ZingTruyen.Store

(hieuthuhai x isaac) Quay đi quay lại

2. Lần đầu gặp mặt

khanhtienahihi

Trần Minh Hiếu và Phạm Lưu Tuấn Tài vốn nên không có một chút liên quan gì đến nhau. Công việc của họ không liên quan đến nhau, sở thích của họ không liên quan đến nhau, tính cách của họ cũng không liên quan đến nhau nốt. Mối tình tưởng chừng lúc nào cũng có thể vỡ nát nhưng lại bền chặt đến bất ngờ của cả hai cũng đã khiến nhiều người lắc đầu ngán ngẩm, bọn họ chắc nhẩm trong lòng rằng hai người chỉ là chơi qua đường mà thôi, rồi cũng sẽ lại đường ai nấy đi như trước.

Đến cả Trần Minh Hiếu cũng từng nghĩ vậy.

.

Trần Minh Hiếu, một nhân viên kế toán của một công ty nước ngoài cũng có thể gọi là khá nổi tiếng, công việc ổn định, lương cũng gọi là kha khá, điều kiện gia đình cũng cơ bản, mặt tiền thì không phải nói, hoàng tử trong mộng của toàn thể chị em độc thân (hoặc cũng có thể không?) trong công ty, tinh tế, tử tế, vân vân và mây mây.

Có vẻ như cậu cũng hiểu rất rõ về điều kiện của bản thân mình, thành ra với sự kén chọn của cậu thì số lượng người yêu cũ cũng chỉ lác đác 1-2 cô và cũng chưa từng có tiền đề níu kéo người yêu cũ quay lại, ít nhất là trước khi cậu gặp Tuấn Tài.

.

Trần Minh Hiếu gặp Tuấn Tài vào một ngày đẹp trời.

Bà chị họ của cậu không may có công việc đột xuất, và đã bàn giao lại cho cậu việc chăm sóc hộ đứa con cưng đang bị ốm của chị ta trong vài ngày tới. Trích lại nguyên văn của chị ta là:

"Trong đám anh chị em nhà mình, chị chỉ tin được mỗi mình mày thôi. (Hẳn rồi, được có hai đứa chứ còn có ai nữa đâu mà tin) Hãy chăm sóc tốt cho đứa con của chị, nó đang bị ốm. (Rất tiếc cậu không phải là bác sĩ) Đây là một chút tấm lòng thành của chị, nếu cậu làm tốt chị sẽ cân nhắc thêm.

P/s: Hãy đưa con chị đi khám hằng ngày ở phòng khám Pethouse nha. Đây là địa chỉ của họ: số X, đường XXX,...Bật mí là mấy cô y tá ở đó xinh lắm đấy ;)."

Trần Minh Hiếu gấp lá thư lại, rút từ trong phong bì ra hai tờ 500.000 đồng. Ừm, thực ra là cậu làm cái này vì tình chị em bao lâu nay thôi, chứ vật chất quan trọng gì. Liếc mắt sang nhìn nhóc mèo đang tự chơi một mình với con cá đồ chơi mà bà chị họ cậu đem sang kia, cậu tự nhủ:

"Không phải là chăm mèo thôi à, có gì khó chứ."

...

Ừ đấy, khó điên lên được. Trần Minh Hiếu tất bật khiêng nhóc mèo kia đi khám sau khi nhóc ta đã nôn hết tất cả những thứ mà nhóc đã vừa ăn trong bữa tối. Rất may mắn là phòng khám đấy cũng chỉ ngay gần đây mà thôi.

Vừa mở cửa bước vào, Trần Minh Hiếu đã ngay lập tức nhăn mày. Dù cho phòng khám thú y có được dọn dẹp sạch sẽ đến mức nào đi nữa thì mùi hương đặc trưng của động vật vẫn còn đọng lại đấy hoà cùng mùi thuốc sát trùng hăng hắc đã khiến cậu muốn bỏ chạy ngay lập tức. Liếc nhìn nhóc con đang nằm co ro kêu meo meo yếu ớt kia, lòng trắc ẩn của cậu lập tức trỗi dậy, cậu đành phải che mũi lại rúm ró tiếp tục đi vào trong.

Cậu đi vào quầy, một cô y tá trẻ đã nhiệt tình chào đón cậu:

"Dạ Pethouse xin chào ạ, anh đưa bé nhà đến để khám hay là kiểm tra định kì vậy ạ?"

Cô y tá trẻ với nước da trắng, búi tóc gọn gàng, đôi mắt to xinh đẹp, cười tươi để lộ hàm răng trắng đều đến là ngọt ngào. Quả như lời chị họ của cậu nói, y tá ở đây đúng thật cũng khá là xinh. Nhưng đáng tiếc, Trần Minh Hiếu đến đây vốn không phải là để tìm người yêu, mà là để đưa nhóc con này tới khám bệnh.

"Dạ, em tới đưa nhóc nhà em đi khám ạ. Dạo này nhóc ấy đang bị ốm, hôm nay còn bị nôn ngay sau khi ăn xong ạ."

"Dạ vâng ạ, bé nhà mình đã từng khám ở đây chưa ạ? Nếu có thì cho em xin tên của bé để kiểm tra ạ."

"Dạ, bé từng khám ở đây rồi ạ. Tên bé là Con Cưng ạ."

"Dạ vâng, em kiểm tra thấy bé đã từng đến đây khám vào hôm trước và đã tiêm một mũi vắc-xin ạ. Có thể là do tác dụng phụ sau khi tiêm thôi ạ, không có vấn đề gì lớn đâu ạ. Anh đợi một chút nhé ạ, sẽ có bác sĩ ra khám cho bé ngay đây ạ."

Một lúc sau, một người đàn ông từ trên tầng bước xuống.

"Chà, bây giờ làm bác sĩ thú y với y tá đều đẹp vậy hả?" Trần Minh Hiếu lơ đãng nghĩ.

Không thể trách cậu nghĩ như vậy được, người đàn ông vừa bước xuống quả thật rất đẹp. Đối với Trần Minh Hiếu cũng coi như là thấy gần như đủ loại mỹ nam mỹ nữ rồi, người đàn ông bước xuống kia dù có đứng cùng bọn họ thì cũng sẽ vẫn rất nổi bật. Sống mũi cao thẳng, đôi môi trái tim mềm mại, da cũng rất trắng, nhưng đôi mắt đen của người nọ, dù cho có đẹp, nhưng mà hình như lại có chút lạnh lùng. Cô y tá vừa nãy cậu cũng chỉ là cảm thấy khá xinh thôi, nhưng người đàn ông này, cậu lại cảm thấy rất đẹp.

"Chào cậu, tôi là bác sĩ của phòng khám ạ. Cậu để bé lên bàn đi, tôi sẽ khám cho bé ngay đây."

"À, vâng, được ạ."

Trần Minh Hiếu đặt thằng nhóc Con Cưng lên bàn gần đấy rồi ngồi trên ghế quan sát. Cậu thấy người đàn ông lôi ra một số món dụng cụ mà cậu nhìn không hiểu để kiểm tra người thằng nhóc. May mắn là thằng nhóc cũng rất ngoan, hoàn toàn phối hợp để bác sĩ kiểm tra. Xong xuôi còn dụi đầu vào tay bác sĩ để làm nũng, trông đến là đáng yêu vô cùng. Nhưng rất tiếc, Trần Minh Hiếu không thấy được cảnh đấy.

Rõ ràng bây giờ là mùa hè, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Trần Minh Hiếu bỗng thấy như có thứ gì vừa sống lại, băng tuyết mùa đông tan ra, để cho những chồi non ngoi lên, nở rộ thành những đoá hoa rực rỡ đầy màu sắc. Vị bác sĩ cứ ngỡ là lạnh lùng kia cười rộ lên, tóc anh mềm mại rũ xuống trán, đôi mắt xinh đẹp kia híp lại, đôi môi trái tim kia nhoẻn lên một độ cong duyên dáng, vừa đủ để lộ ra chiếc răng khểnh có chút tinh nghịch nhìn đến là vô hại, lại có chút gì đó, ừm, đáng yêu.

"Cậu ơi, cậu gì đó ơi?"

"À dạ, có việc gì ạ?"

"Tôi đã kiểm tra cho bé rồi, không có vấn đề gì quá lớn đâu ạ, chỉ cần giảm khẩu phần ăn cho bé là được ạ. À mà, không biết ngày mai cậu có thời gian rảnh không nhỉ?"

"Vâng?" Trần Minh Hiếu bỗng cảm thấy có chút hồi hộp, đã rất lâu cậu không đi hẹn hò rồi.

"Ngày mai cậu nhớ đưa bé đến để tiêm kháng sinh đấy nhé." Vị bác sĩ ấy nói rồi định đi lên tầng.

"Vâng, em nhớ rồi ạ." Cậu tiu nghỉu đáp lại.

"À phải rồi." Vị bác sĩ đi được nửa đường lên trên bỗng dừng lại giữa cầu thang nhoẻn miệng cười nhìn cậu. "Lần sau đừng có lén nhìn tôi mê mẩn như thế nữa nhé, cậu có thể nhìn trực tiếp mà, tôi không ngại đâu." Rồi tặng kèm cho cậu một cái nháy mắt tinh nghịch.

...

Ụa, dạo này quá ư là năng suất rồi. Các mom thấy sốp chiều các mom vữ chưaaaaaa 😉😉

Người ta chiều vậy gòy thì nhớ cmt nha, hời ơi, đam mê rep cmt 😔😔

Không biết được bao nhiêu vote nhưng mà cứ đọc cmt trước đã rồi tính sau 🥰🥰

Vị nha, mà tui nói vị hoi chứ mí bà ngại cmt cũng khum nhất thiết phải cmt âu, nhưng mà cmt được thì tốt 😔. Mâu thuẫn ha.

Kết lại là chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha 🫶🏻🫶🏻

Love all <333

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store