháo hả chồng?" - Giọng cậu ngán ngẩm.

"Không món mới. Em thử xem." - Hiếu bê ra một đĩa đồ ăn, đặt ngay trước mặt.

An thoạt đầu còn cảnh giác, sợ lại lên cơn nghén. Nhưng rồi một mùi hương thoang thoảng của gừng bay lên, thanh mát lạ kỳ không hề khiến cậu khó chịu. Cúi xuống nhìn kỹ, cậu ngỡ ngàng.

"Cá hồi!? Ơ... sao em không ngửi thấy mùi cá hay mùi gia vị gì hết, toàn thấy mùi gừng thôi?"

Hiếu nhìn chăm chú, giọng trầm mà dịu:

"Có buồn nôn không em?"

An lắc đầu ngay:

"Dạ không... ngửi mùi gừng thì em thấy không sao."

"Vậy thử xem ăn được không."

An gật đầu, gắp một miếng cá cho vào miệng. Vị ngọt thanh, mềm mọng lan ra đầu lưỡi, tưởng nhạt nhưng hóa ra đậm đà vừa vặn, không hề có mùi tanh hay gia vị gắt nào. Đôi mắt cậu sáng rực, ngẩng lên nhìn Hiếu, khóe mắt long lanh như sắp rơi nước mắt.

"Chồng ơi... anh tuyệt vời quá. Em cứ tưởng phải ăn cháo trắng cho đến khi con ra đời mất."

Hiếu bật cười, đưa tay xoa đầu cậu vợ nhỏ:

"Sao anh để chuyện đó xảy ra được. Ngoan, ăn thêm đi em."

An cười tít mắt, vui vẻ tận hưởng từng miếng, bữa này cậu ăn hẳn hai bát đầy. Nhìn cảnh ấy Hiếu mới thở phào, không uổng công cả đêm qua anh thức trắng mày mò sách vở và lục tung mạng để học nấu mấy món dưỡng sinh.

Giải quyết xong bữa ăn sáng thì chuông cửa vang lên. Hiếu nhanh chân ra mở, là ba mẹ Trần đã sang. Vừa vào cửa, mẹ Trần đã bước thẳng đến bên An, ánh mắt chan đầy lo lắng:

"Con thấy đỡ hơn chưa? Sáng nay đã ăn được gì chưa đấy?"

An mỉm cười, ngoan ngoãn trả lời:

"Dạ rồi mẹ. Anh Hiếu sáng nay nấu cho con món gì mà con ăn được ngon lắm, không hề nghén luôn."

"Thật hả? Vậy thì tốt quá." - Mẹ Trần vui ra mặt, ánh mắt dịu hẳn đi.

"Thằng này cũng làm được việc đấy chứ." - Ba Trần nhếch mép cười, vừa nói vừa đưa cho An một túi đồ. - "Cho con này."

"Gì vậy ạ?" - An tò mò mở ra, bên trong là gói ô mai và xí muội.

Mẹ Trần khẽ mỉm cười giải thích:

"Bạn mẹ là thợ lành nghề, làm hai món này hoàn toàn thủ công, không chất bảo quản. Lúc trước mẹ nghén thằng Hiếu cũng nhờ cái này mà đỡ nhiều, vừa giảm khó chịu vừa đỡ lạt miệng. Sáng nay ba mẹ đi sớm để mua về cho con."

An xúc động, liền lấy một viên xí muội cho vào miệng. Vị chua chua ngọt ngọt lan khắp đầu lưỡi, cảm giác dễ chịu đến lạ. Cậu mỉm cười rạng rỡ, giọng ngọt lịm:

"Cảm ơn ba mẹ, yêu ba mẹ nhất ~"

"Anh nhì à?" - Hiếu bất ngờ chen ngang.

Bốp! - Ba Trần không nhịn được vỗ thẳng một cái vào đầu quý tử.

"Đến ba mẹ mà còn ghen, mày điên hả con?"

An ôm bụng cười khanh khách, mẹ Trần cũng cười hả hê trước màn này. Chỉ có Hiếu đứng một bên, buồn bực gãi mũi, vẻ mặt vừa bất lực vừa... thua thiệt.

Từ hôm đó, Hiếu cùng ba mẹ Trần thay nhau nghiên cứu các món ăn dưỡng sinh. Chỉ cần món nào không đậm mùi, không nhiều dầu mỡ mà vẫn giữ được vị ngon thì An đều ăn được. Kết hợp thêm ô mai, xí muội mà ba mẹ mang tới, những cơn nôn nghén của An nhanh chóng thuyên giảm.

Không chỉ vậy, nhờ toàn là đồ ăn dưỡng sinh nên thân thể An dần đầy đặn hơn một chút. Nhưng không hề mang lại cảm giác nặng nề, ngược lại cả người cậu trông mũm mĩm vừa phải, làn da trắng hồng, gương mặt tươi sáng rạng rỡ như phát sáng. Nhìn An lúc này, cứ như một phiên bản đáng yêu hơn, tròn trịa và tràn đầy sức sống.

Chẳng mấy chốc đã gần đến Tết, cũng là lúc cuối tuần này K Entertainment tổ chức tiệc tất niên - một cột mốc nhìn lại cả chặng đường thành công của công ty và của An trong suốt một năm qua.

Ban đầu, An cứ nghĩ Hiếu sẽ gạt phắt đi. Dù bề ngoài chỉ cần chọn trang phục khéo léo là chẳng ai nhận ra điều gì, nhưng với tính cách lo lắng thái quá của chồng mình thì chắc chắn anh sẽ tìm cách hạn chế. Ai ngờ, ngay khi Dương vừa nhắc đến buổi tiệc, Hiếu đã gật đầu cái rụp. Thậm chí anh còn nói hoa mỹ rằng: "Nghệ sĩ cốt cán của công ty thì không thể vắng mặt." An nghe vậy cũng chẳng nghĩ nhiều. Chưa bao giờ cậu cảm thấy sống thoải mái và thảnh thơi như bây giờ vì dẫu ở đâu, mọi quyết định lớn nhỏ đều có một người lo liệu thay. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Từ tâm thế "đi cũng được, không đi cũng chẳng sao", An rốt cuộc lại quyết định phải đi, đi để... vả mặt.

Chính là bởi vì chỉ cách ngày diễn ra tiệc hai hôm, một tin đồn trời ơi đất hỡi bất ngờ bùng nổ. Tin đồn tình ái ập thẳng xuống đầu An, mà oái oăm thay nhân vật chính còn lại lại chính là Dương - cậu em chồng danh chính ngôn thuận của cậu.

Chả là hôm trước An và Kiều rủ nhau đi shopping, lúc ra về Kiều chợt nhớ quên đồ nên quay vào lấy. Đúng lúc ấy, paparazzi đã kịp bấm máy được cảnh Dương nhanh nhẹn chạy đến, tươi cười xách đồ giúp An. Chỉ một bức ảnh, lại thêm góc chụp đầy ẩn ý thế là hàng loạt tít báo thi nhau nổ ra:

"Bầu trời Negav nhắc đến chính là Giám đốc K Entertainment."

"Người yêu Rapper Negav không phải người ngoài ngành."

"Hé lộ kim chủ thật sự đứng sau Negav."

Nhìn những tiêu đề nhảy nhót khắp mạng, Dương tức đến nghiến răng ken két. Bọn báo lá cải đúng là giỏi trò câu view! Chúng có biết rằng chỉ vì mấy dòng giật gân đó mà cậu đã bị ông anh họ đáng kính gọi điện mắng một trận ra trò không? Chủ yếu vẫn là vì sợ ảnh hưởng đến tinh thần và sức khỏe của vợ ông ấy. Dương đã ngay lập tức cho xử lý khủng hoảng truyền thông nhưng một khi tin đồn đã bung ra, dập lửa đâu có dễ. Và đó cũng chính là lý do mà lần này tất cả mọi người đều khẳng định: An nhất định phải có mặt tại tiệc tất niên K Entertainment.

Còn lý do nào sâu xa hơn không thì An hoàn toàn không hay biết...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store