Hieurhy Nguoi Rat Tot
'cả nhà mình nhớ nhắc nhở rhyder ăn uống ngủ nghỉ thật tốt đấy nhá'vì từ giờ minh hiếu không còn tư cách làm điều đó nữa.anh vẫy tay chào tạm biệt fan sau buổi live đánh úp cùng quang anh, cả hai đang ngồi chung một con xe trở về sau một show chung.fan cả hai đã không còn bất ngờ về việc hai vị thái tử này thân nhau, cả hai sau show atsh đã có nhiều bài feat chung và những dịp cùng show.và không một ai biết, minh hiếu và quang anh đã có một mối tình ba năm dài trong góc tối.anh và em đã có lúc cùng nhau đứng trong góc khuất của hậu trường mà hôn nhau, từng mỉm cười dưới cánh gà nhìn bạn trai toả sáng trên sân khấu.một mẫu nhẫn người đeo tay người xỏ thành dây chuyền, những cái chạm tay như vô tình khi lướt qua nhau.cái xoa đầu an ủi trên sân khấu sau lời phát biểu chân thành cảm động, lời tỏ bày sướt mướt được đưa vào bài nhạc mà chỉ có cả hai biết là dành cho nhau.mà cũng không còn quan trọng nữa rồi, vì sau đêm nay, minh hiếu và quang anh cũng sẽ không còn là của nhau.mối tình này lúc bắt đầu là không công khai, khi kết khúc cũng âm thầm lặng lẽ.minh hiếu im lặng cất điện thoại đi, anh quay mặt về phía quang anh, ngẩn ngơ nhìn khuôn mặt xinh đẹp hơn theo năm tháng đó.quang anh mỉm cười với anh, má lúm đồng tiền ngọt ngào như thuở ban sơ cả hai mới quen biết.'còn nửa tiếng nữa là đến nhà em rồi, anh hiếu, anh cũng nhớ ăn uống đầy đủ đấy nhá, đừng có mãi hút thuốc đấy'hôm đó là một ngày bình thường của tối thứ năm, em về nhà sau đêm diễn ở bar khá trễ.nhưng minh hiếu chưa ngủ, anh cũng không ở phòng thu âm như mọi khi mà đứng ngoài ban công, thong thả rít điếu thuốc sắp tàn nhìn đèn đuốc sáng trưng của sài sòn hoa lệ dù đã quá nửa đêm.em từ sau vươn tay ôm eo anh, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ qua lại trên lưng minh hiếu.'về à, mệt không em bé, anh có nấu ít cháo, em vào thay đồ tắm đi anh hâm lại đã'minh hiếu phì cười vì hành động mang chút tính trẻ con của em người yêu, anh xoay người lại, trân trọng xoa nhẹ đầu người bé hơn.'anh hứa với bé sẽ hạn chế hút thuốc cơ mà, anh là đại nói dối'em phồng má, dáng vẻ trông rất giận dỗi, trừng mắt nhìn anh người yêu chẳng những không có tí ăn năn mà còn có vẻ rất vui sướng.'hôm nay là điếu thứ nhất đấy, anh nói thiệtttt'hiếu kéo dài giọng, cố ý làm nũng với em bé nhỏ xíu trước mặt, chẳng có vẻ gì là xấu hổ.em liếc mắt nhìn gương mặt đẹp trai của tên người yêu đáng ghét, hừ lạnh một tiếng rõ to mém làm sặc luôn bản thân, ra vẻ trấn định xoay người đi tắm, nhưng chẳng cách nào che được vành tai đã đỏ ửng.minh hiếu hồi phục tinh thần với nụ cười ngọt ngào, khoảnh khắc hạnh phúc năm đó, dường như đã cách anh mấy đời.khiến cho anh trong những đêm đen áp lực vì tranh cãi với em mỗi lần nhớ lại là đau không thể tả.quang anh nhìn lén minh hiếu 2 3 giây, lấy ra một hộp quà từ ngăn kéo.'em từng hứa sẽ đan một chiếc khăn len tặng anh, nhưng vì công việc mà luôn không thể thực hiện, anh...nhận lấy nhé'mùa đông một năm trước, quang anh vùi hẳn mình vào lòng minh hiếu trên chiếc giường đôi, em bé vừa sợ nóng lại sợ lạnh cứ nhúc nhích mông nhỏ không yên, chẳng tài nào ngủ được.minh hiếu đã thiếp đi sau ngày dài mệt nhọc, tay vẫn theo thói quen vỗ đều đều lên lưng người nhỏ hơn, hơi thở đều đều.'anh, anh ơi, anhhhh'em không ngủ được, lại thấy anh ngủ ngon quá, bĩu môi rầm rì trong cuốn họng, không dám nói quá lớn tiếng, sợ anh thức.mà minh hiếu thức thật, cục bông nhỏ trong lòng cứ ngọ nguậy mãi.'haha, em bé đang lo lắng không biết tặng gì anh trong đêm giáng sinh đến mức ngủ không yên à'tiếng cười của minh hiếu trầm khàn, giọng điệu đầy cưng chìu và nhỏ nhẹ.quang anh trợn trắng mắt, trông dáng vẻ rất là khinh bỉ'xíii, ai mà thèm tặng anh quà cơ, hông coá đâu nhá'em nhỏ lầm bầm, suy nghĩ gì đó lại lí nhí nói'ui, mà em trông anh đêm giáng sinh cô đơn đáng thương quá, đành cố mà đan cái khăn tặng anh vậy'anh ráng nhịn cười tới mức mặt cũng hơi vặn vẹo, nhìn dáng vẻ nói lời hung ác mà vành tai đỏ ửng của em, không kìm lòng được, hôn lên khoé mắt em một cái, rồi là trán đến má, môi mềm được anh giữ lại đến cùng mới nhấm nháp như một món ăn mỹ vị.anh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng khi nghĩ về tháng năm ngọt ngào đó, giơ tay nhận lấy món quà, mới đây mà đến nhà em rồi.xe ngừng lại, quang anh có vẻ chần chừ, em do dự một lúc lâu, rồi quàng tay qua, trao cho minh hiếu một cái ôm ấm.rồi dứt khoát bước ra khỏi xe, em đi thẳng vào, không quay đầu nhìn lại, bước chân nhanh chóng không có chút tạm dừng.nhưng nếu có ai đứng trước mặt em, sẽ thấy nước mắt em đã rơi tự bao giờ, gương mặt xinh đẹp tràn đầy xót xa cùng không thể xa rời, đôi mắt mờ mịt.minh hiếu ngồi trong xe rất lâu, trợ lý của anh cũng không thúc giục, cứ thế, chiếc xe ấy ngừng lại trước cổng chung cư rất lâu, đến khi trời hửng sáng, mới lái đi, chỉ còn lại một chấm đen khuất sau lớp sương mờ.ngày mới rồi sẽ đến, đau khổ tuyệt vọng thế nào cũng phải sống tiếp, nào có ai thiếu ai mà chết bao giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store