ZingTruyen.Store

hieusol | không thể say

00

trieuhaminh

Lần đầu cả hai gặp nhau là tại một buổi tiệc sinh nhật của Quang Hùng, cậu bạn chung của cả hai. Thật ra, chính xác hơn thì Đăng Dương mới là bạn của Minh Hiếu, nhưng vì Quang Hùng là người yêu của Đăng Dương nên cả hai cũng có thể… coi như quen biết nhau. Còn Thái Sơn thì đã thân thiết với Quang Hùng từ thời cấp hai, mối quan hệ vẫn kéo dài đến tận bây giờ.

Khi Quang Hùng giới thiệu Minh Hiếu và Thái Sơn với nhau, cả hai chỉ chào hỏi qua loa, chẳng buồn để tâm đến đối phương. Ấy vậy mà, vì men rượu, cả hai đã có một đêm hết sức là nồng cháy tại một căn phòng trong nhà của Đăng Dương và Quang Hùng

---

"S-Sao… trần nhà nhìn lạ lạ..."

Thái Sơn từ từ mở mắt, cảm giác ê ẩm khắp cơ thể khiến anh nhăn mặt. Anh chống tay ngồi dậy, ánh mắt nhìn quanh căn phòng. Sau vài giây, anh nhận ra đây là phòng của Quang Hùng.

Có lẽ Quang Hùng thấy anh say quá nên mang anh lên đây nghỉ. Nghĩ vậy, Thái Sơn hít một hơi dài, cố trấn tĩnh và tiếp tục chìm vào những suy nghĩ mơ hồ về tương lai hội họa của mình.

Nhưng rồi... ánh mắt anh vô tình dừng lại.

Ngay cạnh anh đang có một cái xác nằm trần trụi, hoàn toàn không có một mảnh vải che thân.

"ÁAAAAAAAAA!"

Thái Sơn hét toáng lên, hoảng hốt lùi lại, quên mất phía sau là mép giường. Anh ngã ngửa xuống sàn, mặt đập mạnh xuống đất đau điếng.

Minh Hiếu vẫn nằm bất động, chẳng có chút phản ứng nào với tiếng hét chói tai ấy.

"Cái quái gì đây…?" - Thái Sơn lầm bầm, cố gượng dậy. Nhưng cơn đau từ hông (hệ quả của đêm nồng cháy hôm qua) lại khiến anh khuỵu xuống.

"Ah… đau…" - anh xoa xoa hông, khó chịu nhìn quanh.

Lấy hết sức, Thái Sơn quơ đại một chiếc áo sơ mi gần đó khoác lên người. Rồi ánh mắt anh lại bất giác dừng lại ở Minh Hiếu, người vẫn nằm ngủ ngon lành trên giường, không hề ý thức được tình cảnh hiện tại.

Mặt Thái Sơn đỏ bừng, vừa tức giận vừa xấu hổ. Không kiềm chế được, anh nhấc chân đạp Minh Hiếu một cái mạnh.

*Bịch!*

"Hả? Cái gì vậy?" - Minh Hiếu lầm bầm, mơ màng mở mắt. Cậu quay qua quay lại, ngơ ngác như chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn tìm cách leo lên giường lại.

Đến khi ánh mắt cậu dừng lại trên người con trai nhỏ nhắn trước mặt, mái tóc hồng nhạt rối tung, cơ thể không mảnh vải..à không amh ta đang khoác tạm chiếc áo sơ mi trắng (mà hình như cái áo đó là của cậu) khiến cậu chết lặng.

"C-cái thằng nít quỷ này! Mày dám cướp trinh đuýt của bố!!" - Thái Sơn hét lớn, khuôn mặt đỏ bừng vì vừa xấu hổ vừa tức giận. Không kịp suy nghĩ thêm, anh chộp ngay cái gối gần đó và phi thẳng vào người Minh Hiếu, đè cậu ra giường.

"Á! Cái gì vậy?!" - Minh Hiếu giật mình tỉnh hẳn, chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy Thái Sơn xông tới, chiếc gối không ngừng giáng xuống mặt và người cậu. Minh Hiếu cuống cuồng đưa tay lên chắn, vừa tránh né vừa hét lại.

"Đồ ranh con! Sao mày dám cướp lần đầu của tao?! Hả?!" - Thái Sơn gào lên, tay không ngừng vung chiếc gối một cách dữ dội.

"Thì anh cũng lấy đi đời trai của tôi mà! Anh tưởng anh trong sạch lắm hả?!" - Minh Hiếu cố gắng giằng lại chiếc gối, nhưng không thể chống đỡ nổi sức mạnh bùng nổ của Thái Sơn. Cậu vừa che chắn, vừa bức xúc cãi lại.

"Đời trai của mày thì quan trọng bằng trinh đuýt của tao không?! Mày có biết tao còn phải lấy chồng, sinh con không hả?! Vậy mà mày nỡ lòng nó hủy hoại tương lai màu hường của taooo!" - Thái Sơn tức đến run người, từng lời như được hét lên từ tận đáy lòng.

"Lấy chồng thì sao? Tôi cũng phải lấy vợ, sinh con, đẻ cái! Bộ một mình anh biết đẻ chắc?!" - Minh Hiếu không chịu thua, dù đang bị đè chặt nhưng vẫn gắng sức bật lại. Đôi mắt cậu long lên sòng sọc, vừa giận vừa oan ức.

"Thằng này láo! Tao không cần biết! Mày phải đền cho tao!" - Thái Sơn gào lên, cú đánh bằng gối mạnh đến mức Minh Hiếu bị ép sát vào thành giường.

"Đền thì anh cũng phải đền cho tôi trước đã! Tôi mới là người thiệt thòi nhất đây này!" - Minh Hiếu quát lớn, một tay chặn gối, một tay cố gắng đẩy Thái Sơn ra.

Cả hai vật lộn kịch liệt trên giường, chiếc gối vô tội bị giằng co đến mức méo mó, lông gối bay tung tóe khắp phòng. Tiếng la hét vang vọng, chạm đến từng ngóc ngách của ngôi nhà.

"Đồ con trai gì mà ẻo lả, hôm qua mới bị tôi nhấp có hai cái đã khóc lóc nức nở!!" - Minh Hiếu, dù đang bị đè dưới thân Thái Sơn, vẫn không quên buông lời trêu chọc, khóe môi cong lên đầy khiêu khích.

"Mày nói ai ẻo lả hả?! Thằng chỉ biết suy nghĩ bằng cái đầu dưới?!" - Thái Sơn đỏ mặt, gân cổ cãi lại, bàn tay siết chặt chiếc gối như thể sắp đập thêm phát nữa.

"Nè, anh nói ai suy nghĩ bằng đầu dưới hả? Đồ có cái lỗ co giãn như silicon!" - Minh Hiếu bật lại ngay, vẻ mặt không chút nhượng bộ, ánh mắt còn ánh lên chút đắc ý.

"Thằng ranh con đầu bạc! Hôm nay tao mà không xử mày, tao không phải là Nguyễn Thái Sơn!" - Thái Sơn thả cái gối xuống, đổi sang dùng tay bóp cổ Minh Hiếu, ánh mắt giận dữ như muốn thiêu đốt đối phương.

"Anh nghĩ anh xử được tôi hả, quỷ già đầu hồng?!" - Minh Hiếu vừa nói vừa cố gạt tay Thái Sơn ra khỏi cổ mình, nhưng nụ cười trêu ngươi vẫn không biến mất.

"Ê, tao nghe tiếng hét-..."

Cánh cửa phòng bất ngờ bật mở, Quang Hùng xuất hiện, định lên kiểm tra xem có chuyện gì. Nhưng vừa liếc vào, anh đứng khựng lại, mắt mở to hết cỡ khi chứng kiến cảnh tượng bên trong.

Trên giường, Thái Sơn, chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng dính, đang ngồi đè lên người Minh Hiếu, mà Minh Hiếu thì… hoàn toàn khỏa thân. Hai người đang giằng co, tay Thái Sơn còn đang bóp cổ Minh Hiếu, miệng cả hai không ngừng cãi vã.

Quang Hùng đứng sững, vài giây sau, anh chỉ biết nuốt nước bọt, rồi vội vàng lùi lại.

"À... xin lỗi đã làm phiền," - anh nói nhỏ, nhanh chóng đóng cửa lại như chưa từng nhìn thấy gì.

"Quang Hùng... nó có thấy gì chưa?" - Thái Sơn lắp bắp, vội buông tay khỏi cổ Minh Hiếu, ánh mắt đầy vẻ hoảng loạn.

"C-chắc là thấy hết rồi..." - Minh Hiếu cũng chẳng khá hơn, vừa thở hổn hển vừa chống tay ngồi dậy, ánh mắt đầy bối rối nhìn về phía cánh cửa vừa bị đóng lại.

Cả hai im lặng vài giây, chỉ nghe thấy tiếng thở gấp của mình. Thái Sơn đưa tay ôm đầu, không biết phải đối mặt với tình huống này thế nào, trong khi Minh Hiếu nằm vật ra giường, ánh mắt nhìn lên trần nhà như muốn thoát ly khỏi thực tại.

Bên ngoài, Quang Hùng tựa lưng vào tường, mặt đỏ bừng như quả cà chua chín. Anh lẩm bẩm, giọng nói pha chút bất lực:

"Hai đứa này... thật biết cách 'ăn mừng' sinh nhật mình..."

---

Ê kiểu fic này thì đàn ông có thể sinh con á kiểu giống ABO nhưng không có mấy cái như kì phát tình hay là pheromone tại nó hơi phức tạp..so với tui🤡

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store